Chapter 36
Chap 36
Sâu trong cánh rừng rậm rạp, một bóng đen chầm chậm bước đi, tiếng bước chân chạm vào lá khô, vang lên những tiếng loạt xạc rõ ràng trong đêm tối.
Cứ thế, người nọ nhanh chóng đến giữa cánh rừng. Phía trước xuất hiện một đám người mặc áo choàng đen, đội mũ che quá nửa khuôn mặt, như đứng đợi sẵn ở đó đã lâu.
"Xà Phu, cô gái đó, chừng nào thì chúng ta mới có thể ra tay?"-giọng nói vặn vẹo từ một trong số chúng vang lên
"Giờ chưa phải lúc! Hiện tại cô ta đang mang thai! Đợi cái thai to hơn chút thì không phải chúng ta đều có thêm lợi hay sao?"-Xà Phu gạt chiếc mũ xuống, lộ ra ánh mắt kỳ dị dưới ánh trăng, làn da xanh ngắt sần sùi như tấm da rắn đầy đáng sợ.
"Chúng ta không chờ được lâu thêm đâu! Ngày đó sắp đến rồi! Cô ta chính là thứ tốt nhất mà chúng ta cần!"-một người áo đen khác lên tiếng.
"Yên tâm, ta đảm bảo trước khi ngày đó đến, ta sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho cô ta, sẽ không để các người thất vọng!"
"Được, giao cho ngươi!"-nói rồi đám người liền biến mất trong màn đêm.
...
Như mọi ngày, Nhân Mã vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Vừa ngâm nga một giai điệu bài hát, vừa lau những chiếc cốc rồi treo lên giá. Tiếng chuông cửa reo leng keng, kế sau là một cô gái bước vào.
"Tiệm Cafe Vui Vẻ xin chào quý khách!"-Nhân Mã mỉm cười chào đón vị khách đầu tiên trong ngày.
"Chị ơi, cho em hỏi anh Xà Phu có ở đây không ạ?"-cô gái ngẩng đầu cất chất giọng trong trẻo hỏi
Đúng lúc này chuông cửa vang lên lần nữa. Xà Phu bước vào, trên tay là những nguyên liệu anh vừa mua thêm về.
"Anh Phu!"-cô gái vui vẻ bước tới trước mặt Xà Phu
"Thanh, sao em lại ở đây?"-Xà Phu có chút kinh ngạc, nhanh chóng khôi phục biểu cảm, rồi bước đến đặt túi đồ mình vừa mua xuống bàn, nhẹ nhàng xếp vào tủ.
"Trưởng lão bảo em đến!"-cô gái tên Thanh cũng bước chân theo, nhỏ giọng thì thầm bên tai Xà Phu.
Xà Phu có chút khựng lại, quay ra biểu cảm phức tạp nhìn Thanh.
"Bọn họ không tin anh à mà còn đưa em tới kèm anh vậy?"
"Chậc, mấy bữa nữa Bạch cũng qua đây nữa đấy!"-Thanh nhún nhún vai đổi chủ đề
"Qua đây hết chi? Anh không đủ gạo nuôi hai đứa đâu!"-Xà Phu gạt qua chuyện trên, liền chuyển giọng trêu ghẹo cô
"Anh làm như bọn em là con heo không bằng ấy!"-Thanh bĩu môi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó
"Lại chả vậy? Hay là hắn sợ anh làm gì vợ hắn à?"-Xà Phu nhếch khóe miệng cười châm chọc
"Anh!!!"-Thanh đỏ mặt, rít lên bất lực mà đập vào tay anh một cái. Sau đó cả hai cùng phá lên cười.
Xà Phu bước về phía Nhân Mã đang ngơ ngác cách đó không xa, đưa tay giới thiệu
"Mã, đây là Thanh, em họ anh, từ giờ con bé cũng sẽ làm ở đây cùng em nhé!"
Thanh mỉm cười vẫy vẫy tay chào cô.
"Còn đây là Mã, hai người làm quen đi nhé!"
Nhân Mã cũng mỉm cười gật đầu chào cô gái.
"Chị Mã, sau này mong chị giúp đỡ tụi em nhiều nha!"-Thanh nắm tay Nhân Mã, hai mắt long lanh đầy hào hứng nói
"Chết tiệt thật! Những ngày ăn chơi coi như chấm hết tại nơi khỉ ho cò gáy này ư?!!"-tiếng chuông lần nữa reo lên, nối tiếp đó là tiếng chửi rủa lầm bầm.
Bước vào là một thiếu niên cao ráo với mái tóc bạch kim, đôi đồng tử mang màu vàng nâu quái dị nhưng lại thu hút lạ thường.
"Bạchhhhh!!!"- nhìn thấy thanh niên kia, Thanh liền phấn khích xà vào lòng anh
"Sao anh bảo mấy hôm nữa mới tới?"-Thanh ngước mắt lên thắc mắc nhìn anh
"Trưởng lão lôi đầu anh dậy bắt tới luôn"-Bạch nhún nhún vai-"Với lại, để vợ ngoài vòng tay không an toàn cho lắm!"-nói rồi đưa tay nhéo nhéo má Thanh khiến cô la lên oai oái
"Này, ở đây chúng tôi không ăn cơm chóa!!"-Xà Phu từ sau bước đến đưa tay dúi đầu hai người
"Aaaaa, bớ người ta, cẩu độc thân chia cách đôi uyên ương!!!"-Bạch ôm ôm đầu vẫn ngửa cổ lên trêu ghẹo rồi co giò chạy thẳng
"Hai cái đứa này!!"-Xà Phu nghiến răng rồi vơ cái ghế đuổi theo sau tạo thành khung cảnh hỗn loạn
Nhìn ba người họ rượt nhau như những đứa trẻ, Nhân Mã không nhịn được bật cười thành tiếng.
Giá mà cứ mãi như vậy nhỉ?
End chap 36
...
Dạo này công việc khá bận rộn, không thường xuyên vô wattpad được, mình có nên đẩy nhanh tình tiết không nhỉ?:<<
Chúc các bạn đọc truyện vui ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro