Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Nhị Thập Nhị Chương: Hoa Đào Năm Đó (Thượng)

Phạm Bảo Bình lúc mười bốn tuổi vẫn là một thiếu nữ có chút mộng mơ. Nàng từ nhỏ đã thân thiết với thái tử, từ ngoại hình đến tài năng đều tương xứng không lệch được. Mà thí tử dường như cũng có chút rung động với nàng. Mọi người đều tưởng rằng nàng sẽ trở thành thái tử phi, chủ động gán ghép nhưng mọi chuyện làm sao suôn sẻ được như vậy.


Đêm nguyên tiêu, trong cung tổ chức tiệc mừng, đám đại thần cũng dẫn gia quyến theo, Phạm Dương có ý vun đắp cho ái nữ của mình và thái tử, ngọc công sắp xếp mọi thứ.

Ai ngờ được, tưởng mọi thứ đang xuôi thuyền, đến lúc Ma Kết ngỏ ý thì nàng đứng lên, trước mặt mọi người dõng dạc tuyên bố rằng: "Thứ thần cần không phải chức Thái tử phi, chỉ nguyện có người yêu thương mình thật lòng. Thần không muốn cả đời phải tranh giành với mấy nữ tử khác. Thái tử, người nói xem, người có thể vì ta từ bỏ tục lệ ba năm tuyển tú nữ một lần không?"

Ma Kết không thể cho nàng câu trả lời như ý muốn. Người bên cạnh liền xen vào: "Nhưng đó là tục lệ từ lâu đời của hoàng cung."

"Người không thể từ bỏ tục lệ hoàng gia. Vậy người có thể từ bỏ ngôi vị thái tử vì thần không?"

Lời nói của Bảo Bình quá táo bạo, khiến toàn bộ đám người trong điện đều thất kinh. Thấy Ma Kết không thể nói gì, Bảo Bình liền chắp tay cúi người: " Thái tử, duyên kiếp này của chúng ta không thành. Chỉ có thể hẹn người kiếp sau vậy."

"... Ngươi không thích ta chút nào sao?"

Bảo Bình không do dự đáp: "Thích. Nhưng thần là kẻ hèn mọn, chỉ có thể suy nghĩ ích kỉ cho bản thân mình. Thần không thể tưởng tượng nổi cảnh có ngày bị hoàng thượng ghẻ lạnh, một mình ở lại hậu cung lạnh lão."

"Ta sẽ yêu thương nàng."

"...Thử hỏi thứ gì trên đời là mãi mãi? Chỉ có thể trách thần quá ích kỉ thôi."

Sau sự kiện đó, trong cung cũng không còn chuyện gán ghép. Bảo Bình lại nổi danh khắp Dương quốc, chỉ có Phạm Dương sau đó không còn mặt mũi nào nhìn hoàng thượng thái tử. Mỗi lần nhìn thấy nàng thì mặt mũi tím tái đi.

Cứ bằng đi như vậy một năm, rồi thái tử cũng lập phi tần, nhưng ngôi vị thái tử phi kia vẫn bỏ trống. Ma Kết vẫn thường gọi nàng đến đàm đạo thơ văn, đối chữ,... Nàng cũng không ngại ngùng né tránh, khiến cho đám người trong cung lại xì xào. Nói thái tử chưa dứt tình, được, rằng nàng là người phụ nữ bên cạnh chàng. Tin này truyền khắp cả kinh thành. Cuối cùng, Phạm bảo bình mười lăm tuổi vẫn chưa có ai dám tới hỏi cưới.

Thử hỏi, người phụ nữ của thái tử ai dám động vào? Phạm gia vì chuyện này mà đau đầu. Phạm phu nhân nhiều lần khuyên nhủ nàng thôi thì cứ bằng lòng đi cho mọi chuyện êm xuôi. Nhưng Bảo Bình nhất quyết từ chối, nàng về phương diện này không hối thúc.

Lúc nào đến, ắt sẽ tự đến thôi.

Bảo Bình gặp Đường Đại Minh hoàn toàn là vô tình. Hôm đó, nàng đi đến dịch quán không may bị tai nạn nhờ hắn thân thủ nhanh nhẹn cứu vớt được. Cảm nhận của nàng về người này là vô cùng đáng tin cậy, làm chuyện gì cũng rất cẩn thận tính tình thật thà chất pác. Đường Đại Minh lần đầu nhìn thấy nàng cũng hoàn toàn bị thu phục. Rồi tình cờ gặp nhau vài lần nữa, cuối cùng hắn chính thức theo đuổi nàng. Vậy là cũng có kẻ, dám động đến người "phụ nữ của thái tử". Sau nửa năm theo đuổi, cuối cùng Bảo Bình cũng bị sự kiên định của hắn làm rung động. Nghĩ sau này dựa dẫm vào một người như hắn cũng không tồi. Việc thành thân đều bị cả hai nhà phản đối kịch liệt. Nhất là Đường gia, họ không muốn đắc tội với hoàng thất. Nhưng vì sự quyết tâm của hai người, cuối cùng hôn lễ được ấn định vào ngày mồng một tháng tám, thời tiết vô cùng đẹp.

Chỉ là, hạnh phúc đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Lúc đó, ở phương Bắc có quân phiến loạn. Phải điều định hai mươi nhìn quân tinh nhuệ đi dẹp yên. Trước lễ thành hôn hai ngày, Đường Đại Minh nhận được điều đi. Ngày ra đi, hắn đưa cho nàng một hạt giống hoa đào.

"Nàng đem cái này trồng ở sân sau. Đến khi nào cây cao lớn, ta sẽ về tìm nàng."

Nàng gật đầu, đem hạt giống trồng ra sân sau. Thấm thoát một năm trôi qua, hắn đã về, nhưng lại chỉ là phần xác.

Lúc đó, là mùa đông, rất lạnh.

Cây hoa đào vốn đã nhú lên được nhưng cuối cùng cũng bị mùa đông lạnh giá bóp chết.

Vầ sau, lần giỗ đầu của Đường Đại Minh nàng vẫn đến Đường phủ mặc cho Đừờng gia nhìn nàng như cái gai. Đừờng phu nhân chỉ thằng mặt nàng mà nói:

"Con hồ ly! Không phải vì mày thì Đại Minh đã không bị gọi đi dẹp loan... đã không chết oan uổng như vậy! Nó đã có cuộc sống tốt đẹp hơn... Nó là một đứa trẻ tốt bụng như vậy mà..."

"Xin lỗi." Đó là hai chữ duy nhất cô thốt ra được: "Con xin lỗi. Có lẽ ngay từ đầu chúng con gặp nhau đã là sai rồi. Là con gây họa cho chàng ấy."

Hồ Ly? Sao cũng được. Nàng chỉ bước vào đường gia thắp cho Đường Đại Minh một nén hương rồi lặng lẽ rời đi. Sau đó về nhà lập một đàn tế cho cây hoa đào đã chết.

"Đừờng Đại Minh, cái cây này của chàng chẳng thể lớn được rồi.... Xin lỗi...Kiếp sau đừng tới tìm ta làm gì... sẽ chỉ khiến chàng chuốc khổ hơn mà thôi."

Trong cơn gió lạnh buốt, những cành cây đung đưa, gió xào xac, chỉ có thấy cảnh nàng một mình ngồi đó, nước mặt lặng lẽ rơi không ai biết...

Đóa hoa đào rực rỡ như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tàn úa.

Sau đó không lâu, Bảo Bình quyết định trồng một cây hoa đào đã cao ngang vai người để thay thế khoảng trống trải đó. Từ lúc nào chẳng hay, một năm đã trôi qua, Bảo Bình người bảy tuổi vẫn còn chưa xuất giá. Phạm gia cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Chuyển này chỉ đành để xuôi theo dòng nước.

Lúc này, Bảo Bình đã nổi tiếng và bắt đầu kinh doanh cho chú mình. Nàng gặp Ngô Lâm mở một buổi gặp mặt. Ấn tượng đầu tiên cả nàng về người này là vô cùng yêu nghiệt. Nàng thích nhất khi nhìn hắn cười, nốt ruồi ở đuôi mặt hắn sẽ tự động nhếch lên, có gì đó rất hút hồn. Ngô Lâm cũng biết nàng có hứng thú với hắn, lên liền chủ động lại bàn chuyện. hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, cuối cùng trở thành bằng hữu thân thiết.

Phạm gia lúc này mới nhớ đến chuyện hôn nhân đại sự của ái nữ vội vàng gán ghép hai người lại. Mẫu thân còn thậm chí quỳ xuống khóc lóc cầu xin nàng.

Đến một ngày Ngô Lâm nói với nàng: "Bảo Bình, có ba lý do nàng nên thành thân với ta."

Sau đó hắn bắt đầu nói: "Thứ nhất, ta là người vô cùng tuấn mỹ. Con của chúng ta nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp."

Bảo Bình gật đầu: "Đúng là như thế. Nhưng cũng không phải là không có người đẹp hơn ngươi."

Chàng ta tỏ vẻ não nề nói tiếp: "Ta vô cùng nhiều tiền, nếu chúng ta thành thân nàng không cần lo về chuyện tiền nong."

"Ta cũng có thể tự kiếm tiền được."

"Nàng kém chọn thật đấy Được rồi, nói đến cái quan trọng nhất đi." Ngô Lâm đột nhiên nghiêm túc cầm tay nàng, nốt ruồi ở đuôi mắt của hắn bỗng hấp dẫn kì lạ: "Thứ ba, ta thật lòng yêu nàng. Không cần nàng phải yêu thương ta. Chỉ cần nàng chịu thành thân, ta sẽ trở thành cây đại thụ bên người nàng."

Bảo Bình lắc đầu: "Trong lòng ta đã có một cây hoa đào rồi, không thể trồng thêm một cây đại thụ nữa."

"Vậy thì ta sẽ cùng nàng trồng cây hoa đào ấy."

Một thoáng xúc động, nghẹn ngào nói: "Cho dù có thể mất mạng, ngươi cũng muốn thành thân với ta?"

Chàng gật đầu.

Cuối cùng, Bảo bình đồng ý. Hôn lễ cũng được ấn định ngày cụ thể. Chỉ là, Ngô Lâm không thể trở cùng nàng nuôi dưỡng cây đào được. Chàng ôm tiền cưới bỏ trốn, lại chỉ quên không nhổ cây đào đã nhú mầm trong lòng nàng.

Đóa hoa đào thứ hai, còn chưa kịp nở mà đã héo úa..

Bước vào cửa hoàng cung, lần này nàng đi tế cho cây đào thứ hai chưa kịp nở của mình.

Ma Kết cũng ngạc nhiên khi thấy nàng đường hoàng xuất hiện ở đây, nhưng lập tức chỉnh được cảm xúc, lạnh nhạt hỏi: "Sao nàng lại đến đây?"

Bảo Bình chắp tay hành lễ, lại là lễ nghi cao quý nhất. nàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái rồi mới khom lưng đứng lên.

"Hoàng thượng, thần chỉ là một nữ tử nhỏ bé, không thể làm gì. Chỉ nguyện kiếm được người ùng mình suốt cuộc đời, ước nguyện này mong hoàng thượng chấp nhận."

Ma Kết nhắm mắt, day day thái dương rồi nói: "Ý nàng là sao?"

"Thần tin. Đường gia lớn như vậy, chẳng lẽ không giữ được con trai lại? Ngô Lâm giàu có như vậy, lại chỉ vì đồng tiền cưới ít ỏi mà hao tổn công sức?"

"Ý nàng là do ta giật dây?"

Bảo Bình lại chắp tay cúi người: "Thần nghĩ thế nào, người hiểu rõ nhất là hoàng thượng."

Ma Kết gần như phát điên lên trước hành động của Bảo Bình, tức giận ném tấu sớ qua một bên: "Chẳng lẽ nàng muốn ta quỳ xuống cầu xin, mới chịu sao? Chẳng lẽ nàng không động tâm với ta hay ít nhất là thích ngôi vị hoàng hậu một chút nào sao?"

"Chỉ có thể trách thần chưa thích người đến nỗi có thể bỏ đi sự ích kỉ ủa mình."

Nói xong, nàng chắp tay lại lạy thêm cái nữa rồi mới rời đi.

Ma Kết lạnh lùng buông ra một câu: "Sau này, cho dù ta không còn thích nàng nữa. Cũng đừng hòng kẻ nào dám động đến nàng."

Bảo Bình hơi dừng lại một chút, nhưng không xoay người lại: "Sau này nhất định sẽ có người khiến hoàng thượng yêu đến điên cuồng, sẵn sàng vì người đó vứt bỏ mọi thứ. Lúc đó, người sẽ hiểu được thôi."

Nàng nhất quyết rời khỏi điện, lúc đó ngoài trời đột nhiên có trận mưa tuyết rất lớn phủ trắng cả cảnh vật.

Có lẽ cả đời chàng cũng chẳng biết được, nàng đã từng rất thích. Chỉ là, nếu đêm đó chàng nói một tiếng "Được thôi" Nàng sẽ nguyện bỏ đi sự ích kỉ của mình, đánh cược cuộc đời vào chàng.

Nhưng không,... đóa hoa đào thầm kín nàng không dám cho ai nhìn thấy...

Cứ như vậy, năm tháng lại trôi qua. Bảo Bình mười tám tuổi, vẫn còn chưa xuất giá, và nàng cũng không có ý định như vậy nữa. Đó cũng là thời điểm nàng gặp Bạch Kim Ngưu - người mà nàng yêu đến điên cuồng, khờ dại để đền đáp lại tuổi thanh xuân đã mất của mình.

Thời điểm gặp Kim Ngưu là mùa hè.

Hàng năm, đều có những ngày lễ hội đặc biệt dành cho mấy cặp trai tài gái sắc có điều kiện gặp nhau. Mà Bảo Bình , năm nào cũng bị mẫu thân ép đến phát điên mới chịu vác mình đi. Mỗi năm, lại đổi những người mới, mấy người nàng quen ở đây đều đã yên bề gia thất hết rồi. Chỉ còn mình nàng vẫn là chỗ cũ người cũ, sắp trở thành bà già ở nơi đây.

Hôm đó, là vào đợt nóng đỉnh điểm ở Dương quốc trong hơn chục năm. Nắng cháy da cháy thịt, lại chen chúc trong đám người khiến nàng không thể thở được. Nên nhân lúc mẫu thân và Lý Thanh không để ý, chạy tót đi tránh nắng. May mắn ở sau chùa có một khu vườn trồng rất nhiều cây cổ thụ. Bảo Bình kiếm một chỗ khuất tìm nhìn, ngồi bịch xuống dựa vào cái cây to nhất. Vốn chỉ định ngồi nghỉ một chút, nhưng khung cảnh ở đây lại vô cùng tốt, gió nhè nhẹ, lá xào xạc ròi nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trời rất nóng, ánh nắng chiếu xuống muôn nơi, xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất tạo những hình thù kì lạ, trải dài, xung quanh có tiếng lá xào xac vô cùng dễ nghe. Khung cảnh ấy, xuất hiện một thiếu nữ đang ngủ say dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm. Như một chú mèo nhỏ, bất ngờ tìm được mái nhà của mình.

Lúc đó, Bảo Bình đang chìm trong mơ màng đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt trên trán mình. Nó mát hơn so với nhiệt độ xuynh quanh rất nhiều, bất giác nàng túm chặt lấy bàn tay ấy tận hưởng chút mát mẻ. Cứ như vậy, đánh thẳng một giấc tới tận trưa, mãi đến khi bị tiếng những con ve sầu mùa hè đánh thức. Nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, liền phát hiện trước mặt mình là khuôn mặt của một nam nhân vô cùng tuấn mỹ.

"Cô nương thức rồi sao?" Người đó cười rất ấm áp, nàng nhất thời bị thu hút. Người này có một thứ gì đó khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm. Thần thái khí chất giống Đường Đại Minh đến năm phần, nhưng tác phong lại thanh cao từ tốn chứ không nóng vội. Thấp thoáng thấy bóng dáng Ngô Lâm bí ẩn, Ma Kết thâm sâu khó lường. Bảo Bình nhất thời ngây ngô, rồi lại cảm thấy đột nhiên nhói ở ngực.

"Cô nương?" Người đó nhắc, bảo bình mới choàng tỉnh vội vàng nhận thức được tình hình. Nàng bây giờ đang nắm lấy cánh tay của một người đàn ông xa lạ, động tác cũng vô cùng thân mật. Vội vàng buông tay, lùi ra sau vài bước nhưng lị chạm vào thân cây to lớn, xung quanh đầu vương vấn hơi thở của người đàn ông xa lạ, bất giác khiến cho trái tim của nàng nảy thình thịch.

"Chuyện này... chuyện này..."

Chàng ta cười, gương mặt tuấn mỹ lại càng thập phần mê người. Chàng trấn tĩnh nàng lại: "Ta tình cờ đi ngang qua thấy cô nương nằm đây. Tưởng cô nương có chuyện gì lại kiểm tra, thì bị cô nương giữ lại. ta không muốn làm cô nương tỉnh, nên đã không đánh thức. Thật là có lỗi quá."

Nàng vội vàng xua tay: "Công tử đừng nói vậy, ta phải cảm ơn mới đúng."

Ý cười của chàng lại càng thêm đậm. Hai người cứ giữ tư thế này một lúc. Giáo xào xạc, khiến tóc nàng rối tung, ánh nắng chiếu lên thân hình cao lớn của chàng. Hai người cứ vậy, đến lúc nghe thấy tiếng người xung quanh thì mới tỉnh lại.

"Không có gì. Cô nương cứ tiếp tục, tại hẹ xin cáo lui trước."

Chàng đứng lên, kéo cả người nàng dậy. Lâu không cử động nên chân nàng bị tê, nhất thời không đứng vững đổ nhào về phía trước, may mà chàng kịp kéo lại. Hành động vô cùng nhanh chóng dứt khoát, sau đó nhanh chóng bỏ tay nàng ra.

"Cô nương cẩn thận. Ta đi trước."

Bảo Bình vội vàng giữ lại: "Ta tên Bảo Bình, xin hỏi quý danh của công tử?"

Chàng cười nhẹ, giọng nó trầm ấm: "Tại hạ tên Bạch Kim Ngưu. Hy vọng có ngày được gặp lại." ĐI được vài bước, chàng lại ngập ngừng dừng lại, gương mặt nghiêm nghị nói: "Cô nương, tại hạ không có quyền gì. Nhưng cô nương sau này không nên tùy tiện chọn chỗ ngủ như vậy, sẽ ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe đó."

Nàng ngây ngốc gật đầu: "Ta sẽ ghi nhớ."

Lúc này chàng mới mỉm cười lại, sau đó biến mất sau những cái cây cao lớn. Bảo Bình vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng. Giấc mộng quá đỗi chân thực, khiến con người ta chưa nhận thức được ngay được. Trong khung cảnh rộng lớn, chỉ còn nàng một mình đứng đó. Những âm thanh xào xạc, ánh sáng xuyên qua tán lá tạo thành những hình thù kì lạ lên mặt đất.

"Phải làm sao đây?" Nàng giơ đôi tay của mình lên không trung, tưởng tượng lại cánh tay rắn chắc đó. Kì lạ thật, người ta nhất kiến chung tình, mà vương vấn mãi. Nhưng nàng lại bị mê hoặc bởi đôi tay của chàng vậy? Ấm áp, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Bạch Kim Ngưu.

Cái tên thật lạ. Nhìn quần áo của chàng có thể đoán được là không phải thường dân. Nhưng nàng chưa từng nghe thấy họ "Bạch" bao giờ cả. Chẳng lẽ là ngoại thành? Mãi lúc về nàn mới dám hỏi Lý Thanh cai tên này, nàng ta tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Sao tiểu thư lại biết đến ngài ấy vậy? Ngài ấy hình như cũng là quan trong triều, nhưng chỉ là bát phẩm thôi. Vốn là bằng hữu tốt của đại thiếu gia. Ngày ấy ngoại trừ ngoại hình, thì có vẻ mọi thứ đều rất bình thường."

Nàng hơi phật ý nhưng không nói ra, chỉ lặng lẳng nhì ra ngoài. Lại nghĩ tới, cây đào nàng trồng giờ đã cao hơn đầu người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro