Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29

Chapter 29

Trong khi phía bên ngoài lâu đài đang hỗ loạn, Thiên Bình bị nhốt phía trong cũng nhân cơ hội cũng trốn thoát.

Tên đáng ghét! Lần này bà sẽ trả đủ!

Chỉ là cô không ngờ cuộc chiến bên ngoài lại lớn đến vậy. Nhìn hai bên từng người từng người ngã xuống, cô không khỏi lạnh sống lưng.

Nhưng lúc này cũng không thể đứng nhìn được! Thân là một Hunter, cô sao có thể trơ mắt nhìn từng người bên mình chật vật như vậy được?

Nhanh chóng vơ lấy vũ khí mà những Hunter đã nằm xuống gần đó, cô cũng hòa mình vào cuộc chiến.

...

"Chà, thật không ngờ đấy, Hunter Vương!"-hắn khoanh tay trước ngực mỉm cười thích thú nhìn cô gái trước mặt

"Đừng đắc ý quá sớm! Hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi!"-Nhân Mã mỉm cười, nhẹ nhàng cầm một quyển sách từ trong người ra lắc qua lại trước mặt hắn

"Cựu Ước Cổ?!!"-hắn trợn tròn mắt kinh hãi nhìn quyển sách trước mắt

Đánh chết hắn cũng không bao giờ quên hắn suýt phải đổi cả mạng sống của mình để phong ấn nguyên thần Hunter Vương trong đó!

Nếu phong ấn được hóa giải, chẳng phải cả tộc Vampire của hắn sẽ rơi vào diệt vong sao!

"Đi chết đi!"-không để hắn kịp phản ứng, cô lật đến trang sách cuối cùng

Nhìn ma trận được khắc họa tỉ mỉ, Nhân Mã không chần chừ cắn đầu ngón tay, nhỏ vết máu vào trung tâm ma trận, miệng đọc lớn câu thần chú cổ

Hắn giật mình, lao đến định giật lại cuốn sách nhưng đã quá muộn

Một luồng sáng mạnh mẽ chiếu ra từ quyển sách, kèm theo đó là một lực đạo vô hình đẩy hắn ra xa

Hắn cắn răng đứng dậy. Lúc này, thứ ánh sáng đã bao bọc lấy cả người Nhân Mã, đằng sau cô chính là nguyên thần của Hunter Vương. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, phía Tây lâu đài liền trở thành đống hoang tàn.

Nhân Mã ánh mắt thay đổi, giọng nói cũng vặn vẹo

"Đã lâu không gặp, Thiên Yết!"

"Nhân Bảo, ngươi vẫn ngông nghênh như xưa!"-hắn nhếch nhép nhìn người trước mặt-"Trong hình dáng của một đứa con gái, ta khá thắc mắc không biết ngươi làm được những gì"

"Vậy để ta cho ngươi biết ta làm được những gì!"-vừa dứt câu, trên tay Nhân Bảo xuất hiện trường thương bạc sáng chói, hai bên cứ thế lao vào đánh nhau tới tấp

Ngươi một đường, ta đỡ một đường, bất phân thắng bại. Chỉ tội cho những con dân xung quanh bị những lần va chạm của hai người họ mà văng ra xa

...

"Nhân Bảo hắn sống dậy rồi!"-một thủ hạ hốt hoảng thông báo cho mọi người

Ai nấy đều một vẻ nghiêm túc. Trận chiến này, bọn họ khó mà sống sót trở ra.

Sẵn sàng tư thế chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc đại chiến cam go quyết liệt.

...

Vũ khí chạm nhau, Nhân Bảo không ngừng tấn công, còn hắn chỉ né tránh và phòng thủ, đến cả một bên tay cũng bị Nhân Bảo chém bị thương cũng không có ý định tấn công

"Thiên Yết, ta khá thắc mắc vì sao ngươi không còn hiếu chiến như xưa vậy?"

Nhân Bảo mỉm cười lại vung một đường chém xuống

"Bởi vì ta đang trong hình dáng người con gái mà ngươi nhớ mong?"

Lời nói này khiến hắn giật mình sững lại một chút

Hắn cũng không biết cảm xúc trong hắn là gì. Chỉ là nhìn gương mặt trước mắt, hắn không thể xuống tay

Nhận thấy sơ hở, Nhân Bảo liền vung trường thương xuống. Hắn giật mình vội vàng né tránh nhưng cũng không kịp, chỉ thấy cây thương đi một vệt dài từ bả vai xuống bụng hắn

...

"Ta cầu xin các cô, hãy giúp chúng tôi! Chỉ lần này thôi, các cô muốn bọn ta không làm hại loài người nữa cũng được, không xuất hiện nữa cũng được! Cầu xin các cô hãy cứu lấy Ngài!"-Sư Tử quỳ gối trước mặt năm cô gái, cúi đầu không ngừng khẩn thiết cầu xin

Trước giờ anh chỉ quỳ gối trước Chúa Tể, nay lại phải gạt bỏ tự tôn mà quỳ gối cầu xin trước mặt kẻ thù. Thật là một chuyện hiếm thấy!

Nếu không vì Nhân Bảo trở lại, có chết anh cũng không làm mấy trò nhục nhã như vậy!

Nỗi ám ảnh về Nhân Bảo trong lòng bọn họ quá lớn, lần này hắn trở lại, không chỉ Chúa Tể, không biết chừng cả tộc Vampire, các tộc thú nhân chắc chắn đều sẽ bị hắn cho tắm trong biển lửa!

Thấy Sư Tử bất chấp tất cả quỳ gối như vậy, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống không ngừng cầu xin

Các cô gái chưa từng thấy bọn họ lại có thể gạt bỏ lòng tự trọng mà khẩn thiết như thế, trong lòng có chút bối rối.

"Bọn ta không thể làm vậy với bạn của mình được! Dù cô ấy là Hunter Vương, nhưng đồng thời cũng là chị em thân thiết của bọn ta! Bọn ta không thể làm gì cho các ngươi được!"

"Hắn không phải là bạn các cô nữa! Hắn là Nhân Bảo, hắn đã chiếm thân xác của bạn cô rồi! Sau trận chiến này không chỉ bọn ta rơi vào con đường diệt vong, đến cả các cô cũng rơi vào khốn cùng, làm bàn đạp để hắn thiết lập lại thế giới dưới tay hắn thôi!"-Xử Nữ nắm lấy gấu áo các cô, ánh mặt gấp gáp lo sợ những gì xảy ra trong tương lai.

Anh bị làm sao cũng được, nhưng chỉ nghĩ đến người mình thương sẽ bị Nhân Bảo không thương tiếc làm vật hy sinh cho sự nghiệp của hắn, thì bảo anh phải làm sao đây?

Các cô cũng thấy được trận chiến lần này ác liệt như nào, hai bên cũng thiệt hại nặng nề. Lại thấy Nhân Mã như biến thành con người hoàn toàn khác, trong ánh mắt đó giờ chỉ toát lên sự chết chóc và lạnh lẽo. Không lẽ thực sự là Nhân Bảo như lời bọn họ nói?

"Cầu xin các cô! Chỉ lần này thôi, bọn ta sẽ lập tức biến mất! Không bao giờ xuất hiện trong thế giới loài người nữa!"

Bọn họ lại đồng loạt cúi đầu, trong lòng từng người các cô cũng có chút rung động

"Được rồi, được rồi, các người đứng lên đi, bọn ta sẽ cố!"-Ma Kết cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt bọn họ, cũng mềm lòng mà đỡ bọn họ dậy

End chap 29

...

Các mẹ ơi có ai bị cách ly với wattpad như t không? Chuyện là trước t đổi máy xong không vô được wattpad nữa, mặc dù xài cả email lấy lại pass rồi reset các thứ nhưng vẫn không vào được. Cho đến mấy hôm trước t đổi máy khác thì vô được lại:<< Buồn trong lòng nhiều chút:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro