Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Bát Chương: Dây Dưa Không Dứt

  Trong phòng đọc sách lại phát ra tiếng thở dài của Xử Nữ, nghe đến ai oán cả cõi lòng. Từ sau khi Sư Tử bị trúng độc, công việc hàng ngày trong hậu cung đều qua tay Xử Nữ xử lí. Cũng may Sư Tử chưa lập phi tần, trong cung vẫn còn khá bình yên, công việc cũng nhàn nhạ hơn. Bây giờ nghĩ lại nàng cũng thấy lạ, Sư Tử một tay xoay xở hết chuyện trong triều rồi lại mấy công việc nhỏ nhặt trong hậu cung. Thật ra trên danh nghĩa là do mẫu hậu nàng quản lí, nhưng mẫu hậu tuổi cao cũng không quản hết được nên mọi việc cứ dồn nên đầu Sư tử.

Lại nghĩ tới chuyện lập phi, Xử Nữ lại lạnh lòng, thương cho tỷ tỷ của mình. Rốt cuộc phải làm sao mới che lấp được sự thật kia? Rốt cuộc, nữ nhân có thể làm hoàng đế nhưng nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân.

"Sao lại có một tiểu thư buồn rầu ở đây vậy?" Tiếng cợt nhả vang lên. Xử Nữ the bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp một gương mặt muốn quên nhất!

"Sao ngươi lại ở đây được?" Xử Nữ ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế, khiến cho mấy quyển sách trên bàn rơi xuống.

"Ta tiện đường đi ngang qua đây, nghe tiếng thở dài của một thiếu nữ bào đó lại không ngờ tới..." Thiên Bình giả bộ quan sát Xử Nữ rồi lắc đầu thở dài: "Thật đáng thất vọng quá!"

Cái này, không tức giận không được!

"Tên hỗn đản! Cút ra ngoài cho ta!" Nàng cầm bừa mấy quyển sách trên bàn ném vào người chàng. Thiên Bình cũng nhanh nhẹn né qua một bên, càng khiến cho Xử Nữ tức giận hơn. Không thèm quan tâm đến chuyện chàng đã cứu mình, vốn đang bận lòng mấy ngày nay. Hôm nay, nhận ra là không cần trả ân rồi.

"Đâu phải là ta muốn ở lại đâu, là hoàng thượng muốn giữ đó chứ."Thiê Bình tỏ vẻ vô tội đáp. mà điều chàng nói cũng không hoàn toàn sai. Sự thật là Sư Tử có giữ người ở lại, tuy nhiên chỉ là Song Ngư thôi nhưng Thiên Bình cũng mặt dày ăn bám luôn. Dù sao nàng cũng có công cứu hoàng thượng, nên mọi người cũng không nói gì, để chàng ở lại. Thế là Thiên Bình nghiễm nhiên trở thành một kẻ ăn bám dai dẳng ở hoàng cung.

Xử Nữ tức giận tái mặt đi nhưng rồi cũng giữ được chút bình tĩnh điều chỉnh lại nét mặt.Bây giờ nàng mới để ý lại, trong phòng chỉ có hai người, khung cảnh hỗn độn. Với lại cứ nghĩ đến việc trước đây từng bj chàng nhìn thấy hết thì lại càng đỏ mặt hơn. Trong đầu Xử Nữ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thiên Bình thấy nàng đột nhiên im lặng không nói năng gì, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh. Chẳng mất thời gian cũng nghĩ ra vị công chúa này đang suy tư cái gì rồi.

"Công chúa, người đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mấy lần trước chỉ là tai nạn thôi sẽ không có lần nữa đậu."

Xử Nữ bị nói trúng tim đen thì ấp a ấp úng: "Không có! ... ngươi... đừng có vu khống!"

Nhưng Thiên Bình vẫn giữ nụ cười cợt nhả khiến Xử Nử lại càng thẹn thùng hơn nữa, chẳng khác gì nàng tự thừa nhận cả. Vốn là một công chúa được nuôi dạy chu đáo nhưng dường như toàn bộ vỏ bọc ấy của nàng trước Thiên Bình đều tan biến đi vậy. Khiến cho Xử Nữ mỗi lần đứng trước chàng đều thấy xấu hổ. Nỗi xấu hổ này được tích tụ lại thành một khối và đến giới hạn của nó nổ "Đoàng!" một cái.

"Ta... ta không thiết sống nữa... huhu... Ta chưa bao giờ chịu đựng nỗi nhục nào lớn như vầy." Xử Nữ khụy xuống ghế, nước mắt tràn lan. Thiên Bình thấy mình đùa có chút quá trớn nên lại dỗ dành. nhưng tất cả đều vô dụng.

Xử Nữ lại càng khóc to hơn: "Huhuhu... sao ta còn dám nhìn mặt hoàng thất nữa? Để cho hoàng tộc mang nhục, bị dân thường nhạo báng..."

Tình hình càng ngày càng tồi tệ. Thiên bình đành phải hạ mình xuống xin lỗi.

:"Công chúa, là ta đã sai. ta sẽ làm bất cứ thứ gì cho người, người đừng khóc nữa..."

Lúc này não của Xử Nữ hoạt động hết công suất, ghi nhớ triệt để những gì chàng nói. Cơ hội để bắt bẻ hắn đã tới rồi sao? Đúng rồi, nàng có thể nhờ hắn chuyện kia. Hắn ta giỏi như vậy trốn ra khỏi hoàng cung chắc không phải là vấn đề, với lại hắn có lẽ... cũng không phải là người xấu.

"Thật chứ? Ngươi dám hứa không?"


Thiên Bình bị Xử Nữ quay như chong chóng. người xưa từng nói: Nữ nhân là loài động vật nguy hiểm nhất! Quả nhiên là không sai! Trong một phút lơ là, chàng đã hoàn toàn bị sập bẫy rồi!

Xử Nữ không để ý đến bộ mặt đen sì của chàng, vui vẻ nói: "Ta nhất thời chưa nghĩ đến điều gì. Để bao giờ nghĩ ra rồi thì sẽ nói với ngươi sau!"

Sau đó, Thiên Bình đứng một chỗ nhìn bóng lưng nàng rời đi. Quả thật là chàng đã quá xem nhẹ nữ nhân rồi.

...

Một tuần sau khi Sư Tử khỏi hẳn bệnh, mọi việc lại bắt đầu đặt lên vai nàng. Những công văn tấu sớ của mấy tuần trước dồn lại, khiến cho nàng cả ngày không rời khỏi phòng được.Song Ngư nhìn thấy cảnh này rất không vui! Bệnh nhân của chàng mà cứ như vầy thì kiệt sức vì lao lực chứ không phải vì bệnh tật, mà lúc đó mọi người sẽ lại đổ cho chàng là một lang băm,rồi này nọ... Nhưng chàng cũng không thể nhắc nhở trực tiếp được, dù sao người ta cũng là hoàng thượng cấp bậc hơn chàng. Ít nhất là ở Nguyệt quốc.

Thật là đau đầu quá!

"Hoàng thượng, thần nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút. Đợi cơ thể khỏe mạnh lại rồi mới xử lí chính sự sau!" Song Ngư suy tính nói.

"Ưm." Người kia còn không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng trả lời.

Chết tiệt! Trong lòng Song Ngư không ngừng gào thét. nếu không phải hầu bao của chàng đang eo hẹp, sẽ không phải hạ mình đến như vầy! Chang đang suy tính nên xem khuyên thêm một vài câu nữa, thì bên ngoài có tiếng truyền vào.

"Thái hậu giá lâm!"

Tất cả đám người trong cung đều cung kính hành lễ, Song Ngư theo bản năng cũng cúi người hành lễ. Sư Tử nghe thấy mấy tiếng này, mới chịu ngẩng đầu lên để ý xung quanh. Khi vừa thấy bóng dáng mẫu hậu bước vào, nàng liền dời khỏi đám công văn chạy lại dịu lấy tay bà vào ghế ngồi.

"Mẫu hậu, người có việc gì mà phải đến tận đây?" Sư Tử ngồi bên cạnh, tiện thể đón lấy tách trà từ cung nữ đưa cho bà.

"Sao? Chẳng lẽ ta không thể đến thăm hài tử của mình sao?" Bà phật ý nói, Sư Tử cũng chỉ cười cho qua.

Linh Hiển thái hậu nhìn thấy Song Ngư thì tâm tình vui vẻ hẳn, hướng chàng hỏi: "Chẳng phải là Song thần y đây ư? Chắc người đến để xem bệnh tình của hoàng thượng?"

Song Ngư cười nhẹ, đang định quay lại đáp thì bị Sư tử chặn họng.

"Hài nhi không sao, chẳng qua là thần y lo xa thường ngày vẫn đến xem xét bệnh tình thôi."

Sau đó nàng quay ra phẩy phẩy tay ý bảo Song Ngư lui xuống. Bị đuổi đi như thế chẳng cũng chả có mặt mũi ở lại. Dù sao đây cũng không phải hoàng cung ở Nguyệt quốc, chàng chẳng quản được. Đợi đám cung nhân trong cung lui ra hết, Sư Tử mới bắt đầu nói vào chuyện chính.

"Mẫu hậu hôm nay có phải đến đây vì chuyện hậu cung không?"

Bà cũng không chối cãi, thở dài gật đầu. Sư Tử cũng dự liệu trước là như vậy rồi. Sáng nay lúc trên triều, Dương thái phó đích thân đề cập đến vấn đè này khiến đám quan đại thần vốn luôn im lặng cũng được nước lấn tới. Nói đi cũng phải nói lại, Sư Tử lên ngôi cũng được gần bốn tháng rồi, vậy mà trong hậu cung vẫn để trống. Việc này tiềm nhiệm vốn chưa từng có. Hỏi làm sao đám quan đại thần chấp nhận được? Nhất là sau vụ Sư Tử bị hại đến thập tử nhất sinh càng khiến đám quan đại thần được phen khốn đốn.

Sư Tử thở dài, chuyện gì rồi cũng sẽ đến.

"Chuyện này sợ sẽ không cầm cự được lâu nữa, sẽ khiến người khác sinh nghi." Bà buồn rồi nói.

Nàng liền nắm chặt lấy tay trấn an. Chuyện này nàng cũng nghĩ thông rồi: "Mẫu hậu đừng lo. Việc tuyển tú nữ cứ để diễn ra bình thường đi."

"Nhưng còn chuyện... động phòng?"

Sư Tử kiên định nói: "Con đã có kế sách đối phó rồi. Mẫu hậu đừng lo."

Linh Hiển Thái hậu sốt sắng, làm sao có thể che mắt người khác chứ? Sư tử ghé sát tai bà thì thầm.

"Nhưng thật sự có thể được sao?" Bà nghi ngờ hỏi. Sư Tử kiên định gật đầu: "Chắc chắn rồi!"

Sau một hồi suy nghĩ, bà thấy kế sách của Sư Tử quả thực không tồi. Thật sự không thể nghĩ ra diệu kế nào khác rồi.

"Vậy để ta sắp xếp ngày tuyển tú nữ. Sẽ tìm vài tiểu thư an nhàn hiểu phận."

Sư tử gật đầu đồng ý. Rồi nàng chần chừ một lúc mới nói sang chuyện tiếp theo: "Còn về chuyện kế thừa... con tính sẽ để con của Xử Nữ..."


Linh Hiển thái hậu đột nhiên hoảng sợ, vội vã giật tay ra khỏi bàn tay nàng, đứng phắt dậy: "Sao con có thể làm chuyện đó chứ! Đối với phụ mẫu, việc rời xa hài nhi là không thể!"

Trong lòng Sư Tử đột nhiên có một nỗi buồn khó tả, bảo vệ hài tử là công việc của mỗi người phụ nữ. Phản ứng của mẫu thân nàng hoàn toàn tự nhiên nhưng sao thấy đau quá vậy?

"Bây giờ đâu thể có kế sách nào khác nữa? Không thể để Cao gia nắm lại quyền lực, cũng không thể cậy nhờ những vị huynh muội khác. Bản thân hài nhi lại... càng không thể."

Nghe những lời Sư Tử thốt ra, khiến cho bà đột nhiên nhói lòng. Bà lại làm sai nữa rồi!

"Ta sai rồi! Là ta sai rồi!" Bà vội vàng cầm chặt lấy tay Sư Tử sợ nàng sẽ hiểu lầm: "Chuyện của Xử Nữ ta sẽ lựa lúc hỏi nó."

Vì trong tim của Linh Hiển thái hậu đều đã khắc sâu việc làm sai của bà với Sư Tử. Nên chỉ cần nàng không vui hoặc buồn thì bà cũng sẽ tự nhận lỗi đó về mình. Nhất là sau khi Sư Tử bị hạ độc, sự ám ảnh này dường như còn lớn hơn. Sư Tử vốn đã tha thứ rồi. Nhưng có vẻ người không chịu ta thứ cho mình chính là bà. Sư Tử đặt tay lên lưng bà vỗ nhẹ, như ngày xưa vú mẫu hay là với nàng.

"Không sao, ổn rồi, ổn rồi..."

Mùi trầm hương len tỏa ra căn phòng, Sư Tử bất giác nhìn ra ngoài trời, phát hiện ra mấy chú chim đang lượn trên bầu trời.

Tư do , an nhàn, vô tư lự.

...

Vài ngày sau, thông tin về việc tuyển tú nữ được lan rộng khắp cả nước, khiến nhà nào có thiếu nữ đều tất bật chuẩn bị. Các cửa hiệu tấp nập người ra vào. Ban ngày, kinh thành náo nhiệt như có hội, chỉ có đêm xuống mới có vài phút nghỉ ngơ. Ấy vậy mà những phút quý giá đó Thiên Bình bị Song Ngư phá hỏng.

Dạo này Song Ngư rất hay cáu gắt, kể từ trong cung về phủ cái mặt đen lại như cái mo. Thiên Bình thường sẽ biết điều trốn đi ngay, nhưng tình trạng thất thường ngày càng tăng. Đến nỗi mỗi ngày chàng ta đều đến phòng chế thuốc điên loạn pha chế một hồi rồi mới đi ngủ. Mà điều này ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ của Thiên Bình, tất nhiên là chàng không có quyền lên tiếng ở đây.

Thiên Bình chỉ thắc mắc, sao Song Ngư đến giờ nãy vẫn chưa bị phát hiện ra là hoàng tử của Dương quốc? mật thám của Hạ quốc thật sự kém cỏi như vậy sao? Thậm chí cũng tùy tiện thu nhập người vào cung như vậy. Mà dù sao đó cũng chẳng liên quan gì đến chàng, trước tiên là đi ngủ cái đã. Nhưng lúc này một người hầu liền chạy từ ngoài vào đem theo một bức thư.

"Có một người nói là lá thư rất gấp dặn phải đọc ngay."

Thiên Bình bán tính bán nghi cầm lấy, thấy nét chữ đề ngoài vỏ là của một tiểu thư đài cao nào đó thì lại càng thêm nghi ngờ Nhưng lúc mở phong thư bên trong ra đọc thấy dòng đầu tiên ghi là: Gửi đồ lưu manh chuyên nhìn trộm thiếu nữ con nhà lành.

Thiên Bình nhoẻn miệng cười, vị công chúa này cũng là thù dai quá đi. Chàng thích thú đọc nốt, bức thư vô cùng ngắn gọn súc tích.

"Theo thỏa thuận, ngươi phải làm cho ta một việc. Một tuần nữa trước cung của ta, canh một. Giúp ta trốn khỏi cung."

Trốn khỏi cung!?

Đừng nó là muốn cùng chàng bỏ trốn đó nha! Ai da, ai bảo cái số đào hoa quá cũng khổ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro