Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 .Khai Màn.

Ngắm vật nhớ cố nhân lòng đau như cắt .
Cảnh vật nơi này tri kỷ ta đâu?

Nghe nói buổi Dạ Hội đó rất
vui,chúng ta nên ăn mặc như thế nào đây ,Lưu Xử Nữ tôi củng không có đem nhiều trang phục dự lễ hội như vậy, khi ở nhà tôi củng rất ít tham gia những bữa tiệc như thế này ,lần này chúng ta không thể trốn được sao thật là rất rối mà...

_Ngôn Nhân Mã, cô bớt than vãn đi buổi tiệc tối nay chúng ta không thể tránh khỏi nhất định phải tham gia đây là mệnh lệnh rồi đừng giở trò hơn nữa cô quên à buổi mua sắm hôm trước Bách Lâu Cư mấy chiếc đầm mà chúng ta mua điều là trang phục dự lễ hội chúng rất đẹp cho nên không có việc cô không có đầm dự lễ hội...

_Lưu Xử Nữ sao lại ác thế cô củng đâu thích mấy nơi như vậy đâu ,sau hôm nay lại hăn hái đi như thế này, "Ngôn Nhân Mã oai oán nhìn theo Lưu Xử Nữ ra khỏi phòng để lại phía sau Ngôn Nhân Mã gào thét vô vọng cô chính là đặc biệt không thích mấy cái lễ hội như thế này ".
........
_Có chuyện gì giữa cô và Ngôn Nhân Mã à,tôi còn định tìm cô ấy đó

Vừa ra khỏi phòng Lưu Xử Nữ đụng phải Chung Thiên Bình đang cầm trên tay một hộp gỗ to không biết trong đó đựng vật gì trong hơi nặng.

_Không có gì cả chỉ là cô ấy không thích đi dự lễ hội thôi cho nên có hơi bất mãn ở trong đó buồn rầu...

_Vậy á,tôi còn tính đi qua bên đây rủ hai người qua phòng Tiểu Giải chúng ta cùng nhau trang điểm ,cô nhìn này đây là hộp trang điểm tôi vừa mới nhận được hôm trước trước đi gấp quá không đem nó theo củng mai quản gia ông ấy biết được mới gửi đến cho tôi.

_Là hộp trang điểm à ? Vậy cô mau thuyết phục cô ấy đi tôi đi qua phòng của Tiểu Giải trước,cô nhớ thuyết phục cô ấy đó tôi hết cách rồi bye...

Nhìn theo bóng dáng vội vàng của Lưu Xử Nữ, cô ấy là đang trốn tránh đi.Rốt cuộc thì Ngôn Nhân Mã cô ấy không thích đi đến mức độ nào vậy ".Chung Thiên Bình thở dài ngao ngán bước vào phòng Ngôn Nhân Mã còn việc có thuyết phục được không vậy thì phải chờ.
........
_Tối nay chúng ta lúc 6h sẻ suất phát xe của học viện sẻ đưa chúng ta đến Thủy Thiên Đài nơi tổ chức ra lễ hội, hôm nay sẻ có rất nhiều người nhân vật quan trọng các cậu đừng gây chuyện đó nhất là cậu Lâm Thiếu lần này tuyệt đối không được trốn giữa chừng nữa..

_Phó thiếu gia bọn này đã nghe rất nhiều rồi,yên tâm lần này tôi không trốn được chưa ,hôm nay không khí vui vẻ đặc sắc như vậy mà tôi sẻ không trốn đâu cậu yên tâm ,mà các cậu đã chọn trang phục dự lễ hội chưa lần này cậu phó thiếu đừng đưa ra mấy lời đề nghị yêu cầu kỳ quái như lúc chúng ta đi Phụng Dương Thành đó , không thôi thì tiểu An sẻ giết cậu ngay lập tức đó."Lâm Song Tử vẫn nhớ lần đi Phụng Dương Thành Phó Ma Kết bắt bọn họ ăn mặc giản dị ra sao ".

_Lần này tôi không có ý kiến với trang phục của các cậu hơn nữa đây là lễ hội Dạ Vũ cho nên chắc chắn ăn mặc phải chỉnh chu rồi hơn nữa lần này tôi đã hứa với Tiểu An không can thiệp vào cách ăn của cô ấy tùy cô ấy bung lụa không bận tâm."Phó Ma Kết vẫn nhớ không quên dù sao ngôi nhà này anh đắc tội không ít người mà người anh đắc tội nhiều nhất là An Kim Ngưu,có thể nói người mà anh cho là đáng sợ nhất trong việc trả thù củng là An Kim Ngưu cho nên nếu việc anh hứa với cô ấy anh sẻ không thất hứa nếu không anh không biết ngày tháng sắp tới của mình sẻ khó coi như thế nào nghĩ đến thôi anh củng không dám tưởng tượng ".
..........
_Tiểu Hạ ,cô vẫn chưa thay trang phục xong à,trong cô ấy vẫn rất nhàn rỗi đấy không một tia bận rộn hay hồi hộp cô ấy củng giống Ngôn Nhân Mã à không thích buổi tiệc. "Lưu Xử Nữ đã quan sát Hạ Song Ngư được một lúc từ khi bước vào căn phòng của Hạ Song Ngư thay vì Dương Cự Giải bởi vì Dương Cự Giải đang được Chung Thiên Bình trang điểm cho nên cô thấy mình rất nhàn rỗi bèn xuyên từ căn phòng Dương Cự Giải qua phòng Hạ Song Ngư, khác với cách bài trí căn phòng như một nàng công chúa của Dương Cự Giải căn phòng bên này rất đơn giản một chiếc giường kế cửa sổ một chiếc tủ quần áo và một bàn trang điểm hết sức tối giản bởi vì trên đó ngoài một chiếc gương cùng vài ba món trang điểm đơn giản hầu như mọi thứ điều không có ,Lưu Xử Nữ tự hỏi bản thân là mình có đang đi lạc qua phòng của bọn con trai không? ". Mà điều đặc biệt hơn chính là chủ nhân căn phòng này Hạ Song Ngư vẫn đang rất ung dung thư thái ngồi trên giường thêu tranh cô ấy....

_Hạ Song Ngư, tôi hỏi cô vì sao giờ này vẫn chưa chuẩn bị trang phục lẫn trang điểm để đi dự lễ hội.?

_Tôi chuẩn bị rất nhanh lại đơn giản không quá cầu kỳ cho nên không cần vội tôi đang bận thêu bức tranh này một chút nữa là hoàn thành rồi ,đừng gấp .

_Cô..."Lưu Xử Nữ tức đến bản thân câm nín là do cô lo chuyện bao đồng đi,hay là cô ấy tự ti ".

_Tiểu Xử cô đừng quan tâm cô ấy, Hạ Song Ngư tự biết bản thân cần gì yên tâm đi trước lúc xuất phát cô ấy sẻ có mặt thôi ,cô củng đi thay trang phục đi đừng có mãi lo cho người khác bản thân mình chưa xong,đi tôi đưa cô đi trang điểm, Tiểu Hạ cô củng mau xuống đó ."An Kim Ngưu nhái mắt với Hạ Song Ngư xong liền kéo theo Lưu Xử Nữ rời khỏi phòng biến mất để lại sau lưng Hạ Song Ngư vẫn nghe được tiếng Lưu Xử Nữ trách móc An Kim Ngưu.".

_Cảm ơn cô Tiểu An."Hạ Song Ngư nhìn bức tranh mình vừa thêu xong...là một bức tranh phong cảnh về rừng đào nhìn rất quen mắt hình như chính là rừng đào ở quê nhà của cô..cô cứ nhìn nó đến ngẫn người không biết nên làm gì cho tốt ". Không giống với Ngôn Nhân Mã là không thích đi dự lễ mà cô chính là bài xích cô không thích chốn đông người củng không thích những buổi tiệc đó chúng khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến khó thở chình vì vậy mà cô không thích thậm chí là ghét chúng',nhìn cả bàn tay điều đổ mồ hôi vì lo lắng cô cười khổ nên làm gì cho tốt đây.? Nếu hiện tại đang ở quê nhà có lẻ cô đã trốn vào một ngốc cây nào đó hay đến chổ của chị để nghe lời khuyên nhưng hiện tại ở đây...Hàn Sư Tử nhưng anh ấy rất bận rộn cô củng không để mọi việc điều làm phiền anh ấy ,chuyện này sớm được gì cô củng phải khắc phụ nếu không sao này lại trở thành gánh nặng của anh ấy, nếu cô đã đồng ý gánh vác trở thành hậu phương vững chắc cho anh cô sẻ không lùi bước Hạ Song Ngư mầy sẻ làm được.
..............
_Mọi người đã chuẩn bị xong chưa chúng ta chuẩn bị xuất phát,củng sắp đến giờ rồi.

_Lâm Song Tử anh cần gì mà gấp gáp vậy bọn đàn ông con trai bọn anh chuẩn bị nhanh củng chừa cho bọn con gái bọn tôi chuẩn bị chứ "An Kim Ngưu vừa xuống đến lầu liền nghe được Lâm Song Tử hối thúc bọn họ bộ anh ấy đi ăn cướp à.

_Tiểu An là em à ,xin lỗi là do anh gấp gáp như Tiểu An hôm nay em thật đẹp."Lâm Song Tử củng biết mình là quá chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện".

_Cảm ơn anh đã khen Lâm Song Tử "An Kim Ngưu được khen cho nên rất vui là con gái ăn mặc đẹp được người khác khen là chuyện rất vui vẻ huống chi hôm nay An Kim Ngưu thật sự rất đẹp,hôm trước dù không trang điểm khi cô ấy mặc chiếc váy lên đã khiến những người có mặt nơi đó say đắm,huống chi hôm nay An Kim Ngưu trang điểm vô cùng sắc sảo những đường nét được họa trên mặt An Kim Ngưu càng thêm say đắm đọng lòng người ,khiến cho những người khi nhìn thấy cô ấy chỉ có thể cảm thán trên đời này vẫn còn có một nữ nhân như vậy khoác lên một thân y phục đơn giản không hề có phụ kiện cầu kỳ đi kèm nhưng lại cuốn hút người xem một cách kỳ lạ vẻ đẹp ma mỵ cầu hồn người khác,một câu thôi diễn An Kim Ngưu hiện tại đó là quốc sắc thiên hương khuyh quốc khuynh thành,khiến cho nam nhân trong thiên hạ nguyện quỳ dưới váy cô ấy, chí chất nữ vương quần lâm thiên hạ .

_Tiểu An cô ấy thật sự rất đẹp nhưng mà Tiểu Giải cô củng đâu kém cạnh phải không mỗi người một vẻ nào đi xuống đi không ai xem thường cô đâu ,còn ngược lại là khác á mau đi xuống đi "Chung Thiên Bình lúc trang điểm xong cho Dương Cự Giải củng rất bất ngờ với diện mạo của cô ấy dù biết trước Dương Cự Giải rất đẹp vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn vừa thanh thuần khí chất lại vừa yêu kiều quyến rũ chiếc váy đỏ bằng lụa đơn giản kết hợp cùng một chiếc khăn lụa cùng màu được khoác hờ sau lưng che đi tấm lưng trắng như bạch ngọc của Dương Cự Giải nửa ẩn nửa hiện khiến cho mọi ánh nhìn điều phải tập trung về cô ấy khí chất cổ điển hiện lên bên trong cô ấy càng thu hút...tất cả phải ngước nhìn."Nhưng đó là Chung Thiên Bình tưởng tượng còn hiện tại khí chất đó Dương Cự Giải vẫn chưa phát huy được nhìn cô ấy xem "_

_Có phải là quá hở hang không tôi không không hợp cho lắm..Chung Thiên Bình "Dương Cự Giải nhìn trong gương một đại mỹ nhân rất đẹp người đó có phải là cô không? Cô có chút không tin.

_Tiểu Giải em rất đẹp không cần ngại cho nên đừng sợ đưa tay cho anh ,anh dắt em xuống ."Ngô Bảo Bình đứng gần cầu thang nhất củng nghe được cuộc trò chuyện của Dương Cự Giải cùng Chung Thiên Bình cô bé này vẫn còn sợ".

_Cô thấy không mọi người điều khen cô rất đẹp kìa cho nên phải tự tin lên biết không .

Với sự ủng hộ của Chung Thiên Bình, Dương Cự Giải đưa bàn tay của mình về phía tay của Ngô Bảo Bình nắm chặt được anh dịu dàng nắm lấy dắt cô xuống lầu.

Giống trong chuyện cổ tích vậy công chúa và hoàng tử thật đẹp đôi."

Vậy em là bà tiên à Chung Thiên Bình? "Lâm Song Tử lên tiếng trêu chọc nhìn cô ,hôm nay cô ấy rất xinh đẹp một chiếc đầm trắng đơn giản được cắt may khéo léo bằng von trắng điểm nhấn duy nhất chiếc váy là vòng eo được đính một chú bướm nhỏ bằng đá khác màu tôn lên chiếc đầm trắng..đơn giản nhưng không vì cô mặc chiếc đầm đơn giản mà khiến cô trong nhạt nhẽo ngược lại nó càng tôn lên khí chất thanh lệ thoát tục tiên nữ bất phàm của cô ấy.

Anh đừng trêu chọc em nữa Lâm Song Tử, hôm bữa anh cùng mọi người cùng rất đẹp đó "Chung Thiên Bình bị trêu chọc củng không tức giận bởi vì cô biến anh chỉ là đang không muốn cô xấu hổ thôi".

Hai người đừng ở đây tình chàng ý thiếp nữa cho tôi xin "Lưu Xử Nữ trêu chọc lại hết nhìn Chung Thiên Bình lại quay sang nhìn Lâm Song Tử ánh mắt nhìn Chung Thiên Bình của Lâm Song Tử không phải là đang trồng cây si à có cần dịu dàng đến vậy không khiến cô đứng kế bên mà còn ghen tị ".

_Lưu Xử Nữ cô còn không đi xuống đứng đây ngơ ngác gì vậy "Ngôn Nhân Mã từ phòng mình bước ra đã thấy Lưu Xử Nữ đứng ngây ngốc ở đó cô ấy bị đã kích gì à?.

_Tôi rất bình thường không bị gì hết cô đừng lo "Lưu Xử Nữ ngó sang nhìn thấy Ngôn Nhân Mã trong bộ váy màu đen hôm trước dù lần này bắt gặp Ngôn Nhân Mã cảm giác của Lưu Xử Nữ vẫn như lần đầu tiên củng chỉ có thể thốt lên cô ấy rất đẹp không phải đẹp theo kiểu ma mị quyến rủ như An Kim Ngưu cô ấy đẹp theo kiểu lạnh lùng bí ẩn Ngôn Nhân Mã chỉ chọn tùy tiện một chiếc váy đen bằng nhung đơn giản không hề cầu kỳ củng không có trang sức hay phụ kiện đi cùng tóc củng được búi cao lên gọn gàng ,đơn giản hết mức có thể khuôn mặt củng không trang điểm cầu kỳ vì không trang điểm quá mức cho nên những đường nét trên khuôn mặt Ngôn Nhân Mã rất tự nhiên đầy cá tính...điểm thu hút duy nhất Ngôn Nhân Mã chính là khí chất của cô ấy dù mọi thứ trên người cô ấy cộng lại Lưu Xử Nữ chỉ cảm nhận được hai từ đơn giản không nổi bật lắm dù tách riêng chúng thì mọi thứ rất nổi bật nhưng khi gọp lại thì không nhưng khí chất lạnh lùng ưu nhã mỗi cử chỉ nhắc tay dù điều tỏa ra hơi thở cao quý lạnh lùng chớ có lại gần.

Tôi nói này Ngôn Nhân Mã dù cô có muốn hay không thì khí chất cô mang trên người cô củng đủ để thu hút mọi người rồi thật là phiền phức mà...trên đời này lại còn một nữ nhân như Ngôn Nhân Mã à dù không làm gì củng khiến người khác sợ hãi quá là yêu nghiệt mà.

Cô củng đâu thua tôi Lưu Xử Nữ, Ngôn Nhân Mã lười biếng tựa người vào hành lang gần đó nhìn thẳng về phía Lưu Xử Nữ đánh giá "Lưu Xử Nữ hôm nay chọn cho mình là một chiếc váy xanh ngọc bích được cắt may khéo léo khoe trọn đôi chân ngọc thon dài của cô ấy nhưng điều đặc biệt biệt là chiếc đầm được may theo phong cách có phần cổ điển vô cùng kình đáo ...phụ kiện đi kèm là một chiếc quạt bằng ngọc vô cùng tinh xảo...được cô ấy cầm trên tay.Lưu Xử Nữ hiện tại hoàn toàn hóa thân thành một vị tiểu thư cao quý mỗi ánh mắt cử chỉ điều toát lên khí chất cao quý của một tiểu thư quý tộc,khí chất này không phải đơn thuần mà có nó củng không giống với việc có thể học mà rèn luyện thành mà nó là di truyền quan hệ huyết thống thật là đáng sợ mà dù cho Lưu Xử Nữ không nói ,Ngôn Nhân Mã cô củng đoán củng đoán được phần nào xuất thân của Lưu Xử Nữ nếu không phải là người trong hoàng tộc,thì không cách nào cô có thể lý giải khí chất mà Lưu Xử Nữ đang tỏa ra trên người cô ấy,khí chất vương giả rất ít người có được.

Hai người ,Lưu Xử Nữ bọn cô không mau xuống đi chúng ta sắp trể giờ rồi đó nhanh.."Phó Ma Kết nhìn đồng hồ trên tay khẻ nhíu mày hối thúc ".

_Phó thiếu vẫn còn thiếu một người Tiểu Hạ vẫ chưa xuống à còn cả Hàn Thiếu củng không thấy "Thẩm Thiên Yết ngó nghiêng xung quanh củng không thấy hai người bọn họ".

_Thẩm Thiên Yết cậu đây là đang tìm tôi "Hàn Sư Tử vừa từ bên ngoài liền nghe được có người nhắc đến tên mình ,từ khi nào anh lại nổi tiếng như vậy ? "

_Cậu là đang đi đâu vậy sắp trể giờ xe chạy rồi mau nhanh chóng vào phòng thay đổi trang phục đi "Bạc Bạch Dương bắt gặp Hàn Sư Tử liền nhanh chóng kéo hắn ta về phòng trước khi tên đó nỗi điên".

_Mọi người em xin lỗi đã bắt mọi người chờ "Hạ Song Ngư từ trên lầu bước xuống vừa nghe được cuộc trò chuyện của mọi người cô biết bản thân đã chậm trể có điều,cô chưa kịp xuống đến lầu liền có một lực kéo cô lại..

_Tiểu Hạ nhờ em một chút,vào đi.
....
Những người còn lại chỉ mắt chử a mồm chữ ô Hàn Sư Tử cậu là đang làm gì vậy hả ..giữa thanh thiên bạch nhật lôi kéo con gái người ta vào phòng riêng điên mất hôm nay cậu ta bị gì à.?

_Tôi không làm gì cô ấy hết ,tôi chỉ muốn nhờ cô ấy ủi giúp bộ đồ thôi các cậu củng muốn tôi thay đồ nhanh mà phải không vậy thì im đi.."Tiếng của Hàn Sư Tử vọng từ trên lầu xuống bọn họ đương nhiên là nghe hết..."

_Mặc kệ cậu ta đi ,có Tiểu Hạ phụ cậu ta củng tốt ,bỏ qua chuyện đó mọi người nhanh chóng lấy mặt nạ của mình đeo vào đi ,yêu cầu buổi dạ hội là khi vào đến sảnh sẻ đeo mặt nạ vào nhưng nếu vào đến đó mới đeo rất phiền phức cho nên khi lên xe học viện thì mọi người đeo vào luôn là được rồi."Phó Ma Kết.

Một chiếc mặt nạ huyền bí ẩn hiện dưới lớp mặt nạ là ai nhân vật như thế nào không ai biết,? Chỉ biết đêm nay Dạ Vũ này họ bình đẳng cùng nhau khiêu vũ cùng nhau ngắm trắng sáng thưởng thức lệ chi yên .
...
Bên trong Hàn Sư Tử sau khi kéo Hạ Song Ngư vào phòng thì rất bình tỉnh thậm chí rất ung dung không chút nào vội vàng mặc cho Phó Ma Kết bên dưới đang không ngừng phát hỏa.

_Hàn Thiếu anh cần giúp việc gì ,đồ anh cần ủi đâu đưa cho em chúng ta nhanh lên mọi người đã đợi chúng ta rất lâu rồi đó "Trái ngược với sự ung dung nhàn rỗi của Hàn Sư Tử, bên này Hạ Song Ngư lại rất căng thẳng gấp gáp ".

_Anh không có đồ cần ủi củng không cần em phải giúp việc gì cả ,chỉ là muốn ở riêng cùng em một lát thôi,hơn nữa anh có quà dành cho em đây mau vào trong thay đj củng không thể để em đi dự lễ hội trong chiếc đầm này được chúng không hợp vời em ...Hàn Sư nói xong thả hộp quà vào tay Hạ Song Ngư sau đó đẩy cô vào phòng thay đồ còn mình củng qua một phòng khác thay đồ luôn.

_Hàn Thiếu em thay đồ xong rồi chúng ta đi thôi."Hạ Song Ngư vừa ra khỏi phòng thay đồ củng không thấy Hàn Sư Tử nghĩ chắc là anh đã xuống trước củng nhanh chóng rời khỏi phòng vừa đến cửa liền bắt gặp Hàn Sư Tử đi vào ,anh đã thay đổi trang phục xong từ lúc nào rồi anh ở đây là đang đợi cô sau ?.

_Em là đang vội vàng làm gì đây , nhanh vào trong phòng Hàn Sư Tử củng không đợi Hạ Song Ngư kịp phản ứng liền kéo cô trở vào phòng đứng trước chiếc gương lớn tay của anh rất tự nhiên ôm cô vào lòng ngắm nghía cô trong gương xinh đẹp động lòng người..chiếc váy hôm nay anh chọn cho cô là một chiếc váy màu tím được dệt bằng lụa sau đó được thợ tỷ mỷ cắt may theo số đo của cô củng mai là vừa vì anh chỉ phỏng đoán thôi củng không biết được số đo chính xác của cô là bao nhiêu...nhưng xem ra rất hợp với cô...chiếc váy củng rất đơn giản không cầu kỳ y như con người của cô vậy đơn giản đến nhạt nhòa giữa chốn đông người nếu không ai để ý đến cô e là cô thật sự trở thành kẻ vô hình mất,nhưng tích cách và khí chất Hạ Song Ngư mới là điều khiến người khác chú ý đến cô ,vẻ đẹp của cô không nằm ở bề ngoài chúng nằm bên trong tâm hồn tích cách đoan trang hiền thục nhu mì nhưng không vì thế mà yếu đuối ngược lại cô ấy rất mạnh mẻ Hàn Sư Tử anh nghĩ Hạ Sư Song Ngư như nước vậy lúc mềm mại lại uyển chuyển thướt tha lúc cần mạnh mẽ lại như một cơn bão phá tan mọi thứ đó mới chính là Hạ Song Ngư người con gái anh yêu.

_Anh...vì sao lại biết "Hạ Song Ngư rất bất ngờ về chiếc váy lụa này nó thật sự là dành cho cô ..Ở trong gương phản chiếu hình bóng người con trai với anh mắt vô cùng dịu dàng đang nhìn cô,vừa trân trọng lại đầy yêu thương cô cảm giác hiện tại cô hạnh phúc, cô muốn khóc mất..

_Đồ ngốc đừng khóc nhắm mắt lại ,đây để anh đeo mặt nạ cho em "Hàn Sư Tử di chuyển bàn tay của mình từ eo lên mặt của cô nhẹ nhàng tháo đôi mắt kính ra khỏi mặt cô động tác rất nhẹ nhàng,nhìn thấy cô đang khóc anh khẻ nhăn mài cuối cùng là bật cười cô ngốc này...lấy tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt cô ,tiếp đến lấy ra một chiếc mặt nạ hình lông vũ màu trắng tự mình đeo lên cho cô nhìn cô đứng bất động như tượng đây là sợ anh sao..anh nhẹ trêu chọc thơm lên tóc cô...ai ngờ Hạ Song Ngư xoay người lại đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhanh không rõ có tư vị gì cả cảm giác giống như một cánh hoa vô tình bay sang môi của anh mềm mại như kẹo bông,khiến anh bất động cùng ngạc nhiên..

_Anh đừng đứng đó nữa chúng ta mau xuống thôi mọi người đang chờ "Hạ Song Ngư cố tỏa ra mình rất tự nhiên nắm tay kéo Hàn Sư Tử ra khỏi phòng".

Hàn Sư Tử nhìn bàn tay mình được bàn tay nhỏ của Hạ Song Ngư nắm có chút buồn cười cô là đang đánh trống lảng mắc cỡ à..Lòng Hàn Sư Tử vui vẻ như được mở cờ đi phía sao không ngừng cười.

_Hàn Sư Tử anh đừng cười nữa, "Hạ Song Ngư dù không thấy nhưng cô biết hiện tại mặt của mình đã đỏ như quả cà chua chín ngoài vườn vì hiện tại mặt của cô rất nóng."

_Được anh không cười nữa, "Dù nói vậy nhưng Hàn Sư Tử vẫn không nhịn được trêu chọc cô "
...... .....
Hai người đã xuống rồi sao nhanh chóng di chuyển thôi chúng ra trể rồi đi thôi."Phó Ma Kết khi thấy Hạ Song Ngư cùng Hàn Sư Tử xuống củng không để ý đến thái độ khác thường của hai người bọn họ chỉ nhanh chóng di chuyển ra xe thôi..
.........
Không khí bên trong lễ hội rất náo nhiêu đủ loại âm thanh vang cả một vùng trời...Địa điểm hôm nay tổ chức lễ hội là Thiên Trường Hạ Dạ Tích một nơi có phong cảnh rất đẹp điều dựa vào thiên nhiên mà dựng lên ,một nơi vô cùng thơ mộng xung quanh khắp nơi điều được trang trí bằng hoa tươi với đủ màu sắc...ngập tràn hương thơm của hoa cỏ khiến cho người ta khi bước vào đây như bước vào mộng cảnh hư ảo không phải thật...có cảm giác nhẹ nhõm yên bình trong tâm trí.
..............
_Bùi Tranh cậu đã chuẩn bị xong rồi sao ,chúng ta vào đi không lại trể ,mà hôm nay trông cậu thật đẹp đó lộng lẫy như nữ thần vậy "Lục Liên Nhi đứng bên cạnh Bùi Tranh cảm thán có một người bạn như Bùi Tranh đây không biết là tốt hay xấu ,Bùi Tranh hôm nay hoàn toàn khác với Bùi Tranh thường ngày hôm nay cô ấy rất đẹp,Lục Liên Nhi không diễn tả được vẻ đẹp của Bùi Tranh cô ấy dù chỉ đứng trong một ngóc nhỏ vẫn phải khiến người khác ngước nhìn tỏa sáng một cách rực rỡ như đóa hoa phù dung nở trong đêm tối khiến ngửi khác say mê.

_Được rồi ,Lục Liên Nhi cô đừng chỉ mãi khen tôi ,cô củng rất đẹp mà ...trong cô rất xinh đẹp trong bộ váy công chúa này,"Bùi Tranh không có khen quá ,Lục Liên Nhi rất hợp với hình tượng công chúa này ,công ấy cứ như là nàng công chúa bước ra từ truyện tranh vậy khí chất trong trẻo ,gương mặt thanh thuần trong sáng mỗi ánh mắt nụ cười điều toát lên vẻ gây thơ khiến người khác yêu chiều bảo vệ chỉ sợ vấy bẩn lên cô ấy .Lục Liên Nhi là đóa hoa tuyết trắng thanh cao."Phải được yêu thương và bảo vệ như thế nào mới có thể khiến cho Lục Liên Nhi vẫn thanh thuần trong sáng như vậy dù sóng trong một gia tộc đầy rẩy sóng gió như Lục gia cô ấy vẫn không hề mất đi nụ cười trong sáng của mình ".

_Em ấy xứng đáng được yêu thương và bảo vệ tôi củng sẻ làm mọi sức để trở thành kỵ sĩ cho em ấy bởi vì em ấy là người đã cứu rỗi tôi."Bùi Tranh nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây không với người đàn ông đó anh ta rất đáng sợ trong mắt cô là vậy ,người đàn ông đó rất nguy hiểm nhưng khi nhìn Lục Liên Nhi cô chỉ thấy ánh mắt đầy cưng chiều và sủng ái...."Lục Liên Nhi cô ấy rất mai mắn ,mai mắn sinh ra trong Lục gia mai mắn có một người anh như Lục Tiếu ".

_Bùi Tranh cậu suy nghĩ gì à ,chúng ta vào thôi,anh của tớ củng vào rồi nhanh đeo mặt nạ vào chúng ta vào thôi."Lục Liên Nhi không để ý đến sự khác thường của Bùi Tranh cô rất tự nhiên kéo theo người bạn này vào vũ hội vui vẻ nghĩ xem bên trong có những điều gì đang chờ đợi cô ấy chắc là rất thú vị "
.........
_Lễ hội này e là rất thú vị đây , nhìn tất cả mọi người bên dưới điều háo hức vào bên trong tham dự lễ hội ,em củng rất háo hức chờ đến lễ khai mạc của vũ hội đó.

_Dịch Diên cô là tinh chủ đó thu lại bộ mặt trẻ con đó đi chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm đừng để mắt mặt .

_Tôn Dân ,anh không cần nói em sẻ tự biết không cần nhắc lại hơn nửa hiện tại em và anh cùng cấp bậc ngang nhau không còn là thiếu tinh chủ hiện tại em là Tinh chủ cho nên mong là anh hãy tôn trọng em "Dịch Diên nhìn người đàn ông trước mắt mình lên tiếng cảnh cáo ,cô biết người này vẫn luôn xem thường cô cho dù hiện tại cô và anh hai người điều có chức vut ngang hàng nhau nhưng sự xem thường của người đó với cô vẫn không giảm ,trong mắt Tôn Dân, Dịch Diên vẫn mãi là cô học trò nhỏ.

_Dịch Diên ,đừng nòng giận hiện tại em làm rất tốt đừng so đo với cậu ta nửa bên ngoài vẫn còn nhiều chuyện chưa sắp xếp xong em đi làm đi ,những chuyện còn lại trong đây tôi sẻ sắp xếp "Vương Học Bình không biết kiếp trước cô có làm chuyện xấu xa gì không mấy hiện cô lại bị dính với hai người này thật sự là mỏi mệt'..Tôn Dân tôi nói là không phải xen vào chuyện của anh ,người ta vì sao củng là con gái anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn không hơn nước hiện cô ấy không còn là Dịch Diên cô học trò nhỏ hay theo đuôi phía sau anh cô ấy hiện tại Tinh Chủ một một trong ngũ tinh chủ của học viện Hạnh Phúc, tôi biết anh là lo lắng cho cô ấy nhưng hãy suy đoán lại đi vì sao cô ấy lại ngày cần cách xa anh ...tôi nói ít mong là anh hiểu nhiều,Vương Học Bình mệt mỏi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Tôn Dân ,vẫn ngồi đó suy nghĩ là anh đã làm sai cách sau?.

_Cô ấy nói củng không sai nhưng cậu củng không hẳn là sai bởi vì không ai hiểu rõ chính bản thân mình bằng chính mình cả chỉ là cậu biết vì sao em ấy rời xa cậu không,Tôn Dân thật ra cậu rất ngốc .

Khuyh Khiết cậu sao lại ở đây ,Vương Học Bình cô ấy đang kiếm cậu đó "Tôn Dân không ngờ trong phòng này còn có người cậu ta ở đây bao lâu rồi còn nói anh ngốc rốt cuộc cậu ta đã nghe được gì ?".

_Đừng nhìn tôi như vậy chứ ,tôi biết cô ấy kiếm tôi rồi điện thoại củng sắp cháy máy vì những cuộc gọi của cô ấy Khuynh Khiết nhăn mặt khi nhớ lúc anh kiểm tra điện thoại hơn 50 cuộc gọi nhỡ hợp thư thoại và cả email chỉ điều là cùng một người Vương Học Bình cô ấy là đang tra tấn anh đó ,nữ nhân đó điên rồi. Tôi chỉ là mới đi một chuyến công tác về hiện tại vẫn rất mệt mỏi nên muốn tìm một chổ để ngủ cho thư giãn thôi ai ngờ đến cả chổ này củng bị các người làm phiền ,chuyện của cậu tôi đã nghe rồi củng không có gì đặc biệt nhưng sao cậu không nghĩ lại đi giống như Vương Học Bình nói là do cậu ngu ngốc "

_Tôi đi đây ,tìm Vương Học Bình, không thôi cô ấy lại tra tấn tôi nữa "không biết là kiếm mình là gì ? Khuynh Khiết lão đảo lười nhác ra khỏi phòng .

_Là do anh ngu ngốc? "Tôn Dân không biết vẫn luôn không biết chắc là do anh ngốc thật".
............
_Mọi chuyện gần như đã được xử lý ,các khách mời củng đã đến đông đủ hầu như không có chuyện sai sót xảy ra ,hiện tại chỉ còn một chuyện của Dương Kiệt chúng ta có nên thả cậu ta ra không?

_Không chúng ta sẻ không thả cậu ta ra đến khi gặp được gia chủ Dương Gia nếu lần này chúng ta không làm lớn việc này e là mọi chuyện sẻ càng đi xa ..Dương Kiệt theo điều tra cậu ta củng không loại người gì tốt đẹp ,đã làm rất nhiều việc xấu xa thương thiên hại lý cho nên nhất định không thể tha.

_Tôi củng đồng ý với quyết định này ,tuyệt đối không thể tha nếu không là chuyện này sẽ truyền đến tay bọn người đó ,Còn một việc nửa chuyện của Tinh chủ Bạch Hàng chúng ta đã xử lí cậu ta như vậy e là lần này Bạch gia chủ củng cần một lời giải thích chính đáng lần này ông ta củng có mặt .

_Ông ta hình như có một người con học trong đây thì phải ?

_Bạch Yên đang học tại khối Thượng cấp cao ,đứa con gái ngoài giá thú mới vừa được ông ta nhận lại cách đấy hơn 10 năm quan hệ củng rất tốt.

_Vậy à, chuyện chúng ta xử lí Bạch Hàng không có gì là không thỏa đáng hơn nửa việc này nếu không xử lí nặng tay e là vẫn có người tái phạm chúng ta chỉ lấy Bạch Hàng làm gương thôi ,nếu Bạch gia chủ ông ta vì chuyện này làm cớ gây sự e là ông ta sẻ là người chịu thiệt.

_Vậy còn nhóm người đó chúng ta có cần cho người theo dõi nữa không ? Củng không thể nhắm mắt cho qua được?

_Không cần tuổi trẻ mà cần xong pha bên ngoài không cần phải gò bó bọn chúng hơn nữa nếu làm quá sẻ biết đó không hay không hay..chúng ta già rồi chỉ cần ngồi xem thôi thời đại này không phải của chúng ta nữa thời đại này là của lớp trẻ chúng ta không nên xen vào.

_Ừm...không xen vào,không xen vào.

Đêm nay trăng rất sáng ngắm nhìn trăng sáng nhớ người xưa.

Nay cảnh vật vẫn còn chỉ là cố nhân không còn đó một bầu rượu đầy mình ta thưởng thức than ôi rượu ngon đây ,tri kỷ nơi nào ...Năm tháng như nước chảy vô tình đau lòng nhớ lại chỉ mình ta'.

...............Hạ Khiết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro