35.Bí Mật.
Khói bếp bên nhà lại vắng tanh.
Lòng nao nao nhớ bụi tre già..
Chuyện xưa đã kể cái thời đã qua.
Bên bếp bập bùng nhớ nhớ mong.
Ký ức mơ hồ theo năm tháng.
....
Ngô Bảo Bình sao rồi ,có khỏe hơn chưa ?."Lâu Triệt vừa mới từ bên ngoài về liền được An Kim Ngưu kể lại Ngô Bảo Bình vừa mới ngất xỉu đã được đưa lên phòng nghĩ ngơi ".
Lâu Triệt anh đừng lo lắng quá,Hàn thiếu đã khám bệnh cho anh ấy nói là do anh ấy suy nhược cơ thể mới ngất xỉu tạm thời đã cho anh ấy uống một ít thuốc chắc là không sao,Hàn thiếu nói mọi người không cần quá lo lắng.
Ừm ,cảm ơn em Tiểu An đã thông báo cho anh biết.Nếu không còn việc gì anh muốn về phòng nghĩ ngơi một lúc."Lâu Triệt vừa định bước đi đã bị một cánh tay giữ lại siết chặt ".
Lâu Triệt nhíu mày vì đau ,anh xoay người lại đã nhận ra là ai đang nắm giữ tay của mình An Kim Ngưu,nhưng trong sắc mặt của cô không tốt chút nào thậm chí là nỗi lên một tia sát ý.
Tiểu An em làm gì vậy buông tay anh ra ?.
Buông ?Lâu Triệt em hỏi anh có phải anh đang giấu giếm bọn em việc gì không? Nếu anh thành thật khai báo bọn em sẻ tha thứ, anh củng biết em ghét nhất là nói dối.
Tiểu An,anh làm gì có chuyện giấu bọn em còn nửa ý của em hiện tại là đang nghi ngờ anh ? "Lâu Triệt thật sự không hiểu không phải vừa rồi còn tốt sao ,tại sao anh chỉ vừa xoay người liền biến thành tình trạng này ".
Anh vẫn còn nói dối ,Lâu Triệt em thật sự rất thất vọng về anh.
An Kim Ngưu em càng nói càng quá đáng anh đã làm gì khiến bọn em thất vọng nào "Lâu Triệt nghĩ dù tính cách của anh tốt đến mức nào củng bị bọn nhóc này chọc cho tức giận ".
Vậy đây là gì anh nói xem "An Kim Ngưu lấy từ trong túi của mình ra một ít bột trắng quăng về hướng Lâu Triệt rất nhanh bên cạnh của Lâu Triệt liền hiện ra hai bóng người.
Cái này ...."Lâu Triệt đứng bất động vì bất ngờ,anh ...anh hoàn toàn không biết bọn họ là ai còn nửa tại sao bọn chúng lại bám theo anh ".
Anh còn gì để chối cải không Lâu Triệt bằng chứng rõ ràng như vậy anh nói đi rốt cuộc hai đứa nhóc này là ai là gián điệp hay là ...
Hoàn toàn không phải ,anh không biết bọn chúng là ai cả nếu em không tin thì anh củng không biết làm cách nào giải thích nhưng anh thật sự là hoàn toàn không biết sự hiện diện của bọn chúng bên người mình ."Lâu Triệt khó khăn mở lời giải thích bởi vì anh hoàn toàn không biết gì cả ".
An Kim Ngưu quan sát sắc mặt lúc xanh lúc trắng Lâu Triệt cô nhận ra đúng là anh không biết có người bám theo anh bởi vì ...Lâu Triệt không hề nương tay mà rất bạo lực ra đã trối hai đứa nhóc đó lại trối vào cây cột gần đó .
Nói rốt cuộc các người là ai lại còn biết sử dụng tà thuật,nếu không thành thật khai báo đừng trách ."Lâu Triệt lạnh lùng sắc mặt nghiệm nghị nhìn hai đứa trẻ dưới đất bọn chúng là ai vì sao lại bám theo anh còn nữa vì sao Tiểu An lại biết rất rất nhiều câu hỏi anh cần phải tìm được đáp án ".
Oa...oa..oa các người là người xấu oa..oa..oa các người là người xấu.oa ..oa..
Im miệng,nếu còn khóc đừng trách "An Kim Ngưu nhăn mặt mày cô ghét nhất chính là tiếng trẻ con khóc bọn chúng rất phiền ".
Lâu Triệt củng không khá hơn là bao anh củng bị tiếng khóc làm cho đau đầu .
Oa ..oa...oa các người là người xấu oa ..oa..oa.
........
Đám người bọn họ vừa nghe tiếng khóc la trẻ em thì cùng nhau kéo xuống. Lại thấy cảnh tượng hai đứa trẻ bị trói vào cột Tiểu An bọn chúng là ai ?
Lâm Song Tử em không biết"Quả thật là không biết 😕".Em chỉ biết bọn chúng bám trên người Lâu Tinh Chủ tình cờ bị em phát hiện và bắt được em nghi bọn chúng là người xấu cho nên mới cột chúng vào để chúng không thoát được. Ai ngờ em còn chưa tra hỏi bọn chúng nữa thì đã khóc oa oa .
An Kim Ngưu chán nản đau đầu nhìn hai đứa nhóc thi nhau khóc kia.
Bám vào người Lâu Triệt ý em là tà thuật à?. Anh Lâu Triệt chuyện này là sao ?"Thẩm Thiên Yết".
Như lời Tiểu An kể anh không biết vì sao bọn chúng bám vào người anh ,còn anh thì không biết gì hết đến khi về đến đây Tiểu An em ấy phát hiện và rồi như các em đã thấy. "Lâu Triệt củng đau đầu tại sao lúc nào bọn họ củng lâm vào tình cảm khó khăn thế này ".
Tà thuật à thật đáng sợ .."Chung Thiên Bìn lo lắng đứng sát vào người bên cạnh cô từng nghe nói thứ đó rất đáng sợ ".
Chung Thiên Bình em đừng lo lắng chuyện như tà thuật không có nhưng nếu có củng không phải ở nơi này đâu."Lâm Song Tử vòng tay ra bên cạnh kéo nhẹ Chung Thiên Bình vào người mình ".
Cậu có lý do gì để nói chúng không phải tà thuật ,vậy cậu giải thích nguyên nhân vì sao chúng ẩn thân để Lâu Triệt anh ấy không phát hiện.
Phó thiếu gia bình tĩnh trước đã để tôi cho các cậu nghe suy đoán của tôi. Tiểu An anh muốn biết là vì sao em có thể đoán được là trên người Lâu Triệt có người mà bắt chúng ."Lâm Song Tử nhìn An Kim Ngưu đang bắt chéo chân ngồi thưởng trà trong bộ dạng rất an yên giống như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến cô ấy ".Lâm Song Tử thấy bộ dạng mặc kệ sự đời của cô củng không kinh ngạc bởi vì anh đã quá quen thuộc nếu mà hiện tại An Kim Ngưu sốt ruột lo lắng anh mới thấy kỳ lạ "
Cô ấy hiện giờ vẫn có thể bình tĩnh thưởng trà à? "Lưu Xử Nữ bất ngờ không tin vào mắt mình,cô lại cố ý quan sát xung quanh xem ra chỉ có bốn người bọn cô là bất ngờ những người còn lại chắc củng đã quen với cảnh này."
Chính xác thì nó là như vậy đó Tiểu Xử,đợi một khoảng thời gian nữa thì bọn em củng sẻ như tụi anh rất rất quen với cảnh này.
"À..Lưu Xử Nữ cô có thể quen chứ? những người trong đây ai củng điều ẩn dấu tầng tầng bí mật kể cả cô ."
....
Anh tìm ra được đáp án rồi à,Lâm thiếu gia?
Có thể xem là như thế nhưng vẫn chưa chắc chắc. Cho nên anh cần biết vì sao em lại có thể phát hiện ra trên người Lâu Triệt anh ấy có người bám theo.
Ừm,chuyện này à ,em có thể nhận ra được là do mùi hương đi."An Kim Ngưu rót thêm cho mình một chén trà nhỏ trầm ngâm suy nghĩ ".
Mùi hương ý em là em nhận biết qua mùi hương trên cơ thể anh Lâu Triệt,kiểu giống như chó á.
Này ,sao anh lại ví em như chó thế "An Kim Ngưu trừng mắt nhìn Phó Ma Kết anh phát ngôn kiểu gì thế ".
Khụ...khụ ý anh không phải nhưng em nói em ngửi được mùi hương làm anh liên tưởng đến chó.🐶
Em là Trâu 🐃 không phải Chó.🐶.
Mọi người.... 😐 những ai đang có mặt trong phòng điều im lặng nhịn cười vì phát ngôn vừa rồi An Kim Ngưu cô ấy thật là.
Được ..được em là Trâu,mà bỏ qua chuyện vừa rồi đi em nói em nhận biết được bằng mùi hương,làm sao có thể có chuyện đó chứ trừ khi..."Phó Ma Kết bổng nhiên im lặng ".
Trừ khi gì Phó thiếu sao anh lại im lặng rồi có phải anh đã nhận ra rồi không "An Kim Ngưu khẻ cười "
An Kim Ngưu em. "Phó Ma Kết thở dài vì sao đến bây giờ anh mới nhận ra chứ là do em ấy che dấu quá kỷ hay là do anh sơ suất đây ".
Tương truyền,ở Đại Lục chúng ta sinh sống có rất nhiều chủng loài bộ tộc kỳ lạ ,bọn họ thường sống khép kín và ít giao tiếp với tộc người khác.Những bộ tộc sống khép kín đó củng thường có những dị năng đặc biệt hơn người thường.
Tôi từng đọc trong một quyển sách cổ có nói về một bộ tộc có khả năng nhìn thấy mùi hương hơn nữa khứu giác của bọn họ đặc biệt rất nhạy cảm.
Hàn thiếu gia anh kể những chuyện này làm gì đâu phải lúc để kể chuyện."Chung Thiên Bình cảm giác vị Hàn thiếu này đôi lúc rất vô tri ".
Ý của anh chình là Tiểu An cô ấy có khả năng liên quan đến đến một bộ tộc bí ẩn ? "Khác với vẻ trách móc của Chung Thiên Bình, Lưu Xử Nữ ngược lại khá là lý trí cô cảm giác được câu chuyện mà Hàn thiếu kể và An Kim Ngưu có sự liên kết ".
"Quả nhiên Lưu Xử Nữ cô ấy rất thông minh và nhạy bén chỉ với một ít thông tin liền có thể suy nghĩ và phán đoán một cô gái như vậy lại ..."
Phó thiếu gia có phải cậu đã nhận ra cô ấy phải không ý tôi là cô ấy thuộc tộc người bí ẩn nào đó,hay đại loại là người có khả năng siêu nhiên.
Không tôi không biết cho đến khi cô ấy hỏi tôi là có phải đã biết không ? Tiểu An em còn gì để nói không với những suy luận của nhiều người như vậy em chắc củng nên cho mọi người câu trả lời rồi."Phó Ma Kết nhìn An Kim Ngưu vẫn bộ dạng mặc kệ sự đời kia của cô ấy ".
Chuyện này à,mọi người ...đoán. đúng củng đoán sai.
Hả 🤨Ý cô là sao An Kim Ngưu.
Thứ nhất mọi người suy đoán đúng em quả thật là thuộc người bộ tộc bí ẩn đó nhưng củng hoàn toàn không phải em là dạng lai không hoàn toàn thuần bộ tộc. Cho nên em không thể nhìn thấy mùi hương chỉ có thể ngửi được mùi hương thôi và khứu giác của em quả thật rất nhạy cảm."An Kim Ngưu củng nhiều lần cảm thấy phiền phức về chiếc mũi của mình giống như hiện tại cô ngửi được cái mùi rất kinh dị ".
Vậy là đã rõ ràng rồi giải thích việc vì sao Tiểu An có phát hiện có người theoanhLâu Triệt,Lâm Song Tử củng đến lúc cậu nên nói cho chúng tôi biết vì sao lại không phải là Tà thuật.
Cậu đừng gấp Bạc Bạch Dương rất nhanh tôi sẻ cho cậu biết kết quả thôi,mọi người nhìn đi thứ này chính là thứ khiến cho bọn nhóc đó có thể tàn hình đấy.
Hả, mấy cây bông màu trắng này Lâm thiếu gia anh có bị gì không làm sao có thể chúng rất bình thường mà.
Không bình thường đâu Chung Thiên Bình,hoa này có tên gọi là Ảo Ảnh Hương nó là một loại hoa dược liệu vừa có thể cứu người củng có thể giết người đấy.
Nhưng vậy củng đâu thể chứng minh là nó thể tàn hình.
Quả thật một mình Ảo Ảnh Hương không thể tàn hình nhưng nếu kết hợp Ảo Ảnh Hương cùng thứ này có thể giúp người sử dụng nó tàn hình trong một khoảng thời gian ngắn đó.
Thứ bột màu đỏ này là gì trong mùi của nó kinh khủng khiếp như mùi chuột chết ấy.
Tầm Oải một loại bùn chết.
Bùn chết còn có cả thứ bùn như thế này à.
Có chứ hơn nửa còn rất nhiều là khác.
Anh Bảo Bình sao không nghĩ ngơi đi sao lại xuống đây bọn em làm phiền anh à"Ngôn Nhân Mã nhanh chân lại đở Ngô Bảo Bình ngồi vào chiếcghế gầnđó" .
Anh không sao đâu em không cần lo lắng như vậy Tiểu Mã.
Ôi như vậy thật là đáng sợ và khủng khiếp rồi,nhưng mà nơi đó ở đâu chứ một nơi khủng bố như thế ấy.
Kim Cương Quốc.Tây Hạ Đại Lục có một vùng đất gọi là vùng đất chết nơi đó sự sống gần như không có .
Tiểu Hạ cô củng biết nơi đó à hay thật. Mà làm sao cô biết thế."Dương Cự Giải bất ngờ nhìn Tiểu cô ấy thật giỏi ".
Không có gì hay cả,sáng nay tôi vừa đọc báo nên thấy thôi trên đó có nhắc đến Kim Cương Quốc tôi còn nhớ rất rõ tiêu đề ấy ghi là Kỷ niệm 100 năm thành lập Tòa Kim Tháp .
Oh ,thật vậy sao nhưng Tòa Kim Tháp Kim Cương Quốc thì liên quan gì đến vùng đất chết của Kim Cương Quốc. ?em có nhằm lẫn gì không Tiểu Hạ.
Không nhằm đâu Thẩm thiếu gia ,bởi vì Kỷ niệm 100 năm xây dựng Tòa Kim Tháp đó củng là vừa tròn một 1 năm cùng ngày với tòa Lưu Ly Tháp bị cháy mà vùng đất chết đó chính là nơi được chọn để xây Lưu Ly Tháp.
Lưu Ly Tháp đó không phải là tòa tháp bị cháy một năm trước sau hơn nữa vụ cháy đó củng được xem là một trong những vụ cháy lớn của Đại Lục.Củng mai dù vụ cháy diễn ra lớn nhưng số người thiệt mạng vì vụ cháy đó rất ít "Chung Thiên Bình còn nhớ rõ ông của cô rất quan tâm vụ cháy này khiến cho cô những ngày đó củng chú ý theo dõi "
"Có thật là không có thương vong hay không ".
Tiểu Hạ cô nói gì thế ."Lưu Xử Nữ đứng gần Hạ Song Ngư cô thoáng nghe được nhưng cô không chắc muốn xác minh lại "
Tôi không nói gì cả ,chắc cô nghe nhầm rồi.
Nghe nhầm "Lưu Xử Nữ im lặng quan sát nhưng rõ ràng cô nghe rất rỏ mà sao có thể nhầm,Hạ Song Ngư là đang có chuyện giấu mọi người sao thật kỳ lạ xem ra cô cần phải chú ý thêm người này cô cảm giác ngôi nhà này người nguy hiểm nhất có thể là cô gái này đây ".
.....
Oa...oa..các người mau thả chúng tôi ra..oa...oa hức...hức người xấu.
Bọn chúng lại khóc nữa rồi chúng ta nên làm gì đây củng không thể để bọn chúng khóc mãi thế này được. "Bạc Bạch Dương nhăn mặt vì tiếng khóc quá ồn ào của hai đứa nhóc kia".
Cậu yên tâm đi Bạc Thiếu tôi có cách khiến cho bọn chúng im lặng.
Cái đó cậu vừa cho bọn chúng uống gì đấy "Bạc Bạch Dương nhìn hành động có phần nhanh gọn lẹ của Hàn Sử Tử mà đổ mồ hôi lạnh người này ra tay với trẻ em củng tàn độc như thế không một chút nương tay ".
Này cậu nhìn tôi với ánh mắt gì thế Bạc Bạch Dương cả mấy người nữa,thứ tôi cho bọn nhóc vừa ăn là thuốc câm tạm thời không phải thuốc độc chỉ cần sau 24 tiếng bọn chúng sẻ bình thường. Chẳng lẻ mấy người vẫn muốn nghe tiếng khóc bọn chúng vậy tôi thành toàn.
Không cần,cứ để bọn chúng im lặng đi."Bọn họ củng chưa đến mức lòng dạ từ bi mà khiến bản thân chịu khổ bọn chúng im lặng củng có cái tốt ".
Nhưng chúng ta củng không thể để chúng ở đây im lặng mãi được ,phải nhanh chóng tìm người nhà bọn nhóc .
Lâm thiếu gia em nghĩ chuyện này anh và mọi người không cần suy nghĩ em biết bọn chúng ở đâu rồi."Hạ Song Ngư khẻ cười nhìn bọn nhóc ngồi dưới sàn đất hai mắt mở to nhường như bọn chúng biết mình đã bị bại lộ thân phận ".
Ý em là gì Tiểu Hạ ,em nói em biết nhà bọn chúng vậy thì ở đâu ?
Là ở tại đây ,Phó thiếu gia nơi này chính là nhà bọn chúng.Em suy đoán em không sai thì Lâu Triệt anh có quen với chủ nhà nơi này phải không? Hơn nửa em đoán anh còn sống ở đây một khoảng thời gian.."Hạ Song Ngư khẻ đưa tay chỉnh lại gọng kính trên mặt ".
Tiểu Hạ ý em là gì anh không hiểu ?Hay là em vẫn đang hiểu lầm gì anh đây.
Lâu Triệt,trò này với em không có tác dụng em không biết vì sao anh lại không nói sự thật là anh quen chủ nhà nơi này.Nhưng em sẻ chứng minh cho anh thấy những lời em nói là hoàn toàn không vu khống cho anh ngược lại là anh tốt nhất là nên thừa dịp bọn em vẫn còn tin tưởng mà thành thật đi.
Vụ của Tiểu An vừa rồi cô ấy có thể là hiểu lầm anh nhưng lần này thì không. Em củng không thích người khác nói dối anh Lâu Triệt chúng ta hiện tại ngồi chung thuyền chung chuyến tuyến cho nên em không muốn anh gạt tụi em dù là muốn bảo vệ chúng em hay gì nguyên nhân khác chúng em củng khó chấp nhận cho nên Lâu Triệt em mong anh thành thật.
Anh Lâu Triệt, những đều Tiểu Hạ nói có đúng không anh chỉ là đang lừa gạt bọn em.
Tiểu Giải đừng buồn,chúng ta cần nghe anh ấy giải thích.
Ừm,em biết rồi,Hàn thiếu gia.
Lâu Triệt anh mau giải thích đi.
Lâu Triệt ,khẻ cười lớn lần đầu làm Tinh chủ của anh quả thật đúng là quá thất bại,ngay cả lừa gạt học viên của mình một lần củng không lừa được.
Trước khi anh giải thích anh muốn nghe xem Tiểu Hạ em làm sao có thể biết được là anh có quen với chủ nhà nơi này.?
Có rất nhiều chi tiết để nhận ra thứ nhất dù lần đầu vào ngôi nhà này nhưng anh rành mạch về từng lối rẽ đường đi của ngôi nhà này.
Oh thì ra ngay từ đầu đã lộ à."Lâu Triệt cười sảng khoái thì ra anh đóng kịch tệ thế "
Không, phải khi nghe anh hướng dẫn bọn em thì lúc đó em vẫn tin tưởng bọn anh cho đến khi em thấy được bức ảnh trong căn phòng Ngô thiếu nghĩ ngơi,em tính cờ thấy được anh trong bức ảnh đó.
Chỉ với bao nhiêu thông tin thôi sao.?
Không, vẫn còn một dữ kiện quan trọng xác minh chính là chiếc móc khóa hình cánh hoa đào kia."Hạ Song Ngư chỉ về hai đứa nhóc ngồi bệch dưới sàn nhà nhưng điểm chú ý mà cô muốn cho mọi người nhìn thấy đó là chiếc móc khóa hình cánh hoa anh đào có khắc tên trên đó."Lý Hiên , là tên trên móc khóa của bé trai và Lý Hoa là tên trên móc khóa bé gái".Và chính là nó Hạ Song Ngư cầm trên mình một chiếc lược bằng gỗ có khắc trên đó một cái tên Hạ Song Ngư.
Lâu Triệt, anh chắc là không quên chiếc lược này chính là món quà nữa năm trước anh đã tặng em,chiếc lược bằng gỗ tự tay anh khắc tên lên đó.
Tiểu Hạ ,nhưng chúng những dữ kiện em đưa ra không chứng minh được điều gì cả.
Tại sao lại không chứng minh chứ Lâu Triệt và mọi người đừng quên anh ấy là học trò của
Trần Lão người được mệnh danh là đại sư của ngành mộc tác phẩm ông ấy điêu khắc điều có giá trị liên thành.
Việc anh ấy có là học trò của Trần Lão củng đâu thể chứng minh anh ấy điêu khắc ra hai chiếc móc khóa đó chứ Tiểu Hạ.
Vậy thì chuyện này thì cậu đã sai đấy Phó Ma Kết.Lâu Triệt anh ấy rất thông minh học rất giỏi tay nghề điêu khắc của anh ấy củng ở một trình độ thượng thừa,và quan trọng anh ấy có một ưu điểm khiến cho người ta dễ dàng nhận biết tác phẩm anh ấy.Cậu quan sát kỷ một chút trong nét khắc cuối của mỗi tác phẩm anh ấy làm ra thường rất nhạt không sâu bằng nét khắc còn lại và còn một điểm dễ nhận dạng được tác phẩm Lâu Triệt anh ấy thường ở nét khắc cuối cùng chấm một dấu mực đỏ hình hoa mai.
Tiểu Hạ những lời anh nói chắc đúng rồi nhỉ.
Bạc thiếu gia,anh nói hoàn toàn chính xác,cho nên Lâu Triệt anh chắc không còn gì phản đối phải không?.
Tuyệt vời, Hạ Song Ngư em làm cho anh thật sự rất bất ngờ đấy.Đúng vậy quả thật anh quen biết với chủ ngôi nhà này bọn họ là bạn học của anh.Rất lâu trước đây anh từng sống nơi này một khoảng thời gian.
Còn hai đứa nhóc đó chắc là con của bạn anh đi không ngờ chúng lại nghịch ngợm như vậy dám trêu chọc cả người chú này.
Tại sao ngay từ đầu anh không nói ?.sự thật với bọn em.
Anh chưa từng có định giấu bọn em việc này chỉ là chưa có cơ hội nói với bọn em thôi.Anh dự tính sắp xếp chổ ở cho các em an toàn xong sẻ thông báo việc này không ngờ chỉ vừa vào nhà đã nghe Tiểu An báo lại Ngô thiếu gia bị thương rồi đến việc Tiểu An phát hiện ra hai đứa trẻ còn cả việc em vừa mới phát hiện nữa bao nhiêu chuyện dồn dập đến nhưng không sao như vậy củng tốt qua chuyện này anh củng hiểu thêm nhiều điều,chúng ta sống chung một mái nhà cho nên chuyện quan trọng nhất là phải thành thật với nhau.Nếu có chuyện hiểu lầm phải nhất quyết làm sáng tỏ thẳng thắn nói ra.Không được nghi kỵ lẫn nhau,các em hiểu hết rồi chứ.?
Vâng bọn em hiểu.
Được vậy là tốt rồi.
Giải quyết xong mớ rắc rối ,Lâu Triệt nhìn hai đứa trẻ dưới sàn mà cười khổ hai nhóc đây hại chú rồi nhưng qua chuyện này anh càng phải nhìn kỷ lại năng lực từng học viên của mình anh đã đánh giá chúng quá thấp đặc biệt là ...".
......
Ngoài cửa có tiếng ồn ào kìa chúng ta ra xem đi."An Kim Ngưu '
Mấy đứa không cần ra bên ngoài xem đâu chắc là chủ nhân ngôi nhà này đã về đấy.
Quả nhiên lời Lâu Triệt nói không sai từ bên ngoài bước vào là một đôi nam nữ trẻ nhưng bọn họ trong rất ồn ào đôi bên không ngừng cải nhau.
Sau lưng cặp đôi nam nữ là một đôi ông bà lão tuổi khá cao nhưng bọn họ lại nhất mực yên tĩnh khác xa hoàn toàn với đôi trước.
Là cậu phải không Lâu Triệt ôi lâu quá không gặp cậu về đây hồi nào không điện thoại bọn tôi ra đoán ,nào xoay một vòng tay tôi coi cậu có ốm ký nào không .
Di Phương em làm gì vậy bình tĩnh, em xem bên người cậu ấy còn có rất nhiều người kìa .
Cam Mạch cậu không cần để ý bọn nhóc điều là học viên của tôi,xem bọn chúng như người nhà là được rồi.
Là Tiểu Triệt đấy à ,thật là lâu ta mới gặp lại con ,xem ra lần này sắc mặt rất tốt đã khỏi bệnh rồi phải không ?.
Con đã khỏe rồi mẹ nuôi,
Con chào ba nuôi ."Lâu Triệt khoanh tay cúi đầu chào cả hai người nhất mực cung kính"._Mấy đứa ra đây anh giới thiệu chào ông bà đi.
Mấy đứa nhóc này là ?."Bà Cam khẻ cười nhìn đám nhóc trước mặt mình đánh giá bọn chúng còn rất trẻ ".
Bọn nhóc này là học viên của con ,lần này có dịp đi ngang đây nên con quyết định cho bọn chúng đến gặp cha mẹ nuôi sẳn con muốn thăm hai người luôn .
Chúng cháu chào ông và bà,con là Lưu Xử Nữ,kế bên là Chung Thiên Bình bà ạ .
Còn con là An Kim Ngưu, anh ấy là Ngô Bảo Bình và Ngôn Nhân Mã.
Phó Ma Kết chào ông bà ,cậu ta là Thẩm Thiên Yết,Hàn Sư Tử .
Chào bà con là Hạ Song Ngư anh ấy là Lâm Song Tử cô ấy Dương Cự Giải .
Oh được rồi các cháu lễ phép quá còn bà đây là bà cam và ông cam củng rất vui được gặp các con.
Còn chị là Lý Di Phương và anh ấy Cam Mạch chồng chị.
Rất vui được gặp anh chị.
Thật kỳ lạ hai đứa trẻ nhà mình đâu rồi ,bọn chúng thường ngày rất hiếu động mà sau lần này im lặng thế."Cam Mạch nhìn xung quanh nhà không thấy hai đứa trẻ nhà anh đâu thật kỳ lạ".
Cam Mạch anh tìm gì thế không mau vào nhà đi.
Vợ à anh tìm bọn trẻ không thấy chúng đâu hết.
Mặc kệ bọn nhóc đi thường ngày chúng phá phách hôm nay nhà có khách cứ cho chúng đi chơi thoải mái củng đỡ phiền chúng ta,anh củng đừng lo với năng lực bọn chúng ai đâu dám động vào chúng chứ nào vào nhà đi.
"Lý Di Phương nhanh chân đẩy chồng mình vào nhà ".
...
Chuyện gì thế nào sao cháu tôi lại ngồi dưới sàn thế nào Tiểu Hiên ,Tiểu Hoa hai cháu làm trò gì thế. "Bà Cam vừa vào nhà đã thấy hai đứa cháu yêu của mình ngồi bệch dưới sàn trông rất đáng thương ".
Ba mẹ hai người làm gì hét toáng lên thế có chuyện gì à?"Cam Mạch và Lý Di Phương vừa từ bên ngoài vào củng thấy cảnh tượng con mình bị trói thì đứng im lặng cười nhìn biểu cảm hai đứa con nhà mình mà bọn họ không nhịn được cười "
Chuyện này là sao đây ,Tiểu Triệt là con làm à? "Ông Cam im lặng từ nảy giờ bất ngờ lên tiếng nhìn qua đứa con trai nuôi của mình như ngầm hiểu được lý do xem ra là do hai đứa cháu này của ông bày trò,mới khiến cho Tiểu Triệt trói chúng lại. Hai đứa cháu ngốc xem như lần này có người trị được chúng rồi ".
Đúng vậy nhưng chuyện này không như mọi người thấy đâu,để con giải thích cho mọi người hiểu..
Sau tầm 10 phút Lâu Triệt giải thích xong ,chỉ thấy cả nhà Cam gia cười không ngậm được mồm cả người ít cười như Cam Lão củng không nhịn được cười.
Chỉ đáng thương cho hai đứa trẻ tưởng ông bà ba mẹ về sẻ trút giận giùm bọn chúng ai ngờ chuyện không như là mơ bọn chúng còn bị cười nhạo một trận uất ức không thể nói,ngơ ngác không hiểu chuyện gì bùn tủi đứng một góc.
Chuyện này chúng ta không trách bọn con đâu đừng lo củng do chúng ta nuông chiều hai đứa nó quá thành ra tính cách bọn chúng trở nên khó chiều lại ngang ngược lần này xem như là bài học của bọn chúng."Bà Cam xoa đầu cháu gái mình môi khẻ cười vui vẻ ".
Lâu Triệt cậu thật có tiền đồ nha dạy được học viên giỏi như vậy lần này thì tôi xin nhận thua ."Cam Mạch vỗ vai người bạn thân của mình thân thiết giống như bọn họ chưa từng chia xa "Mà lần này về cậu có định đi thăm ông ấy không ? Nhưng tôi mong là cậu sẻ đi thăm sức khỏe ông ấy không tốt lắm .
Ừm ,tớ về lần này củng sẻ định đi thăm ông ấy ,sẵn dẫn theo bọn chúng ra mắt luôn. "Lâu Triệt quay đầu lại nhìn phía sau lưng nhộn nhịp bọn nhóc đó đúng là biết cách làm cho người khác vui vẻ ".
......
Phòng bếp.
Mùi thức ăn thật thơm đấy,đây là món gì vậy Tiểu Hàn ."Lý Di Phương không ngờ chàng trai anh tuấn trước mắt mình lại nấu ăn ngon như thế lúc đầu Triệt nói sẻ cho hai người xuống phụ cô làm cơm tối cô còn sợ bọn chúng không làm được việc đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được mà "
Món này là gà ôm nấm hầm canh,chị có muốn nếm thử không ? "Hàn Sư Tử mút một chén canh nhỏ đưa đến tay Lý Di Phương ".
Vậy chị không khách sáo đâu "Lý Di Phương nhận chén canh từ tay cậu nhìn màu sắc vàng óng ánh từ gà hương thơm của nấm quyện vào nhau xem ra là rất ngon".Ngon lắm nước canh thanh đạm vị ngọt từ thịt gà hương thơm của nấm tuyệt vời.
Lý Di Phương ăn xong chén canh gà hầm nấm củng không tiếp tục làm phiền cậu ,cô quay sang thấy cô bé đi cùng Tiểu Hàn đang làm nước uống ,cô không muốn phiền cô bé cho nên chỉ đứng nhìn cô phát hiện cô bé này rất an tỉnh làm việc lâu lâu lại cong khóe miệng cười rất vui vẻ,cô tiếp tục chú ý đến công thức làm đồ uống cô bé thật kỳ lạ _Tiểu Hạ em là đang nấu gì thế .
Là chị Cam à ,em đang nấu nước,loại nước này có tên là trà Cam Ngũ Vị ,em thấy trong nhà mình có rất nhiều cam chín cho nên em hỏi xin anh Cam hái một ít cam trong nhà làm một ít nước cam tươi và trà cam ngũ vị ngoài ra còn có các món tráng miệng làm từ cam như thạch cam ,bánh quy cam và bánh kem cam.
Đã hoàn thành rồi chị có muốn thử uống một ít không"Hạ Song Ngơ lấy cái cốc nhỏ lấy thêm ít đá bỏ vào cốc mút một ít trà cam ngũ vị từ trong nồi rồi đưa cho Lý Di Phương.
Lý Di Phương quan sát chiếc cốc nước màu cam bên trong còn bỏ thêm ít nguyên liệu kỳ lạ mà cô không biết,cô uống một ngụm nhỏ sợ là không ngon nhưng điều gì diệu xảy ra thức uống trong miệng lành lạnh ngọt không hề có vị đắng của cam thậm chí cô còn ngửi được mùi cam rất thơm ,cô lại uống một ngụm nhỏ lần này mùi vị còn ngon hơn..
Tiểu Hạ, món nước Cam ngũ vị này của em thật sực rất ngon đấy ,hiện tại củng chưa đến giờ cơm để chị đem lên cho mọi uống thử em không ý kiến gì chứ."Lý Di Phương dù rất muốn mang đi nhưng dù sao cô củng là chủ nhà hiện tại không ở phòng bếp nấu ăn đãi khách cô thấy củng không thích hợp nhưng đồ uống ngon như vậy cô củng muốn cả nhà được thưởng thức ".
Vậy em nhờ chị Cam đem ra bên ngoài cho mọi người chấm điểm giúp ạ,à em có làm ít điểm tâm nhẹ nếu chị không chê củng đem giúp em ra bên ngoài cho mọi người dùng thử "Hạ Song Ngư lấy ra một cái mâm bên cạnh có rất nhiều bánh ngọt mini trong rất xinh xắn mùi còn rất thơm "
Lý Di Phương cười đến hai mắt lắp lánh cô bé này thật là đáng yêu .
.........
Ha..ha mẹ nuôi lại thắng rồi, mẹ nuôi con chơi cờ thật không bằng xin nhận thua thôi ạ."Lâu Triệt nhìn quân cờ đen của mình đã bị quân cờ trắng công thành chiếm đất liền thở dài dù cho bao năm trôi qua sức chơi cờ của anh vẫn không lên nổi lần nào đánh củng thua tan tác".
Là con nhường cho mẹ thôi "Bà Cam dù nói vậy nhưng nụ cười lại hiện lên rất rõ "
Thật tiếc xem ra buổi đánh cờ hôm nay phải kết thúc ở đây thôi.Con chơi cờ thua mãi ý chí đánh cờ của con củng bị dập tắt xem ra con phải gọi Cam Mạch đến bồi mẹ đánh cờ mới được.
Không cần,Tiểu Triệt con đâu phải không biết so với con Cam Mạch càng không biết đánh cờ thật là "Bà Cam khẻ hừ nhẹ đời này của Bà thật bi ai nhà có ba đứa con nhưng không ai biết đánh cờ cả ".
Hay là để con chơi cùng bà được không? Sức cờ con củng không tốt lắm nhưng được chơi cùng cao thủ như bà đây con mong là bản thân học thêm được nhiều kinh nghiệm. "An Kim Ngưu nhìn bà lão trước mắt mình không khỏi ngưỡng mộ ".
Được,thôi con vào thế cho Lâu Triệt đi ,Lâu Triệt con thấy thế nào đồng ý chứ?Tiểu An con bé thay con chơi cờ.
Vâng ,con đương nhiên là đồng ý rồi."Lâu Triệt anh đương nhiên là hết mực đồng ý rồi,Bà lão trước mắt anh tuy không còn trẻ nhưng áp lực khí thế khi chơi cờ cùng bà thì chưa bào giờ giảm có thể nói là bàn cờ này chính là chiến trường riêng của Bà Cam .
Ta nhường con ba quân con đánh trước đi.
Không cần ạ ,sức cờ con tuy không tốt nhưng củng muốn thử sức mình cho nên bà không cần nhường xin bà cứ đánh hết mình ạ.
Được, tuổi trẻ trẻ rất có khí khái vậy ta không nhường theo luật cờ vây ta cờ trắng còn cờ đen vậy con đi trước đi.
Vâng bà ạ.
......
Lão Cam nhà ông hôm nay có vẻ đây vui nhỉ có khách à?.
Là Tiểu Triệt nó về dẫn theo đám học trò nhỏ về thăm chúng tôi.
Oh là thằng nhóc kiệm lời có khuôn mặt tuấn tú đó sao?.
Ừm là nó đó,hiện tại nó đang là tinh chủ của học viện hạnh phúc .
À ,là tinh chủ rồi sao thằng bé thật giỏi không như thằng nhóc nhà tôi chỉ biết lông bông chơi đùa là giỏi.Vậy chắc mấy đứa nhóc đằng kia là học trò của Tiểu Triệt rồi xem bộ dạng củng rất có khí chất đấy.
Lão Kim ông nói ai thế "Cam Lão nheo nheo mắt nhìn từ xa thấy ba người trẻ tuổi đang tiến bước vào "Ừm bọn chúng đều là học trò của Tiểu Triệt.
Mấy đứa ra đây kiếm ta có việc gì hay sau?
Dạ không,bọn con đi xung quanh đây tình cờ gặp hồ sen nở đẹp quá cho nên đứng lại ngắm nhìn thôi. "Dương Cự Giải nhút nhát lên tiếng cúi đầu sợ sệt ".
Là do cậu ấy thấy cây đàn tranh được cất giữa hồ đẹp quá đấy ông ạ "Chung Thiên Bình nhìn thấu tâm tư Dương Cự Giải lúc cây đàn tranh đó mắt cô ấy như muốn dán vào cây đàn luôn ".
Mình..mình không có..."Dương Cự Giải sợ sệt liên tục xua tay .
Cháu biết đàn chứ cô bé đàn tranh ấy.Là tiểu Giải phải không. "Cam Lão khẻ cười trấn an cô bé này quá nhút nhát khác xa so với đứa bé còn lại tính cách quá hào nhoáng "
Cháu biết đàn ạ..nhưng không được hay cho lắm."Dương Cự Giải lo lắng cúi đầu trả lời đúng là cô đã từng học nhưng rất lâu rồi chưa từng đàn".
Vậy là được rồi ta cho người đem đàn tranh lại đây,con đàn cho ta nghe một khúc nhé.Ta chỉ muốn nghe đàn thôi còn tùy con muốn tấu khúc nào củng được .
Dạ...con sẻ cố gắng. "Dương Cự Giải nhỏ giọng lên tiếng ".
Chung Thiên Bình đứng kế bên chỉ có thể thở dài xem ra cái tính e dè sợ sệt này của Dương Cự Giải còn phải cải thiện nhiều lắm.
Ông ơi con thấy kế bên cây đàn tranh còn có thanh kiếm nữa hay là để con kiếm người múa kiếm cho hai ông xem luôn được không? "Chung Thiên Bình nở nụ cười ngọt ngào nhằm thuyết phục hai lão nhân gia ".
Phó Ma Kết đứng kế bên hắn có cảm giác không mấy an tâm quả nhiên Chung Thiên Bình cô gái này ...
Được nếu cháu kiếm được người múa kiếm vậy thì ta tiện tay cho cháu mượn luôn. "Cam Lão củng cười ông đây củng muốn biết cô nhóc tinh ranh này giở trò gì ".
Vâng ạ ,đây người múa kiếm con đã tuyển chọn cho ông ,anh ấy là Phó Ma Kết.
Chung Thiên Bình em...Phó Ma Kết trừng mắt nhìn Chung Thiên Bình .
Anh đừng tức giận chứ Phó thiếu gia,em đã nghe mọi người kể từ nhỏ phó thiếu gia rất mê mẩn với các loại vũ khí đặc biệt là kiếm em còn thấy được trong ký túc xá anh củng hay luyện kiếm mà coi như lần này anh giúp là Tiểu Giải đi anh múa kiếm cô ấy đàn như vậy sẻ giúp cô ấy tự tin hơn được không?
"Chung Thiên Bình chắp tay lại ra vẻ van xin lại làm mặt đáng thương nhìn Phó Ma Kết.
Được rồi anh đây chấp nhận,nhưng không có lần sau đâu đấy. "Phó Ma Kết bắt lực với Chung Thiên Bình cô ấy không ngừng nói khiến anh vô cùng áp lực lại thêm là vì giúp Tiểu Giải cho nên anh sẻ tạm tha thứ cho cô ".
Là Thiên Chi Kiếm và Vũ thập Lục Đàn "Phó Ma Kết ngây ngẫn nhìn hai món bảo vật được đem ra".
Tiểu Giải cậu mau đến đây đi cây đàn này thật là đẹp nha thân đàn màu sắc đỏ như máu nhìn rất đẹp đấy cậu thích không?
"Dương Cự Giải nhìn cây đàn trước mắt không khỏi nhớ lại ít chuyện xưa trong hồi ức tốt đẹp của cô chính là được ngồi chơi bên đàn tranh và được người đó dịu dàng chỉ dạy chỉ là hồi ức đó vĩnh viễn chỉ dừng lại năm cô 10 tuổi".
Tiểu Giải cậu có sao không mọi người đang chờ cậu đó "Chung Thiên Bình khẻ lai người Dương Cự Giải cô ấy cứ như người mất hồn vậy".
Không... Không có sao chỉ là do tớ bị ấn tượng với nó thôi Vũ Thập Lục Đàn.
Ừm không sao là được rồi ,tớ qua bên kia ngồi cậu đừng lo biết chưa tự tin lên.
....
Ông thật sự là đem hai món bảo bối đó ra cho bọn trẻ thử tài à Cam Lão?.
Đàn dù hay đến mấy lâu ngày củng mai mọt kiếm dù quý hiếm đến đâu củng chỉ là thanh sắt gỉ sét vô hồn .Vậy chi bằng đem cho lớp trẻ bọn chúng rèn luyện biết đâu lại tấu lên một khúc nhạc hay thì sao .
Được xem như tôi tạm tin lời ông nói Cam lão.
Tình..tang..tình ..tang.
......
Cảnh sắc nơi này thập đẹp lại rất ấm áp nữa tâm trạnh của anh thấy như thế nào rồi Bảo Bình,em nghe Hàn thiếu gia nói là anh suy nhược cơ thể lo lắng quá độ mà thành bệnh.
Tiểu Mã cảm ơn em lo lắng anh đã đỡ hơn rất nhiều rồi "Ngô Bảo Bình cười ánh mắt nhìn xa về phía hồ sen kia .
Anh đã nói với em là cậu ấy không sao mà em cứ lo lắng giờ chính tai em nghe cậu ta nói rồi nhé "Thẩm Thiên Yết trừng mắt nhìn em gái của mình cô cứ lo lắng cho Ngô Bảo Bình miết không thèm quan tâm gì đến người anh trai như anh "
Ha..ha là anh đang ganh tị à Yết ca ca."Ngôn Nhân Mã cười to nhìn bộ dạng oai oán của anh mình "Cười đến cả người củng đau nước mắt nước mũi chảy .Ngôn Nhân Mã ôm bụng thở dốc.
Cảnh đẹp thế này hay là em múa một điệu cho hai người xem em còn nhớ Yết Ca anh có đem cây tiêu theo phải không tấu một khúc đi ...tấu theo tiếng đàn tranh bên kia hồ ấy.
Hả,em tưởng anh là cao nhân chắc sao có thể tấu theo tiếng đàn bên hồ xa tít kia chứ "Thẩm Thiên Yết làm mặt oán hờn nhìn cô em gái của mình cô làm khó anh đấy ".
Anh gạt người khác không gạt được em,em nhớ anh đã học được chiêu của người đó người và tiêu hợp nhất tiếng tiêu phát ra từ tận đáy lòng ấy vang cả thành này còn được ấy mà nói chi là hồ sen nhỏ bé này .
Đó là nội lực không phải tiếng tiêu tận đáy lòng gì..gì đó."Thẩm Thiên Yết cạn lời với ngôn ngữ mà cô em mình nói ".
Em không cần biết em chỉ muốn biết là anh có tấu khúc cùng đàn tranh bên kia không?. "Ngôn Nhân Mã giận dỗi nhìn Thẩm Thiên Yết ".
Nếu em chịu múa điệu Phi Yến anh sẻ tấu khúc Khải Hoàn Ca cùng bên đó "Thẩm Thiên Yết biết chắc Ngôn Nhân Mã sẻ không làm bởi vì điệu múa ấy rất khó thể hiện ".
Được em múa điệu Phi Yến cho anh xem anh tấu khúc Khải Hoàn Ca kia ."Yết ca ca anh quá xem thường em rồi từ ngày anh rời khỏi em ,em mỗi ngày điều luyện điệu múa này lúc đầu đúng là rất khó nhưng khi nó trở thành thói quen cô lại thấy nó rất dễ dàng ".
Được... Được lắm Ngôn Nhân Mã anh củng muốn xem em múa được đến đâu."Thẩm Thiên Yết cười như không cười mặt lạnh lùng lấy từ trong túi ra một cây sáo bắt đầu thổi".
"Tiếng sáo ngân vang,lúc trầm lúc bổng ngân theo tiếng đàn tranh bên kia hô
....
Xem ra các học trò của cậu ai củng có tài nghệ giỏi giang .
Cam Mạch là do cậu quá khen thôi,bọn chúng còn phải học rất nhiều .
Lâu Triệt cậu củng quá khắt khe với bọn nhỏ rồi đấy tôi thấy bọn nhỏ còn giỏi hơn chúng ta nhiều như hai người học trò kia của cậu tên gọi là gì nhỉ Tiểu Dương và Tiểu Lâm tôi thấy hai người bọn họ củng rất tài tôi chơi games cùng bọn chúng chưa được một lúc đã thua liền ba ván "Cam Mạch buồn bả nhìn Lâu Triệt ".
Cậu thật sự thua à? "Lâu Triệt khó tin mà nhìn bộ dạng thê thảm của Cam Mạch ,bạn của anh thiên tài chơi game trăm trận trăm thắng nay lại thua thảm hại trước hai đứa học trò của anh ".
Ừm ,tớ còn thua với tỷ số khá đậm nửa đấy là ba ván liên tiếp. "Cam Mạch đưa ba ngón tay vơ vơ trước mắt bạn mình."
Chỉ có ba ván mà cậu đầu hàng luôn à ,không giống tính cách cậu chút nào ?"Lâu Triệt cười lớn Cam Mạch rõ ràng là một người có cá tính mạnh lại hiếu thắng lần nào chơi games với anh cậu ta củng bách chiến bách thắng cho dù thua củng phải ngang ngửa mà bắt anh đấu với cậu ta ,thật kỳ lạ rốt cuộc thì đám người Bạch Dương đã làm cách nào có thể chế ngự được Cam Mạch ".
Vậy là cậu chưa chơi game với đám nhóc nhà cậu nên cậu mới nói thế bọn chúng vừa vào trận đấu đã ra tay ác liệt chiến thuật của bọn chúng lại càng khó giải còn nửa khí thế mà bọn chúng chơi không khác gì là đánh trận thật cả khiến tớ giờ này còn thấy lạnh sống lưng nửa. "Cam Mạch nhớ lại ba trận đấu kia cái khí thế áp người đó thật khó có thể tưởng tượng nổi nếu không phải anh luôn nói đây là sự thật không phải mơ anh thật sự muốn liên tưởng đến mình đang đánh games cùng Cam Lão và Cam Bà bởi vì khí chất áp lực đó chỉ từ người hai người bọn họ mới có thể áp chế anh ,nhưng không khí chất áp lực mà anh thấy chính là từ hai người trẻ đó khiến anh áp lực vô cùng".
Cậu nói hai đứa trẻ đó có Bá Khí."Lâu Triệt khiếp sợ nhìn Cam Mạch làm sao có thể chứ ".
Tớ biết cậu sẻ không tin nhưng đó là sự thật,hơn nửa tớ còn cảm giác được rằng phân nửa học trò của cậu điều có ,mặc dù bọn chúng che dấu rất giỏi,nhưng bá khí là chính tư chất cốt cách của kẻ lãnh đạo sự ngông cuồng của kẻ mạnh rất khó có thể che dấu như tớ và cậu từng làm vậy Lâu Triệt.
Cam Mạch cảm ơn cậu đã nói cho tớ nghe nhưng tạm thời chuyện này cậu đừng nói cho ai biết nhé kể cả Di Phương.Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi tớ tin số phận bọn chúng sẻ khác chúng ta.
Được, tớ không nói đâu cậu yên tâm ,tớ củng mong những lời cậu nói sẻ thành sự thật bởi vì số phận chúng ta đã quá không tốt rồi.
....
Nắng chiều tàn bên mặt hồ mặt trời đã sắp lặng cơn gió mùa xuân thổi qua một làn hơi lành lạnh xa xa có một bóng người dần khuất.
............Hạ Khiết .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro