Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-_No2_-

Một lời xin lỗi chẳng bao giờ là muộn màng.

*******************************************************

Mùa đông đến mang theo những cơn gió lạnh. Đêm đến sớm và dài hơn ngày, do vậy nên thời gian ngủ nướng cũng nhiều hơn. Đó là điều mà Xử Nữ thích.

Bầu trời ngoài kia khoác một cái áo xám xịt xấu xí, từng cụm mây hững hờ trôi ngang qua, nối đuôi nhau tạo thành những hình thù kì quái. Một ngày đẹp trời dành cho những kẻ lập dị.

Ùng!

Có tia sét nào đó ngang nhiên rạch ngang khung cảnh yên bình kia, để lại tiếng sấm đùng đùng. Hiển nhiên là trời sắp mưa.

Tấm chăn bông dày cộm cuộn lại như một cái kén lớn, bao bọc thân hình nhỏ bé trong sự ấm áp và thoải mái, Xử Nữ khẽ cựa mình. Nó ủ trong tay một cốc cacao lạnh ngắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính một cách vô định. 

Thằng bé kia đi được một tuần rồi.

Sang Úc...

Bảo Bình luôn muốn được đi du học Úc và thằng bé đã cố hết sức để đạt được mong muốn. Xử Nữ tất nhiên phải ủng hộ. Và giờ, mỗi đứa một phương trời.

Không một cuộc điện thoại hay tin nhắn. Một mình nó đối mặt với cái lạnh cắt da của mùa đông, với sự cô đơn mà không thể dùng hương vị đăng đắng của cacao để lấp đầy. Không có ai dặn phải mặc thêm áo, cũng chẳng có ai đưa cho cốc nước ấm mỗi sáng. Buồn làm sao!

Xử Nữ nhấp một ngụm cacao. Chất lỏng lạnh lẽo tràn ngập trong khoang miệng, tiếp đó là vị đắng chát đến cay mắt, cacao theo cổ họng trôi xuống dạ dày, để lại dư vị chẳng mấy  ngon lành. Cốc nước để từ chiều đến tối, đương nhiên là nguội ngắt. Thằng bé kia không có ở đây, nó cũng lười đi hâm lại cho nóng, đành lẳng lặng uống hết. 

Điện thoại cứ sáng lên lại tắt đi. Không ai gọi cho nó vào giờ này. Thư mục 'Tin nhắn đến' trống rỗng, hẳn nhiên không có mẩu tin nào được gửi đến. Xử Nữ biết, chờ đợi là vô vọng, nhưng nó cứ theo thói quen ngó vào điện thoại. Đôi mắt đã dại đi vì cận vẫn dáo dác tìm kiếm một thứ gì đó không có trong tầm mắt. Rồi nó chợt thấy, tấm kính trước mặt đã ướt.

Mưa rồi. Mùa đông vốn khô hanh lạnh lẽo, nay có thêm một cơn mưa to, tiết trời vừa khô vừa lạnh đột nhiên biến thành ẩm mốc. Xử Nữ chợt thần cả người.

Hồi ức của nó trôi về một ngày khá xa về trước. Sinh nhật năm tuổi của nó, trời cũng mưa to như vậy. 

"Kim Ngưu! Em quay lại đây!"

Căn nhà nhỏ vang lên chất giọng thâm trầm đầy giận dữ của một người đàn ông. Cánh của trắng bật mở, người phụ  nữ trung niên bước ra, tay xách theo chiếc vali to kềnh. Đôi mắt nâu đỏ hoe, sưng mọng lên vì khóc nhiều, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía trước không một chần chừ, Kim Ngưu dắt tay Xử Nữ đi khỏi nhà, mặc cho Song Tử đằng sau cứ gọi.

Mẹ nó nói: cuộc hôn nhân hoen ố của mẹ và cha giống như một đóa hoa cúc dại ven đường. Ban đầu là một nụ hoa nho nhỏ, xinh xinh, khi ấy tình yêu bắt đầu chớm nở, người ta gọi là tình đầu ngây ngô. 

Qua một thời gian, hai người trưởng thành dần, qua lại cũng nhiều hơn, nụ hoa đã ngượng ngùng hé nở để lộ ra nụ hoa vàng vàng lấp ló sau làn cánh trắng muốt, là thời điểm trong sáng và tươi vui. 

Lại một thời gian sau, bắt đầu thề hẹn yêu đương khăng khít, nào là tương lại sẽ cùng nhau đi qua sóng gió thăng trầm, nắm tay đến bạc đầu răng long, nào là trao nhẫn đính ước, đây chính là thời điểm bông cúc bừng nở rực rỡ nhất, khoe sắc giữa bầu trời trong xanh, trái tim non trẻ chưa hiểu sự đời. 

Rồi sau đó, bông cúc rực rỡ song cũng chỉ là hoa dại ven đường, bị người đời đi qua giẫm đạp, giày xéo,  vợ chồng bất hòa con cái ngây ngô, cánh hoa trắng muốt đã bắt đầu héo úa vàng vọt, lúc ấy mới hiểu ra, cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, cái gọi là mãi mãi có nhau vĩnh viễn chỉ là những lời nói ngây thơ thời non trẻ.

"Mẹ... Mẹ ơi..."

Sau lưng Kim Ngưu, một đứa bé chừng 6, 7 tuổi chạy theo. Bé gái rất dễ thương, đáng tiếc gương mặt đầm đìa nước mắt, mái tóc dài xổ tung, tóc mai dính bết vào hai má, nó gọi mẹ bằng chất giọng trẻ con nghèn nghẹn.

"Chị!" Xử Nữ ngoái đầu.

 Kim Ngưu cũng nhìn ra sau, cõi lòng chợt dấy lên sự đau xót, vẻ lưỡng lự lần đầu tiên hiện lên trên gương mặt hốc hác, không đành lòng, chị dựng vali ngồi xổm xuống, gọi:

"Thiên Yết! Đi cùng mẹ đi con!"

Thiên Yết nhìn mẹ rồi quay lại nhìn cha đang đứng ở cửa nhà, hai viên ngọc màu nâu vàng sáng lên dưới ánh điện.

"Mẹ ở nhà được không? Mẹ ở nhà với con..."

"Không. Con đi với mẹ đi... Mẹ con mình sẽ sống cùng nhau, nha?"

Thiên Yết lắc đầu, thái độ rõ ràng là không có ba nó thì nó không đi, một mực muốn giữ mẹ và em nó ở lại. Dù không đành lòng, Kim Ngưu vẫn rút tay ra, kéo Xử Nữ đi mất. Xử Nữ năm tuổi tóc buộc hai bên vẫn ngoái lại nhìn chị khóc lóc.

Kim Ngưu dắt theo Xử Nữ rời đi, rời khỏi căn nhà ấm cúng, đến một nơi xa lạ. Bầu trời hôm ấy cũng xám xịt và u ám, rồi mưa xuống. Ban đầu chỉ là một hai hạt, rồi dần dần, mưa như trút nước thanh âm hỗn tạp ầm ĩ ngoài đường nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng mưa rào rào. Con đường trước mặt bỗng trở nên khó khăn và mờ mịt. 

Xử Nữ chẳng nhớ nổi nó đã khóc bao lâu, chỉ nhớ khi nó tỉnh lại, nó thấy mình vẫn đang ngồi trên xe của mẹ. Kim Ngưu khóc tới mức hai mắt đỏ hoe, sưng húp cả lên, lặng lẽ ngả lưng trên ghế lái. Xử Nữ vụng về lấy khăn giấy lau đi vệt nước còn đọng trên khóe mắt mẹ, lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy bối rối và bất lực.

Theo kiểu làm quá mọi chuyện lên, lúc đó con bé đã nghĩ: Nó không còn gia đình nào cả.

Vậy mà, đã mười bốn năm qua đi. 

Mẹ luôn bận rộn với công việc bề bộn và Xử Nữ phải tự lo cho mình. Quét tước, nấu ăn, giặt giũ... Mẹ của nó không bao giờ tin tưởng một người đàn ông nào khác, mẹ vẫn còn yêu ba của nó, nó thực sự biết ơn mẹ vì điều đó. Nó không thể chấp nhận việc ngày nào đó, mẹ nó dắt về ai đó và bắt nó gọi ba. Nó chỉ có một người ba thôi! 

"Nhưng làm thế nào được, bây giờ có giải thích thì cũng đâu thể nào xóa bỏ lỗi lầm của mình."

Kim Ngưu là một luật sư, chị tự đặt ra cho mình những nguyên tắc và ép buộc bản thân đi theo những nguyên tắc đó. Chị luôn chiến thắng trên tòa án, có thể biện bạch cho thân chủ một cách hoàn hảo không tì vết, chị giúp những cô gái khác tìm được ánh sáng nơi đáy hang tối tăm, nhưng chị lại chẳng thể cứu nổi cuộc hôn nhân của chính mình. Chị tài giỏi như vậy cơ mà? 

Xử Nữ luôn cười mẹ nó vì chuyện ấy, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự đau lòng sau nụ cười đó. Sau cùng thì, có ai mà lại không buồn?

Xử Nữ trước kia rất ít nói, cực kỳ ít nói. Chính vì biến cố kia, cũng chính vì không chịu nổi sự cô quạnh xung quanh, con bé mới ép bản thân cười với người khác. Dần dần, từ một đứa không có nổi cô bạn thân, bạn bè thân quen bên cạnh nó giờ đã lên đến hơn hai con số. 

Thế rồi, nó quen Bảo Bình. Cậu trai kia rất gầy gò, quanh năm suốt tháng lầm lì với đống sách vở, một trạch nam điển hình. 

Ngoại trừ Thiên Yết, ba và mẹ nó, có thể nói Bảo Bình là người duy nhất làm cho Xử Nữ cảm thấy bản thân còn lý do để tồn tại.

Giờ thì hay rồi, thằng bé bay vèo cái sang Úc. Xử Nữ chỉ còn cách tự động viên bản thân.

Mày lên đại học rồi còn gì! Không phải loại động tý là khóc lóc thương cảm. 

Nghĩ vậy, nó lại nâng cốc cacao lên, hớp một ngụm. Rồi mặc kệ mặt không rửa, trùm chăn nghịch điện thoại.

Thế nào vẫn nên kiếm một con boss, cứ để mùa đông lạnh như vầy... Thật sự rất không ổn...

________

Sâuuuuuuuu

Nó vẫn siêu xàm xí khổng lồ ::))

9
   Cầu động lực(    
9




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs