Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-_No1_-

Thiên Yết tỉnh dậy lúc 6 giờ chiều. Gạt đi mấy sợi tóc dính bết vào má vì mồ hôi, nó đưa mắt nhìn xung quanh.

TV đang phát mấy bài hát tiếng anh, bàn kính vẫn để cốc nước cam, đá đã tan hết, chỉ còn nước đọng trên thân cốc. Căn phòng mang sắc trắng kem nhẹ nhàng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ của nắng chiều, cây Upright Piano 132cm đen bóng nằm im lìm.

Thì ra nó nằm trên sofa xem TV rồi ngủ quên.

Thiên Yết ngồi thần ra, thời gian nó ngồi đó đủ để trời đổi sắc. Rồi nghĩ thế nào, nó đi ra ban công.

Một con gió man mát thổi qua làm chiếc chuông gió bằng thủy tinh nó treo khẽ chuyển động, phát ra âm thanh "linh kinh" vui tai.

Hoàng hôn buông xuống trong một cái chớp mắt, bầu trời như phủ lên một lớp kem cam cam đỏ đỏ, sau những tòa cao ốc xa xa lấp ló một mặt trời tròn trịa.

Thiên Yết vịn tay lên ban công ngẩng đầu nhìn mặt trời. Nó ghét hoàng hôn, ghét luôn cả mặt trời. Mặt trời rực rỡ quá mức. Hoàng hôn đỏ đỏ cam cam nhức mắt, ấm áp được chốc lát là lại trở về lạnh lẽo như vẻ vốn có. Không thể phủ nhận là giống như Thiên Yết, nhưng cõi lòng Thiên Yết chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ khi mẹ nó rời đi, đem theo cả người bạn duy nhất của nó.

Thiên Yết phả ra một hơi, làn hơi mờ mờ nhanh chóng tan biến  vào không gian tĩnh lặng.

Đồng hồ treo tường thở ra tiếng tik tok nặng nề. Cả căn nhà rộng không có lấy một bóng người, trừ Thiên Yết đứng cạnh lan can ban công. Nhà nó vốn không có thiếu tiền, nhiều thì không có, nhưng số tiền ba nó gửi về hàng tháng đủ để nó, cùng bạn bè tiêu pha bung lụa thoải mái, cơ mà Thiên Yết không phải đứa thích ăn chơi, đám bạn cũng toàn những con mọt sách.

Kim Ngưu không bao giờ ở nhà quá một tháng, giống như Song Ngư. Thiên Yết chẳng mấy khi được ăn một bữa cơm theo đúng nghĩa với ba nó. Khi nào Thiên Yết hỏi, ba nó chỉ bảo là bận.

Thế nào là bận?

Là vui vẻ bên cô tình nhân nào đó? Hay giành tất cả thời gian để ngồi trước chiếc máy tính và sổ sách, không màng đến con gái ở nhà một mình?

Tất nhiên nó biết, ba nó yên tâm về nó, thế nên mới dám mấy tháng không về. Nếu Thiên Yết giống như em nó, thì thể nào ba nó cũng sẽ cắm rễ ở nhà.

"Ping Pong..."

Có tiếng chuông cửa.

Có một điều bạn nên biết về Thiên Yết, không phải ai cũng đều như thế, nhưng Thiên Yết - nó ghét thậm ghét tệ, thậm chí là căm thù, bất kì ai dám phá đám khi mà nó đang tràn trề cảm xúc.

Ghét thì ghét thật, nhưng vì phép lịch sự, hơn nữa là người đứng ngoài cũng biết là trong nhà có chủ, Thiên Yết chán nản rời khỏi ban công, khẽ khàng đóng cửa sổ. Nó nhón chân tới trước cửa tò mò nhòm qua mắt mèo.

Ồ. Ngày hôm nay quả là không đẹp.

Thiên Yết mở cửa một cách miễn cưỡng, không lấy làm vui mừng nhìn khuôn mặt giống mình đến 80%. Biểu cảm trên gương mặt đó có thể khiến nó rùng mình cả nửa ngày.

Xử Nữ.

Mộ Xử Nữ.

Em gái nó.

Và con bé đang cười. Trăm vạn lần không thể là thứ gì tốt đẹp.

"Chị!"

Xử Nữ cười, tay phải vẫy vẫy chị con bé. Thiên Yết gật đầu đáp lại, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa ngoài. Xử Nữ vô cùng tự nhiên bước vào, cởi giày rồi đá vào một góc.

"Hôm nay mẹ đi công tác à?" Đây là một câu hỏi tu từ. Thiên Yết thừa biết mẹ nó cũng như ba nó, chẳng bao giờ ở nhà quá một tháng, và tất nhiên, ngày nào mẹ nó không ở nhà, Xử Nữ sẽ lại đến nhà nó ăn chực, không bao giờ có chuyện ngược lại.

Thấy Xử Nữ im lặng, Thiên Yết cũng không lấy làm lạ. Nó lê bước đi vào phòng bếp, đeo tạp dề nấu cơm.

Xử Nữ quen thuộc nhảy nhót quanh nhà. Dù đã đến đây hơn trăm lần, con bé vẫn thích bày ra bộ dạng giống như lần đầu thăm thú, tò mò khám phá khắp nơi. Thiên Yết trầm lặng múa dao múa kéo, một chữ cũng không nhả. Dẫu sao thì đây mới là Xử Nữ mà nó vẫn thường thấy.

"Có cần em giúp không?" Hồi lâu, Thiên Yết nghe Xử Nữ nói bên tai, bất giác rùng mình khe khẽ.

"Không cần đâu. Em ra dọn bàn hộ chị là được."

"Em không làm cháy bếp như lần trước nữa đâu!" Xử Nữ quả quyết hứa hẹn, gương mặt tròn tròn lộ ra biểu cảm nghiêm túc khó thấy. "Tay nghề của em đã lên cao rồi!"

"Không cần thật mà. Chị sắp nấu xong rồi."

Dùng dằng hồi lâu, Xử Nữ rốt cuộc vẫn đi lau bàn, phụng phịu chia bát chờ mì.

Thiên Yết nấu ăn rất ngon, từ trước đến nay chỉ có ba mẹ và em nó được thưởng thức. Nó chưa từng nấu cho bất kì ai khác. Còn Xử Nữ, ngoại trừ việc làm cháy bếp vào lần đầu tiên cầm dao, thì Thiên Yết chưa thấy con bé làm ra được món nào có thể ăn được.

Một nồi mì nghi ngút khói nhanh chóng ra lò. Xử Nữ vừa đi học về, đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, liền ngay lập tức lao vào chiến đấu.

Sợi mì trơn mềm, nước dùng ngon ngọt. Không có hành lá và rau thơm con bé ghét. Thiên Yết thậm chí còn làm mấy quả trứng trần nước.

Thiên Yết từ nhỏ không thích nói chuyện giao tiếp, kể cả với gia đình mình. Nên hầu hết thời gian, nó bảo trì im lặng, chủ yếu nghe Xử Nữ huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.

"Chị..." 

Xử Nữ đột nhiên gọi. Hai chị em thu dọn bát đũa xong rồi, con bé lại moi được quả táo ở đâu ra, vừa lướt điện thoại vừa gặm. Thiên Yết chỉ nhìn qua, liền phát hiện ra tia ảm đạm vụt qua trong đôi mắt luôn sáng kia.

"Đi rồi à?" 

"Ừ... Đi rồi. Du học..." Xử Nữ cụp mắt. "Chẳng biết bao giờ mới về. Bây giờ phòng không còn ai cả, em phải về nhà với mẹ." 

Thiên Yết rũ mi mắt, nó biết trọng điểm không phải là ở câu nói này. Thở dài một hơi, quả nhiên chờ chưa được hai giây, Xử Nữ lại nói.

"Chị, hay là chị chuyển đến ở với em và mẹ đi."

"Xử Nữ, chị-"

"Chị xem, ba ở nhà không được lâu, nhà lớn như vậy, lại có một mình chị. Chị biết đấy, mẹ cũng như ba thôi, em một mình cũng chán lắm. Vả lại chị đến nhà mẹ, vừa hay tiện đường đi học, chị em mình cũng tiện giúp đỡ nhau hơn. Chị thấy không, có một bữa cơm mà em phải chạy đến gần một cây số."

Xử Nữ nhanh như chớp cướp lời nó, con bé không có vẻ gì là đùa cợt, ngược lại còn có thể thấy sự nghiêm túc xen lẫn khẩn cầu ở đó.  

"Chị không đi đâu. Nếu chị mà đi, nhà cửa không ai quét dọn, lại chỉ khổ mỗi bố."

"Vậy thì thôi. Em cũng không nói nhiều."

 Xử Nữ lại cười, một nụ cười xán lạn. Đôi mắt bồ câu của con bé híp lại, đủ để con bé không nhìn thấy cau mày rất khẽ từ người chị. Xử Nữ không có năn nỉ, con bé biết tính chị nó. Nếu như nó nói nhiều quá, Thiên Yết sẽ khó chịu.

Mà để Thiên Yết khó chịu, con bé sẽ nhịn đói mấy tuần.

Hai chị em nó cứ bình lặng mà ngồi như thế. Màn đêm đen như tấm màn lụa, bao trùm lên cả thành phố rộng lớn, trên đó lấp lánh những trăng sao. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc chuông thủy tinh lúc lắc phát ra tiếng linh kinh vui tai, phần nào làm dịu đi không khí bức bối ngày hè. 

Cuộc đối thoại vừa rồi gợi lại rất nhiều ký ức ngày xưa. Về thời chúng nó còn ngu ngơ ngồi bệt xuống sàn bày búp bê, ngọng líu ngọng lô đồng thanh hát. Ai không hiểu nhưng Thiên Yết và Xử Nữ hiểu, còn rất rõ là đằng khác, có nhiều thứ, không phải cứ muốn là có thể có được.

Tất cả mọi thứ chúng nó có trước kia đều không mất đi, chỉ là khi chúng nó trưởng thành rồi, chợt nhận ra, cuộc sống không như trò chơi đồ hàng của tuổi thơ. Dù sao thì, cảnh còn người đi mất, ai mà chả đau lòng?

______

Đọc đi đọc lại cứ thấy nó xàm xí :))

#BatCachGiaLo

 11-4-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs