Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Thập Chương: Không Vào Hang Cọp Làm Sao Bắt Được Cọp Con (Thượng)​

  Hôm nay thời tiết ở Hạ quốc vô cùng đẹp khiến tâm trạng của Sư Tử lại càng tốt hơn. Nàng hơn tháng trước còn phải đau đầy nghĩ cách đối phó với Cao gia, tuy cầm chân được việc Cao Mộc về kinh thành, mẫu tử Cao hoàng hậu, Bảo Nguyên cũng không thể manh động. Tuy nhiên đây cũng không phải kế lâu dài, khiến Sư Tử ngày đêm lo nghĩ thì một hôm Xử Nữ lại dâng lên cho nàng bức cáo trạng do người thân tín trước kia của phụ hoàng viết, mọi bằng chứng đều có đầy đù. Sư Tử cũng nhân việc Cao Đồ tỏ thái độ bất bình với nàng liền mở lại vụ án về Ưng vương, tất nhiên Cao Đồ không tránh được liên quan. Đây chính là mượn gió đẩy thuyền! Một đòn này nàng tung ra liền chặn đầu được Cao gia, khiến Cao Mộc ở xa cũng không thể tùy tiện hành sự được. Cũng là do phụ hoàng nàng đã dự liệu trước, cho Cao Mộc đích thân đi dẹp phản loạn phương Bắc để cho Sư Tử có thời gian xử lý tay chân của hắn. Bây giờ Cao Mộc viện mọi cớ về kinh, trong lòng có lẽ cũng sốt ruột lắm rồi, Sư Tử cũng không thể giữ chân lão mãi được. Nhân đợt này nàng đánh thêm một đòn nữa vào Cao gia! Lúc này Lịch Tam Dạ từ ngoài đi vào.

"Hoàng thượng! Cao Quý đang ở ngoài cầu kiến hoàng thượng. Người có gặp hay không?"

Cao Quý là trưởng tử của Cao Mộc. Nhưng tính tình lại giống Cao Đồ, làm việc luôn lỗ mãng không biết tính toát. Gặp nàng còn chuyện gì ngoài việc cầu xin điều tra lại vụ án của Cao Đồ. Sư Tử cũng không muốn phá hủy tâm trạng của mình hiện giờ liền phần phó.

"Bảo hắn ta về đi!"

Lịch Tam Dạ nhận được chỉ thị lui ra ngoài, ngoài cửa liền ầm ỹ một hồi rồi cũng hết.Sư Tử thảnh thơi phê duyệt tấu chương chưa mất tới ba canh giờ đã xong.

"Hôm nay không có nhiều tấu chương sao?"

Lịch Tam Dạ đứng bên cạnh nói: "Là do tâm trạng của hoàng thượng tốt. Phê duyệt tấu chương nhanh hơn thường ngày ạ."

Phê duyệt tấu chương xong Sư Tử cũng nhàm chán không làm gì nữa. Nghĩ tới thái hậu lại mới đổ bệnh vẫn chưa đi thăm được.

"Đến chỗ thái hậu đi."

Lịch Tam Dạ gật đầu truyền chỉ: "Bãi giá Vĩnh Thọ Cung"


Sư Tử tiến vào Vĩnh Thọ cung đúng lúc Linh Hiển thái hậu đang uống thuốc liền lại tự tay đút cho bà.

"Con cũng không cần làm như vậy. Bảo cung nhân làm là được rồi."

"Là nhi tử muốn báo hiếu cho chẳng lẽ thái hậu cũng không cho?"

Linh Hiển thái hậu im lặng không nói gì nữa để Sư Tử đút cho mình. Chén thuốc cuối cùng cũng hết, Linh hiển thái hậu mới bắt đầu gợi chuyện.

"Con hôm nay không có việc gì sao?"

"Mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi thái hậu không cần lo lắng."

Linh Hiển thái hậu cũng chỉ thở dài, đứa nhỏ này lạnh lùng như vậy. Sư Tử dừng một chút rồi nói.

"Thái hậu năm nay nhi tử dự định tổ chức lễ cầu mưa ở chùa Quân ngoài cung. Ngôi chua này vốn nổi tiếng linh ứng, mỗi năm dân chúng đều đến đây thắp hương cầu phúc. Nhi tử mới lên ngôi, lần này ra ngoài vừa thể hiện thành ý của mình với trời đất vừa tiện để con dân biết được hoàng thượng của họ là ai."

Linh Hiển thái hậu thở dài, Sư Tử qua đây chẳng qua để thực hiện đúng bổn phận thôi. Mọi việc đã ổn thỏa rồi bà cũng không tiện can ngăn: "Nếu như con đã chuẩn bị kĩ lượng rồi. Ta cũng không có ý kiến gì."

Sư Tử gật đầu rồi nói tiếp :"Nhi tử cũng dự định sẽ dẫn theo Xử Nữ."

Linh Hiển thái hậu ngạc nhiên: "Con dẫn nó theo làm gì?"

"Xử Nữ đã trở về cung danh chính ngôn thuận ai cũng đã biết. Lần này toàn bộ người trong hoàng thất đều đi chẳng lẽ lại để Xử Nữ ở lại trong cung. E rằng sẽ nảy ra nhiều nghi ngờ..." Sư Tử cũng phải bất đắt dĩ mới dùng đến hạ sách này, nhưng ngoài Xử Nữ ra nàng còn phải bảo vệ cả Hạ Quốc này. Linh Hiển thái hậu trầm ngầm không nói gì.

"Thái hậu đừng lo, con đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Lần này không thành cũng coi như tính mạng của cả ba chúng ta đều không còn."

Linh Hiểu thái hậu cũng chỉ có thể buông xuôi mọi việc:"Nếu con nói thế thì ta cũng không ngăn cản được. Hôm đó, đừng để xảy ra điều đáng tiếc."

"Nhi thần hiểu." Sư tử nói. Sau đó không khí liền chìm vào im lặng. Linh Hiểu thái hậu lại nhớ đến có chuyện chưa nói.

"Sư Tử con tuy muốn tận hiếu với tiên hoàng. Nhưng cũng không thể để hậu cung bỏ trống thế được, con khi còn là hoàng tử cũng chưa lập thất. Giờ đã qua bốn chín ngày của tiên hoàng rồi. Cũng nên nghĩ đến chuyện tuyển chọn tú nữ."

Sư Tử trong lòng trùng xuống, không phải là nàng chưa nghĩ qua chuyện này. Thứ nhất, hiện giờ thế lực của Sư Tử chưa đủ mạnh nếu bây giờ kết thân được với những người có thé lực lớn tất nhiên là vô cung tốt. Thứ hai, chuyện nàng tuyển tú nữ cũng phần nào giúp che lấp chuyện của mình. Chẳng qua về phương diện kia, lại chưa nghĩ ra được cách đối phó nào.

Nàng bước này cũng là đành liều đi!

"Vậy tùy theo ý của thái hậu."

"Được rồi! Đợi chọn được ngày lành tháng tốt sẽ tuyển chọn."

...

Hạ quốc vốn là một nước trọng nông nghiệp vì vậy đối với họ lễ cầu mưa là một nghi thức vô cùng quan trọng và thiêng liêng. Hàng năm cứ vào ngày mười năm tháng tư người dân sẽ đi lễ chúa cúng bái, ở nhà làm lễ đón mưa cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa. Không chỉ người dân ở Hạ quốc coi trọng, mà ngay cả tầng lớp vua quan quý tộc cũng không xem nhẹ. Mấy năm trước lúc tiên hoàng còn nghị chính lễ cầu mưa đều được làm ở Liên Hoa Điện, năm nay Sư Tử phá lệ làm ở ngoài cung để tỏ rõ thành ý. Người dân trong Hạ quốc đều vô cùng vui mừng hưởng ứng, quân vương của họ coi trọng lễ cầu mưa như vậy càng thể hiện tấm lòng lo cho dân cho nước của người. Ai mà không vui mừng chứ? Lúc đầu họ còn nghe vị vua này còn trẻ có chút lo lắng, bây giờ thì hoàn toàn tin tưởng rồi!

Từ sáng sớm đoàn người của Sư Tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Xe của Sư Tử tiến đi trước, sau đó là xe của các chư đại thần sắp xếp theo chức vị, bên phải và bên trái là xe của hoàng thất. Đoàn người từ từ rời khỏi cung tiến ra ngoài kinh thảnh. Đường từ cung đến chùa Quân cũng chỉ mất nửa buổi xe ngựa. Chùa Quân là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất lục địa đây cũng chính là ngôi chùa to nhất trong Hoàng Đạo Quốc lúc bầy giờ. Khung cảnh ở đây thập phần tuyệt mỹ, bình thường đều phủ một bầu không khí thanh tịnh. Hôm nay ngày lễ lớn, khung cảnh dường như bị ảnh hưởng có phần nhộn nhịp hơn. Đoàn xe vừa đến liền nghe thấy tiếng reo hò không ngớt từ bên ngoài.

"Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế..."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thể hiện bách tính tin tưởng như thế nào vào vị hoàng đế trẻ tuổi này! Lên ngôi vua điều đầu tiên phải làm là có được sự tin tưởng yêu mến từ nhân dân, đạo lý này Sư Tử quá hiểu và thực hiện nó vượt qua sự mong đợi.

Nhìn xem, Sư Tử mới lên ngôi hơn một tháng mà đã có lòng tin tưởng ủng hộ như thế nào của nhân dân! Cao Mộc ngồi trong xe cũng chỉ là cười khinh bỉ, một đám dân đen có gì mà đắc ý, hôm nay chính là ngày giỗ của kẻ dám cướp ngôi của cháu ta!

Chẳng mấy chốc đã tới chừa Quân, cả đoàn người liền xuống xe. Tuy là cho dân chúng vào thắp hương nhưng chỉ được đi cửa phụ, hơn nữa cũng phải đợi đoàn người từ hoàng cung xong mới được vào vì vậy khung cảnh cũng bớt nhộn nhịp hơn bên ngoài. Khi Sư Tử xuống xe thì đã thấy trụ trì của chùa đứng ở trước cửa đón tiếp, đoàn người liền đi vào chùa. Nơi đây là điện chính vô cùng rộng lớn nói nhét được một nghìn người cũng không ngoa, ở chính giữa đặt một bức tượng phật quan âm vô cùng lớn được khảm vàng cao khoảng hai mươi năm mét rộng bảy mét. Xung quanh đặt tượng các vị thần khác nhỏ hơn. Sư tử lấy ba nhánh hương quỳ xuống khấn ba cái rồi đứng dậy cắm vào bát hương, rồi đám quan đại thần mới làm theo.

Sau đó cả đoàn người di chuyển vào sâu hơn nữa. Chùa Quân có tổng cộng mười hai gian, mỗi gian thờ một vụ thần lớn rồi có nhiều thần nhỏ khác. Đoàn người cứ thế tiến vào từng gian một. Xử Nữ lúc này đứng ở cuối đoàn tránh sự chú ý của mọi người, sau khi xong mười hai gian chính Sư Tử còn đi thêm một số gian phụ khác. Xử Nữ thấy nghi lễ chính đã thực hiện xong cũng không cần nàng làm gì ở đây liền viện với thấy khó thở xin ra ngoài. Xử Nữ vốn có tiền sử bệnh hen suyễn, vì thế Sư Tử cũng không thể làm khác đành phái vài người đi theo nàng. Xử Nữ cảm thấy đi càng xa chùa càng tốt, ở đây mùi hương khói quá nồng nặc không tốt cho bệnh tình của nàng. Đi được một hồi lại tìm thấy một hoa viên khá rộng, chỉ có một con đường duy nhất thông qua hai cửa vào, một bên trồng đủ các loại hoa, một bên lại trồng cây lớn, khoảng đối lập như vậy khiến Xử Nữ có chút lạ lùng. Nàng cùng đám Tú Nhi, lạp Hỉ đi vào đây, còn lại để hết đám người canh gác ở ngoài chớ gây phiền nhiễu cảnh sắc. Đi một hồi đã thấy mỏi chân Xử Nữ liền ngồi xuống nghỉ ngơ.

"Lạp Hỉ ngươi đi tìm xem ở gần đây có nước không? Ta thấy có chút khát."

Lạp Hỉ "Dạ" một tiếng rồi bỏ đi, chỉ còn Tú Nhi và Xử Nữ ở đây. Xử Nữ ngồi dưới bóng râm lớn khiên cho ngươi đỡ nóng hơn hẳn, lại nheo mắt nhìn sang vườn hoa phía đối diện.ư

"Cũng không ngờ ở đây lại trồng được nhiều loài hoa như vậy. Xem ra các sư tăng ở đây tốn không ít công phu."

"Đúng thế nha công chúa." Tú Nhi một bên bồi thêm một câu.

"Rào!" Một cơn gió lớn liền bất chợt kéo đến, xoa dịu sự oi bức ở đây. Xử Nữ nhất thời không để ý khiến khăn tay bay đi mất, Tú Nhi liền chạy đuổi theo cũng không kịp để Xử Nữ ngăn cản.

"Công chúa đợi một tý để nô tỳ đi tìm!"

Tú Nhi chạy đi rồi để lại Xử Nữ một mình trong ngự hoa viên có chút bất an, hôm nay Sư Tử đã dặn nàng rất kỹ là không được ở một mình ít nhất cũng phải có hộ vệ đi theo.

"Xột Xoạt." một tiếng động liền vang ở ngay phía sau lưng nàng. Xử Nữ nhất thời ngừng thở không suy nghĩ được gì, chỉ sợ là có thích khách. Một lúc nữa trôi qua, không thấy có động tĩnh gì Xử Nữ trấn an bản thân quay lại nhìn không thấy có bóng dáng ai cả. Xử Nữ đứng dậy nhìn kĩ lại phát hiện ra thủ phạm gây ra tiếng động đó chính là một con thỏ màu hồng! Không phải Bạch thố, mà là Hồng thố!

Xử Nữ cả đời cũng chưa nhìn thấy loài thỏ như vầy bao giờ nhất thời nổi lên hứng thú. Chú thỏ kia cũng không có phát hiện là mình đã bị nhìn thấy, vẫn tiếp tục ăn lá cây. Xử Nữ suy nghĩ một chút nhìn xung quanh không thấy có ai, liền nhẹ nhàng cửi giày ra, chân trần bước xuống bãi cỏ để tránh tiếng động. Xử Nữ rón rén bước đi chỉ còn cách ba bước nữa thì đột nhiên con thỏ kia quay đầu lại nhìn nàng. Cả người Xử Nữ liền cứng đờ, lức này trong đầu Xử Nữ chỉ còn dòng chữ "Bắt lấy con thỏ kia!" bằng tốc độ nhanh chóng Xử Nữ liền lao tới định ôm lấy con thỏ kia.

"Á!" Tuy nhiên người vẫn là người thôi, cũng không thể nhanh bằng thỏ được, trước khi để Xử Nữ kịp bắt mình chú thỏ kia đã nhảy sang một bên để tránh rồi nhảy đi mất. Còn Xử Nữ liền mất đã theo sườn dốc ngã xuống, nàng chỉ có thể ôm lấy đầu mình để tránh thương tích, lăn như vậy cuối cùng liền va vào một cái cây. Hông Xử Nữ đau tưởng chừng sắp gẫy, cũng may là cái cây kia không to lắm.

"Rầm!" Đột nhiên có thứ gì đó từ trên cây rơi xuống đè lên người Xử Nữ. Rất nặng khiến nàng nhăn lông mày vào. Xử Nữ cảm nhận thấy một luồng khí ấm nhìn xuống liền thấy một cái thân hình to lớn đổ lên người nàng, mà hình như là nam nhân! Xử Nữ liền liều mạng giãy giụa, mà nam nhân kia dường như cũng bị nàng lay đến tỉnh liền từ từ mở mắt nhấc khuôn mặt lên nhìn xung quanh. Xử Nữ nhìn chằm chằm vào nam nhân kia liền nhận ra là "người quen cũ" còn ai khác vào đây chính là cái tên lưu manh mò đến Bồng Lai Đảo hôm đó!

E hèm, hắn ta cũng là người giúp nàng và Sư Tử nữa.

Thiên Bình cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Xử Nữ, ha ha nàng công chúa cho hắn ăn cái tát đầu tiên trong đời sao mà quên được chứ? Cũng không hiểu sao lại gặp được nàng ta ở đây, Thiên Bình chống hai tay nhấc người dậy. Chính là, tình huống này có chút mờ ám. Xử Nữ lúc này mới chú ý đến vạt ảo của nàng chưa bị rơi ra, đai cũng không tuột nha chẳng qua...váy nàng vì sao lại rách qua đầu gối! Thiên Bình cũng theo quán tính cúi xuống nhìn thao ánh mắt của Xử Nữ, lại thấy...

Xử Nữ bỏ mặc đau đớn ở hông, lấy toàn bộ sức lực hít thở thật sâu rồi.."Tên lưu manh nhà ngươi!"

Thiên Bình chính thức ăn cái tát chứ hai trong đời!

Sáng nay ra đường chàng là gặp phải chó mà!


...

Nhớ hôm đó, Thiên Bình về với một bên mặt còn in hằn năm ngón tay liền khiến Song Ngư cười tới chảy nước mắt. Cũng không biết tiểu thư nhà ai lại to gan lớn mật dám tát Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ, thật muốn diện kiến qua một lần nha. Song Ngư từ trước đến nay vẫn luôn muốn một lần trước lúc chết nhìn thấy sự thảm hại của Thiên Bình, hôm nay đã thỏa mãn rồi, có cho chàng chết luôn lúc này cũng nguyện ý.

Thiên Bình từ hôm đó liền gặp vận đen đủi. Chàng vất vả kiếm được mười nghìn lượng vàng liền suýt đổi lấy kiếm giả. Một tháng trước không biết vì sao liền có một đám người truy sát chàng, nghe nói là kẻ thù cũ, chàng có rất nhiều kẻ thù nha phải nêu rõ danh tính mới biết chứ! Tiêu diệt được đám người kia nhưng lại phá nát phủ của Song Ngư, lại phải đem mười nghìn lượng vàng vất vả kiếm được kia đem cống nộp cho Song Ngư. Còn vân vân và mây mây những thứ đen đủi khác. Nói chung mọi chuyện đều bắt nguồn từ vị công chúa này mà ra, hôm nay có duyên gặp lại ở đây cũng phải làm gì đó để giúp chàng thoát kiếp đen đủi này mới được!

---Hết Chương 10---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro