Chap 9: Chuẩn bị tinh thần cho trận chiến!!!
Sáng sớm ngày hôm sau, ai cũng dậy rất sớm, trang bị đầy đủ cho chuyến làm nghiệm vụ lần này:
- Oa!!!! Trang phục của cậu đẹp quá!!!!!!- Song Tử khen trang phục của Nhân Mã.
- Của cậu cũng đẹp mà!!!- Nhân Mã khen lại bộ đồ của Song Tử.
Các sao nữ đã có mấy trang phục rất đẹp. Còn mấy sao nam thì....... Nói chung là tất cả các sao đều có trang phục đẹp riêng .Các sao cùng nhau đi đến bến cảng Lukiya. Nhóm S* chọn cho mình chiếc tàu bay. Nhóm W* thì đi chiếc tàu ngầm.
Nghiệm vụ bắt đầu.
*********
Các thành viên nhóm S* đang có mặt đầy đủ trên thuyền. Mỗi người một việc, giúp đỡ nhau sắp xếp hành lí trên thuyền.
Nhắc đến con thuyền bay này phải nói là vô cùng đẹp luôn nhé! Hình dáng thuyền cũng chỉ giống con thuyền thủy bình thường nhưng có thêm cặp cánh hai bên. ( giống như cách máy bay ấy). Bao quanh thuyền là những cây leo hoa có rất nhiều màu sắc. Thử nhìn xem, một chiếc thuyền đáng yêu được bao bọc của những lớp cây dây leo nhiều màu đang bay giữa nền trời xanh ngắt và những đám mây trắng xóa! Thật đẹp!
Tiến vào bên trong có ba phòng ngủ nằm quay mặt về phía khoang chính của thuyền. Một WC. Một phòng bếp đối với khoang chính. Tại khoang chính có một bộ bàn ghế sopha màu hồng tím trông thật đáng yêu, thêm những dụng cụ sinh hoạt hàng ngày cũng đều có trong khoang. Phía trước của khoang là chiếc lang thang to, đẹp. Từ đây, ta có thể nhìn thấy cảnh vật bên dưới, núi non, sông hồ, làng mạc,....
Sau khi sắp xếu hành lí xong, tất cả thành viên đều tụ tập trong khoang chính của tàu.
- Đầy đủ cả chưa?- Xử Nữ nghiêm giọng hỏi.
- Chưa! Còn thiếu Song Tử, Song Ngư và Sư Tử.- Bạch Dương ngồi trên sopha, vắt chân hình chữ ngũ nói.
- thôi! Tôi lên gọi bọn họ xuống đây, tiện thể đi xem Song Tử bị say đã đỡ hơn chưa đây!!!
Bạch Dương đứng dậy, gương mặt lạnh tanh nhìn Xử Nữ. Đi chưa đầy bốn bước, anh đã dùng lại bởi câu nói của Xử Nữ:
- thôi đi! Dẹp ngay cái vẻ quan tâm giả dối ấy đi! Tốt nhất là đừng quên ngươi là ai?
- Nhưng chỉ là đã từng thôi! Giờ đây tôi không phải nữa- Bạch Dương nhàn nhã nói rồi đi lên.
Mọi thành viên tụ họp đầy đủ, buổi họp bắt đầu. Họp của nhóm này cũng chỉ trong tầm gần hai mươi phút. Nói tóm lại, cuộc họp nói về nghiệm vụ của nhóm S*.
Làng Candy cách khá xa bến cảng Lukiya nên đi thuyền mất 1 đêm mới đến. Theo như tài liệu mà nhóm được cung cấp về con Xà Tinh này là nó thuộc hệ Kim. Thân dài khoảng 3m. Nửa trên là người, nửa dưới là đuôi rắn. Thân trên của nó mang hình dáng giống với thân trên của con người. Từ khuôn mặt, nó có vẻ đẹp kiêu xa, mê mị chúng sinh. Hàm răng có hai chiếc răng nanh dài hơn người ( giống ma cà rồng ấy). Làn da trắng nõn, ngực căng tròn, vòng eo con kiến, thân trên còn được mặc thêm chiếc áo yếm và tấm áo lụa mỏng màu hồng phấn ,thật sự là một mỹ nhân! Nhưng tiếc rằng lại là loài yêu quái mang tâm địa độc ác. Từ hông trở xuống là chiếc đuôi rắn khổng lồ của ả. Nó màu xanh lá, ước chừng dài khoảng 2m rưỡi hoặc hơn, hoặc kém.
- Thật dị hợm mà! Song Ngư, cậu có thấy nó dị hợm giống mình không?- Song Tử khoác tay Song Ngư.
- Quá dị hợm luôn!
Cuộc bàn tán, sinh hoạt cứ thế mà tiếp diễn cho đến lúc 10h.
---------
Đêm.
Ngoài lang can, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó. Tay cầm li trà, lúc lúc lại ngâm nhi một chúng hương vị ngon ngọt của loại trà đào này.
- Đã đêm rồi mà sao cô không ngủ?
Một tiếng nói phát lên sau lưng cô. Cô quanh lại, nhìn anh chàng cao lớn này đi đến bên cạnh cô.
- Sư Tử! Anh cũng thế mà!
Song Ngư cười nhạt nói rồi cầm li trà của mình đi vào bên trong.
- Dừng lại! Chúng ta nói chuyện đi!- Sư Tử.
- Từ khi nào mà một tên Nam tước lại có quyền ra lệnh cho công chúa hả!?- Song Ngư khing bỉ nói.
-Cũng ngang bằng nhau thôi! Trong mắt đức Vua, chúng ta chỉ là đồ bỏ đi.
-Anh!!!!!!- Song Ngư bất mãn với lời nói của Sư Tử, cô trừng mắt, tay chỉ thẳng mặt Sư Tử, nghiến răng nói.
Sư Tử nói, nhìn cô, lòng anh lại dân lên nỗi xót khó mà tả được.
- Bộ tôi nói không đúng hả?- Sư Tử, cười mỉa mai.
-......-
Song Ngư nghe xong câu nó cuối của Sư Tử thì không nói lời nào nữa, cầm li đi thẳng vào trong. Giờ chỉ có mình Sư Tử đứng ngoài, ngoài lạnh, trong đau, ai hiểu thấu? Người con gái mà anh yêu đâu rồi???
Đêm hôm đó, có hai người không ngủ. Một là vì câu nói của người kia. Một lại vì người kia mà đau lòng.
###########
Sáng ngày hôm sau.
Mọi người đều tập hợp lại đầy đủ khong khoang chính. Nhìn ai cũng mang vẻ mặt tươi vui, sáng sủa, ngoại trừ Song Ngư và Sư Tử.
- Song Ngư, cậu làn sao mà mặt mày ủ rũ thế?
Nhận thấy hôm nay Song Ngư có phần mệt mỏi và có vệt thâm ở mắt, Song Tử hỏi han.
- Không sao! Chỉ là đêm qua mình hồi hộp cho chuyến đi quá nên không ngủ được! Hì hì!!- Song Ngư viện lý do để không cho Song Tử vì mình mà bận tâm.
Chiếc thuyền từ từ hạ xuống mặt đất. Trước mắt họ là bến cảng của thành phố Wintde. Nơi đây thật náo nghiệt a~ . Mọi người đều ăn mặt rất phong cách, nhà cửa, các của hàng đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, thật không uổng phí danh tiếng là thành phố của cái đẹp!!!!
Cả năm người cùng tiến vào thành phố. Họ định ở lại thành phố này một ngày rồi sẽ tiến đến làng Candy. Sau khi đặt phòng tại nhà nghỉ xong rồi mọi người đều chia ra đi
Song Ngư, Song Tử họ rủ nhau đi mua đồ. Sư Tử cùng Bạch Dương đi dạo xung quanh. Tình cờ cả bốn người 'đụng mặt' nhau nên đi chung luôn.
- Nhìn nhè Song Tử, có phải dây chuyền ngọc này nhìn hợp với cậu lắm không?- Song Ngư cầm lên sợi dây chuyền được tranh trí bằng đá cẩm thạch xanh lá cây cho Song Tử xem. Song Từ thì mỉm cười mà gật đầu đồng ý. Cô định cầm sợi dây nhưng vừa mới đưa tay ra thì.....
- Thật đẹp a~
Là một giọng nói ẽo ợt của một ả phù thủy. Ả ta đẩy Song Tử ra rồi bước đến đứng đối diện Song Ngư. Ả nhanh chóng giựt mất sợi dây trong tay Song Ngư rồi trơ trẽn nói.
- Mắt cô bị mù rồi à mà bảo dây chuyền lục cẩm thạch đẹp như thế này mà hợp với con bé đó nhà quê đó sao. Nó chỉ hợp với tôi thôi!
Song Ngư ngây người. Sao...sao trên đời này lại có loại người trơ trẽn đến vậy? Cô thật không dám nghĩ.
- Đúng đúng! Cô nói rất đứng, nó không hợp với tôi mà hợp với cái loại người ngu xuẩn mà thôi!!!!- Song Tử nói mỉa ả phù thủy.
Cô không thể chịu nổi cái con phù thủy chết tiệt này. Nó nghĩ nó là ai mà dám đẩy cô cơ chứ!!? Đã thế còn nói Song Ngư mù nữa. Chẳng lẽ nó nghĩ mình là tiểu thư này nọ sao??? Xin lỗi nhé! Tiểu Ngư nhà này là công chúa của Thadatanen đấy!!! Cô ta bảo dây chuyền này chỉ hợp với cô ta sao? Nực cười thật!! Mặt thì choét cả đống phấn trắng bệch ra. Môi thì đỏ chót như máu. Mắt thì vẽ chì đen đến thâm lại. Thật quái thai mà!!!!!
- Cô!!!! Cô dám nói tôi là ngu xuẩn sao? - Ả chỉ tay vào mặt Song Tử.
- ấy! Tôi đâu có nói cô! Cô nhận vơ à!! Tôi bảo người nghĩ nó hợp với mình ấy!
- Con bé này!!!!!!- ả ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Tay ả giơ lên cao giống như đang muốn tát cô.
- Dừng lại!
Bạch Dương đứng đấy chứng kiến mọi việc giờ mới lên tiếng.
Anh lãnh đạm đi về hướng của Song Tử và ả phù thủy kia.
- Dây chuyền này tôi mua được chứ?- Bạch Dương đứng đối mắt với ả, cao giọng hỏi.
Đứng đối mặt với người đàn ông đẹp trai sáng ngời này, tim ả như ngừng đập, mắt ả sáng lên vì trai đẹp. Ả không chần trừ gật đầu đồng ý. Ả tưởng rằng cậu mua dây chuyền rồi tặng cho ả.
- Ukm! Anh cứ lấy dây chuyền này đi! Em là Nogich , hân hạnh được làm quen với anh!!!- ả cười quyến rũ Bạch Dương nhưng dưới con mắt của mọi người thì nụ cười ấy thật kinh tởm!!!!!!
Bạch Dương cầm sợi dây đi thanh toán xong thì quay ra chỗ Song Tử. Giờ này mà ả Nogich vẫn chưa đi, thật là mặt dày mà!!!
Bạch Dương đi đến gần Song Tử thì một tay cầm đồ một tay đẩy ngã Nogich. Ả bị đẩy ngã bất ngờ nên rất tức giận. Ảcòn tức giận hơn khi chính mắt nhìn Bạch Dương đeo sợi dây chuyền vào cổ Song Tử. Nogich nhanh chóng đứng dậy, dùng giọng điệu đáng thương nói với Bạch Dương:
- Em tưởng anh mua nó cho em chứ?
- Cô sao? Loại như cô thì chỉ nên đeo xích thôi! - Bạch Dương cay độc nói.
- Anh!!!!!!!- Ả ta cứng họng.
- Đừng bao giờ động đến Song Tử nếu không thì cô đừng trách tôi ác. Mà tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy mặt cô! Giờ thì cút!- Bạch Dương mặt đầy sát khí nói.
Còn ả ta không nói được gì liền quay đầu bỏ đi trong ấm ức và tức giận.
"Cô ta!!!! Cô ta sẽ phải chết dưới tay mình!!!"
--------------------------
Sau khi bốn người kia đi hết rồi, chỉ còn mỗi mình Xử Nữ ở trong nhà nghỉ. Buồn chán quá nên Xử Nữ cũng thay bộ đồ phép thuật ra rồi đi dạo quanh thành phố.
Cô đi dạo hết nẻo đường này đến nẻo đường khác. Cô vô thức đi qua một con hẻm nhỏ trong thành phố.
Khi mới bước vào, mùi tanh của máu lập tức đập vào người cô. Thật khó chịu!!!!!
Cô đi sâu vào trong con hẻm tối tăm này.
- Th....a....cho....tôi.....tôi...còn..có.đứa con....đang..ở...nh..à đợi...tôi!!!!- Tiếng van xin vang lên trong một khu đấy trống cuối hẻm.
Xử Nữ tò mò, dần dần đi vài bên trong thì thấy cảnh tượng vô cùng thảm thương.
Một người con trai đứng giữa hàng trăm xác người. Cạnh anh ta là một cái xác đầy thương tích đang cố gắng thoi thóp cầu xin anh ta tha cho.
- Không ngờ lại gặp cô ở đây!!!!- Anh ta cười nửa miệng thích thú nói. Xong anh ta quay ra cái xác. Một đường cơ bản, cái xác nằm im bất động.
- Thiên Bình! Anh có cần ra tay độc ác thế không? Họ làm gì anh chứ?- Xử Nữ kinh hãi nói.
- Giả nhân nghĩa gì nữa! Cô trước đây cũng giết rất nhiều người rồi mà, quên rồi sao?
- Đó chỉ là quá khứ, cũng như là nhiệm vụ, hơn nữa bọn người ấy cũng đều là kẻ ác! - Xử Nữ mạnh miệng nói.
- Quá khứ hay không tôi không quan tâm. Giờ gặp nhau rồi thì cũng nên 'chào hỏi' chút chứ!?- Thiên Bình nhìn Xử Nữ khiêu khích.
- Chào hỏi!? Được thôi, vậy ngươi đi chết đi!- Xử Nữ nói rồi đưa tay chỉ lên trời, gọi to.
"Ta gọi tên các vị thần của Băng thuật. Triệu hồi. Cửu Long Băng."
Ngay sau tiếng gọi của Xử Nữ thì ngay sau lưng cô là một con rồng băng chín đầu. Nó phun từng khối băng vào người Thiên Bình. Thiên Bình nhanh chóng nhé được các đòn nhưng đến đòn cuối lại không nhé kịp nên bị một khối băng đâm qua nhưng.......
Khối băng này không đâm anh là là xuyên qua anh. Tượng như anh là một hồn ma.
Xử Nữ thất thần. Chẳng lẽ........
Là "Phân Linh Hồn, hoàn thể xác" ???????
Vậy Thiên Bình từ nãy giờ đứng ở đâu?
Á!!!!!!!!!!
-Phải đó! Tôi đứng sau cô nãy giờ này!!!!!
Thiên Bình lao nhanh đến người Xử Nữ. Tay trái anh ôm eo Xử Nữ, tay vòng qua vai phải, cầm con dao găm lướt trên vai trái của cô. Giờ đây, cô mà cử động thì con dao này lập tức cắt cổ cô. Cơ mà cô lúc này cử động cũng không thể cử động, hắn ta đang khóa cơ thể cô rồi!!?
- Cô mãi mãi không thắng được tôi đâu!!- Thiên Bình phả từng câu từng chữ vào tai Xử Nữ. Cảm giác ấm nóng làm Xử run lên.
Hắn giơ con dao lên rồi......
Xoẹt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------
-------------------
Hí hí!!!!
Chap này nó có hơi nhảm chút. Sorry mấy chế.
À! Cho hỏi ý khiến chút nha!!!! Các chế nghĩ sao về đoạn cuối chap này vậy? Cho mị xin ý kiến nhé!!!!!!
------------
Hết.
Bài Viết này do TieuATrang (tôi) viết và đăng trên Wattpad. Bản quyền thuộc về Wattpad.
Nếu các bạn thấy truyện của tôi có mặt ở bất cứ các website khác thì admin đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi. Mong các bạn hãy tẩy chay web đó. Đây là đường link của truyện chính gốc:
Nguồn: https: //www.wattpad.com/story/82620072-12cung-ho%C3%C4%91%E1%BA%A1o-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-ph%C3%A9p-thu%E1%BA%ADt
Hãy đến với link gốc để được cập nhật truyện mới nhất.
Kí
TieuATrang.
Bút danh
Tiêu Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro