Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Võ Đài .

Trận đấu thứ 2 đã bắt đầu sau khi tiếng còi báo hiệu vang lên.

Trên võ đài lúc này cả hai người Chung Thiên Bình và Hỏa Vương điều đã có mặt hai người ở hai tư thế hoàn toàn khác nhau nếu Hỏa Vương vào thế chuẩn bị tấn công đối thủ thì Chung Thiên Bình cô ấy hoàn toàn không biết nên làm gì cả,bởi vì Chung Thiên Bình không biết võ công đối với cô việc luyện võ rất mệt mỏi cho nên thường ngày Chung Thiên Bình rất ít khi tập võ chủ yếu thời gian cô dùng để luyện vẽ là chính,cho nên lúc đọc đến số trên tay người đó là mình Chung Thiên Bình nghĩ cô có nên ngất tại chỗ không huhu.

Cô ...cô chỉ biết một ít chiêu mèo cào chó gặm gì đó vài ba chiêu võ đấu với mấy tên trộm giặc phường lưu manh thì được hiện tại kêu cô lên đấu cùng Hỏa Vương khác nào đòi mạng cô ấy chứ...huhu.
...
Bên dưới võ đài
Tới Tiểu Bình thi đấu rồi kìa ,cô ấy chắc chắn có thể thắng Hỏa Vương...Dương Cự Giải hào hứng nhìn lên Võ đài với vẻ sùng bái.

Hạ Song Ngư ,thở dài cô không biết có nên nói với Dương Cự Giải là Chung Thiên Bình thật ra cô ấy không biết võ không ?.Lúc rút số xong khi nhìn thấy số của Chung Thiên Bình được Hỏa Vương kêu lên Hạ Song Ngư đã quan sát sắc mặt Chung Thiên Bình cô ấy cả người nào giống với vẻ điềm tỉnh của Lưu Xử Nữ chuẩn bị lên võ đài ,cô ấy nhìn giống như chiến sĩ sắp tử trận nới sa trường thì có .

Tiểu Hạ sao nhìn sắc mặt em lại lo lắng thế có việc à?.Ngô Bảo Bình đứng khá gần Hạ Song Ngư cho nên có thể dễ dàng thấy được vẻ mặt lo lắng của cô .

Em..em muốn thông báo một chuyện cho mọi người giữ vững tâm lý là việc Chung Thiên Bình cô ấy không biết võ .

Hả...lời Hạ Song Ngư vừa dứt mọi người đã tập trung đứng quay xung quanh cô ấy.

Em...nói gì nói lại đi Tiểu Hạ...?_Bạc Bạch Dương

Cô ấy nói là Chung Thiên Bình không biết Võ...Lâm Song Tử.

Mọi người.... 😐 hết nhìn Lâm Song Tử lại nhìn Hạ Song Ngư tin tức này đến cả Lâu Triệt củng cảm thấy lạnh người.

Vậy không phải Chung Thiên Bình em ấy sẻ gặp nguy hiểm sao? Như Lưu Xử Nữ em ấy đã phân tích trận đầu là do Hỏa Vương nghi ngờ thực lực chúng ta nên khinh địch nhưng từ trận thứ 2 trở đi Võ Đài trên đó mới là chiến trường thực sự như vậy phải là đang nói Chung Thiên Bình là đang gặp nguy hiểm sao?.Thẩm Thiên Yết bình tỉnh phân tích

Chuyện này e là cô ấy lành ít dữ nhiều rồi ...Ngô Bảo Bình.

Lời Ngô thiếu vừa nói ra không khí mọi người xung quanh liền rơi vào im lặng, hiện tại việc mà bọn họ có thể làm duy nhất chính là hết sức cầu nguyện mong Chung Thiên Bình có thể bảo toàn tính mạng.
........
Lại nói trên Võ Đài lúc này Hỏa Vương ông ta đã không ngừng tấn công bởi vì có bài học trận đầu cho nên trận thứ 2 này Hỏa Vương đánh thật sự rất hăng máu,ông ta gần như trút gần hết mọi bản lĩnh của mình ra để đánh trận này.Một trận thua vừa rồi là do ông khinh địch nhưng lần này thì khác bọn họ đừng mong thắng được ông ,uy danh Hỏa Vương chiến thần của ông củng không phải chỉ là hư danh.

Chung Thiên Bình ngược lại không được hăng hái như vậy cô chỉ có thể không ngừng trốn tránh mà thật là xui xẻo cho cô là võ đài này rất nhỏ không có lùm cây hay bất cứ thứ gì có thể để cô ẩn nấp cả cô chỉ có thể không ngừng chạy đông chạy tây chạy loạn khắp nơi trên võ đài .
Chung Thiên Bình vừa chạy miệng không ngừng hét lớn...kêu cứu ...huhu...thật khổ cho cô mà ...cô chưa muốn chết ở đây đâu..cô còn chưa yêu đương...còn nửa cô còn rất nhiều việc tâm nguyện chưa hoàn thành không được tuyệt đối không được bỏ mạng ở nơi này.

Chung Thiên Bình càng suy nghĩ lại càng sợ hãi,tâm trí nói cho cô biết cô càng phải chạy nhanh hơn nhưng mà võ đài nhỏ thế này cô chạy chổ nào cho thoát chứ,hiện tại cách duy nhất cô nghĩ ra chính là liều mình nhắm mắt chạy .
...
Dưới khán đài nhìn lên võ đài hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện mong là Chung Thiên Bình sẻ bình an trở về ,nhưng nói thật bọn họ củng có cảm giác kỳ lạ nói là Chung Thiên Bình không biết võ nhưng Hỏa Vương thì ngược lại ông ta là một người luyện võ thực thục nhưng tại sao đã lâu như vậy mà ông ta vẫn không hạ ngục được Chung Thiên Bình cứ để cô ấy chạy loạn trên võ đài mà không tài nào bắt được. Ngược lại chỉ số trên tay của ông ta giảm đi rõ rệt còn chỉ số của Chung Thiên Bình vẫn giữ nguyên không hề giảm xuống thật kỳ lạ mặc dù cô ấy vận động rất nhiều và cực kỳ nhanh .
...
Cô nhóc vậy mà có nội lực kinh người như vậy... "Hỏa Vương nhìn chầm chầm vào Chung Thiên Bình với ánh mắt ghét bỏ ".
Chung Thiên Bình củng theo quán tính nhìn về hướng Hỏa Vương thì càng sợ hãi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó là sao cô ..cô không biết võ mà việc làm duy nhất của cô chỉ có thể chạy thôi như vậy mà củng ghét bỏ cô à cô Chung Thiên Bình thật đáng thương mà '.

Nhưng trong mắt Hỏa Vương ánh mắt của Chung Thiên Bình là thách thức xem thường "Chỉ có vậy thôi à nhàm chán thật ".Con ranh đó ông đây không cho một trận không phải là Hỏa Vương chiến thần. "Ý chí chiến đấu Hỏa Vương tâng gấp đôi thường ngày,mặc kệ đây phải trận đấu không liền vung thẳng nấm đấm về hướng Chung Thiên Bình.

Chung Thiên Bình mở to mắt nhìn hướng nấm đấm Hỏa Vương đang tung về phía mình ánh sợ hải cô...cô thật sự chưa muốn chết đâu...Chung Thiên Bình hai mắt nhắm chặt lại dơ tay về phía trước làm thế thủ.

Binh...bùm...💥💥

Sau một tràn khối bụi mù mịt tản ra trên từ dưới khán đài nhìn lên chỉ thấy Chung Thiên Bình hai mắt vẫn nhắm tay chân thì không ngừng đánh loạn xạ còn Hỏa Vương ông ấy đã gục xuống đất từ lâu .

Mọi người... Chung Thiên Bình cô ấy đánh thắng Hỏa Vương rồi còn khiến ông ấy suyết bất tỉnh nhỉn bảng chỉ số hiện lên trên màn hình đen kia bọn họ có cảm giác ớn lạnh chỉ số lúc này của Chung Thiên Bình vẫn làm 100%trong khi của hỏa vương là 15 %cô ấy thật sự đã hạ ngục Hỏa Vương toàn bộ ,lúc này màn hình phát loa lên trận thứ 2 kết thúc với tỷ số 2_0 điểm thắng nghiên về học viện hạnh phúc.

Mọi người, tôi thắng rồi, Chung Thiên Bình đứng từ trên võ đài ánh mắt sung sướng cô thật sự thắng Hỏa Vương dù cô củng không biết vì sao mình thắng.

Cảm ơn vì trận đấu, Chung Thiên Bình chấp tay cúi đầu chào Hỏa Vương trước khi rời võ đài với ánh mắt hy vọng .

Nhưng khác với thái độ niềm nở phóng khoáng lúc đấu với Lưu Xử Nữ ,Hỏa Vương lại rất lạnh lùng ông không hề đáp lại lời chào của Chung Thiên Bình ngược lại ánh mắt của ông còn kiềm theo chút dữ tợn .
....
Ông ấy là bị thua nên mắt mặt à?.Khâu Lệ nhìn sang Minh Chi Châu anh ta hình như có vẻ rất kỳ lạ '

Khâu Lệ, em biết vì sao Hỏa Vương lại có thái độ khác lạ với cô bé đó không?.

Không biết?. Khâu Lệ khó hiểu nhìn hình trên màn hình Hỏa Vương ông ấy có vẻ rất kỳ lạ khi đấu xong trận với cô bé đó .

Cô bé đó không có võ ,trong cả trận đấu việc làm duy nhất của cô bé đó là trốn chạy chúng ta bên ngoài có thể dễ dàng quan sát được thái độ lo sợ của cô bé đó nhưng trong võ đài diện tích nhỏ như thế việc Hỏa Vương ông ấy biết chỉ là một cô bé có nội lực thâm hậu và dáng vẻ xem thường ông ấy coi trời bằng vun cho nên chiêu cuối cùng lúc tung đánh về phía cô bé đò gần như là toàn bộ nội lực.

Đó chính là việc giải thích vì sau Hỏa Vương ông ấy có thái độ lạnh lùng như vậy với cô bé đó như vậy không phải là hiểu lầm cô bé đó rồi sao? Còn nữa việc anh nói ông ấy tung chiêu cuối toàn bộ nội lực nếu không phải cô bé đó có nội lực mạnh e là cô bé đó đã Khâu Lệ khiếp sợ nhìn vị Hỏa Vương trên Võ Đài...ông ấy đã làm sai luật đây là trận giao hữu không phải trận sinh tử .

Ừm ,nhưng những điều đó không phải thứ anh suy nghĩ thứ anh suy nghĩ là Cô bé đó không biết mình có nội lực nếu không đã không chạy lòng vòng suốt trận đấu.Xem ra người tập và truyền nội lực cho cô bé đó là một cao thủ.Những người lớp Thượng Hạ lúc nào củng thú vị hết,xem nào trận cuối cùng ai sẻ thắng đây .

Khâu Lệ...??? 😐
.....
Chung Thiên Bình chúc mừng cô đã thắng trận bọn tôi lo cho cô quá...lúc vừa nghe Tiểu Hạ nói cô không biết võ tôi đã rất lo cho cô.

Cảm ơn cô và mọi người đã lo lắng cho tôi Tiểu Giải.

Chung Thiên Bình em làm tốt lắm nhưng anh muốn hỏi lúc vừa rồi khi Hỏa Vương tung chiêu cuối ra vì sao em lại đỡ được hơn nữa anh có một thắc mắc nhỏ em không có võ công vậy nội lực em vì sao lại có .Phó Ma Kết.

Phó thiếu gia,em thật sự không biết anh muốn hỏi em điều gì,em có nội lực sao?em không biết nhưng em thấy rất kỳ lạ củng rất thắc mắc vì không biết mình vì sao lại thắng nữa bởi vì em nhớ rõ lúc đó em chỉ cảm nhận được một luồng sát ý nặng nề cho nên em theo bản năng đưa tay ra tránh lúc em đưa tay ra em cảm nhận được một nguồn năng lượng nó như có sự sống trong bàn tay em vậy tuôn trào ra không ngừng và khi Hỏa Vương áp sáp em như mọi người thấy đó một tiếng bùm. Sao.thì mọi người rõ rồi.
Vậy thứ có sự sống trên tay em đó là nội lực à? Thật kỳ lạ.

Ừm ,anh củng thấy kỳ lạ rõ em nói là em không thích tập võ vậy sao không bàn đến nội lực sức mạnh thể chất của em lại bền như vậy?.

Em không biết? Chung Thiên Bình lắc đầu khó hiểu.

Ừm ...Chung Thiên Bình em hiểu tập võ là thế nào không ?

Lâm thiếu anh là đang sỉ nhục trí thông minh của em đó tập võ chính là đứng tấn nè mỗi ngày đầu tập động tác của các bài.võ rất nhiều thứ khác nữa .Chung Thiên Bình đang cố nhớ lại những gì cô thấy các anh của mình khi làm ở nhà.

À ,anh lại hỏi em ngoài việc luyện vẽ ra em còn làm gì ?.ví dụ như hoạt động lúc nhỏ em thường làm.Trả lời anh ,anh sẻ cho em biết vì sao em có nội lực.

Em lúc nhỏ chính là chạy ,leo núi đánh cờ vẽ tranh học múa...vvv mà anh hỏi những thứ này là gì.?_Chung Thiên Bình. Nhưng mà em thích nhất là cùng mọi người chạy rất vui vẻ á nhớ lại thời ấu thơ của mình Chung Thiên Bình thấy rất vui.

Chạy ? Lâm Song Tử khá là mơ hồ với đáp án có phần tùy hứng kia của Chung Thiên Bình cô là đang giởn với anh à?.

Chạy chính là chạy ?.Chung Thiên Bình hiện tại đã thấy khá là bất mãn với Lâm Song Tử anh cứ.hỏi cô mấy câu hỏi khó hiểu kỳ lạ. Từ nhỏ vì thể chất sức khỏe của em không tốt cho nên khi còn bé ba mẹ liền gửi em vào rừng cho ông chăm sóc bọn họ nói môi trường trong rừng không khí trong sạch rất thích hợp với việc chửa bệnh cho em,vì từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt cho nên khi vào rừng sống cùng ông ,ông đã bắt em tập chạy nói là để rèn luyện sức khỏe. Mọi người củng có thể biết đường trên núi thì hiểm trở lại ngoằn ngoèo lại còn có rất nhiều dốc cao trời nằng còn tốt trời mưa lại trơn trợt khi ấy em rất nản không muốn chạy nửa nhưng vì ông em đã nói em là đồ nhát gan chẳng ra dáng con cháu nhà họ Chung gì hết cho nên em đã bị ông kích thích từ đó mỗi ngày ngoài việc uống thuốc điều dưỡng cơ thể thì việc duy nhất em là liều mạng tập chạy để chứng minh cho ông thấy em xứng là con cháu nhà họ Chung ,nhưng củng thật lạ sau nữa năm điều dưỡng bệnh của em củng không cần phải uống thuốc nửa ,ông em khi thấy sự nỗ lực của em củng không còn bất em chạy như lúc đầu .
Nhưng khi đó chạy lại trở thành một thói quen của em dù mưa hay nắng thì em vẫn sẻ duy trì chạy .Ngoài chạy ra thì em còn làm rất nhiều việc liền quan đến vận động tay chân em nghĩ là việc em có sức bền là do thể lực của em tốt đi nhưng như vậy thì có liên quan gì đến nội lực chứ Chung Thiên Bình khó hiểu cô cần một lời giải thích hợp lý về việc vì sao việc chạy năng cao thể lực của cô biến thành cô có nội lực trong người.

Lâm Song Tử nghe cô nói củng đã biết vì sao Chung Thiên Bình có thể lực như vậy ,chạy nhìn là việc đơn giản nhưng đường chạy của Chung Thiên Bình là không phải đường thẳng là đường ngập ghềnh đèo núi việc chạy như thế rất hao mòn thể lực nhưng nếu có thể tập thành thói quen thì thể lực người đó rất tốt,Hơn nửa Chung Thiên Bình quả thật có một người ông rất yêu thương cô luôn bảo bọc cô thành một đứa trẻ mà yêu thương biết cô thể lực kém lại không thích học võ cho nên liền giúp cô điều dưỡng thân thể cho tốt ,nếu anh đoán không lầm những chén thuốc mà Chung Thiên Bình uống ngoài việc trị bệnh e là trong đó còn có một vài tác dụng khác ví dụ như giúp cô bồi dưỡng nội lực từ bên trong.

Anh không biết vì sao ông của cô không nói cho cô biết chuyện này xem ra hiện tại củng không phải là lúc thích hợp để nói.

À chuyện này anh củng không biết những việc nảy giờ anh hỏi em chỉ là thấy thắc mắc thôi hehe..😁

Lâm Song Tử anh được lắm lừa em..Chung Thiên Bình giận dỗi trừng mắt nhìn Lâm Song Tử sao đó thì ...không có sao đó bởi vì An Kim Ngưu đã lôi cô ấy đi mất ,mặc cho Chung Thiên Bình không ngừng lải nhải muốn đánh Lâm Song Tử một trận hả giận thì An Kim Ngưu vẫn xem như không nghe thấy bởi vì cô biết việc Lâm Song Tử làm "hơi" cô đó Chung Thiên Bình cô đúng là đồ ngốc nhưng ngốc lại có phước người ngốc đi.

Chung Thiên Bình cô ấy quả thật rất mai mắn đó có nhiều người yêu thương cô như vậy.
....
Xin mời các vị tập trung lên võ đài trận thứ ba giữa hai đối thủ xin được phép bắt đầu.

Hỏa Vương tứ hộ pháp xin chỉ giáo .Hàn Sư Tử cúi đầu chấp tay thủ lễ nhìn phía Hỏa Vương đánh giá "Ông ta chắc chắn là đã bị thương trong hai trận chiến vừa rồi,sắc mặt hơi nhợt nhạt,tướng đi hơi đuối so với lúc sáng mất đi dáng vẻ oai hùng nhưng bá khí nghênh ngang oai vệ đó vẫn còn không hổ là một trong ngũ hộ pháp Lục Viên Hỏa Vương"lần này đánh với ông ta mặc dù anh ở thế thượng phong nhưng ông ta vẫn là Hỏa Vương người một mình có thể đánh hơn trăm người cho nên dù ông ta có bị thương hay ở thế thấp hơn anh ,anh củng không được khinh suất ".

Lời này ta không nhận ,lão tử đây vừa mới thua hai trận bên đội cậu nào còn mặt mũi để chỉ dạy .không bằng ngược lại là cậu đây chỉ dạy cho lão tử ta đây vài chiêu.

Hỏa Vương vừa nói dứt lời đã nhanh tay vung nấm đấm về phía trước quyền pháp sắc bén mỗi một chiêu điều là đón dứt điểm.

Hàn Sư Tử trong thấy Hỏa Vương vung nấm đấm về phía mình ngược lại chẳng hề nao núng sợ hãi,trên tay vẫn cầm chiếc quạt phe phẩy ánh mắt dịu dàng nhìn xung quanh đợi Hỏa Vương đến gần thì đã không thấy bóng dáng của Hàn Sư Tử đâu mất.Hỏa Vương càng thêm tức giận mắng lớn _Thằng nhóc thối tha ngươi là đang xem thường ta ".Hỏa Vương nhanh chóng xoay chuyển quyền pháp đánh liên tục về phía Hàn Sư Tử.

Hỏa Vương,tôi không xem thường ngài tôi vẫn là đang đứng ở đây thôi không hề di chuyển"Hàn Sư Tử đứng từ phía sau dễ dàng né được một đấm của Hỏa Vương ".
.....
Hàn thiếu gia anh ấy sự biết võ nghệ sao?

Tiểu Mã ,em đừng xem thường võ nghệ của Hàn thiếu cậu ta rất lợi hại đó .

Yết ca ca ,em lại chẳng thấy lợi hại chút nào so với trận đấu của Chung Thiên Bình vừa rồi thì Hàn thiếu gia còn tệ hơn chỉ biết chạy trốn tránh, củng không thấy anh ấy xuất chiêu đánh với Hỏa Vương. "Ngôn Nhân Mã bất mãn nhìn lên trên Võ đài lúc này làm gì giống tỷ thí đánh võ ngược lại càng giống mèo vờn chuột thì hơn".

Ngôn Nhân Mã vậy thì cô sai rồi ?

Sai ? Ngô thiếu anh nói xem em sai chổ nào ?.

Sai hoàn toàn thứ nhất cô đánh giá quá cao Hỏa Vương và đánh giá quá thấp Hàn thiếu gia lỗi sai này rất nặng, lúc bốc thăm trong ba người thì chúng tôi hy vọng và đặt niềm tin trọn vào Hàn thiếu bởi vì lực chiến đấu tên đó rất kinh khủng. Thứ 2 cô nói cô tập võ phải không vậy thì hãy thử quan sát Hỏa Vương đi quyền pháp ông ta sử dụng hai trận đấu trước và trận đấu này có gì khác biệt không?. Tôi nghĩ chỉ cần cô tìm ra điểm đó sẻ biết ai mới là mèo ai là chuột .

Ngôn Nhân Mã khá là khó hiểu vì sao tất cả mọi người lại đặt niềm tin nhiều vào Hàn thiếu như vậy ?Nhưng rất nhanh khi nhìn lại trên Võ Đài lúc này Ngôn Nhân Mã liền biết đáp án bởi vì Quyền pháp của Hỏa Vương ông ta hoàn toàn bị chế ngự hơn nữa quyền pháp của ta hoàn toàn bị phá vỡ mà người làm việc đó lại là Hàn thiếu anh ấy làm cách nào vậy làm sao có thể Ngôn Nhân Mã hiện tại như không tin vào mắt mình Hỏa Vương kiêu ngạo bá khí ngút trời lúc sáng đây sao ông ta hiện tại giống như ngọn lửa cháy rụi chỉ còn chút tron tàn mặc cho Hàn thiếu dầy séo,thủ đoạn thật là đáng sợ.

Ngôn Nhân Mã che miệng lại vì khiếp sợ cô sợ cô sẻ hét lên vì sự khủng khiếp trước mắt mình,hiện tại cô đã có thể mường tượng được vì sao thái độ của mọi người lại có phần tin tưởng vào Hàn thiếu như vậy bởi vì anh ấy thật sự có thể làm được.

Đã hiểu rồi phải không Tiểu Mã, Hàn Sư Tử hắn ta không phải kẻ đơn giản "Thẩm Thiên Yết có thể phần nào hiểu được cảm giác này của Ngôn Nhân Mã bởi vì cảm giác đó nữa năm trước bọn họ từng trải qua ".
.......
Lâu Tinh chủ ,em hỏi thật anh còn muốn đắt tội với tên đó nữa không?

Phó thiếu gia ,em đừng chọc anh nữa như vậy là quá khủng bố rồi, "Lâu Triệt không ngờ được mình chỉ mượn Hàn Sư Tử dạy dỗ Hỏa Vương một chút để tên đó thu bớt tính khí thôi không ngờ Hàn Sư Tử lại triệt phá hủy luôn Hỏa Vương ".Lâu Triệt có cảm giác lạnh sống lưng e là lần này chuyến đi của bọn họ càng thêm ngặp nghềnh sóng gió.
.......
Minh Chi Châu anh ...anh đây là tức giận sao Khâu Lệ nhìn chiếc ly bị bóp méo đến đáng thương trong tay Minh Chi Châu mà tức cười...Minh Chi Châu anh củng có ngày này nhưng củng không thể trách Minh Chi Châu được dù sao trong đám Ngũ hộ pháp người mà Minh Chi Châu kính trọng nhất củng là Hỏa Vương.

Anh không tức giận chỉ hơi buồn bực thôi."Minh Chi Châu nén giận trong lòng nhìn hướng màn hình trận đấu trên võ đài vẫn chưa kết thúc ".cho nên vẫn chưa phân định thắng thua.

Khâu Lệ buồn cười nhìn Minh Chi Châu,thì ra Minh Lâu chủ của chúng ta củng có một mặt cố chấp như vậy ._Được không tức giận liền không tức giận ".
.........
Quay lại với Võ Đài lúc này Hỏa Vương gần như kiệt sức chỉ có ý chí của ông không ngừng khích lệ ông phải chiến đấu chưa bao giờ ông thấy bản thân bất lực như bây giờ.Nấm đấm không ngừng vung ra mỗi một quyền mỗi một cước đánh lúc này đây hoàn toàn dựa vào ý chí của ông mà đánh.

Hàn Sư Tử ánh mắt anh khẻ sáng môi khẻ cười khẻ than Hỏa Vương ơi Hỏa Vương anh hùng đúng là anh hùng dù cả người gần như là kiệt sức vẫn có thể không ngừng vung nấm đấm ra chiêu tàn sát với anh như vậy nếu không phải thân thủ anh tốt e là đã thật sự bại với tay ông ấy rồi.

Hỏa Vương ,hôm nay tôi chắc chắn phải đánh bại ông nếu không thì đã phụ lòng ông rồi,Hàn Sư Tử nhanh chóng đỡ được đòn đấm từ phía Hỏa Vương ngã người phía sau liền nhanh chóng lấy tay chế trụ thành công đá chân về phía Hỏa Vương khiến ông ta lão đãi chưa kịp phục hồi liền nhanh chống vung đấm vào bụng ông ấy khiến cho Hỏa Vương ngục ngã.

Trận đấu kết thúc kết quả 3_0 chung cuộc chiến thắng thuộc về học viện hạnh phúc.

Hỏa Vương đã được thuộc hạ đỡ dậy nhìn về hướng đám người học viện ông đúng là đã thua tâm phục khẩu phục...

Này cậu tên gì ?

Hàn Sư Tử, cảm ơn vì trận đấu này Hỏa Vương, Hàn Sư Tử cúi đầu cung kính chấp tay thành kính cảm ơn .

Không cần cảm ơn đâu ,ta mới là người nên cảm ơn đấy,Đã lâu rồi ta chưa được đánh sảng khoái như vậy mặc dù ta biết cậu chỉ là đang vờn ta thôi ha.ha..thực lực của cậu rất mạnh ta nghĩ rồi có một ngày cậu sẻ tìm được đối thủ xứng tầm trong thời đại của mình thôi đừng nghi ngờ củng đừng sợ cô độc biết chưa.Hãy tiến về phía trước và tìm ra câu trả lời Tuổi Trẻ thật tốt ta già rồi.

Ngài Hỏa Vương vẫn còn rất trẻ rất lợi hại không già.

Ha...ha khụ..khụ các cậu chỉ biết nịnh ta thôi nhưng mà ta thích nghe,cả cuộc đời ta chinh chiến sa trường ,hiện tại củng đến lúc nên an hưởng rồi.

Hỏa Vương ngài ta có một bài thơ cùng một món quà của một người quen củ gửi ngài trước lúc tạm biệt.

Oh ,là cậu à Lâu Triệt đã lâu chúng chưa từng gặp cả đời ta kiêu ngạo quen thối không nhận ra cậu ngay từ đầu ...Tam Lục Bảo là Tam Lục Bảo Hỏa Vương củng là Hỏa Vương .

Người ta nói đánh rồi mới thành quen chuyện xưa không cần nhắc đến thời gian không còn sớm chúng tôi vào Lục Viên đây.

Khoang còn vụ cá cược lão già này củng không thể nuốt lời hứa được chứ.

Lời hứa đó xin tặng cho cố nhân của Ngài Hỏa Vương hộ pháp.

Cố nhân ,tiểu cô nương đây là ý gì ?.

Gặp nhau từ thuở cơ hàn.
Chàng đây có nhớ một nàng đợi trong .
Nàng đây đứng ngóng đứng trong.
Thanh xuân đã tàn lòng vẫn đứng trong
Hay là người...
Yêu giang sơn đã không cần mỹ nhân .

Đây là Tiểu cô nương, ai đã làm bài thơ này người đó hiện tại ở nơi nào ta...ta..chưa từng phụ nàng ấy ta vẫn tìm nàng ấy trong rất nhiều năm nay.

Hỏa Vương hộ pháp, tôi không thể nói cho ngài biết được nhưng ,Hạ Song Ngư chỉ về gói đồ màu xanh trong tay ông _Người đó có nói chỉ cần ông vẫn nhớ đến người thì sẻ biết người ở phương nào.

Chúng ta đi thôi .Lâu Triệt nhìn Hỏa Vương lần cuối khẻ thở dài mong là người bạn này của anh sớm tìm được hạnh phúc.
...
Thì ra mọi chuyện là do 5 người sắp đặt. "Chung Thiên Bình nhìn chằm chằm mấy kẻ đứng đầu sỏ khẻ trừng mắt.

Tiểu bình là do tớ mời bọn họ củng là việc tốt mà phải không?

Sắp đặt lại là chuyện gì đây ? Lâu Triệt khó hiểu nhìn mấy đứa nhóc này.

Thì chính là việc gài kèo rồi bắt Hỏa Vương hộ pháp đấu với chúng ta đó điều là do bọn họ gài à không cả tinh chủ củng bị gài luôn.

Bọn em ?.Lâu Triệt không tin nhìn bọn họ anh cần một lời khẳng định.

Đúng vậy, từ lúc anh bước vào ký túc xá sáng nay mọi chuyện điều đã được lên kế hoạch kỷ càng mục đích quan trọng bọn em đến Lục Viên thứ nhất chính là muốn gặp Tam Lục Bảo Hỏa Vương.
Bọn em còn cẩn thận suy xét làm sao cho có thể gặp Hỏa Vương được cách tốt nhất để đưa đến tay ông ấy món quà đó.

Cho nên em lúc trên.xe mới giao hộp quà cho anh còn cô ý để anh nghe được những lời đó.

Đúng vậy, bọn em biết trên xe chắc chắn sẻ có gắn thiết bị nghe lén cho nên bọn em thuận theo diễn một màn người nghe muốn nghe gì bọn em liền cho nghe thứ đó."Hạ Song Ngư bình tỉnh thừa nhận ".

Đến Lục Viên rồi gặp Hỏa Vương củng là bọn em sắp xếp.?

Không chuyện này bọn em không có năng lực điều khiển đến Lục Viên nhưng bọn em tính toán hết công sức để anh gặp được Hỏa Vương thôi.Bọn em điều tra biết được Hỏa Vương là thầy của tứ lâu chủ Triển Hoằng củng theo suy luận có phần logic dựa trên việc Tứ Lâu Chủ là người đã mời chúng ta đến đây cho nên anh ấy sẻ để người anh ấy ra đón tiếp chúng ta.
Tình cờ sáng nay bọn em biết được đám người nhà họ Nhan đến quậy Lục Viên cho nên Tứ Lâu Chủ chắc chắn sẻ không lộ diện mà sẻ cử người khác đến tiếp đón chúng ta.
Bọn em càng chắc chắn là Hỏa Vương sẻ đón chúng ta hơn bởi vì với thân phận là người đại diện học viện hạnh phúc Tinh Chủ một chức vị có phần đức cao vọng trọng như thế người Lục Viên không thể nào để người có chức vị thấp ra đoán chúng ta cho nên Tứ Lâu Chủ chỉ có thể mời Hỏa Vương.

Vấn đề cuối bọn em chắc chắn đã suy đoán đúng chính là con người Hỏa Vương cao ngạo như vậy sẻ không nói với đệ tử của mình là mình không thích học viện hạnh phúc bởi vì Hỏa Vương sợ Tứ Lâu Chủ sẻ cảm thấy mình là người hẹp hòi và điều quan trọng cuối cùng Lục Viên là một nơi có phần kỳ quặc chính là cho dù hôm nay chúng ta gặp ai trong Ngũ hộ pháp đi chăng nữa củng sẻ có thử thách bày ra cho chúng ta vượt thôi.chỉ là bọn em mai mắn khi vừa hay gặp được Hỏa Vương .

Bỏ qua chuyện đó đi ,Trong cuộc đấu làm.sao em biết Hàn thiếu sẻ tham gia còn nửa vì sao lại phải phá nát ý chí Hỏa Vương như vậy có lợi ích gì cho chúng ta ?

Từ đầu bọn em nói là mai mắn thôi,hơn nữa thầy đừng coi thường bọn em cho dù cử ra là ai đi nữa bọn họ củng điều có cách hạ Hỏa Vương. Còn vì sao phải phát nát ý chí Hỏa Vương việc này Hàn thiếu cậu giải thích đi.
_Bạc Bạch Dương _

Em chưa từng có ý định phá nát ý chí hỏa vương mà là thức tỉnh ông ấy...Hỏa Vương là ai Không phải chỉ là Tam Lục Bảo thôi sao Tam Lục Bảo là ai chính là Hỏa Vương.Hai trận mọi người đánh chính là Hỏa Vương .
Nhưng trận thứ ba gần cuối ván đấu chính là Tam Lục Bảo,việc em làm là muốn thức tỉnh đánh thức Tam Lục Bảo con người niên thiếu củng chính là ông ấy.chỉ khi ông ấy là Tam Lục Bảo thì món đồ đó mới chính thức được giao đến tay ông ấy.

Còn nửa em muốn nói ý chí của ông ấy chưa từng bị đánh bại ngược lại nó chỉ càng vững mạnh hơn thôi.

Ý cậu nói chính là cậu nhém thua ông ấy?

Không,chỉ là phải ra sức đánh với ông ấy thôi...

Ra sức...ý của anh là lúc đánh cùng Hỏa Vương anh chưa từng phơi bày thực lực của mình ? Ngôn Nhân Mã có phần sốc,khó tin nhìn anh ,Hàn thiếu anh ta mạnh cở nào vậy.

Có thể xem là vậy đi "Hàn Sư Tử nghĩ củng cảm thấy chuyện này rất bình thường bởi vì quả thật Hỏa Vương không phải đối thủ của anh ".

Ngôn Nhân Mã...

À ,Ừm chuyện này xem như kết thúc mỹ mãn mọi chuyện kết thúc ở đây đi chúng ta nhanh chóng vào Lục Viên đi. "Lâu Triệt khẻ thở dài việc làm Tinh chủ của anh lần này đúng không dễ dàng chút nào hơn nữa bọn nhóc này củng không đáng yêu gì cả đến cả Tinh Chủ mình bọn chúng củng đem ra tính kế xem ra ngày tháng sau này của anh rất thê thảm ".

Tinh chủ anh củng đâu cần gấp ráp như thế coi chừng xảy ra chuyện không hay đó "Chung Thiên Bình".

Ha..ha Chung Thiên Bình cô không cần nhắc anh ấy ngược lại càng khiến tinh chủ của bọn mình chạy xa hơn đó.Ngô Bảo Bình cười đến mức phải ôm bụng vì thái độ của Tinh Chủ nhà mình xem ra lần này ngoài giải quyết được vụ của Hỏa Vương bọn họ còn thành công dọa cho Tinh chủ nhà mình sợ một phen hú hồn nhưng nếu tinh chủ anh ta biết được thật ra không phải chỉ riêng lần này mà từ giây phút này trở đi Lâu Triệt anh vẫn phải tiếp tục để bọn em tính kế không biết lúc đó phản ứng của Tinh chủ của bọn anh còn đặc sắc đến mức độ nào đây .

Cậu làm gì đứng im lặng ngoài đây vậy Ngô Bảo Bình, cậu không thoải mái à nếu một hồi khi gặp bọn họ cậu không thấy thoải mái có thể nói với tôi ,tôi sẻ kiếm cách cho cậu .

Không cần đâu Bạc thiếu gia nhưng thật lòng tôi cảm ơn cậu đã quan tâm chúng ta đi thôi.
.......
Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thành thế này,Bọn họ xem ra có chút bản lĩnh.

Chỉ một chút thôi à,Minh đại lâu chủ anh là đang xem thường bọn nhóc đó rồi đó,hay là vì nguyên nhân gì khác..."Khâu Lệ cười trừ nhìn phong thư trên bàn nét mực vẫn còn chưa khô đề mấy chữ Tam Lục Bảo .

Tam Lục Bảo cái tên này đúng là đã lâu chưa từng được nhớ đến nhưng hôm nay nó được nhắc đến rất nhiều lần thì phải.
Nhắc nhiều đến mức Minh đại lâu chủ củng đau đầu bởi vì từ nay Lục Viên sẻ không còn ai là Hỏa Vương nửa chỉ có một người tên là Tam Lục Bảo bởi vì Hỏa Vương ông ấy đã từ chức tuyên bố rời khỏi Lục Viên .

_Anh không lên tiếng giữ ông ấy lại à,nếu anh chịu lên tiếng em nghĩ chắc chắn ông ấy sẻ suy nghĩ lại.

Khâu Lệ,anh không thể ít kỷ thêm nữa cả đời Hỏa Vương ông ấy đã cống hiến rất nhiều cho nơi này rồi,cho nên đã đến lúc ông ấy nên trở về làm Tam Lục Bảo trở về làm tròn trách nhiệm của một người quân tử nên làm...Anh đã ít kỷ rất nhiều lần ,rất nhiều lần cho nên lần này phải buông tay.

Minh Chi Châu ý anh là ...Người đó đã tìm đến nơi này ..? Khâu Lệ khiếp đảm vì sợ cả người bổng lạnh toát sống lưng vì phát hiện ra một bí mật.

Đúng vậy em đoán không sai vào 5 năm trước khi Hỏa Vương có việc phải rời đi làm nhiệm vụ Người đó đã đến tìm hơn nữa còn đem theo rất nhiều thư đến nhưng ,nhưng anh lúc đó vì ít kỷ bản thân mà không nói cho Hỏa Vương tin tức cho đến 2 năm trước anh nhận được một thư tuyệt mệnh em biết không lá thư đó được viết bằng máu ,màu máu đỏ tươi chói mắt,anh đã rất run rẩy hôm đó củng là ngày anh uống say nhất say để quên đi tội lỗi của mình.

Minh Chi Châu anh...

Khâu Lệ để anh nói hết,sau hôm đó anh đã tìm rất nhiều cơ hội để nói cho Hỏa Vương biết tin tức nhưng em biết không anh lại nhận được tin tức của Tam hộ pháp Thủy Vương anh ta nói cho anh biết vào 5 năm trước đây khi Hỏa Vương nhận được tin tức người đó đã không còn trên thế giới này nữa Hỏa Vương đã gần như phát điên ,anh ấy đã sử dụng cấm chú khiến cho bản thân quên đi tất cả chôn vùi mọi đau đớn.

Cho nên lúc đó khi em gặp lại Hỏa Vương việc em cảm nhận được Hỏa Vương đã thay đổi.

Đúng chính là từ thời điểm đó người mà em gặp mặt đã không còn là Tam Lục Bảo chàng trai với nụ cười tỏa nắng mà chỉ còn một Hỏa Vương vời bản lĩnh hơn người bá khí ngông cuồng trở thành một trong Ngũ hộ pháp Lục Viên Hỏa Vương.

Đến đây có thể xem như là kết viên mãn được rồi chứ Minh Chi Châu,em nghĩ Hỏa Vương hay Tam Lục Bảo đều sẻ không hận hay ghét bỏ gì anh đâu cho nên anh không cần phải đau buồn như vậy.Còn về đám nhóc học viện đó em nghĩ anh nên có một lời cảm ơn bọn họ đó chứ không phải ở đây bày ra sắc mặt khó coi thế này.

Em làm sao biết,em củng thấy tình hình lúc nảy Ông ấy chắc chắn đã biết hết mọi thứ ông ấy sẻ không tha thứ cho anh.

Minh Chi Châu ơi Minh Chi Châu anh cả đời thông minh hơn người tại sao mọi chuyện liên quan đến tình cảm anh lại trở nên nhác gan thế...Để em nói cho anh nghe một bí mật... Không phải chính anh là người đã mong muốn Hỏa Vương dạy dỗ Triển Hoằng sao chính là 5 năm trước cùng thời điểm hỏa Vương biết tin tức và hạ cấm chú vào người.

Vậy thì sao ?.Minh Chi Châu

Quả nhiên là anh không biết, hoặc là giống như lời Tống Đức Luân nói anh không hoàn toàn quan tâm đến Triển Hoằng.?.

Triển Hoằng cậu ta thì liên quan gì đến việc này.?_Khâu Lệ em càng nói anh càng thấy khó hiểu.

Hừ ,Khâu Lệ cô muốn đánh cho tên này một trận để hắn thông não ...Triển Hoằng cùng quê với Hỏa Vương hơn nửa cậu ta Họ Triển đó ,Người đó củng họ Triển đó anh biết chưa Minh Lâu chủ. Khâu Lệ nói rằng như hét vào mặt Minh Chi Châu cô mong là hắn đã thông suốt.

Còn nữa tại sao anh là không thắc mắc việc Hỏa Vương lúc đó người như là Tu la Sát thần ai đứng gần ông ấy củng đã sợ đừng nói đến là việc ông ấy có đệ tử hơn nữa trước khi anh mở lời nhờ ông ấy làm thầy cho Triển Hoằng thì em đã nhiều lần em cầu xin ông ấy nhận đệ tử nhưng anh biết ông ấy nói sao không. Trừ khi ta chết nhưng rồi thì sao chỉ cách mấy ngày thôi từ một người gần như là tuyệt giao với mọi mối quan hệ đột nhiên có một đệ tử hơn người lúc đó Triển Hoằng củng không phải là quá suất sắc. Vậy thì điều gì khiến ông ấy thay đổi lại còn thay đổi một cách nhanh chóng. Từ tu la sát thần biến thành một người thầy đầy đủ phẩm chất tốt đẹp củng từ ngày có Triển Hoằng bên cạnh Hỏa Vương gần như có lại sức sống.

Minh Chi Châu anh đó quá là ngu ngốc đi.

Thật ra Hỏa Vương đã biết mọi chuyện nhưng vì lý do nào đó mà em không biết ông ấy đã chấp nhận ở lại đây làm một hộ pháp ở Lục Viên này.
.....
Là vì một lời hứa ?.Minh Chi Châu bị Khâu Lệ mắng đến đầu óc thông sướng chỉ bởi vì nghĩ đến mặc cảm tội lỗi bản thân mà anh đã đánh mất chính mình.

Đối với một kỵ sĩ hộ pháp mang trên mình trọng trách bảo vệ Lục Viên thì lời hứa của bọn họ chính là vinh dự củng như là tính mạng bản thân mình nếu một kỵ sĩ hộ pháp vứt đi danh dự lới hứa của mình thì người đó chính là đáng chết.

Cho nên Hỏa Vương lúc ấy đã là một kỵ sĩ hộ pháp thì việc mà ông ấy làm chính là bảo vệ nơi này cho nên ông ấy đã sử dụng cấm chú khiến bản thân tê liệt nỗi đau nhớ về người đó.

Nếu anh đã hiểu mọi chuyện rồi vậy thì đừng đau khổ nữa,lá thư đó em tin chắc không phải lá thư trách móc anh đâu không tin em đọc cho anh xem.

Không cần,anh muốn tự mình đọc .

Oh,Minh Chi Châu anh vẫn nhát gan như vậy ,nhưng mà lần này không cười anh đâu ,em chỉ muốn nói là buổi tiệc nào mà chẳng tàn đôi khi chia tay lại chính là khởi đầu mới.

Cảm ơn em ,Khâu Lệ .

Ừm ,em không phiền anh nữa,tạm biệt.

Cạch,Khâu Lệ vừa xoay người ra khỏi cửa liền gặp một người.

Chị Khâu Lệ đã lâu không gặp .

Ừm,Triển Hoằng đã lâu không gặp ,vất vả rồi có chuyện chị đi trước lần sau nhớ đến nhà chị ăn cơm .

Vâng ,Triển Hoằng nhìn theo bóng dáng Khâu Lệ đi khá xa.

Nếu đã đến vào đi,tôi củng có chuyện muốn nói cùng cậu .

Vâng ,nếu Minh Lâu chủ không phiền tôi xin được phép gặp anh chút thời gian.

Cậu là đã biết mọi chuyện?

Đúng vậy từ năm năm trước liền biết.

Vậy hôm nay cậu đến đây vào lúc này có ý gì ?.

Triển Hoằng không trả lời câu hỏi này của anh ,cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Minh Chi Châu..._Cái này là bà ấy mong tôi đưa cho Minh Lâu Chủ nói là một ít tấm lòng nhỏ xem như là món kỷ niệm củng cảm ơn Minh Lâu chủ suốt thời gian qua đã chăm sóc bà ấy cho nên bà ấy mong Minh Lâu đừng từ chối .

Được, nếu gặp bà ấy cho tôi gửi lời xin lỗi, nếu có thời gian tôi sẻ đến thăm hai người bọn họ .

Được, tôi sẻ chuyển lời ,còn một việc tôi muốn nhờ Minh Lâu chủ.

Chuyện gì ?.

Chuyện của Nhan gia tôi mong Minh Lâu chủ sẻ không nhúng tay vào.

Triển Hoằng cậu được lắm,nếu cậu đã quyết định tôi không cản nhưng nhớ là đừng thất bại đó nếu không tôi sẻ cảm thấy rất có lỗi với hai người bọn họ.

Cảm ơn,anh đã lo lắng, tôi xin lỗi đi trước.
...
Minh Chi Châu nhìn chiếc hộp nhung khóe môi khẻ cười dù không cần mở ra anh củng biết bên trong đó là thứ gì ,món quà này không hề nhỏ người nói món quà này nhỏ chắc củng chỉ có bà ấy thôi người phụ nữa kỳ lạ đó .
........
"Có chuyện gì mà trong cô suy tư vậy Lưu Xử Nữ ,sau trận đánh vừa rồi cô vẫn còn mệt à?

Không...có Hàn thiếu gia tôi chỉ có một chút việc suy nghĩ không thông thôi.

Có phải là liên quan đến Hỏa Vương không?

Hàn thiếu sao anh lại biết em..."Lưu Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Hàn Sư Tử anh ta là có thuật đọc tâm à"?

Không cần nhìn tôi với vẻ mặt đó đâu trông cô hài lắm ,bộ cô quên tôi học y à,còn nữa mắt nhìn người của tôi tương đối chuẩn xác,cho nên Lưu Xử Nữ tôi có thể nói cho cô biết việc mà cô hiện tại đang suy nghĩ đó hoàn toàn chuẩn xác,chuyện này tôi biết đối với cô mà nói nó khá là mới mẻ và bất ngờ nhưng mong cô đừng nói với người khác nếu không mọi chuyện mà nhóm người Bạc thiếu gia đã làm sẻ hoàn toàn vô bổ.

Ý anh là bọn họ điều biết việc này ?."Lúc này đây cô không dám tin vào tai mình nữa chuyện này sao có thể chứ ".

Ừm...Lưu Xử Nữ cô quả thật rất thông minh,cho nên tôi mong sự thông minh của cô sẻ biết cô nên làm gì .

Cô nên làm gì đây? Đó là việc làm phạm pháp đó nhưng ...
......
Hàn thiếu thật sự cho cô ấy biết à?_không sợ cô ấy sẻ.

Cô ấy không có chứng cứ hơn nữa chuyện này xem như là một thử thách dành cho cô ấy đi,tôi muốn đặt niềm tin vào cô ấy một lần .Lâm Song Tử.

Tùy anh thôi nhưng tôi không mong chuyện nữa năm trước lại lập lại đâu.

.......Hạ Khiết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro