Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Chuyện Xưa.

Gương sáng mặt hồ.
Trăng soi bóng nước.
Lòng đã thấu tỏ.
Nỗi bâng khuâng.

Ba...ba...ba..

Tiểu Dực ,Tiểu Khiết hai đứa đi chậm thôi ."Cam Mạch nhìn phía xa xa thấy hai tiểu bảo bối nhà mình không ngừng kêu âm ỉ chạy đến chổ anh".

Ba...ba..ba..

Cam Mạch củng nhanh chân đến chổ hai đứa ,anh ngồi xuống ôm hai đứa bé vào lòng khẻ cười lớn hai bảo bối của anh mặt đầy sơn màu nhem nhuốc .

Mặt của hai đứa làm sao làm lại dơ thế này chứ ,có phải lại đi chọc phá nơi nào không? Để mẹ các con biết sẻ mắng bọn con một trận ,đi ta dắt hai đứa đi rửa mặt.

Ma..ma..không mắng..không mắng.."Hai đứa trẻ tự tin nhìn ba mình ánh mắt kiêng định sẻ không bị mắng".

Oh ,Tiểu Khiết con nói ba xem tại sao lại không bị mẹ con mắng."Cam Mạch thích thú nhìn Tiểu Khiết đứa trẻ này thường ngày sẻ nhút nhát hơn so với anh của nó là Tiểu Dực củng sợ người khác la mắng hơn đặc biệt là Di Phương mẹ cô bé nhưng hôm nay cô bé lại không sợ đúng là thú vị ".

Bởi vì ..bọn con vẽ tranh tặng mọi người sẻ không bị mắng ."Tiểu Dực thay em gái của mình giải thích đưa hai bức tranh vừa mới vẽ xong cho ba của họ xem cùng với ánh mắt chờ mong ".

Oh,Vẽ tranh à, đây ba sẻ xem thẩm định coi ai vẽ đẹp hơn nha."Cam Mạch nhận lấy hai bức tranh từ tay Tiểu Dực nghiêm túc xem xét ,bức tranh của Tiểu Khiết là vẽ một hồ sen còn Tiểu Dực là vẽ phong cảnh hoa viên sau nhà.Cả hai bức tranh điều rất đẹp củng rất có cá tính riêng Tiểu Khiết là một cô bé nhu mì hướng nội lại cẩn thận. tranh của cô bé trình bày rất sạch sẽ phối màu sắc củng rất đẹp ,còn Tiểu Dực tranh cậu bé vừa thể hiện được cá tính điềm đạm trầm tính của mình nhưng phần nào lại phóng khoáng như cách cậu sử dụng màu sắc hoa viên vốn đang là sắc xuân tươi mát lại bị cậu bé tô vẽ thành một bức tranh mùa thu đầy mơ mộng.".

"Cam Mạch nhìn hai bức tranh anh khó có thể tin là đây là hai đứa nhà anh vẽ bởi vì cách phối màu này làm sau một đứa trẻ ba tuổi có thể làm được.?. Trừ khi bọn chúng có thiên hướng cao về hội họa."

Cả hai điều rất đẹp, Tiểu Khiết Và Tiểu Dực của ba điều rất giỏi."Cam Mạch cưng chiều ôm hai đứa trẻ vào lòng bất chợt anh nhìn thấy trên tay của Tiểu Khiết vẫn còn một bức tranh khác ". Tiểu Khiết nói ba xem bức tranh này củng là bọn con vẽ à?.

Cô bé tiểu Khiết nhìn theo hướng tay ba ba mình chỉ về bức tranh trên tay cô bé thì liền lắc đầu _Tranh này ...của chị xinh đẹp vẽ .

Chị xinh đẹp? "Cam Mạch khó hiểu nhìn con gái.

Đúng vậy là chị xinh đẹp vẽ, cả hai bức tranh của bọn con củng là do chị xinh đẹp chỉ dạy vẽ ạ?."Tiểu Dực củng tiếp lời em gái mình nhớ lại dáng vẻ của chị xinh đẹp ".

Cam Mạch lấy bức tranh từ tay Tiểu Khiết lên ngắm nhìn,bức tranh này quả là một tuyệt tác từ cách vẽ đến phối màu sắc điều rất đẹp.Nhưng bức này là của ai đây ?

Hai đứa nhỏ này củng là con của cậu à Cam Mạch ? "Lâu Triệt khó có thể tin nhìn bọn trẻ bi bô gọi ba ba kia ".

Đúng thế là con của tớ,có phải nhìn rất giống không hai đứa là song bào thai bé trai là Cam Dực bé gái là Cam Khiết bọn chúng năm nay vừa tròn 3 tuổi ."Cam Mạch yêu thương nhìn hai bảo bối trong lòng mình nghe bọn chúng i a gọi ba ba ".

Lâu Triệt hết nhìn Cam Mạch lại nhìn hai đứa bé mắt anh khẻ chớp chớp không biết hiện tại anh nên bày ra tâm trạng nào là thích hợp đây..chỉ ngắn ngủi một thời gian không gặp Cam Mạch lại lên chức bố lần hai lần này lại là song bào thai ,nếu để mẹ anh biết tin Cam Mạch lại làm ba hơn nữa còn là ba của bốn đứa trẻ không biết mẹ anh sẻ bày cách gì để bắt anh kết hôn đây nghĩ đến đó thôi Lâu Triệt có giác bi ai rồi.

Ha ha..Lâu Triệt cậu củng đừng đứng ngây ra đó làm gì ,Tiểu Khiết, Tiểu Dực kêu chú đi.

Chú..chú.."Lâu Triệt rồi nhìn xuống bàn tay mình khẻ động đậy liền thấy được một khuôn mặt nhỏ đôi mắt to tròn miệng chúm chím không ngừng gọi anh là chú.

Xem ra Tiểu Khiết rất thích cậu đấy Triệt,tính cách tiểu Khiết hơi nhút nhát củng rất ít tiếp xúc với người lạ lần này lại chủ động tiếp cận cậu xem ra cậu rất mai mắn đi.

Thật vậy à? "Lâu Triệt ngồi xuống nhìn Tiểu Khiết trước mặt mình cô bé quả thật rất đáng yêu .

Chú..tranh...tranh "Cô bé tiểu Khiết lấy bức tranh từ trong túi mình đưa đến trước mặt Lâu Triệt ".

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của bé ,Lâu Triệt bật cười Tranh..Tranh ý cô bé là đưa bức tranh cho anh xem ,anh củng không phụ lòng bé liền đưa tay ra nhận thật ra bức tranh này vừa rồi anh có xem qua từ chổ Cam Mạch ,bố cục màu sắc đầu rất hài hòa là một bức tranh đẹp xem ra người vẽ ra bức tranh này củng là một bậc thầy về hội họa".

Cậu củng thấy rồi phải không Triệt,chủ nhân bức tranh này rất có thiên phú về hội họa."Cam Mạch tin rằng với bản lĩnh của Triệt cậu ta củng rất đánh giá rất cao về bức tranh này hơn nữa anh linh cảm Triệt rất muốn biệt chủ nhân bức tranh này là ai bởi vì Triệt củng là một họa sư cậu ấy còn rất yêu cái đẹp và thưởng thức cái đẹp cho nên lần này gặp được người đồng điệu về sở thích với mình chắc chắn cậu ấy sẻ không bỏ qua.".

Hai đứa có biết chị xinh đẹp ở chỗ nào không? Chú Tiểu Triệt rất thích bức tranh này cho nên chú Tiểu Triệt củng muốn học vẽ được không?.

Vâng được ạ.."Tiểu Khiết không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy bàn tay to lớn của Lâu Triệt dắt chú ấy đi tìm chị xinh đẹp ".

Triệt quả nhiên cậu vẫn không thay đổi tính cách vẫn như thế."Cam Mạch từ phía sau nhìn bộ dạng gấp gáp của Lâu Triệt anh không khỏi thở dài nhớ lại củng vì sở thích này mà Triệt cậu ấy đã từng ..."
Dòng suy nghĩ Cam Mạch bị gián đoạn khi anh cảm thấy tay áo của mình có người dùng sức kéo khi anh nhìn xuống thấy con trai của mình khuôn mặt buồn bả .

Tiểu Dực ,bé ngoan con làm sao lại buồn rồi "Cam Mạch ôm Tiểu Dực vào người không ngừng dỗ dành,Tiểu Dực là đứa trẻ ngoan tính cách lại trầm rất ít khi biểu hiện cảm xúc mình ra bên ngoài cho nên lần này Tiểu Dực đột nhiên buồn khiến cho người làm ba như anh lo lắng không biết bé con bị gì "

Ba...ba..chú ấy xấu."Tiểu Dực bị em gái bỏ rơi củng rất buồn rõ ràng em gái là của cậu lại bị chú giành mất ".

Ha..ha..ha con đang buồn vì em gái bị giành mất à ,ngoan chú Lâu Triệt chỉ mượn em gái dẫn đường tìm chị xinh đẹp không phải người xấu ."Cam Mạch củng bật cười vì tính cách đáng yêu này của con trai xem ra cậu bé buồn là vì em gái bị người khác cướp mất".

Không chú xấu ,chị xinh đẹp rõ ràng quen chú cần gì tìm em gái dẫn đường hơn nửa chổ chị xinh đẹp hiện tại còn rất ồn ào."Tiểu Dực ôm ba ba buồn rầu giải thích ".

Cam Mạch khó hiểu nhìn con trai trong lòng mình,Lâu Triệt quen chị xinh đẹp ,chỗ ông nội ồn ào?Rốt cuộc thì bên hoa viên kia đang làm gì thế anh củng rất muốn biết liền bế con trai đi về hướng hoa viên.Có rất nhiều thắc mắc trong lòng anh người thường ngày yên tĩnh như ba anh Hoa viên lại càng là nơi của riêng ba anh,nếu không được ba anh cho phép anh củng ít khi được vào nơi đó cho nên trong tìm thức của anh nơi đó phải là một nơi nhất mực yên tĩnh.
.....

Ta thua rồi ,thật là cam bái hạ phong."Bà Cam nhìn bàn cờ quân trắng của bà gần như bị bao vây không có đường lui ,quân đen lại anh dũng thiện chiến khí phách mười phần công thành chiếm đất..Bà Cam khẻ thở dài xem như là lần này bà gặp đúng cao thủ rồi thua củng không thấy buồn lắm ngược lại bà thấy khá vui đấy ,tuổi trẻ như thế mà sức cờ của cô nhóc này có thể đứng hàng cao thủ rồi,còn nữa khí chất cái bá khí khi chơi cờ cùng bà càng đáng sợ nếu không phải đã qua nhiều năm chui rèn tính cách của bản thân trở nên trầm ổn thì xem ra hôm nay bà đã thua hoàn toàn. Nhóc Con ta còn muốn nhìn xem con có thể mạnh đến cở nào ".

Là bà đã quá nhường ạ,Cảm ơn bà đã chỉ giáo "cảm giác thật tuyệt đây là sức mạnh của người thuộc hàng cao thủ sau? Cam Bà thật sự rất mạnh nếu không phải vì ý chí của cô khá tốt vậy thì nửa trận đầu của ván cờ cô đã thua rồi.Nửa ván đầu Cam Bà gần như ép sát cô địch vây quanh bốn gần như cô đã sắp thua,nhưng người xưa nói trong họa có phúc không hề sai,củng do Bà Cam quá tự tin đến chiến lược gần như hoàn hảo củng mình mà không biết nó có một lỗ hổng dù rất nhỏ.Đánh cờ giống như dùng binh nuôi quân ba năm dùng trong một giờ,cho nên cô dựa vào khe hở nhỏ đó biến nguy thành an ,chuyển từ người trong thế bị động thành chủ động ,chủ động hiệu lệ ra quân ra tay quyết tiệt không hề có chút do dự dùng binh thần tốc quyết dồn quân của Cam Bà vào thế không đường lui chỉ có thể nhận thua.Xem như kế sách đánh nhanh rút gọn của cô đã chính xác "An Kim Ngưu cô củng rất vừa lòng với chiến thắng này."
...
Chúng ta vào trước bỏ bà ấy lại một mình thật sự không sao chứ ?"Lưu Xử Nữ có chút không an tâm nhìn vào trong đình nhỏ chỉ thấy bóng dáng cô đơn của Bà Cam ".

Tiểu Xử ,cô an tâm đi đừng lo lắng nơi này là nhà của Bà ấy mà không có chuyện gì đâu ?"Bà ấy chắc là chỉ muốn ngồi ở đó suy nghĩ ván cờ vừa rồi thôi."

Ừm ,chắc là do tôi suy nghĩ nhiều nhưng Tiểu An tôi có một nghi vấn muốn hỏi rõ ràng tôi thấy cô trên ván cờ đã sắp thua rồi mà sau lại có thể chuyển bại thành thắng nhanh như vậy?. "Lúc hai người bọn họ đánh cờ cô vẫn luôn ở bên cạnh quan sát rất rõ tình trạng ván đấu nhưng thật kỳ lạ cô không thể lý giải nổi nhất là An Kim Ngưu trong quá trình chơi cờ cô ấy luôn có một thái độ rất thong thả bình thản giống như thái độ khi uống trà thường ngày của cô ấy vậy củng điều rất bình thản cô không hề tìm được dù là chỉ là nhỏ nhất tia xao động trong mắt cô ấy ".Dù cô không rành về chơi cờ cho lắm như nhìn sắc mặt người khác đón tâm ý cô vẫn có thể đoán được chút ít ví dụ như Lâu Triệt anh ấy khi chơi cờ cùng bà Cam thái độ rất cung kính tỏ ra bình thường nhưng ít nhiều anh ấy vẫn có sơ suất ví dụ như anh ấy sẻ uống trà nhiều hơn một ít "

Chuyện này à? Trước khi tôi trả lời cho câu hỏi kia cô có thể cho tôi biết khi ngồi quan sát tôi và Bà Cam chơi cờ cô có nhìn thấy thay đổi nào không?. "An Kim Ngưu quay sang nhìn Lưu Xử Nữ cô biết cô gái này tâm tư rất tinh tế cho nên cô muốn biết Lưu Xử  Nữ đã thấy được gì qua ván cờ vừa rồi."

Nhìn khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia của An Kim Ngưu đang cười một cách quyến rũ Lưu Xử Nữ thở dài nhắc nhở mình củng là con gái không thể bị mê hoặc nhưng quả thật An Kim Ngưu rất đẹp vẻ đẹp của sự tự tin và đầy bí ẩn ,nếu để hình dung An Kim Ngưu là một loài hoa Lưu Xử Nữ  sẻ nghĩ ngay đến hoa hồng  đỏ loài hoa tượng trưng cho cho sự quý phái và nữ quyền của người phụ nữ.

Lưu Xử Nữ,cô đã suy nghĩ rất lâu rồi đấy .

An Kim Ngưu cô đừng cười nữa quay trở lại bình thường đi,nét mặt thường ngày á.Lưu Xử Nữ bất đắt dĩ miễn cưởng lên tiếng nhìn An Kim Ngưu.

Vì sao tôi cười không đẹp à."An Kim Ngưu nhìn vào mắt Lưu Xử Nữ chóp chóp mắt làm ra vẻ vô tội.Cô biết ai củng không thể qua khỏi chiêu mê hoặc này của cô mà.

Cô cười rất đẹp được chưa ? An Kim Ngưu mỹ nữ xinh đẹp nụ cười khuynh quốc khuynh thành tôi không nhận nổi cho nên xin cô đừng cười nữa "Lưu Xử Nữ chịu thua nhìn An Kim Ngưu,Cô ấy quá là mê hoặc mà.

Được tôi không cười nữa vào chuyện chính đi cô mau nói cho tôi biết cô quan sát được gì khi thấy tôi và Cam Bà chơi cờ.

Biểu hiện khi chơi cờ của cô tôi chỉ có thể dùng bốn từ để nói yên tĩnh thanh nhã,khí chất thong thả bình thản tựa như đó mới chính là bản chất thật cô vậy một mặt hồ tỉnh lặng nhưng đầy nguy hiểm là ngọn sóng cuồn cuộn cuốn hết mọi thứ khi tôi thấy cô chơi nữa ván cờ còn lại.

Cam Bà thì sao cô nhìn thấy gì ở bà ấy ?.

Khí chất trầm ổn vững như núi thái sơn cao nhã quý phái.Mỗi động thái của bà ấy điều toát lên vẻ uy nghiêm khiến người bên cạnh cảm giác e sợ đó chính là Cam Bà trong ván cờ nhưng khi không đánh cờ bà ấy trở thành một bà lão hiền từ nhưng khí chất cao nhã quý phái trên người bà vẫn không mất,có điều bà ấy mất đi vài phần uy nghiêm

Hết rồi à những điều cô thấy ở bà Cam ? .

Vẫn còn nhưng tôi không chắc lắm nó chỉ là linh cảm của tôi thôi. "Cô nhớ lại trong một khoảng khắc trên ván cờ cô thấy trên mặt bà Cam có một tia dao động rất nhanh thoáng qua tựa như cơn gió nhẹ đến mức không hề cảm nhận được từng có một cơn gió thổi qua.".

Được rồi cảm ơn cô đã nói cho tôi biết.Lý do tôi thắng bà ấy rất đơn giản.Lúc ván cờ được nữa trận tôi quan sát thấy bà ấy có một tia dao động rất nhỏ bà ấy đã phân vân không biết là có nên tiếp tục truy đuổi tôi không ? Dù sao đó bà ấy đã bao vây tôi và khiến tôi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng nhưng củng vì một tia do dự đó của bà ấy khiến cho ván cờ vốn biết có thể định thắng thua trong phút chốc đã tan biến.Bà ấy sơ suất khiến cho tôi tìm được đường ra trong nguy hiểm mà tôi sẻ không để cơ hội vụt tắc,tốc chiến tốc thắng khiến bà ấy không kịp trở tay suy nghĩ cho nên phần thắng thuộc về tôi.

An Kim Ngưu cô.."Lưu Xử Nữ tròn mắt khiếp sợ nhìn cô bạn mình quá liều lĩnh và đáng sợ,dưới bộ mặt bình thản mà cô ấy xô ra cho mọi người xem thì bên trong cô ấy đã suy nghĩ quyết tâm mãnh liệt thế nào mới có thể từ trong một ít hy vọng nhỏ nhoi rồi bùng lên ngọn lửa bừng cháy khiến cho đối thủ trở tay không kịp để rồi thất bại thảm hại. "Cho nên cô mới có thể bắt gặp được cảnh nữa ván cờ sao hai người bọn họ đánh cờ nhanh đến mức cô chỉ có thể đứng bên ngoài đếm quân cờ lúc ấy cô còn cho rằng áp lực đó là đến từ Cam Bà nhưng giờ thì cô đã hiểu người đem đến áp lực thật sự và kéo theo Cam Bà vào chiến lược đánh nhanh đó chính là cô gái này An Kim Ngưu.

Bất chợt Lưu Xử Nữ nhớ đến lời của ông mình "Bàn cờ chính là chiến trường người đánh cờ chính là tướng quân, quân cờ chính là quân lính .Trên bàn cờ chỉ có ta và địch thủ nếu con nhân nhượng với kẻ thù thì chính con đang tự giết mình."

Ông ơi vậy làm sao để có thể trở thành người như vậy hả ông con củng muốn trở thành một người có thể đem lại chiến thắng con muốn làm tướng quân "Tiểu Xử vui vẻ nhìn ông mình ".

Đợi khi lớn lên con sẻ biết nên làm thế nào mà .Dù lựa chọn ra sao nếu không phụ lòng con là được ta muốn con sống vui vẻ.

Vâng ông ạ."Tiểu Xử Nữ vui vẻ chạy theo ông mình ".Nắng chiều gán lên một màu cam thật đẹp.
_.......
Lưu Xử Nữ cô đứng đó làm gì vậy đi nhanh lên tôi đói rồi "An Kim Ngưu đi được một đoạn đã không thấy Lưu Xử Nữ kế bên liền quay lại thấy cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ không biết là suy nghĩ điều gì ?"

Bóp,An Kim Ngưu vỗ tay thật mạnh trước mặt Lưu Xử Nữ khiến cô ấy giật mình khẻ kêu lên.

Á"An Kim Ngưu cô làm gì vậy hù chết tôi mất Lưu Xử Nữ lùi xa vài bước nhìn An Kim Ngưu như người ngoài hành tinh kỳ lạ".

Tôi mới chính là người muốn hỏi cô nè,cô làm gì đứng thất thần kêu củng không nghe tôi mới làm cách đó "An Kim Ngưu dựa vào cây cột gần đó liếc xéo nhìn Lưu Xử Nữ ".

Được là do tôi sai ,xin lỗi tôi chỉ đang suy nghĩ nếu là lần sau ván cờ y chang như hôm nay cô vẫn quyết định là vậy à ?không chút hối tiếc .

Không hối tiếc,dù cho có nhiều sự lựa chọn hơn tôi vẫn sẻ chọn cách đó mà là gì có lần sau chứ cô suy nghĩ nhiều quá  Lưu Xử Nữ chúng ta chỉ đến thế giới này một lần duy nhất củng duy nhất trong hình hài tính cách này thì làm gì có lựa chọn chứ.Nè mau đi ăn thôi tôi đói rồi ".

"Lưu Xử Nữ rốt cuộc đã hiểu rõ:
Cam Bà thua là do bà ấy do dự không quyết đoán còn An Kim Ngưu cô ấy đủ thông minh quyết đoán để giành chiến thắng. "An Kim Ngưu tôi tin chắc một ngày nào đó cô cả thể vang danh thiên hạ cả Đại Lục này sẻ biết đến An Kim Ngưu ".
.......
"Ông còn nấp trong đó đến bao giờ mau lộ diện đi?

Đã bao năm rồi nhãn lực của bà vẫn không thay đổi Tiểu Anh.

Đổi thay hay không chính ông củng biết mà còn nữa đừng gọi tôi là Tiểu Anh không hợp lễ nghi.

Con người của bà vẫn không khác xưa vẫn hà khắc và quy tắc như vậy bộ không mệt à?.

Sinh ra trong gia tộc quyền quý sống trong quy tắc lễ nghi đã nhiều năm tôi đã quá quen rồi không mệt. Hơn nữa tôi có một người chồng yêu thương lại càng không mệt không như ông nói là không chịu quy tắc gườm ra cứng nhắc rồi sao biến thành
kẻ phong lưu phóng khoáng đa tình đến cả con của mình không nhận .

Bà..bớt chọc ngoáy tôi lại đi?.Cam Phu nhân còn nửa nợ phong lưu của tôi không phải do bà gieo à?

Tôi gieo nực cười thật nực cười không phải năm đó chính ông là là người đã phụ tôi trước sao lại dám nói tôi gieo nợ cho ông ? Tra nam đúng là tra nam tốt nhất ông biến đi trước khi tôi lấy chổi đuổi ông đi.

Bà..bà bớt tức giận đi được là lỗi tại tôi hết nhưng hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nhờ bà làm giúp không phải đến gây chuyện.

Hừ,ông còn mặt mũi đến nhờ tôi giúp,ông quên thật hay giả bộ vậy năm xưa củng tại đây tôi đã nói là giữa chúng ta vĩnh viễn chỉ có oán thù,làm gì có tình nghĩa nào để giúp ông đây.

Tôi không mong bà sẻ giúp tôi nhưng chỉ mong bà niệm tình xưa nghĩa củ giúp cho phu nhân của tôi.

Điệp Mộng,chị ấy đã xảy ra chuyện gì ?.nói mau ông đã làm gì chị ấy tên khốn tra nam này .

Chắc bà củng biết từ nhỏ sức khỏe cô ấy đã không tốt gần như mỗi ngày điều phải uống thuốc để điều dưỡng thân thể sau này vì vụ tai nạn năm đó sức khỏe cô ấy ngày càng bị hư tổn nhưng dù vậy cô ấy vẫn kiêng quyết mang thai dù trong thời gian mang thai cô ấy đã được chăm sóc tốt nhất nhưng đến khi sinh con sức khỏe cô ấy vẫn tổn hại rất lớn khiến cho sức khỏe cô ấy ngày càng suy nhược.Dù cho mấy năm nay tôi đã cố gắng điều dưỡng thân thể cho cô ấy nhưng cơ thể cô ấy chỉ vừa mới tốt lên.Nhưng mấy tháng nay sức khỏe cô ấy ngày càng yếu cho nên lần này tôi đến đây xin bà hãy cứu cô ấy.

Vì sao sức khỏe của chị ấy bổng nhiên trở nên xấu có phải ông lại làm chuyện gì xấu rồi không?. Dù đã nhiều năm chị em chúng tôi xa cách như tính cách chị ấy tôi hiểu rỏ nhất không phải chuyện nghiêm trọng thì chị ấy rất ít khi kích động mà trở bệnh nói rốt cuộc ông đã làm gì chị ấy.

Chuyện này không liên quan đến tôi là liên quan đến con chúng tôi,cô ấy không biết nhận được tin tức từ ai hay tin được Lục Viên đã bắt con bé đi mất khiến cho cô ấy kích động lâm vào hôn mê. Là bà không biết do sức khỏe kém cho nên cô ấy về sau không thể mang thai được nữa cho nên đứa con này cô ấy xem như là trân bảo mà yêu thương hết mực có thể nói con bé chính là mạng sống cô ấy.Cho nên tôi muôn xin bà ra mặt giúp tôi cứu con bé ra nếu không Điệp Mộng e là nguy mất.

Lục Viên, là tòa án tối cao nơi đó rất công bằng liêm chính sẻ không có chuyện bắt lầm,đứa trẻ nhà ông chắc chắn đã gây ra chuyện hệ trọng nhưng không phải với thế lực ông hiện tại không phải không làm được gì cứu con bé ra sao.Nói đi lần này mục đích thật sự ông đến đây là có ý đồ gì ?.đừng đem Điệp Mộng ra làm lá chắn ông củng biết tôi ghét nhất là có người lợi dụng yếu điểm của tôi làm chuyện xấu.

Tôi chỉ cầu xin bà đến cứu Điệp Mộng,Chỉ có bà mới có thể cứu cô ấy thôi.

Đơn giản như vậy thôi sao,Ông đừng tưởng tôi lại ngu ngốc mà tin ông ,Đã nhiều năm như vậy rồi ông vẫn muốn lừa tôi.Ông đừng tưởng mười mấy năm nay tôi quy ẩn không xen vào chuyện thế sự trên đời này ông liền xem tôi là đứa trẻ mà lừa gạt .Những chuyện xấu mà ông làm tôi biết không ít đấy nhất là chuyện Phong Lưu của ông tôi tin Điệp Mộng vẫn luôn biết,ông đừng xem thường những tiểu thư được dạy dỗ trong gia đình quý tộc đặc biệt là Điệp Mộng chuyện năm xưa ông có lỗi với tôi chính là do Điệp Mộng nói cho tôi biết. Chị ấy vẫn luôn luôn biết những việc ông làm.
Cho nên tin tức mà ông nói chị ấy tình cờ biết được đó thật ra theo tôi suy đoán là do ông cố ý cho chị ấy biết phải không?

Thật nực cười làm vợ chồng nhiều năm như vậy ông vẫn không hiểu chị ấy,năm xưa đứa con mà gia đình chúng tôi yêu thương nhất chính là Điệp Mộng bởi vì chị ấy giỏi hơn tôi rất nhiều.
Người ngoài luôn nói nhị tiểu thư giỏi hơn đại tiểu thư rất nhiều nhưng chỉ có tôi biết người mà tôi không thể vượt qua chính là Điệp Mộng.

Một người từ nhỏ bệnh tật triền miên như chị ấy ông không nghĩ đến việc chị ấy giỏi y thuật phải không? tất nhiên rồi trước mặt ông chị ấy luôn chỉ là một chú chim nhỏ yếu ớt cần bảo vệ nhưng thật ra chị ấy rất giỏi y thuật đấy còn việc mà ông không biết đến chính là năm xưa Điệp Mộng còn là thành viên cốt lõi trong tổ thu thập tình báo của gia tộc chúng tôi.Xem ra ông đúng là không thương chị ấy chút nào mà chị ấy chắc hẳn là đã luôn biết.

Điệp Mộng ngu ngốc nhất củng giỏi nhất chính là lừa mình dối người,tự lừa mình ông vẫn yêu chị ấy dù hết lần này đến lần khác bị ông lợi dụng đến phút cuối cùng cả đứa con giữa hai người ông củng đem ra làm công cụ giúp ông đạt mục đích.Nhưng lần này tôi nghĩ chị ấy đã chết tâm thật sự rồi lần này chị ấy đã lừa được ông ,đem thứ này trả lại cho chị ấy đi.Nếu ông về sớm chắc có thể gặp được chị ấy .

Bà nói gì tôi không hiểu cô ấy sao có thể... ?

Tại sao không thể chứ,ông đã quá mức vô tình với Điệp Mộng rồi thì ông làm sao có thể hiểu chứ về đi.Nơi đây không chào đón ông."
....
Thuở thiếu nữ mộng mơ .
Gặp chàng quân tử.
Mong sao trở thành lang quân.
Ai ngờ đâu?.
Lang quân không thấy chỉ thấy ngụy quân tử.

Haha...Chung Thiên Bình em làm thơ kiểu gì thế mắc cười chết đi được. "Lâm Song Tử tình cờ lạc vào Hoa viên vừa hay nghe được cách làm thơ có một không hay của cô nàng Chung Thiên Bình ".

Này là anh đó à Lâm Song Tử,vẫn còn đứng đó cười có tin em đánh anh không hả "Chung Thiên Bình trợn mắt nhìn chăm chăm Lâm Song Tử anh ta thế mà dám cười cô dù cô làm thơ có hơi tệ thật nhưng củng đâu cần cười to hết mức thế quá vô duyên ".

Lâm thiếu cậu hơi quá rồi đó xin lỗi em ấy đi.

Bạc thiếu gia chỉ có anh là tốt với em nhất không như ai kia chỉ biết ức hiếp em .

Xem ra phong lưu công tử nhà chúng ta lần này đã bị ghét rồi.

Đến cả cậu nữa à? Ngô Bảo Bình.

Anh ấy chỉ nói sự thật thôi mà Lâm thiếu gia,còn nữa anh đừng có đánh Ngô thiếu như vậy anh ấy đang là bệnh nhân đấy "Ngôn Nhân Mã đẩy cánh tay Lâm Song Tử ra khỏi vai Ngô Bảo Bình trước khi đi cô không quên quay lại trừng mắt cảnh cáo anh lần sao không được nặng tay như vậy".

Hả 🤨"anh chỉ mới có vỗ nhẹ vào vai Ngô Bảo Bình thôi mà một chút sức lực củng không có nhưng điều anh bất ngờ nhất chính là thái độ Ngôn Nhân Mã đối với Ngô Bảo Bình cử chỉ ân cần chăm sóc kia bộ hai người đó bộ đang quen nhau à ".

Không có cậu đừng hiểu lầm chỉ có Tiểu Mã yêu thích Ngôn Bảo Bình thôi nhưng mối quan hệ quen nhau đó tôi thấy chắc củng không lâu lắm "Thẩm Thiên Yết củng rất bất lực với cô em gái này của anh cô chăm Ngô Bảo Bình đến mức nâng như trứng hứng như hoa chỉ sợ Ngô Bảo Bình tan vỡ không bằng nhiều lúc anh củng thấy gen tỵ nhưng củng thầm mai mắn Ngô Bảo Bình không biết nên nói là cậu ta đang hưởng phước vì sự ưu ái của Ngôn Nhân Mã hay là xui xẻo đây ."
.......
Các cháu đây điều là học trò của Tiểu Triệt đấy à?.Ta là lão Kim bạn của ông già này đây nhà ta củng gần đây thôi có dịp ghé qua nhé.

Bọn cháu chào ông ,rất vui gặp được ông .

Bọn con không cần khách sáo với lão Kim thế đâu điều xem nhau như người nhà đi. "Cam ông khẻ phất tay áo bảo bọn họ ngồi xuống" Vừa rồi Di Phương có đem ít bánh cùng trà Lão Kim ông củng ăn thử đi xem ngon không nghe con bé Di Phương nói bánh và trà củng là do học trò Tiểu Triệt chuẩn bị hết đó.

Bánh Tiểu Hạ làm lúc nào củng ngon hết,bánh vừa mềm lại thêm vị không quá ngọt.Có điều trà mà hôm nay cô ấy pha có phải không ngon không vị đắng quá mùi lại không thơm "Chung Thiên Bình cao mày nhận xét mặt khẻ nhăn lại vì vị đắng trà vẫn còn ở khoang miệng ".

Ăn thêm miếng bánh đi sẻ bớt đắng,cô đó không phải biết uống trà thì đừng uống làm khó mình làm gì khổ thân không đã hết đắng chưa ..

Ừm tui tốt hơn nhiều rồi,mà nè Ngôn Nhân Mã tôi biết uống trà nhé nhưng tui chưa từng uống loại trà nào đắng thế này."Chung Thiên Bình nhỏ giọng oán thán ,cô từ nhỏ theo ông của mình uống trà pha trà làm sao hiện tại lại bị nói không biết uống trà chứ ".

Tiểu Mã cái này em không trách Tiểu Bình em ấy được.Tiểu Bình em ấy đến từ phía Nam Đại Lục nơi đó khí hậu thổ nhưỡng có phần ôn hòa người dân nơi đó mang phong cách hơi hướng cổ điển mang đậm chất nét thanh lịch văn nhân loại trà mà họ thường uống củng thế nước trà nhạt có mùi thơm khi uống trà lại có vị hơi ngọt thanh,cho nên việc Tiểu Bình em ấy uống thấy không quen là chuyện bình thường.

Nhưng vì sao em lại uống được còn nữa khi uống em không hề thấy đắng vị trà chỉ hơn chát nhẹ,nơi đầu lưỡi khi uống hết chén trà lại thấy vị ngọt còn có cảm giác nóng ấm. Trà này thật sự rất ngon.

Bởi vì em là người phương bắc,khí hậu nơi đó khá là lạnh khác với người phương nam việc họ uống trà là cách họ thư giản đàm đạo còn đối người người phương Bắc người dân họ uống trà nhằm mục đích để làm ấm cơ thể xua tan hàn khí cái lạnh mang lại cho nên ở phương Bắc vị trà sẻ đậm hơn người uống không quen sẻ cảm thấy đắng .

Thấy chưa tôi nói là tôi uống được trà mà cô không tin ,nhưng Thẩm thiếu em không hiểu nơi đây đâu phải phía bắc Đại Lục sao khẩu vị trà vẫn đậm thế.

Tiểu bình,mặc dù nơi này không phải phía Bắc Đại Lục nhưng khí hậu nơi đây lại có phần giống với phía Bắc dù đã vào mùa xuân nơi này vẫn rất lạnh đối với người phương khác như chúng ta đến thôi nha đặc biệt là người phương nam như em và Lâm thiếu và Bạc thiếu vậy em không thấy cách ăn mặc bọn em khác  bọn anh à.?.

Thẩm Thiên Yết không nói bọn họ củng không để ý, giờ mới nhìn kỷ trang phục của ba người Chung Thiên Bình, Bạc Bạch Dương và Lâm Song Tử ba người bọn họ ăn mặc rất kín đáo áo ấm ,mủ ấm ,khăn choàng cổ đây chẳng phải là trang phục dành cho mùa đông à? Mặc thế này cả một ngọn gió củng chẳng thể loạt vào đối lập với ba người bọn họ, những người còn lại bọn họ điều ăn mặc rất giản dị đơn giản ngay cả người được xem là bệnh nhân như là Ngô Bảo Bình cậu ta củng mặc rất đơn giản áo sơ bị cùng quân âu áo khoác tránh gió củng không.

Lâm Song Tử, Chung Thiên Bình, Bạc Bạch Dương.... Ba người bọn vào lúc này mới. cảm thấy bản thân thật khác biệt.
...
Tuổi trẻ bây giờ thật giỏi bọn chúng biết nhiều thứ như vậy đặc biệt đám nhóc này đứa nào đứa nấy củng thật là tài năng.

Ừh ông nói đúng Lão Kim bọn chúng quả thật là rất giỏi,giỏi hơn chúng ta nhiều tre già thì măng mọc mà thời đại mới này chính là vùng đất tuổi trẻ anh tài quần hùng hội tụ xem ra lần này mấy lão già như chúng ta đây lại được chứng kiến một hồi long tranh hổ đấu .

Long tranh hổ đấu à chuyện này hay đấy tôi củng muốn xem thử một màn hay như thế.Mà lần này Tiểu Triệt thằng bé về có nói bao giờ thì đi không?Đã lâu như vậy rồi thằng bé mới về không biết lần này nó về có dự định đi thăm lão già đó không nữa chuyện củng qua lâu rồi dù gì ông ấy củng là.

Lần này tôi nghe Cam Mạch nói Tiểu Triệt ở chơi được ba ngày sớm ngày mai sẻ dẫn theo đám họ trò đi thăm ông ấy.

Vậy à...củng tốt...củng tốt thật sự là tốt rồi..ha..ha..khụ.khụ "Kim Lão tay nắm thành ghế thật chặt cả người ho khan không ngừng mệt mỏi dựa vào ghế thở dóc tưng hơi nhỏ ".

Lão Kim ông không sao đấy chứ có đem theo thuốc không,để chổ nào lão Kim "Cam Lão nhìn ông bạn nhà mình đột nhiên tái phát bệnh củ không ngừng lo lắng ".

Bên,trong..túi..áo..có lọ thuốc màu..đỏ lấy hai viên là được. "Kim Lão bị bệnh tật dầy vò chỉ có thể thở dốc từng hơi tay run run chỉ về túi áo trước ngực ".

Nhóm người phó ma Kết thấy tình trạnh đột ngột phát bệnh Kim Lão củng vô cùng lo lắng lại thấy Cam Lão lo lắng như vậy xem ra bệnh tình của Kim Lão đã rất xấu .

Đã đở hơn chưa ông thở từ từ thôi từng nhịp một ,thật là đã già như vậy rồi ông củng phải biết giữ gìn sức khỏe mình chứ vui cho lắm vào rồi lăng đùng ra đó .

Là do tôi sai chỉ là tôi vui quá thôi không có lần sao đâu..."Lão Kim cười trừ ông biết đã dọa mọi người một trận hú vía".

Kim Lão nước của chú đây  bệnh của chú không nên uống trà không tốt sức khỏe đâu chú uống nước ấm đi.Với lại hôm nay sức khỏe chú không tốt con củng đã thông báo với bên Kim gia rồi mai Kim Trừng anh ấy sẻ đến đón chú  về còn hôm nay chú  sẻ ở lại Cam gia chú không được từ chối đâu đấy.

Cảm ơn con Di Phương ta lại gây phiền toái cho cả nhà nữa rồi."Kim Lão sắc mặt có chút khởi sắc nhìn người trước đang chăm sóc mình ông chính là một lão già vô dụng mà "

Lão già thối ông có phải là đang nói tiếng người không đấy ai xem ông là phiền phức bao giờ tốt nhất là ông nên ở đây tịnh dưỡng cho khỏe rồi về.Di Phương con nói với Kim Trừng mai không cần qua đón lão đợi đến khi nào sức khỏe ông ấy thật sự hồi phục đích thần bà già này sẻ đưa ổng về Kim Gia để xem coi lão già thối đó còn sợ nợ ân tình nhà chúng ta không? .

Lão Kim,Hỷ Anh nói đúng đấy ông củng biết tính cô ấy mà phải không,còn nữa lần này ông phát bệnh làm tôi sợ phát khiếp cho nên ông tốt nhất ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng đi.Di Phương con ở lại phân phó người làm chăm sóc cho Kim Lão ta đi trước ừm nhớ lời mẹ con căn dặn đó thông báo với Kim Trừng mai không cần đón ông ấy.

Dạ thưa ba."Lý Di Phương đợi tiển ba mẹ chồng mình rời phòng xong cô quay lại phòng Kim Lão nhìn bộ dạng bất lực không nói được gì Kim Lão Lý Di Phương khẻ cười" _Lão Kim con nói với chú rồi cứ xem Cam gia này là nhà của chú đi đừng ngại chú cứ như vậy riêng cháu thôi đã thấy buồn rồi.Chú nói chú sợ nợ ân tình nhà cháu vậy còn về phần ân tình nhà cháu nợ chú thì sau? Ba mẹ cháu kể nếu năm đó không có chú ba cháu đã không thể hạnh phúc như ngày hôm nay còn nữa nếu không có chú lần đó cháu sinh Tiểu Dực và Tiểu Khiết đã mất ở giữa đường rồi .Cho nên Lão Kim à chú cứ an tâm tịnh dưỡng ở đây đi không cần ngại hay lo lắng gì hết.

Di Phương ta hiểu rồi là do ta quá hồ đồ là do ta lo sợ làm phiền cả nhà cháu thôi không ngờ lại khiến mọi người đặc biệt ba mẹ cháu buồn phiền vì ta. Ta thấy thật sự rất có lỗi.

Vậy thì Lão Kim chú mau khỏe mạnh lên xem như là món quà chuộc lỗi tốt nhất rồi đó.Hiện tại chú đừng suy nghĩ nhiều nữa nghĩ ngơi cho khỏe đi con xin phép ra ngoài"
........
Ông ấy sau rồi có chịu nghe lời khuyên của con không hay là ta.

Mẹ không cần đâu ạ,Lão Kim chú ấy đã ngủ rồi củng chịu nghe lời khuyên của con ở lại đây tịnh dưỡng.

Vậy thì tốt,"Cam Bà mệt mỏi thở dài bà chỉ sợ lão già thối bên trong đó cứng đầu nằng nặc đòi về thôi ".

Hiện tại thì em an tâm  rồi chứ anh đã nói mọi việc  cứ để Di Phương lo mà em không nghe giờ thì an tâm  rồi phải không anh  nghe người làm nói em vẫn chưa ăn cơm đã trễ vậy rồi mau xuống ăn cơm thôi.Bao tử em không tốt đừng ăn cơm trể nữa.

Củng không trể mấy với lại em là muốn đợi anh ăn cơm chung với em. "Bà Cam cười nhìn người đàn ông của mình người này đã cùng bà bên nhau năm tháng còn rất trẻ đến giờ cả hai điều đã già nhưng người đàn ông này chưa bao giờ hết cưng chiều và yêu thương bà hết hỏi sau bà không yêu người đàn ông này nhiều như thế ".
..........
Cam Mạch anh nói xem khi về già tình cảm của chúng ta còn có thề mặn nồng như ba mẹ không?. "Lý Di Phương vừa tính về phòng gọi 4  đứa trẻ nhà mình ăn cơm liền nhìn thấy cảnh ngọt ngào của ba mẹ chồng "

Anh không biết,anh chỉ biết đời này Cam Mạch anh chỉ có một người vợ là Lý Di Phương thôi.

Cam Mạch anh thật là ngốc mà"Lý Di Phương cười ngọt ngào nhìn vẽ mặt kiêng định của chồng mình "Cô khẻ nhón chân lên chuẩn xác hôn lên môi của anh "Cam Mạch em củng chỉ biết Cam Mạch là chồng Lý Di Phương em một đời một kiếp.
.............
Lâu Triệt anh nói gì mai chúng ta sẻ lên núi à ? "Cả đám người Phó Ma Kết như không tin vào tai mình nhìn chằm chằm vị Lâu Triệt tinh chủ ".

Ừm mọi người không nghe lầm đâu sáng ngày mai chúng ta sẻ xuất phát lên núi và chúng ta sẻ ở lại trên núi hai ngày sau đó nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chúng ta sẻ trở lại học viện .Mọi người có ý kiến gì không?.

Bây giờ tụi em còn có ý kiến được à,mà cho em hỏi chúng ta lên núi làm gì và ngọn núi mà chúng ta ngày mai xuất phát nó ở đâu ?Hơn nữa là sau khi xuống núi chúng ta có quay lại Cam gia không hay là về thẳng học viện ?

Thật ra chuyện này là anh muốn đưa tụi em đến chào hỏi một người người đó hiện đang ẩn cư sống ở núi Thiên Lĩnh cách đây củng không quá xa nếu em để ý lúc chúng ta đến đây sẻ thấy ngọn núi Thiên Lĩnh đó .Còn về chuyện có quay lại Cam gia không thì anh chưa biết tiện đây anh muốn hỏi ý kiến các em có muốn quay lại Cam gia không?.

Không biết ý mọi người thế nào riêng em muốn quay lại Cam gia bởi vì em có vài chuyện cần làm .

Là chuyện gì em có thể nói không Hàn thiếu gia?.

Củng không phải chuyện gì bí mật là chuyện bệnh tình Lão Kim vừa rồi lúc chúng ta đi thăm ông ấy em đã lén khám bệnh cho ông ấy biết được bệnh của ấy khá là nguy cấp nếu để lâu dài em e là. "Hàn Sư Tử nói đến đây bổng im lặng bởi vì anh tin mọi người đều đã hiểu ".

Là thật sau có cách nào chửa khỏi cho ông ấy không?.

Cam Mạch,Di Phương hai người các cậu làm gì ở đây ?

Xin lỗi bọn tôi không có ý định nghe lén mọi người nói chuyện chỉ là muốn gọi mọi người xuống dùng cơm tối thôi không ngờ lại nghe được chuyện liên quan đến Kim Lão. Triệt lời của ấy có nói đúng không bệnh tình Kim Lão ông ấy.

Cam Mạch, Di Phương hai người bình tĩnh lại đi,nhưng tôi có thể chắc với hai người lời của Tiểu Hàn em ấy nói hoàn toàn đáng tin em ấy là một thầy thuốc giỏi đấy .

Vậy chuyện Kim Lão...Tiểu Hàn cậu nói đi có cách nào cứu được không, Không dấu gì mọi người bệnh tình này Kim Lão đã là rất nhiều năm bọn tôi củng đã mời rất nhiều danh y bác sĩ nổi tiếng nhưng tất cả điều vô dụng đến cả  thầy củng không có cách ông ấy chỉ có thể chế ra một loại thuốc nhằm duy trì sự sống giúp Kim Lão thôi,không cách nào chửa khỏi.

Chị Di Phương anh Cam Mạch xin hai người yên tâm bệnh của Kim Lão có thể chửa khỏi được hai người hãy tin vào cậu ấy Hàn thiếu nhà chúng em tuyệt đối có thể tin cậy .

Thật là..."Hàn Sư Tử nhìn cả đám phía sau mình thở dài anh củng đâu mướn đội cổ vũ đâu ".

Vậy thì bao giờ em có thể cứu được Lão Kim,Tiểu Hàn và xác suất có thể chửa khỏi là bao nhiêu phần trăm,Xin lỗi Tiểu Hàn không phải anh không tin em nhưng Lão Kim rất quan trọng với bọn anh cho nên...

Anh Lâu Triệt,không cần giải thích em hiểu mà không ai muốn người thân của mình bị nguy hiểm cả cho nên em không trách nhưng em có thể khẳng định xác suất thành công là 100 phần trăm ngày chửa bệnh là 2 ngày sau khi chúng ta rời khỏi núi Thiên Lĩnh.Vì sau lại là hai ngày sao chính là trong vị thuốc để chửa khỏi căn bệnh cho Kim Lão còn thiếu một vị thuốc rất mai vị thuốc này trên núi Thiên Lĩnh lại có .

Lời em nói là thật sau vậy thì thật tốt quá."Cam Mạch và Lý Di Phương cả hai người điều mừng bởi vì nổi lo lắng bao năm của bọn họ cuối cùng củng có thể trút bỏ ".

"Núi Thiên Lĩnh một trong tam ngọn núi ở thành bình an nơi đây bao phủ sương mù quanh năm đường đi cách trở lại rất kỳ bí thường xuất hiện nhiều dị tượng kỳ lạ ,Tương Truyền trong ngọn núi Thiên Lĩnh có cất dấu một món bảo vật tên là "Gương Nhị Sắc có hai màu đen và trắng nghe nói ai trong tay món bảo bối đó có thể khiến thập đại gia tộc phải tuân theo ba điều kiện "không biết là thật hay giả nhưng đến giờ vẫn chưa ai tìm được Gương Nhị Sắc."

Tiểu Hạ cô ngẩn ngơ gì ở đây vậy mọi người điều đã đi xuống nhà ăn hết rồi kìa."An Kim Ngưu để ý thấy Hạ Song Ngư vẫn chưa đi xuống lầu,quay lại liền thấy cảnh Hạ Song Ngư không biết suy nghĩ vấn đề gì mà cứ đứng im lặng như tượng "

Xin lỗi chắc là do tôi hơi mệt không sao đâu..Cảm ơn cô đã chờ Tiểu An chúng ta củng xuống lầu đi tôi củng thấy hơi đói rồi

Thật là cô đó Tiểu Hạ đôi lúc cô thẩn thờ như người trên mây ấy cứ như vậy khiến người ta lo lắng .Nếu có chuyện gì phải nói ra đó biết chưa đừng dấu ôm trong lòng có ngày sinh bệnh lại khổ.

Được ...được tôi biết rồi mà chúng ta mau nhanh chóng xuống đi không lại phải bắt mọi người chờ tôi thấy ngại đó.
..........
Kìa hai cô ấy xuống rồi,chúng tôi chờ hai cô đấy mau ngồi xuống đi.

Haha..có phải là cô đói lắm rồi không Tiểu Bình.

Em nói đúng đấy Tiểu An em xem mắt cô  ấy sáng chưa kìa.

Lâm thiếu anh chỉ được cái chọc ngẹo em thôi.

Ha..ha.anh  xem tụi nhỏ kìa đáng yêu không tuổi trẻ thật tốt mà.

Tiểu giải em củng ăn nhiều vào.

Cảm ơn Hàn thiếu anh củng vậy.

Anh củng ăn nhiều vào Bảo Ca.

Ừm,không cần gấp cho anh nữa đâu Tiểu Mã em củng ăn đi.

Được em cảm ơn Bảo Ca.

Khụ..khụ. Thẩm Thiên Yết. ..
....
Một bức tranh bình yên ,tiếng cười đùa rộn ràng bửa cơm này trôi qua thật ấm áp củng đầy náo nhiệt ".
........Hạ Khiết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro