Chapter 17
Chapter 17
"Đáng lí giờ này phải tỉnh rồi chứ! Sao giờ không thấy động tĩnh gì vậy?"-Bảo Bình đưa tay nhẩm tính mà không ngừng nhăn mặt...
"..."-thực ra, Thiên Bình đã sớm tỉnh nhưng không muốn cho ai biết lên mới vậy, trong đầu cô giờ là cả một đống dấu hỏi chấm a...Sao cô còn sống a? Sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn cứu cô? Cứ cho là hắn cứu cô đi, nhưng hắn cứu cô vì mục đích gì? Hắn rốt cuộc là có âm mưu nào không??
*Clock**Clock*-tiếng gõ cửa vang lên kéo Bảo Bình ra khỏi đống suy nghĩ
"Thưa Bảo Bình Vương, Song Tử Vương đã trở về rồi!!!"-một con Vampire vui vẻ thông báo rồi cúi người cung kính bỏ qua phòng khác thông báo
Ý? Sao giờ mình mới nhớ đến Song Tử nhỉ? Haishhhh, chỉ tại con-nhỏ-nào-đó cứ hiện lên đầy đầu làm mình quên mất thằng bạn chí cốt...chắc là Song Tử biết cách chữa a~
Nghĩ rồi, Bảo Bình nhanh chóng bước đến phòng của Song Tử
Chờ cho tiếng bước chân của Bảo Bình xa dần, Thiên Bình liền mở bừng mắt, ngồi bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh xác định không có ai gần đây liền bước xuống giường nhanh chóng bỏ trốn
*Rầm**Rầm*
Đang lén lút đi qua dãy hành lang liền nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh khiến Thiên Bình giật thót quay qua nhìn chằm chằm vào căn phòng phát ra tiếng động
"Yah! Tên khốn nạn! Mau mở cửa!! Yah! Yahhh!"-kèm theo đó là tiếng Nhân Mã la lớn
Vậy là chốt lại, Nhân Mã vẫn an toàn, chắc là bị nhốt trong phòng này, nếu ở lâu sẽ bị giết dần thôi, thế nên giải cứu Nhân Mã ra đã rồi cùng tìm những người khác rồi bỏ trốn
Nghĩ rồi làm, Thiên Bình nhanh chóng bước đến mở cửa
*Bốp*
"A??"-đang theo đà đập, cánh cửa bỗng mở ra khiến Thiên Bình lãnh đủ một cục u to đùng trên trán
"A? Thiên Bình? Là Thiên Bình? Trời ơi, cậu còn sống! May quá!!"-Nhân Mã nhìn người trước mặt rồi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm rồi vui mừng lao đến ôm chặt lấy Thiên Bình
"Ô? Cảm động quá nhỉ?"-một giọng nói lạnh băng từ phía sau vang lên khiến Nhân Mã cùng Thiên Bình không rét mà run
"Ồ? Xem ra ngươi mạng lớn nhỉ? Vậy để ta xem mạng ngươi còn lớn đến cỡ nào!"-hắn nhếch mép nhìn Thiên Bình rồi búng tay cái "póc", ngay sau đó là những Vampire cai quản mồi xuất hiện, lôi Thiên Bình đi thẳng
"Không!! Thiên Bình! Không được!!!!"-Nhân Mã toan chạy theo liền bị hắn kéo lại
"...Không...được...hic..."-Nhân Mã quỵ xuống khi Thiên Bình bị kéo đi khuất hẳn, Thiên Bình sẽ không toàn mạng mất...A? Liệu hắn có thể tha cho Thiên Bình? Thử xem đã
Nhân Mã nhanh chóng quay người lại, nắm lấy gấu tay áo hắn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp
"Làm...Làm ơn...ngươi tha cho cậu ấy có được không? Ta...xin ngươi, tha cho cậu ấy đi mà..."
"Sao ta phải tha cho cô ta?"-hắn lạnh lùng nhướn mày nhìn Nhân Mã
"...Làm ơn, tha cho cậu ấy...ngươi muốn gì ta cũng nghe theo mà...ta sẽ không bỏ trốn nữa, sẽ làm theo ý ngươi mà...làm ơn tha cho cậu ấy..."-Nhân Mã tiếp tục van xin mà không để ý cái nhếch mép hài lòng của hắn
"Muốn gì cũng được?"-hắn nhướn mày hỏi lại
"Đúng, chỉ cần ngươi để bạn của ta an toàn trở về, ngươi muốn làm gì ta cũng được..."-Nhân Mã lập tức trả lời, nhìn hắn đầy hy vọng
"Hừ...để ta xem xét..."-hắn nói rồi bỏ ra ngoài không quên khoá cửa
"..."-Hừ, tên khốn nạn!! Chờ bạn ta an toàn rời khỏi đây, ta nhất định sẽ tìm cách giết ngươi!!
~~~
"Song Tử, cậu có trong phòng không?"-Bảo Bình đưa tay gõ cửa phòng Song Tử
"Song Tử, tớ vào nhé?"-Bảo Bình xoay nắm cửa toan mở ra
"Bảo Bình, cậu làm gì ở đây vậy?"-Song Tử từ đằng sau lên tiếng hỏi, nhanh chóng lách người chắn trước cửa phòng
"À, tớ muốn cậu giúp một chút"-Bảo Bình nói-"Cậu đến xem bệnh cho một người giùm mình với"
"Ừm"-Song Tử đồng ý rồi nhanh chóng khoá trái cửa đi theo Bảo Bình. Phù, cũng may Bảo Bình chưa vào trong...
"Cậu xem hộ tớ..."-Bảo Bình khựng lại nhìn chiếc giường trống rỗng
"Cậu muốn tớ xem cái gì?"-Song Tử thắc mắc nhìn theo hướng của Bảo Bình
"Gru...cậu về phòng đi, tớ có việc..."-Bảo Bình nghiến răng nói
Song Tử nghe vậy cũng nhanh chóng về phòng...Không biết vì cái gì mà Bảo Bình bỗng nhiên tức giận, nhưng...thôi, cứ lánh đi cho lành
"Dám...lừa...mình?"-Bảo Bình tay nắm thành quyền, nghiến răng tức giận
Gì chứ? Cô ta tỉnh rồi mà còn giả vờ nằm đó, đợi thời cơ mà trốn thoát khỏi mình sao?
Gru...đừng để tôi bắt được cô...nếu không thì...gru...
Bảo Bình đạp cửa đi ra ngoài, mặt hầm hầm, mắt gườm gườm giáo giác nhìn xung quanh
"AAAAAAAA, thả tôi ra!!!"-âm thanh quen thuộc từ xa vọng đến, Bảo Bình liền quay mặt sang hướng phát ra âm thanh kia, liền bắt gặp cảnh tượng ba bốn tên Vampire đang xúm lại làm gì đó với kẻ anh đang tìm, ờm...nhìn theo góc độ của Bảo Bình thì không được hay cho lắm...và Bảo Bình nhìn được như sau:
Ba bốn tên Vampire đang đè người anh đang tìm xuống, kẻ giũ tay, kẻ giữ chân khiến cho máu nóng của Bảo Bình trào dâng đến cực điểm!
"Này! Các ngươi đang làm gì vậy?"-Bảo Bình tức giận xông tới
"Bảo Bình Vương...Chúng tôi..."
"Các người làm gì với người của ta?"-Bảo Bình cắt ngang lời nói của người kia
"Dạ, chúng tôi..."-một con Vampire cố giải thích
"Cút cho khuất mắt ta!"-Bảo Bình nghiến răng ken két
Bọn Vampire kia cũng biết điều mà bay đi mất
"Còn cô, đi theo tôi!"-Bảo Bình quay qua Thiên Bình đang ngồi co ro gần đó rồi cầm cổ tay cô lôi đi thẳng
End Chapter 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro