31.Là Em Không Nở.
Quả nhiên người làm việc đó là em Tiểu Hạ."Hàn Sư Tử gần như khẳng định nhìn Hạ Song Ngư với biểu cảm lạnh lùng ".
Anh nói gì em không hiểu Hàn thiếu gia mọi người đang chờ chúng ta mau ra xe đi."Hạ Song Ngư ngơ ngác nhìn Hàn Sư Tử anh là đang định nói vấn đề gì đây anh biết rồi sao ".
Là em không hiểu hay là cố tình không hiểu. "Hàn Sư Tử không thích ai lừa mình đặc biệt là Hạ Song Ngư ".
Em ...em chỉ là không muốn vì một chút sai lầm mà khiến cả một gia tộc bị hủy diệt,hơn nữa bọn họ củng chỉ là người lương thiện vô tội vốn dĩ là không nên dính vào chuyện này...Hơn nữa nếu bọn họ không thật sự là người có đức độ lối sống thiện lành thì dù em có muốn giúp củng lực bất tòng tâm cho nên như anh nói là do bọn họ gieo quả thiện nên gặt quả lành thôi em ...em không giúp người khác củng sẻ làm thôi.
Hạ Song Ngư nhanh chóng giải thích cho Hàn Sư Tử biết bởi vì sắc mặt hiện tại của anh đặc biệt rất khó gần anh là giận cô thật rồi, Hạ Song Ngư ủ rũ buồn bả.
Cho nên em vì không nghĩ đến bản thân mình liền lén lút truyền bá thông tin đưa câu chuyện Nhậm gia phát tán khắp nơi.em có biết nếu không thành công thì đó chính là tự hại mình không? Em chắc là hiểu luật hơn anh nhỉ Tiểu Hạ. "Hàn Sư Tử anh vẫn còn giận nhìn sang thấy bộ dạng cúi đầu hối lỗi của Hạ Song Ngư thì mím môi im lặng xem như không thấy ".
Em chỉ biết lúc đó em nên làm chuyện đó thôi không suy nghĩ nhiều như vậy hơn nữa là không phải đã thành công rồi sao.😏 anh củng đừng trách em nửa em biết em sai rồi cho nên Hàn Sư Tử anh có thể tha lỗi cho em lần này được khoảng."Hạ Song Ngư làm nủng nắm lấy tay của anh lắc lắc ".
Hàn Sư Tử thở dài nhìn cô...Anh không trách em chỉ là lần sau làm việc gì có thể nói cho anh biết được không đừng tự mình hành động nguy hiểm như vậy nữa anh chỉ là lo lắng cho em thôi.
Được em biết rồi ,hơn nữa lần này em củng đâu làm một mình em có trợ thủ đắc lực... Hạ Song Ngư cười vui vẻ hai mắt chớp chớp xem ra là anh đã tha lỗi cho cô rồi."
Nhìn bộ dạng hoạt bát pha chút lém lỉnh của cô Hàn Sư Tử bật cười..
......
Hắt xì..hắt xì...
Lâm thiếu gia anh bị bệnh rồi à ?trông sắc mặt anh không tốt ."Chung Thiên Bình ngồi cạnh Lâm Song Tử lo lắng ".
Không .. Không sao đâu anh chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc cho nên hơi mệt chỉ cần ngủ một giấc liền khỏe .
Vậy em yên tâm rồi ,nếu không thấy thoải mái cứ nói em...em chăm sóc anh.
Ừm...."Chung Thiên Bình nhìn sang chỉ nghe được tiếng ừm của Lâm Song Tử,xem ra là rất mệt mỏi rồi ,xe đang chạy rất nhanh tư thế ngủ của Lâm Song Tử không thoải mái cho lắm,đầu của anh do không có điểm tựa cho nên cứ lắc qua lắc lại cô trong thấy chân mài anh nhíu chặt .
Như vậy xem ra ổn hơn rồi "Chung Thiên Bình khẻ cười nhẹ nhìn thành quả của mình ,vì muốn cho anh ngủ thoải mái cô đã ngồi lại gần sát anh ,lấy vai của mình làm điểm tựa cho anh,Chung Thiên Bình quan sát sắc mặt xem ra củng tốt hơn rồi cả chân mày củng không còn nhiếu chặt nữa xem ra là ngủ rất ngon ".
Chung Thiên Bình thừa dịp Lâm Song Tử đang ngủ không hay biết gì liền lấy dụng cụ từ trong túi ra ,bộ dạng của anh ngủ đẹp như vậy nếu không vẽ lại thật phí hoài ,có ý tưởng trong đầu Chung Thiên Bình rất nhanh liền đem hình ảnh của Lâm Song Tử phát họa ra trên giấy.
.....
Trong sắc mặt của em kém như vậy bộ tối qua ngủ không được an giấc hả Tiểu An,trong em khá là mệt mỏi.
Là anh à,Bạc thiếu gia,"An Kim Ngưu từ lúc lên xe đến hiện tại thì không giao tiếp cùng ai ,cho nên củng lười để ý người ngồi kế bênh mình là ai cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu hiểu là cô muốn nhắm mắt nghĩ ngơi.
Ừm là anh,em có cần uống chút nước ấm không như vậy sẻ khá hơn nhiều đó .
Không cần ,chỉ cần em nhắm vào nghỉ ngơi một chút liền khỏe không liên quan đến vấn đề sức khỏe đâu anh yên tâm không cần lo lắng."An Kim Ngưu lười biếng lên tiếng chất giọng ồm ồm cuộn mình trong chiếc chăn bông nhắm mắt ".
Ừm.,"Bạc Bạch Dương củng không phiền người bên cạnh ,liền xoay người lấy ra máy tính khởi động bắt đầu làm việc anh có khá nhiều việc cần xử lý trong ngày hôm hôm nay...nhắc đến việc này anh có cảm giác khá là khó chịu bởi vì Lâm thiếu gia hắn ta hôm nay không biết bị gì lại đình công không làm việc hại anh phải làm công việc gấp đôi cho hai người...anh cố ý thăm dò thì hắn lại trốn tránh chỉ nói bản thân đã kiệt sức vì phải làm việc khá là nhiều vào tháng này.Hừ còn lâu anh mới tin lời nói dối trắng trợn của Lâm Song Tử,ai không biết nhưng Bạc Bạch Dương anh rất hiểu rõ con người Lâm Song Tử tên đó là một tên cuồng công việc có khi còn hơn cả Phó Ma Kết ,nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể vạch mặt lời nói dối của Lâm Song Tử bởi vì anh không có chứng cứ người như Lâm Song Tử không có bằng chứng đừng hòng vu tội cho cậu ta ,chỉ bằng ba tất lưỡi đó của cậu ta sẻ nói đến bạn muốn sống không được chết không sông cho nên Bạc Bạch Dương anh có thể khẳng định Lâm Song Tử là một người rất nguy hiểm ".đừng vì vẻ ngoài nhiệt tình hào hoa phong nhã của hắn mà bị lừa .
.................
Thẩm thiếu gia nếu anh thích em sẻ nhường chổ cho anh ra ngồi cạnh Tiểu Mã được không?. "Dương Cự Giải ái ngại nhìn Thẩm Thiên Yết không ngừng phóng tầm mắt ghét bỏ về hướng của Ngô thiếu gia,Dương Cự Giải nghĩ nếu ánh mắt của Thẩm thiếu gia có tia lửa chắc là Ngô thiếu đã bị cháy thành tro ".
Không cần ,tôi thấy ngồi đây rất thoáng mái không cần nhường chỗ. "Nếu để anh ngồi cạnh Mã Nhi bên cạnh lại còn thêm bóng đèn như Ngô Bảo Bình anh không thèm".
À..."Dương Cự Giải củng không thể nói được gì Thẩm thiếu gia anh có thể thành hiện thật với bản thân một chút được không miệng nói không thích nhưng anh mắt thì luôn quan sát nhất cử nhất động bên phía của Tiểu Mã, mặc dù tầm mắt của anh là phóng về bên đó nhưng cô vẫn có cảm giác là Thẩm Thiên Yết Yết đang quan sát mình cảm giác này khiến cô không được thoải mái hơn nữa còn khá là áp lực "
Thẩm thiếu gia em muốn đổi chổ em thích ngồi cạnh cửa sổ anh nhường cho em được không?."Dương Cự Giải nghĩ tới nghĩ lui cô không thể chịu mãi áp lực này được chi bằng thuận theo ý anh cô đổi chổ mà anh củng không mắt thể diện đôi bên cùng có lợi".
Hiện tại xe chạy tốc độ cao anh củng không thể nhường chổ cho em được việc đứng lên sẻ rất nguy hiểm dể xảy ra xô sát."Thẩm Thiên Yết".
Việc này?? Anh không cần đứng lên ,em sẻ là người đứng lên anh chỉ cần nhích người qua chổ ghế của em là được rồi em sẻ bước qua ghế của anh như vậy sẻ không nguy hiểm hơn nữa em cảm thấy khoang xe rất lớn sẻ không xảy ra chuyện. Cho nên chúng ta vẫn là nên đổi chổ ngồi đi.
Thẩm Thiên Yết khẻ cau mày ,anh vừa mới phát hiện
ra một điểm khá là thú vị, Dương Cự Giải, cô gái này củng không phải yếu đuối như cô biểu hiện ngược lại cô khá thông mình và ngang bướng,việc không làm được sẻ không từ bỏ._Được nếu em có kế hay vậy thì làm đi em đứng dậy anh nhích qua chổ của em .
Ừm,Dương Cự Giải củng không nghỉ Thẩm Thiên Yết đồng ý mau lẹ như vậy nhưng miễng amh đồng ý là được rồi cô củng coi như đạt được ý nguyện...liền đứng dậy nép mình thân trên chiếc ghế cho Thẩm Thiên Yết nhích qua chiếc ghế của cô còn cô thì bước qua cái ghế của anh như xui rủi cho cô sao chiếc xe đang chạy tốc độ cao qua một dốc lớn khiến cho chiếc xe bị rung lắc dữ dội vì đang đứng khá là bất tiện cứ thế mà cô bị lực tác động của xe khiến cho bản thân xay sẩm liền theo quán tính cơ thể ngã xuống như vì sao cô lại không thấy đau hơn nữa còn khá mềm thơm thơm mùi hương này cô cảm giác rất quen thuộc..
Dương Cự Giải em ngửi xong chưa nếu xong thì có thể mở mắt ra di chuyển sang ghế bên cạnh giùm anh."Thẩm Thiên Yết lạnh lẽo lên tiếng anh là không thích người khác chạm vào mình hơn nữa còn sờ mó lung tung như này rất dễ gây hiểu lầm ,bởi vì vụ chấn động xe khi nảy cho nên lúc anh nhích người qua ghế của Dương Cự Giải thì Dương Cự Giải đứng không có trọng tâm liến theo quán tính rơi xuống vì không muốn thấy cô ngã bị thương anh đã kéo cô vào người lấy thân mình làm đệm cho cô ai ngờ ngày thường nhìn Dương Cự Giải thục nữ yếu đuối khi có chuyện lại làm chuyện xằng bậy như vậy chứ xờ mó lung tung còn ngửi ngửi trên người anh bộ cô là cún à.🐶...nhưng vì sao anh lại có cảm giác khá quen thuộc thế này còn có cảm giác vui sướng khi ôm cô trái tim của anh đang đập rất mạnh.
Xin lỗi Thẩm thiếu gia là em thất lễ cảm ơn anh cứu em..."Dương Cự Giải khi nghe được giọng nói trầm ấm cùng hơi thở nam tính xung quanh mình liền biết có chuyện không hay rồi là Thẩm thiếu gia là anh ấy cứu cô ,cô ngược lại còn sàm sỡ anh ấy mắt hết hình tượng rồi ,củng mai là rèm cửa khi chấn động xe đã rơi xuống cho nên mọi người trên xe củng không thấy được hình ảnh có phần thân mật này của hai người nếu không cô cô sẻ mắt hết mặt mủi mất.".
Không cần cảm ơn củng không cần xin lỗi, anh muốn ngủ một lát em đừng làm phiền "Thẩm Thiên Yết hiện tại không muốn đối mặt trực tiếp cùng Dương Cự Giải lúc này anh cần nhất là sự thanh tỉnh anh muốn biết vì sao bản thân lại có những cảm xúc đó '..Em đừng hiểu lầm anh không có trách em hay gì cả quảng đường còn dài em củng nên nghỉ ngơi đi ".
Vâng ạ..."Dương Cự Giải củng không dám nói thêm lời nào liền vâng vâng dạ dạ ậm ừm xoay người nhìn phía cửa sổ ,bên ngoài phong cảnh rất đẹp nhưng cô lại không có tâm trạng để ngắm ,cô vẫn còn nhớ cảm giác tim đập nhanh và cả mùi hương đó quanh đi quẩn nơi chóp mủi một mùi bạc hà cảm giác thật dể chịu hơn nữa còn rất quen thuộc nó gợi cho cô nhớ đến...cô cảm nhận mặt của mình hơi nóng cô nhắm mắt lại có lẻ cô thật sự mệt rồi ,một giọt nước mắt lăng dài trên má theo gió được hun khô và biến mất ".
..........
Tiểu Mã chân của em có sao không? "Ngô Bảo Bình lo lắng khi xe bị va chạm gây ra chấn động nhẹ anh sợ vết thương trên chân của cô sẻ bị va chạm khiến cho vết thương ở chân nặng thêm ".
Không có gì cả Ngô thiếu ,anh không cần lo chân của em bình thường củng tại Yết ca lo lắng quá thôi thật sự chân của em không sao cả."Ngôn Nhân Mã củng sợ với thái độ của ông anh nhà mình luôn sáng sớm khi cô vừa xuống lầu đã nghe Thẩm Thiên Yết thông báo là chân của cô bị thương khiến cho mọi người điều sốt ruột hỏi thăm không ngừng nghỉ khiến cho cô rất ngại ngùng, cô lại không giỏi biểu đạt cảm xúc trên mặt trên nên chỉ có thể không ngừng nói mình không sao như vậy mơi tạm thời khiến cho mọi người yên tâm ".
Em củng đừng cậy mạnh biết chưa dù biết em rất mạnh mẽ nhưng là con gái củng nên tỏa ra mềm yếu một chút như vậy mới đúng đừng vì nghĩ mình mạnh mẽ mà lơ là đi là mình là con gái,là con gái em có thể mạnh mẽ nhưng yếu tố củng là tố chất của em ,em có biết không đôi khi chỉ cần một giọt nước mắt của người con gái rơi lệ củng có thể khiến cho người nam nhân ngã xuống nguyện thuần phục dưới chân cô ấy,cho nên em cần mạnh mẽ củng cầm yếu đuối đúng lúc ...không nên quá ép bản thân mình như vậy sẻ không thoải mái... Em chưa nghe câu này à anh hùng thì củng khó qua ải mỹ nhân đó.
Haha Ngô thiếu anh đó dẻo mồm thiệt còn biết an ủi chọc cười em ,nào có giống như lời của mọi người nói anh là người vô tâm ,không tim không phổi đâu người em thấy anh là người rất có tình cảm đấy ."Ngôn Nhân Mã chống tay lên mặt cả khuôn mặt cười đến ngọt ngào.
Ưm..Ngôn Nhân Mã em đúng là một cô gái kỳ lạ.
......
Phó thiếu gia ,anh vì sao lại thích đọc sách thế không nhàm chán à?."Lưu Xử Nữ cô thì rất buồn chán còn bao lâu nửa mới đến Lục Viên đây?"
Đọc sách,không buồn chán,sách lại nguồn tri thức vô tận đọc sách khiến chúng ta học hỏi được rất nhiều, cô củng nên đọc thử vài cuốn sách đi.
Em lười lắm không hứng thú đọc sách hơn nữa những cuốn sách ở đây em điều đã xem qua rồi cho nên không có hứng thú xem lại."Lưu Xử Nữ nhìn mấy cuốn sách của Phó Ma Kết ,mấy quyển sách đó cô đã đọc rồi hơn nửa còn đọc cả bản đặc biệt ".
Thật sao? Vậy em thử nói cho tôi biết quyển sách này nội dung của nó là gì ?"Phó Ma Kết tiện tay chỉ vào một quyển sách trước mặt mình một quyển sách rất dày hơn nữa chúng còn rất củ ".
Anh là đang thách đố em đấy à,Phó thiếu gia anh là đang nghĩ em nói dối "Lưu Xử Nữ trừng mắt nhìn Phó Ma Kết tên này lại như thế này nữa anh ta không tin tưởng cô "._Nếu em trả lời được vậy anh có phần thưởng cho em không? .
Được, nếu em trả lời được ngoài việc anh sẻ xin lỗi vì thất lễ với em anh còn tặng em một món quà là quà tạ lỗi được chứ"Phó Ma Kết không tin là cô đã đọc qua vì sao quyển sách đó khá kén người đọc thứ nhất là vì độ dài của nó thứ hai vì cách văn của quyển sách đó khá là khó chịu cho nên anh tin tưởng là cô không thể ".
Được vậy đây em xin cảm ơn ơn trước món quà mà Phó thiếu gia sẻ chuẩn bị tặng cho em..."Phó Ma Kết anh thua chắc "Lưu Xử cười cười ,cả người đầy tự tin .
Thiên Hạ Đế Quốc kể về một cuộc tranh hùng tài ba của những người tài hoa hơn người được trời định sẳn sẻ là bá chủ ..là con của trời .Thời thế loạn lạc anh hùng khắp nơi nổi lên anh hùng thời Đế Quốc nhiều vô số kể nhưng người giỏi thì vẫn có người giỏi hơn và trong thời đại loạn lạc đó nổi lên ba người có thể nói là mệnh bá chủ đó là Y Lương một kẻ trời sinh thông minh tuyệt đỉnh nhan sắc của y củng thuộc hàng đỉnh cao là bá chủ của vùng Tây, tiếp đến là Lê Hàn hắn mang trong mình sức mạnh có thể vô địch thiên hạ, quần lâm một phương hắn ta là kẻ được xem như là có mệnh Bá chủ rõ nhất bởi hắn nắm cả hai vùng Nam và Bắc.và cuối cùng người bước vào còn đường bá chủ này chính là Trần Tử An kẻ mà được xem là yếu thế nhất bởi y không có giả tâm làm Bá chủ.y chỉ mong người dân được ấm no hạnh phúc.nhưng thời thế chính là nơi tạo anh hùng và Trần Tử An củng không ngoại lệ y trải qua nhiều biến cố cuối cùng củng bước lên con đường Bá Chủ tranh đoạt hào hùng cả một bức tranh Thiên Hạ Đế Quốc được khắc họa vô cùng ấn tượng đối với em ,nơi đó không chỉ có anh hùng còn cò mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành dùng nhan sắc của mình viết nên một giai thoại cho riêng mình ,hay là người vợ Hàn Hy Hy hết mực yêu thương là hậu phương vững chắc của Trần Tử An,còn có một Lệ Y công chúa thân là nữ nhi nhưng ý chí kiên cường không khác gì một nam nhi ,và còn rất nhiều rất nhiều người trong thiên hạ đế quốc bọn họ là một tướng quân là quân sư hay chỉ một người dân bình thường điều được miêu tả vô cùng chân thực...người tài thì nhiều số kể nhưng đế quốc chỉ cò một và bá chủ củng chỉ có một người....
Cô sao lại khóc rồi Lưu Xử Nữ, này đừng khóc "Phó Ma Kết tay chân luống cuống không biết nên làm gì khi thấy Lưu Xử Nữ vốn dĩ đang nói hào hùng oanh liệt thế kia nay lại khóc thê thảm ".
Em...em chỉ là bị cuốn theo nội dung quyển sách thôi...không.có sao hết "Lưu Xử Nữ củng biết bản thân hiện tại mình trước mặt Phó Ma Kết có bao nhiêu khó coi chỉ là cô không thể kiềm được cảm xúc củng như nước mắt của mình đó củng là nguyên nhân vì sao cô không thích đọc sách,,bởi vì cô là người khá là có nguyên tắc làm việc gì củng điều hết lòng hết dạ cho nên khi đọc sách củng vậy cô sẻ toàn tâm toàn ý đọc sách nhưng như vậy cô sẻ bị cuốn vào cảm xúc mà cuốn sách mang lại và thế là cô sẻ không thể giữ cho lý trí của mình một cách tỉnh táo...cô sẻ nghe theo trái tim cô sẻ yếu đuối cô sẻ khóc như thế này đây.hức ..hức "
Em là bị sách là làm cho cảm động cho nên khóc "Phó Ma Kết nhìn cô gái trước mặt mình e thẹn cuối đầu ngật ngật "Phó Ma Kết hắn giờ phút này muốn cười thật to ,cô gái này chưa bao giờ làm hắn hết bất ngờ Lưu Xử Nữ em đó Lưu Xử Nữ một người con gái thật kỳ lạ"
_Giờ thì đã đỡ hơn chưa.?
Đã không sao rồi ?Nhưng mà em không muốn tiếp tục nói về nội dung cuốn sách đó nữa.. Hức..hức..."Lưu Xử Nữ nghĩ chưa lúc nào cô chán ghét bản thân mình như lúc này Lưu Xử Nữ ơi là Lưu Xử Nữ ".
Không sao,Lưu Xử Nữ anh xin lỗi em vì đã xem thường em ,em rõ ràng là có đọc sách cho nên món quà xin lỗi anh sẻ tặng em vào tối mai.còn giờ thì đừng khóc nữa nếu khóc tiếp mắt em sẻ sưng lên và sẻ khó coi lắm .
Em mau lấy thứ này đắp lên hai mắt đi sẻ tốt hơn đó.
Đây là gì ? Lưu Xử Nữ nhìn chằm chằm vào món đồ mà Phó thiếu gia đưa cho.
Nó là khăn ấm được Hàn Thiếu gia tự tay chế ra đó bên trong khăn còn có cả thảo dược mùi rất dễ chịu,em đem khăn ấm lấy ra rồi đắp lên mặt đi.
Hàn Thiếu vì sao lại chế ra loại khăn này ? "Lưu Xử Nữ khá là thắc mắc Hàn Thiếu làm như vậy có ý đồ gì"?
Tiểu Hạ em ấy khi đi xe sẻ thường rất mệt mỏi, cho nên Hàn Thiếu chế ra khăn ấm này cho em ấy,
Sao đó thì mọi người củng than thở là mệt mỏi cho nên Hàn Thiếu quyết định sẻ chế nhiều một chút phát cho mọi người khi đi xe một bịch.
À em hiểu rồi ,Tiểu Hạ hôm trước có tặng cho em nhưng em thấy không cần thiết cho nên không nhận xem ra là em đã bỏ một món đồ tốt nhưng lại cô ấy có tặng em một lọ hương thơm.
Ừm em ấy rất tốt,còn khoản 30 phút nữa mới đến Lục Viên em tranh thủ nghỉ ngơi đi ,anh không làm phiền em nữa. "
Được, cảm ơn Phó thiếu gia "Lưu Xử Nữ ".
.........
Xem ra lần đi này Lâu tinh chủ anh đã chuẩn bị hết rồi?.
Hàn Thiếu gia cậu nói vậy là ý gì tôi đây không hiểu? "Lâu Triệt".
Ý gì thì chính anh là người biết rất rõ cần gì tôi đây phải nói ra ,hơn nửa ?..
Hàn Thiếu đã tới đã tới nơi rồi à?.
Hạ Song Ngư không biết mình đã ngủ khi nào chỉ biết cả người cô khá là mệt mỏi .
Hàn Sư Tử đương nói chuyện bị cắt ngang củng không bực bội quay sang đã thấy Hạ Song Ngư đã tỉnh ngủ.
Em lấy khăn ấm lau mặt đi,củng sắp đến nơi rồi ,lau khăn ấm xong nếu vẫn còn khó chịu thì nói anh."Hàn Sư Tử nhìn Hạ Song Ngư đầy lo lắng anh biết cô không quen đi xe chuyến đi này lại dài như vậy chỉ mong là sức khỏe của cô chịu được. "
Ừm,Hạ Song Ngư nhận lấy chiếc khăn ấm từ từ tay của anh.
Lâu Triệt hết nhìn Hàn Sư Tử lại nhìn Hạ Song Ngư tình cảm hai đứa nhóc này xem ra rất ngọt ngào. Anh đây là đang làm bóng đèn "Lâu Triệt nghĩ mình củng không nên tiếp tục ở đây.
Lâu tinh chủ mấy hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra em vẫn chưa nhờ anh giúp em một chuyện được không?. "Hạ Song Ngư nháy mắt thấy Lâu Triệt muốn rời đi liền lên tiếng giữ người lại".
Em là muốn anh giúp chuyện gì ?
Em nghe nói anh có quen một người tên là Tam Lục Bảo phải không em muốn anh đưa giúp cái này cho ông ta có "Hạ Song Ngư lấy từ trong túi của mình ra một chiếc túi nhỏ bằng giấy đưa đến trước mặt Lâu Triệt "_Em biết anh quen anh ta,cho nên anh giúp em đi ,cái này rất quan trọng với Tam Lục Bảo anh ta...,không cần nói gì hết chỉ cần đưa túi giấy này là được rồi .
Em vì sao biết anh quen Tam Lục Bảo hơn nửa vì sao hôm nay lại đưa ,em củng biết hôm nào chúng ta là đi đâu mà?sao không đợi giải quyết xong việc hôm nay đưa anh củng không muộn?.còn nửa em không sợ là anh từ chối à?"Lâu Triệt vẫn không hiểu được vì sao Hạ Song Ngư lại làm như vậy hơn nữa việc làm hôm nay của Hạ Song Ngư đã đưa đến cho anh cái nhìn khác về cô bé này ".
Bởi vì em biết hôm nay đi đâu cho nên mới đưa cho anh ,nếu để ngày mai mới đưa vậy thì quá muộn rồi.còn nửa việc này chỉ có lợi không có hại với anh.còn việc vì sao em lại không sợ anh từ chối bởi vì ..."Hạ Song Ngư cố ý kéo dài câu cuối"_học trò của Trần Lão chưa bao giờ làm chuyện gì nếu không có lợi cho mình ,ngoài việc đó ra em nghĩ anh là Tinh chủ của bọn em việc học viên nhờ tinh chủ của mình giúp đỡ củng không phải chuyện không được phải không trừ khi anh thật sự không muốn giúp em nhưng em nghĩ Lâu Triệt anh đây và bọn em hiện tại đang ngồi chung một chiếc thuyền cho nên không lý nào anh lại không giúp hơn nữa em có thể khẳng định với anh chuyện này không phải là chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt đấy.
Xem như em lợi hại nói chuyện có tình lại có lý như vậy nếu anh không giúp vậy anh là kẻ phản diện rồi một tinh chủ không nói lý lẻ cho nên anh nhận còn việc Tam Lục Bảo có nhận hay không anh không thể cam kết với em được.
Không cần ,chỉ cần anh đưa đến tay Tam Lục Bảo là được rồi em chắc chắn anh ta sẻ nhận.
Ừm..nếu em khẳng định như vậy anh củng yên tâm,nếu không còn việc gì anh về chổ ngồi đây.
.....
Lâu Triệt nhìn túi giấy trong tay mình khẻ cười lạnh ,xem ra là anh đã quá xem thường bọn nhóc nhà anh nếu không tại sao chỉ trong tích tắc anh lơ đễnh liền bị gài vào bẩy chứ hơn nữa còn là người mà anh xem là yếu nhất Hạ Song Ngư cô nhóc này hôm nay đúng là anh phải nhận định cô lại từ đầu.còn là một chiếc bẩy nguy hiểm Tam Lục Bảo ừm thì anh quen biết tên đó nhưng không phải bạn ngược lại là kẻ thù không đội trời chung.nói ra thì là do một phía Tam Lục Bảo hắn ta không ưa anh còn anh thì có bao giờ để Tam Lục Bảo vào mắt,anh củng không biết vì sao Tam Lục Bảo lại ghét mình..
......
Em vì sao lại gài cái bẩy này cho Lâu Triệt, Tiểu Hạ "Đợi Lâu Triệt đã về chổ ngồi của mình một lúc Hàn Sư Tử liền quay đầu nhìn Hạ Song Ngư ".
Em chỉ là muốn tốt cho anh ấy thôi hơn nữa chuyện này chỉ có Lâu Tinh chủ là làm được bởi vì ..
Vì sao? Hàn Sư Tử thấy Hạ Song Ngư bổng nhiên im lặng cô như vậy khiến anh khá là lạ lẫm.
Bởi vì Tam Lục Bảo anh ta rất hung dữ ,nói chuyện giao tiếp với nhau thôi đã muốn dùng nấm đấm cho nên nếu em đi chỉ sợ chưa giao được đồ liền bị đánh rồi anh củng là không muốn nhìn thấy cảnh em bị đánh đi ..
À...đương nhiên là anh không muốn thấy em bị đánh rồi ,nhưng làm sao em lại quen biết với Tam Lục Bảo .
Em không quen biết Tam Lục Bảo.
Em không biết vậy còn món đồ đó "Anh khó mà giữ bình tĩnh nhìn Hạ Song Ngư cô là đang giở trò gì đây?".
Em quen với người đưa túi quà đó , hơn nữa chuyện này củng không phức tạp như anh suy nghĩ đâu cho nên anh đừng quá lo lắng "Hạ Song Ngư biết là Hàn Sư Tử quan tâm cô ,cô củng không muốn anh lo cho cho nên liền chủ động ôm anh nói thật nếu thời gian có thể dừng cô muốn mãi mãi dừng ở dây phút này trên người anh có mùi thơm khiến cho cô cảm giác rất dễ chịu cùng an tâm ".
Em..."Hàn Sư Tử có hơi bất ngờ về hành động của cô nhìn hai tay của Hạ Song Ngư vòng qua cổ anh ôm anh chặt như vậy ".
Anh là không thích sao ...nếu không em liền .."Hạ Song Ngư biết bản thân có hơi quá khích với hành động vừa rồi nhưng mà cô chỉ muốn ôm anh thôi ".
Hàn Sư Tử thấy hành động ngại ngùng của cô củng không cười vòng tay sang eo cô ,ôm cô thật chặt hay người hiện tại đúng là rất thân mật. _Tại sao lại không thích chứ anh là bạn trai em ,em là bạn gái anh ,được bạn gái chủ động ôm mình đương nhiên anh rất thích. Tiểu Hạ cho nên em đừng ngại .
Em...em.."Mặt của Hạ Song Ngư đỏ bị nhiễm thành một màu đỏ bởi vì xấu hổ người cô thích củng thích cô đây chắc chắn là khoảng khắc ngọt ngào nhất ._Hàn Sư Tử em củng yêu anh".
.........
Minh Chi Châu việc lần này amh thật sự không tính xen vào thật sao ?.
Không xen ,việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng tóm lại vẫn là không quan trọng cứ mặc cho cậu ta làm đi ,tôi củng muốn biết năng lực thật sự của cậu ta.Nếu cậu ta có năng lực thật sự thì một vụ án nhỏ như thế này rất đơn giản còn nếu không giải quyết được xem như tôi tin tưởng lầm người nếu đã thế thì tư cách tứ lâu chủ Lục Viên cái ghế đó xem ra lại phải kiếm người thay thế.
Hừ tôi thấy anh là đang kiếm người thay anh làm việc thì có thằng bé năng lực thế nào mọi người điều thấy chỉ có anh là mắt mù mới không thấy thôi còn nửa nếu anh dám phế truất chức vụ thằng bé tôi xem tôi sẻ đánh anh thừa sống thiếu chết không?.
Gầm ,cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo kèm theo sao là tiếng chửi bới không ngớt.
E là lần sao phải thay một cánh cửa tốt một chút chắt lượng củng phải năng lên nếu không lần sao ..."Minh Chi Châu nhìn cánh cửa ánh mắt ánh lên tia thương xót ".
Không có lần sao đâu bởi vì lần sao Minh Chi Châu anh chính là cách cửa đó .Minh Chi Châu cậu là ngu thật hay giả vậy nói luôn cho tôi biết đi lần sao tôi còn biết mà phối hợp rõ ràng cậu biết rõ tính cách của vị Hỏa Vương kia như ngọn núi lửa lúc nào củng có thể bộc phát vậy mà lần nào cậu củng chọc điên ông ta.hơn nửa không phải cậu không biết Hỏa Vương là thầy của Triển Hoằng ai đời như cậu không nói trước mặt thầy người ta đối phó học trò của người ta cậu là uống lộn thuốc à hay là bị ai kích thích ?
Tống Đức Luân,tôi hiểu những điều cậu nói nhưng người như Hỏa Vương không chọc không vui 😞...còn nữa cậu củng biết Hỏa Vương là thầy Triển Hoằng mà người thầy này lại chính là do tôi đích thân mời về cho cậu ta,cho nên tôi nghĩ đã đến lúc Triển Hoằng tên nhóc đó cho tôi thấy được thành quả học tập của mình nếu không chức vụ Tứ Lâu Chủ Lục Viên này củng nên xem xét lại.
Cậu "Tống Đức Luân câm nín biểu hiện cạn lời nhìn tên đó Minh Chi Châu cậu chết đi ,đồ khó ưa ".
Gầm....
Lần sao tốt nhất là anh nên thay nó bằng sắt đi nếu không thì thay chúng bằng màn che cửa củng được. Náo động lớn như vậy thật phiền .
Khâu Lệ là em à? Không phải em hiện tại nên ở nhà dưỡng thai sao hay lên tên Cốc Đức Chiêu tên khó đó làm gì em rồi nói mau anh đánh hắn trút giận cho em."Minh Chi Châu nhanh chóng di chuyển đến chổ Khâu Lệ rót cho cô cóc nước ấm khó hiểu vì sao người không nên xuất hiện lại ở đây ".
Minh Lâu chủ ,anh là quá ác cảm với anh ấy rồi đó ,Chồng em rất tốt không tệ bạc giống như lời anh nói đâu "Nghĩ đến người kia Khâu Lệ cười ngọt ngào anh đối với cô rất tốt nếu không phải cô nằng nặc đòi theo thề thốt đủ kiểu e là nằm mơ củng không có cửa theo anh đi ra ngoài ".
Được ...được chồng em là nhất nói đi vì sao hôm nay lại ghé đây?.
Chỉ là tiện đường ghé thăm anh thôi ,không ngờ tình cờ lại bắt gặp vài hình ảnh đặc sắc như vậy, ngay cả Tống tam lâu chủ người được mệnh danh là khối băng lục Viên Tống Đức Luân củng bị anh chọc cho đến bỏ đi anh nói xem có phải hình ảnh rất đặc sắc không ?.
Em là đến đây thăm anh hay là đang đến mỉa mai chọc tức anh ?."Minh Chi Châu trừng mắt nhìn người phụ nữ vô lương tâm kia Khâu Lệ em được lắm không phải em đang mang thai còn lâu ông đây mới nhịn em ".
Được... Được là em sai ,em đã biết chuyện của Tứ Lâu Chủ củng biết vì sao anh lại làm như thế ,nhưng em thật sự muốn hỏi anh làm như vậy là ổn chứ ?.
Anh không biết,nói thật anh củng không biết nhiệm vụ này có thành công không nhưng Khâu Lệ em biết không?. Hôm qua Triển Hoằng cậu ta đã điện thoại cho anh ,em có biết cậu ấy nói gì không ,"Cậu ta nói muốn anh giao việc này cho cậu ta làm và được toàn quyền quyết định cậu ta xin anh hơn nửa cậu ta còn khóc dù anh thấy được khuôn mặt khi khóc cậu ta như thế nào Nhưng Khâu Lệ anh không biết đối với em nước mắt của người đàn ông khi rơi có cảm nhận gì nhưng đối với anh một người tự cao tự đại luôn bày ra vẻ mặt khiêu khích với anh như Triển Hoằng hôm qua cậu ta lại cuối mình xin anh xin anh cho cậu ta được tự mình làm việc này.
Khâu Lệ, khi đó anh nghĩ một cái gật đầu một lời chấp nhận của anh đối với Triển Hoằng mà nói chính là cọng rơm cú mạng duy nhất mà cậu ta có cho nên anh đã đồng ý.nhưng anh là ai là Minh Chi Châu là Đại Lâu chủ Lục Viên anh củng không thể vì một chút xúc động cá nhân của mình mà khiến rất nhiều người vô tội bị liên lụy được,cho nên những điều mà anh với nói với Hỏa Vương hay Tống Đức Luân hoàn toàn là sự thật. Anh tin tưởng cậu ta nhưng đó là với tư cách Minh Chi Châu một cá nhân ,nhưng với thân phận Minh Đại Lâu Chủ anh không thể nào tin tưởng 100 %vào cậu ta được .
Em hiểu anh không cần nói nửa Minh Chi Châu, chúng ta điều hiểu có những việc thân bất do kỷ.nhưng anh yên tâm lần này ngoài việc đến thăm anh không chỉ là tiện đường mà là em theo chồng em Cốc Đức Chiêu đến.
Cốc Đức Chiêu cậu ta củng đến à? Người Học Viện Hạnh Phúc đến đây làm gì, ? "Minh Chi Châu ngạc nhiên nhìn Khâu Lệ "
Xem ra là chuyện này anh chưa biết, vì lời mời của Triển Hoằng cậu ấy muốn mời toàn bộ thành viên khối Thượng Hạ đến Lục Viên hôm nay.
Chuyện này thì anh biết nhưng chuyện này thì liên quan gì sự góp mặt của em và Cốc Đức Chiêu tên đó,trừ khi...
Tinh chủ khối Thượng Hạ là Lâu Triệt anh ta đã đích thân gọi điện thoại đến mời Cốc Đức Chiêu em không biết bọn họ đã nói gì với nhau nhưng sao cuộc điện thoại đó thì anh ấy đã đồng ý đến đây vào hôm nay.
Lâu Triệt à?
Anh biết anh ta sao Lâu Triệt ý?.
Đương nhiên nhiên là biết mà còn là biết rất rõ nửa chuyện này thật sự rất thú vị .
Thú vị em thì thấy họa sắp đến tới nơi rồi thì có ,làm gì có chuyện vị.
Lại đây anh nói cho em một bí mật vì sao Lâu Triệt hắn ta nhất định phải mời chồng em theo.
Anh không giở trò gì chứ ,em là phụ nữ có thai đó.
Khâu Lệ,....Minh Chi Châu đen mặt người phụ nữ này từ khi mang thai xong suy nghĩ của cô củng đen tối theo à,hay là tên khốn Cốc Đức Chiêu đó dạy hư em ấy. Chắc chắn là như vậy Khâu Lệ bản tình hiền lành tâm hồn trong sáng sao lại có thể suy nghĩ đó chứ tất cả là do tên đó .
Khâu Lệ quan sát sắc mặt Minh Chi Châu từ đỏ sang trắng rồi đen không biết rốt cuộc trong đầu anh ta suy nghĩ thứ gì .
Minh Chi Châu củng mặc kệ ánh mắt soi mói có phần kỳ lạ Khâu Lệ đi về phía bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ màu vàng đưa về phía Khâu Lệ. "Tất cả những gì muốn biết điều nằm ở trong đây xem xong đừng kích động đấy nhớ không được nói cho ai biết cả ,kể cả người đó là chồng em nếu không anh không bảo toàn tính mạng cho em đâu ".
Được.. Khâu Lệ củng lười đi đoán sắc mặt của Minh Chi Châu tầm mắt của cô hiện tại đặt toàn bộ vào tập hồ sơ màu vàng trước mặt mình đây..Thật ra trong đó có thứ gì khiến một người như Minh Chi Châu lại trở nên nghiêm túc một cách lạ thường như thế còn lo ngại cho tính mạng của cô ,nhưng Minh Chi Châu đã quá xem thường cô rồi chỉ bằng ba bốn lời nói uy hiếp của anh muốn cô dừng việc này lại là không thể ngược lại nó chỉ càng kích thích trí tò mò của cô thôi.
...........
Lúc này bên ngoài Lục Viên nhóm người khối Thượng Hạ củng vừa đến .
.......Hạ Khiết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro