Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Những Ngày Cuối Đông

Trăm ngàn năm dẫu đã qua đi.
Nơi này vẫn hẹn ước một lời thề nhớ nhung.

Tình chàng ý thiếp nguyện khắc ghi,trên đá tam sinh.

....
__Cuộc tuyển chọn tới đâu rồi?

_Dạ,thưa ngài,cuộc tuyển chọn đã hoàn thành,còn rất thành công .

_Được, như vậy rất tốt ,nhưng vẫn còn có một chuyện.

_Đừng ấp úng, mau nói đi.

_Dạ Ngũ Đại Thần vẫn chưa về.

_Nếu bọn họ không về ,vậy con làm chủ trì đi,ta tin năng lực của con hơn nửa con có biết vì sao nơi này lại được thành lập không ?

_Vì để căn bằng cán cân của Đại Lục .

_Cân bằng, à củng đúng Vì sao thời đại hổn đổn và Thế Giới Chi Tranh liền mở ra Ngũ Đại Lục của Kỷ Nguyên Giới Mới Khi thời đại mới mở ra chúng như một Ngôi sao 5 cánh 5 cánh tượng trưng cho 5 Đại Lục .

_Có phải con thắc mắc là Ngôi Sao 5 cánh vậy tại sao chỉ có 5 Đại Lục mà không phải là 6...đó là một bí mật .

Hơn nửa trong trăm nay ,không ai thắc mắc, củng không ai muốn hỏi về Đại Lục thứ sáu chúng nằm ở đâu.? Vì sao chúng không có tên trong bản đồ.

Để căn bằng cán cân cho Đại Lục,những người quyền lực mà con biết đó liền chọn Đại Lục Thủy Thiên vì chúng nằm giữa 4 Đại Lục còn lại nhắm giúp duy trì cán cân mà nó có thể nghiên bất cứ khi nào.Bởi vì Đại Lục thứ 6 đó nằm trong .....

_Nhưng vì sao ,bọn họ lại phải làm như vậy.?

_Con có biết câu này không khi quyền lực của con nắm một cách quá dễ dàng thì con lại càng có xu hướng không muốn mất đi.

_Nhưng....

_Được rồi ta kể con nghe chuyện này không phải muốn con lo sợ như vậy ,ta chỉ muốn cho con biết rằng,ý do mà chúng ta được hình thành dù là dưới tác động gì đi nữa việc... chúng ta làm củng chỉ muốn tốt cho thời đại này thôi.

Con chỉ cần biết một điều.
Học viện Hạnh Phúc được hình thành trên Lục Địa Thủy Thiên một nơi duy trì cho Cán cân của Đại Lục,nằm dưới sự bảo trợ của những người muốn thế giới này bình yên.

_Dạ....con hiểu rồi.

_Nếu đã hiểu rồi thì mau đi đi...tạm thời con không cần đến tìm ta ,ta có việc cần làm.Nếu có việc ta sẻ thông báo .
.................

_Cuối cùng củng đến nơi rồi, nơi này đúng là đẹp thật ,So với nhìn qua tranh ảnh thì quả thật đẹp hơn rất nhiều.

_Bùi Tranh là cậu đó à ,đến rồi,cậu thật sự đến rồi tôi còn lo cậu sẻ bị lạc đó.

_Đường Thắm ,cô đó bớt coi thường người bạn này lại đi vì sao người bạn của cô củng không tệ đến nổi đó.

_Được được là tôi sai , bạn học Bùi tranh thân mến mình đưa bạn đến ký túc xá coi như chuộc lỗi cùng bạn được chưa.

Nhìn cô bạn của mình chịu hạ mình xin lỗi cô củng không, không còn giận nửa .

_Được, cảm ơn cậu Đường Thắm ...

_Không cần khách sáo ,à nhém chút quên giời thiệu với cậu đây là bạn trai mình tên là Nguyễn Long anh ấy trên bọn mình một lớp ..

_"Đường Thắm cậu hay lắm mới đến đây chưa được một năm đã có bạn trai trai" Xin chào anh em là bạn Đường Thắm tên là Bùi Tranh .

_Chào em anh là Nguyễn Long bạn của Tiểu Thắm.

_Rồi ,bỏ qua màn chào hỏi đi chúng ta, nhanh vào xe đi được không ? em lạnh sắp cống rồi nè.

..............
_Cậu nghỉ sao về nơi này,Chúng ta củng sinh sống được nữa năm rồi.

_Rất tốt....tốt nhiều hơn so với ở nhà.

_Cái tên này cậu có phải muốn chết không?

_Tôi nói thật lòng đó..tôi có chút thích nơi này rồi.

_Đại Lục Thủy Thiên nơi này đúng là khiến cho người ta lâu ngày sinh tình.

_Cậu không cần nói như vậy với tôi,mà cậu tìm tôi có việc gì à?

_Chỉ muốn hỏi cậu,có điều tra được gì về những người sắp vào đây không? Sống ở đây một năm chỉ có tám người chúng ta tôi củng quen có cuộc sống ít người rồi không muốn quá nhiều người có chút ồn ào.

_Tôi không điều tra được gì cả.

Này cậu đừng giởn với tôi ,tôi đang nghiêm túc đó Bạc Bạch Dương.

_Tôi củng đâu có nói là tôi không nghiêm túc với cậu đâu, Lâm Song Tử.Mọi chuyện hoàn toàn nghiêm túc tôi hoàn toàn không điều tra được gì cả.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc khác thường ngày của tên đó hắn củng nên biết là tên đó nói sự thật đi.Thường ngày tên này trông không đáng tin cậy nhưng một khi đã vào chuyên môn của cậu ta thì lại rất đang tin tưởng.

_Xem ra những người đó sẻ rất thú vị đi.

Nhìn bộ mặt hớn hở vui vẻ 😊 của tên Lâm Song Tử, Bạc Bạch Dương hắn muốn đánh cho tên náy một trận,cười lên nổi đau của người khác là một việc không nên làm_Những người đó thú vị như vậy coi chừng trong đó thật sự có vợ tương lai của cậu đó Lâm Song Tử .

_Vợ tương lai của tôi? Cậu ngốc à Bạc Bạch Dương .Tôi đây còn chưa muốn lấy vợ đâu.

_Tôi chỉ đoán thôi...ai biết được một ngày nào đó người lấy vợ sớm nhất là cậu thì sao.😏

_Nếu tôi thật sự lấy vợ trước cậu, tôi sẻ nhận cậu làm anh của tôi.Lâm Song Tử hắn không tin chẳng lẻ bản thân chính mình mà hắn không điều khiển được chuyện hắn kêu tên đó bằng anh mơ đi.😠 ! "nhiều năm sau khi nhớ lại Lâm Song Tử hắn tuyệt đối không lập kèo với Bạc Bạch Dương nhưng nó là chuyện của rất nhiều năm về sau"

_Được tôi chúc cậu được như ý nguyện .

...........
Đại Lục Thủy Thiên hay Thủy Thiên Thiên Quốc là một đại lục vô cùng đặc biệt, Nơi đây được bảo hộ bởi 7 đại gia tộc ,thập nhị tinh chủ và tứ đại cường quốc.
Vì có địa hình đặc biệt của mình cho nên Thủy Thiên Quốc được chọn là Thánh Địa của Đại Lục vì sự cân bằng của các thế lực cho nên Học Viện Hạnh Phúc được thành lập nhắm
đào tạo những con người tinh anh cho mỗi quốc gia khiến cho thế căn bằng này vô cùng vững chắc.

Đã qua hơn 500 năm Học Viện này vẫn hiên ngang đứng vững mặc cho mưa do bão táp ngoài kia.

Dưới sự bảo trợ Học Viện Hạnh Phúc là Ngũ Đại Thần cùng tam đại tinh chủ bảo hộ cho các học viên.

Sự đặc biệt Thủy Thiên Quốc không chỉ dừng lại ở Học Viện Hạnh Phúc.

Nơi đây được thiên nhiên ưu ái cho bốn mùa ,mỗi mùa lại hiện ra một cảnh sắc khác biệt hoàn toàn với các Đại Lục còn lại.

Được mệnh danh là thánh địa của Đại Lục Ảo Mộng nơi mà người dân trên khắp Đại Lục muốn đặt chân đến một lần trong đời.

Thiên nhiên ưu ai ,đời sống con người nơi đây củng vô cùng tốt,Nơi đây có một tòa quyền lực là cán cân công bằng đại diện cho cả Đại Lục là Lục Viên được bảo hộ bởi Ngũ Lâu Chủ.

...
_Tiểu Hạ cô lại xem tin tức về Đại Lục Thủy Thiên nửa à,cô không nhàm chán chứ,dù sau bản tin này củng phát mỗi ngày tôi nghe sắp chán rồi .

_Tôi lại không thấy chán,tôi lại thấy chúng rất hay.

_Được tôi chịu ,tôi thua cô rồi ,mà tôi có việc đi trước đây ,cô dẹp dùm tôi nhé ,tối về sẻ hậu tạ cô sau.

_An tiểu thư đi rồi à,?

_Là Phó thiếu gia à,cô ấy mới vừa ra ngoài ,cà phê của anh đây.

Phó Ma Kết củng không bắt ngờ với tình huống vừa rồi, nửa năm nay sống cùng anh củng làm quen được một ít chuyện, như cô gái vừa ra khỏi cửa nhà không lâu là An Kim Ngưu , cô ấy rất bận luôn đi sớm về trể, còn người gọi anh là Phó thiếu gia là Hạ Song Ngư bọn anh thường ngày gọi là Tiểu Hạ là một cô gái ít nói chuyện, phải nói là tỉnh lặng mới đúng.

_Chào cậu Phó thiếu gia ,tôi nghe nói nửa năm tự do củng sắp kết thúc.

_Lý do cho sự kết thúc này?

_Tôi và Tiểu Hạ được lệnh đi đón bốn người vào ký túc xá Thượng Hạ Bách Lâu .

_Xem ra cuộc sống tự do sắp kết thúc thật,mà cậu không ăn sáng à,?

_Không, tôi có chút việc phải làm _Tiểu Hạ...

_Em sẻ đem đồ ăn đến hội trường cho anh.

Một trường hợp nữa mà Phó Ma Kết hắn đã quen mỗi ngày là tên đó Hàn Sư Tử sẻ không ăn sáng hoặc ít ăn ở nhà ,và ra ngoài từ rất sớm và Hạ Song Ngư sẻ đem đồ ăn cho tên đó,không phải một mình tên đó mà là.

_Phó thiếu gia,hôm nay em có việc anh củng biết rồi đó Hàn Thiếu vừa nói cho nên làm phiền ...anh đem chổ đồ này đến ,cho ba người đó giùm em ,địa chỉ em có ghi trên đó rồi .

_Được em không nói ,anh tự biết nơi nào ,em không cần xin lỗi, anh củng có chuyện cần tìm ba người bọn họ.Vây anh đi trước đây.

Nếu muốn xin lỗi anh vậy tối em làm bánh kem dâu tạ lỗi anh được rồi.

_Vâng...em cảm ơn. Hạ Song Ngư nhìn theo bóng dáng của Phó Ma Kết khuất bóng sau cánh cửa, cô không nén được nụ cười.Mặt dù sống nơi này chưa lâu nhưng tính cách của mọi người gần như cô biết hết điển hình như Phó Ma Kết nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc của anh sẻ không nghĩ rằng anh thích đồ ngọt ,không ..là cuồng đồ ngọt mới đúng .

.........
_Tiểu thư đến lúc lên đường rồi .

_Chú Tiểu Minh ,chú ra xe trước đi ,con sẻ ra sao.

_Vâng,nhưng tiểu thư phải nhanh lên ,không chúng ta sẻ trể chuyến tàu mất.

_Cháu hiểu rồi ....

_Ông ơi cháu phải đi đây,ông yên tâm cháu sẻ không làm ông thất vọng đâu ,cháu sẻ học tập thật tốt,củng sẻ không để ai ức hiếp đâu... nên ông đừng lo lắng, ông ở nhà nhớ giữ sức khỏe ,không được thức quá khuya đâu đó .

_Lão Lão cháu đi rồi, ông nhớ thay con chăm sóc cho ông đó ,trời trở gió củng khuyên ông đừng ngắm bầu trời nữa. Nếu có thời gian cháu sẻ về thăm ông cùng ông ngắm bầu trời.

_Được, tiểu thư an tâm lão lão đây sẻ chăm sóc ông chủ thật tốt ,tiểu thư đi đường bình an.

_Chú Minh cho xe chạy đi.
...........

Con bé đi rồi à?

_Dạ vâng ,cô chủ nhỏ đi rồi.Lão gia cô chủ nhỏ rất thương đó.

_Ta biết ,con bé rất thương ta nhưng nơi này không thuộc về con bé .

................
_Hội Trường Thủy Thiên.

_Nơi này đúng là thật sự rất đẹp .

_Điều này là đương nhiên rồi ,Bùi Tranh em mới đến cho nên chưa biết nơi này được bình chọn tam đại cảnh đẹp của Học viện đó.

_Tam đại cảnh đẹp,vậy nơi đây được xếp thứ mấy trong bản xếp hạng? Em thấy lối kiến trúc ở đây rất đặc biệt, em có tìm hiểu một ít về kiến trúc nhưng chưa bao giờ nhìn thấy lối kiến trúc nào lại đặc biệt như vậy.Hơn nửa nhìn hội trường này xem ra rất mới không giống với lịch sử hơn năm trăm của nó.Rất có phong cách của thời đại mới.

_Bạn học , cô đúng là người có mắt thẩm mỹ đó,nơi này đúng là đã qua trùng tu ,do một sự cố ngoài ý muốn vào năm năm trước mà nơi này bị bốc cháy, cho nên những kiến trúc ban đầu đã phần nhiều không còn được nguyên vẹn.

_Anh là ,Bùi Tranh hơi bất ngờ với sự xuất hiện của một người lạ mặt,nhìn phong thái cùng biểu hiện của người này rất lịch sự không giống như người có ý đồ xấu.

_Là cậu đó hả Dịch Tử Đình,tôi còn tưởng cậu không ra khỏi ký túc xá luôn đó? Xem nào hôm nay cơn gió nào mang Dịch học bá của chúng ta ra khỏi ổ vậy .

_Mọi người có vẻ rất thân nhau,bọn anh biết nhau à ,Bùi Tranh nhìn thái độ của Nguyễn Long lại nhìn chàng trai bên cạnh tên Dịch Tử Đình,xem ra là quen biết nhau thật.

_Bùi Tranh ,bọn anh quen nhau là bạn cùng phòng cậu ấy tên là Dịch Tử Đình ,cậu ấy củng là một người am hiểu về kiến trúc,nếu em có chuyện liên quan đến kiến trúc cứ hỏi cậu ấy .

_Tôi củng không giỏi đến như vậy ,cậu ta nói quá rồi em đừng bận tâm xin chào anh tên là Dịch Tử Đình,xin lỗi lúc nảy có chút đường đột khi xen vào câu chuyện của mọi người.

_Không cần xin lỗi em củng chỉ thấy có chút hứng thú với kiến trúc đặc biệt thôi,em xin giới thiệu em là Bùi Tranh rất vui gặp anh.

_Nếu hai người đã làm quen Dịch Tử Đình cậu giúp tôi dắt em ấy đi tham quan học viện nha,Bùi Tranh ,Đường Thắm điện thoại anh có chút việc gấp em không ngại đi cùng Dịch Tử Đình chứ ,anh đảm bảo với em người bạn này của rất hiền lành,có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh ,anh đi trước đây.

Bùi Tranh nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của anh ta ,cô củng chưa kịp trả lời liền biến mất,không biết người bạn này của anh ta có đáng tin không ,nhưng cô biết anh ta không đáng tin chút nào.

_Bùi tiểu thư, vậy không biết tôi có vinh hạnh ,làm người hướng dẫn cô đi tham quan không? Dịch Tử Đình nhìn cô gái trước mặt ,từ lúc người bạn cùng phòng của anh rời đi cô liền trầm mặt .

_Được, vậy tôi đây phải cảm ơn Dịch thiếu trước, khi nảy anh nói đến tòa kiến trúc này đã được trùng tu,không biết anh có biết ai là người đã thiết kế lại nơi này không?

_Chuyện này thì tôi không biết nhiều chỉ nghe được loáng thoáng một ít chuyện từ các đàn anh đi trước, là tòa kiến trúc này do một kiến trúc sư còn rất trẻ tạo nên.

_Vậy à,tôi thật sự rất hứng thú với các kiến trúc này ,chúng rất đặc biệt,nghe anh Nguyễn Long nói Dịch Tử Đình anh là một học bá ,cho nên em muốn tham khảo anh một chút việc.

_Em đừng nghe cậu ta nói ,anh chỉ là một người bình thường không xứng với danh học bá,có lẻ em chưa biết Học viện này nhân tài lớp lớp nơi nào củng có người giỏi.

Bùi Tranh nhìn chàng trai đi bên cạnh mình một mực chối bỏ danh học bá ,cô củng không đùa nửa. _Em biết cho nên Dịch Tử Đình anh không cần khiêm tốn như vậy, bỏ qua chuyện đó đi anh dẫn em đi tham một số nơi được không?

_Được, anh dẫn em đi tham quan ...Học viện chúng ta có..

............
_Xem ra học viện này rất thú vị ,cậu nghĩ sao về câu chuyện tình yêu nơi học viện thanh xuân vườn trẻ rất đáng xem phải không?

_Tôi không ngờ cậu có sở thích như vậy,thích nghe lén chuyện người khác.

_Tôi không có nghe lén ,chỉ là bọn họ nói chuyện quá lớn cho nên tôi nghe thôi, hơn nửa sở thích này của tôi rất lành mạnh,xem và đọc những câu chuyện yêu đương khiến cho cuộc sống của tôi yêu đời hơn tươi đẹp hơn.

Ngô Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn hắn thầm nghỉ trong lòng không biết có nên chụp vài tấm ảnh giữ làm kỷ niệm không ,ít nhất là cho mọi người thấy được bộ mặt thật của Thẩm Thiên Yết,người ngoài chỉ nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng khó gần của hắn ,nhưng đâu ai biết những chuyện đó hoàn toàn là giả hình tượng gì chứ,đây mới là bộ mặt thật của hắn nhìn vẻ mặt hưởng thụ đó của tên đó hắn khinh.

_Hai người các cậu trốn ra đây chỉ để cải nhau à.
Phó Ma Kết đi từ xa đã nghe thấy tiếng của Ngô Bảo Bình ,bên cạnh là Thẩm Thiên Yết đang nằm với với dáng vẻ lười biến tay cầm quyển sách thực chất bên trong là quyển truyện tình yêu nào đó.Lúc đầu khi biết sở thích này của Thẩm Thiên Yết hắn rất bất ngờ vẻ ngoài và sở thích của tên đó không ăn khớp với nhau,nhưng rất nhanh hắn liền hiểu bởi vì hắn sống chung với một đám người không ai là bình thường.
Cho nên hiện hắn củng không còn bất ngờ.

_Cầm lấy ,đồ của Tiểu Hạ nhờ tôi đưa cho hai người đó,Phó Ma Kết vừa ngồi xuống một chiếc ghế mây gần đó liền ném đồ cho Ngô Bảo Bình còn bản thân củng lấy ra một tách cà phê ,Tiểu Hạ là một cô gái tinh tế theo hắn nghĩ vậy lần nào khi hắn đi đưa đồ cho hai người này thì trong túi đồ đó luôn có một phần là của hắn.

Ngô Bảo Bình nhận túi đồ từ Phó Ma Kết vui cùng vui vẻ, bởi vì anh biết trong đó là gì ,dù bọn họ sống chung chỉ nửa năm nhưng Ngô Bảo Bình rất thích cuộc sống như thế này,nhìn hộp đồ ăn được trang trí vô cùng tỉ mỉ không không khác vì đồ ăn cao cấp ,anh vô cùng biết ơn vì người đã cho Hạ Song Ngư sống cùng nhà với bọn anh ,đồ ăn cô làm ra luôn có một sức hấp dẫn.

_Tôi thắc mắc là các cậu đi đâu hết rồi bên ngoài hội trường không thấy ai hết thì ra là trốn vào đây hết à.?

_Là hai người à,Bạc Bạch Dương với Lâm Song Tử hai cậu đến đúng lúc lắm ,đồ của hai người. Ngô Bảo Bình củng không thèm liền nhìn hai người bọn họ tiện tay hắnliền ném đồ sang chổ Lâm Song Tử, hắn bận thưởng thức đồ ăn rồi không rảnh để ý tới hai tên đó.

Có lẻ đã quen dần với cách đối xử của Ngô Bảo Bình,Lâm Song Tử rất nhanh liền ôm được túi đồ vào tay._Tôi nói cậu đó Ngô Bảo Bình bớt ném đồ lung tung lại đi,Tiểu Hạ em ấy mà biết chúng ta làm như vậy đừng mong chúng ta yên thân .

_Được lần sau liền nhớ,Ngô Bảo Bình vẫn không ngước mặt lên nhưng hắn vẫn biết là lần sau sẻ không ném,Có một bí mật mà bọn họ không biết trừ Ngô Bảo Bình hắn cùng Lâm Song Tử liền biết Tiểu Hạ thường ngày là một trái hồng mìm nhìn rất dễ tổn thương nhưng bọn họ biết một khi cô ấy giận lên rất đáng sợ.Có một số chuyện bọn họ vẫn nên im lặng là tốt nhất.

_Hôm nay không thấy em ấy đến có việc gì à?

_Cô ấy cùng Hàn Sư Tử đi đoán người mới vào rồi chuyện này chắc các cậu đã đoán được cho nên tôi nghĩ là các cậu củng không bất ngờ phải không? .

Người vốn đang đọc truyện say mê như Thẩm Thiên Yết bất ngờ lên tiếng. _Không bất ngờ lắm dù sao chuyện này củng đã quyết định,không phải khi chúng ta vào ký túc xá liền biết sao một căn phong ngăn làm hai cánh cửa, người không biết về kiến trúc còn tưởng là có vấn đề.

_Cậu nói đúng rồi ,bởi vậy mà chúng ta được nữa năm thảnh thơi nhưng tôi đoán là bốn người đó là nữ nhân đi.

_Nữ nhân à,củng đúng vì sao phòng của chúng ta củng đủ người rồi chỉ còn có một căn phòng trống chưa có chủ và mỗi bên phòng của An Kim Ngưu cùng Hạ Song Ngư.

_Xem ra người có tư duy về thẩm mỹ kiến trúc phân tích có khác, Tòa nhà này cậu làm lại củng không tệ Thẩm Thiên Yết.

_Lâm Song Tử vậy cậu hiểu lầm rồi, người kiến trúc sư bí ẩn đó không phải là tôi ,còn chổ này là do Ngô Bảo Bình tìm ra.

_Tôi còn tưởng là cậu ,Lâm Song Tử thất vọng vì suy đoán của mình không chính xác. Nhưng lại bất ngờ vì Ngô Bảo Bình là người tìm ra tên đó không phải chỉ ở mỗi ký túc xá à.

Cậu đừng nhìn tôi như kiểu không tin chứ mặc dù tôi không ra ngoài
nhưng tôi có thể nói cho cậu biết vị kiến trúc sư bí ẩn đó ,chuyện này củng không phải bí mật gì nhỉ Bạc Bạch Dương.

Bọn họ hết nhìn Ngô Bảo Bình lại quay sang nhìn Bạc Bạch Dương người tưởng chừng vô hình trong câu chuyện của bọn họ lại là người quan trọng nhất lúc này.

_Các cậu cũng không cần nhìn tôi như vậy chuyện củng đã qua lâu rồi ,nếu tôi nhớ không lầm đã năm năm trôi qua tuổi trẻ bồng bột ,không đáng nhắc đến,hơn nửa tôi vẫn có một số điểm không ưng trong thiết kế đó.

Một trong tam cảnh đại cảnh đẹp của Học viện người người ca ngợi chỉ nhận được một chút nhận xét từ chủ nhân của nó là tuổi trẻ bồng bột.Bọn họ cuối cùng củng hiểu cái gì gọi là con mắt của người nghệ thuật người phàm như bọn họ nhìn không thấu.

_Chính vì như vậy mà cậu mới thiết kế ra nơi này .Lâm Song Tử

Không nơi này là do lúc nhận được thông báo vào học viện tôi liền dùng một chút kỷ xảo nhỏ để được thiết kế nơi này,tôi muốn có ít nhất là một nơi riêng tư để thư giãn. Không phải các cậu củng rất thích nơi này à ,Để thiết kế ra nơi này tôi tốn không ít sức lực cùng tâm tư đó.

Nhìn vẻ mặt oán trách của Bạc Bạch Dương nhường như bọn họ đã làm việc gì có lỗi với cậu ta lắm không bằng cách tốt lúc này nhất là nên im lặng tên này..😐nhưng củng phải khen Bạc thiếu gia rất có con mắt nghệ thuật thiết kế một nơi như tiên cảnh vậy,lợi dụng địa hình hội trường Thủy Thiên là hội trưởng mở ngoài trời xung quanh là thảm thực vật xanh mướt trải dài ,tứ phía của thảm thực vật là những thác nước xung quanh trồng rất nhiều cây gỗ quý bao bọc xung quanh chúng là những cánh đồng hoa đầy màu sắc có thể kể vài loại như hao hồng ,hoa tu lip.xa xa những vườn hoa chính là những vườn trái cây say quả.

Nữa năm trước khi đến đây lần đầu tiên Lâm Song Tử có cảm nghĩ không biết bản thân có đi lạc vào nông trại nào không.
Nhưng nữa năm ở lại đây hắn củng tìm được chút nguyên nhân bởi vì người thiết kế đưa ra yêu cầu muốn sống cùng thiên nhiên. Mà điều này củng rất hợp ý của Ngũ Đại Thần cho nên bản thiết kế liền hình thành. Một hội trường mở như một trang trại thu nhỏ.

Lâm Song Tử nhìn nơi bí mật Đào Viên này của Bạc Bạch Dương đúng là bỏ ra không ít tâm tư của hắn.
...................
_Hàn Thiếu anh nghĩ sau về buổi Dạ Đàm này.

_Không sao cả ,mỗi năm chúng điều diễn ra mà .

_Em có chuyện gì cần nói à? Hàn Sư Tử nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Song Ngư lên tiếng hỏi.

_Không em chỉ có chút thắc mắc ,không biết những người chúng ta sắp đón đây có dễ sống chung không ?

_Là chuyện này à,Vì sao em lại suy nghĩ như vậy không phải là em sợ à.?

Nhìn biểu cảm Hạ Song Ngư anh củng đoán ra được phần nào,cô không giỏi giao tiếp lắm lại hai ngại ngùng, người ngoài nhìn vào thấy cô rất yên lặng lại hiểu chuyện nhưng thật ra nếu quan sát kỷ sẻ thấy cô rất hay lo sợ.
Nếu theo anh biết nữa năm này Hạ Song Ngư chắc chắn vô cùng cố gắng đề hòa nhập thích ghi với bọn họ.

_Tiểu Hạ, em không cần lo lắng như vậy nếu em càng lo lắng em sẻ mang tâm thế bất an mà không nhìn được việc gì hết, hãy thả lỏng bản thân nhìn xem bọn họ không phải củng chỉ là người à,là người thì sẻ có thất tình lục dục vui buồn rất bình thường cho nên em không cần lo lắng.

Quan trọng là em chỉ cần đối xử chân thành bằng cả tấm lòng như cách em vẫn hay làm với mọi người đó.Em chỉ cần là em là được rồi.

_Cảm ơn anh Hàn Thiếu gia ,em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi.

_Ừm như vậy thì tốt ,Hàn Sư Tử nhìn cô gái trước mắt dù là mùa đông phong cách ăn mặc của cô vẫn vô cùng đơn giản ,một chiếc áo sơ mi phối cùng chân váy dài kết hợp cùng chiếc cặp chéo ngang vai ,đi một đôi dài thể thao , tóc của cô luôn được thắc thành hai bím nhỏ nhưng vì sao là mùa đông phong cách ăn mặc này của cô có phải là muốn cóng chết không?

Như cảm nhận có ai đó quan sát mình Hạ Song Ngư ngước nhìn sang thấy Hàn Sư Tử đang nhìn mình .

_Hàn Thiếu anh có chuyện gì à?
Hay có việc gì cần em làm.

Không ngờ hành động nhìn lén của mình bị phát hiện Hàn Sư Tử có chút mắc tự nhiên.

_Khụ..Khụ..không có chuyện gì ,anh chỉ là quan sát ,Hạ Song Ngư em không thấy lạnh à?

Hạ Song Ngư không ngờ Hàn Sư Tử sẻ hỏi như vậy cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lắc đầu._Không lạnh lắm,nhiệt độ như vậy vẫn còn dễ em còn có thể chịu được.Hôm nay đi có chút gấp gáp cho nên cô quên đem theo áo ấm rồi,nhưng mà cô củng không thể nào nói là lạnh được, nếu cô nói như vậy thế nào Hàn Sư Tử củng sẻ cho cô mượn áo mà nhiệt độ ngoài trời thấp như vậy cô củng không muốn vì sự sơ xuất của mình mà liên lụy Hàn Thiếu gia.

_Không Lạnh ,Hàn Sư Tử nghe được câu trả lời của cô củng không ngoài dự đón của anh lắm ,Hạ Song Ngư không những hay lo sợ mà còn là kẻ ngốc không biết yêu thương chính mình .Nhìn dáng vẻ quật cường của cô Hàn Sư Tử có chút buồn cười, cô sợ hắn nhường áo cho cô ,đúng là cô ngốc mà.

_Hạ Song Ngư em lại đây

_Có chuyện gì Hàn Thiếu gia.

Hạ Song Ngư vừa đến gần Hàn Sư Tử liền được bao trùm bởi sự ấm áp ,hơn nửa còn một chút hương thơm .chưa kịp để cô hoàn hồn liền bị Hàn Sư Tử cướp lời.

_Nếu em dám đem áo trả lại cho anh liền đừng kêu anh là Hàn Sư Tử hơn nửa anh không lạnh.Áo này là đem cho em.

Hàn Sư Tử Nghiêm mặt lạnh nhìn Hạ Song Ngư. Cô ngốc này nếu nắm không làm vậy đừng mơ cô mặc áo ấm vào.

_Được em biết rồi cảm ơn anh Hàn Thiếu gia,Hạ Song Ngư lúc này liền chấp nhận ý tốt của Hàn Sư Tử là người nói được làm được ,nếu cô còn cố chấp vậy liền làm cho Hàn Thiếu gia chắc chắn tức giận. 😡

Hàn Sư Tử quan sát biểu hiện Hạ Song Ngư liền vừa lòng ít nhất cô ngốc này vẫn còn ít lương tâm không ngốc đến nổi
....................
Những ngày cuối đông củng dành cho cả sự chia ly và đoàn tụ.
Sân bay những ngày này vẫn tấp nập bóng người ra vào.
Một chuyến bay vừa đáp xuống mang theo cả sự đoàn viên lẫn chia ly.

_Chào hai vị tiểu thư tôi là người của Học viện Hạnh Phúc đến đón hai vị tiểu thư . Xin hỏi hai người có phải là Dương Cự Giải và Chung Thiên Bình tiểu thư không?

_Đúng vậy là bọn tôi ,vậy anh đây chắc là Lương Triết phải không, tôi đã nhận được thông tin ,hiện tại có thể về Học Viện rồi chứ?

_Vâng ,tôi là Lương Triết,vậy xin mời hai vị tiểu thư theo tôi.Tôi sẻ đưa hai vị đến cổng của Học Viện sẻ có người sẻ đón hai vị vào Ký túc xá cho nên hai vị đây cứ yên tâm .

_Được ,chúng tôi xin làm phiền Lương Triết tiên sinh.

Những ngày cuối đông rất buồn nhỉ.
..........
Xuân hạ Thu Đông bốn mùa luân chuyển khác nhau nếu màu xuân mang đến cho chúng ta niềm vui của một năm mới, mùa hạ lại khiến chúng ta bức bối vì nóng nhưng nó là mùa của thanh xuân và nhiệt huyết của tuổi trẻ là mùa thu đầy mộng mơ lãng mạng cuối cùng là mùa đông, mùa của những cuộc chia ly và bắt đầu .

...........Những ngày cuối đông bắt đầu cho những câu chuyện của thời đại mới .
..,............Hạ Khiết............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro