Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Chapter 31

Bọn họ lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt họ là căn phòng trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Bọn họ đang ở bệnh viện ư?

Nghe những âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh. Họ xác nhận bản thân đã quay trở về nhà. Vậy là...tất cả đã kết thúc rồi sao?

Được về nhà...đáng ra họ phải vui mới đúng? Nhưng tại sao...họ lại cảm thấy có chút hụt hẫng?

Ngẩn ngơ nhìn nhau, dường như họ đều thấy sự trống rỗng trong ánh mắt những người còn lại.

Lúc này, một vị bác sỹ đi vào, lần lượt kiểm tra sức khỏe bọn họ, viết báo cáo nhanh chóng rồi quay người rời đi.

Chợt nhận ra quân số không đúng lắm, bọn họ vội vàng chạy tới níu tay bác sỹ lại

"Bác sỹ, lúc chúng tôi nhập viện, còn có một người nữa, cô ấy đâu rồi?"

"Bệnh nhân tên gì?"-vị bác sỹ đẩy gọng kính nhìn bọn họ

"Nhân Mã, cô ấy tên Nhân Mã!"-bọn họ đồng thanh đáp

Sau một hồi lật hồ sơ bệnh án tìm kiếm, cuối cùng, vị bác sỹ nhíu mày nói

"May mà nhập viện kịp thời! Mẹ và bé đều an toàn rồi! Sao các cô lại để thai phụ làm việc đến kiệt sức như thế cơ chứ!"

Nói rồi quay người rời đi để lại năm người bọn họ mắt chữ A, mồm chữ O, há hốc nhìn nhau không chớp mắt.

Khoan đã? Mẹ và bé? Thai phụ? Chuyện này là sao? Cái quái gì vừa xảy ra thế???

Tức tốc đến phòng hồi sức theo chỉ dẫn của bác sỹ. Lúc này Nhân Mã cũng vừa nheo mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt là năm cái đầu xung quanh nhìn chằm chằm khiến cô hết hồn. Ôm ngực đang đập loạn xạ vì giật mình, cô nhăn nhó hỏi:

"Các cậu, có chuyện gì vậy? Mà...cuộc chiến! Cuộc chiến sao rồi?"

Nhớ tới cuộc chiến bị mình lãng quên, Nhân Mã vội đứng bật dậy. Nhìn xung quanh đặc một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

"Cuộc chiến kết thúc rồi."-Ma Kết lên tiếng lại gân-"Còn một chuyện này nữa..."

Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy vây xung quanh Nhân Mã

"Chuyện này là sao?"-cả năm người không hẹn mà đồng thanh hỏi rồi nhìn chằm chằm Nhân Mã với ánh mắt dò xét

"Chuyện...chuyện gì?"-Nhân Mã bị bọn họ hỏi đến giật mình ngơ ngác. Bộ có chuyện gì nữa sao?

"Đứa bé...cha đứa bé là ai?"-Cự Giải bàn tay có chút run rẩy mà chỉ vô bụng Nhân Mã

"Đứa bé?"-Nhân Mã lờ mờ nhìn theo hướng chỉ tay của Cự Giải xuống bụng mình. Không lẽ...???

"Nhân Mã, cậu mang thai rồi! Cha đứa nhỏ...là ai?"-Thiên Bình run rẩy ôm chặt bả vai Nhân Mã mà lắc qua lại

Tam quan Nhân Mã như vỡ vụn. Mang thai...mang thai...mang thai...Chẳng lẽ...là của hắn...à không, phải nói là chắc chắn của hắn mới đúng!

Nhìn vẻ mặt hoang mang rồi dần trở nên xám nghoét của Nhân Mã, mọi người dường như hiểu chút gì đó

"Không muốn..."-Nhân Mã cúi đầu thì thào

Mọi người nghe không rõ Nhân Mã liền tới gần hơn muốn nghe xem cô đang nói gì.

"Không muốn! Tớ không muốn đứa bé này!! Không muốn! Chết tiệt!! Tên khốn nạn!!!"-Nhân Mã bỗng hét lớn khiến mọi người giật mình lùi lại một bước.

Cô vừa gào khóc, vừa ra sức đánh mạnh vào chiếc bụng có chút nhô lên của mình. Mọi người hoảng loạn vội đến giữ tay cô lại, giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Dường như quá shock với thông tin mình vừa tiếp nhận, Nhân Mã ngất xỉu tại chỗ. Bọn họ luống cuống nhanh chóng gọi bác sỹ đến.

"Tình trạng thai phụ rất yếu. Đề nghị mọi người đừng làm thai phụ phản ứng mạnh như vậy! Sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con đấy!"-vị bác sỹ ghi chép tình trạng vào hồ sơ bệnh án, không quên nhắc nhở rồi quay người rời đi.

"Các cậu...chuyện này tính sao?"-Song Ngư dựa người vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào bụng Nhân Mã hỏi

Sự im lặng dần bao chùm bầu không khí. Đứa bé không có tội gì. Nhưng nếu nó là hiểm họa thì sao?...Không ai biết trước được điều gì cả...

"Nên giữ hay bỏ?"-Bạch Dương hai tay chống cằm trầm ngâm

"Chuyện đó phải để Nhân Mã quyết định thôi..."-Ma Kết lên tiếng.

Dù sao đứa bé cũng là của Nhân Mã, nên để cô ấy quyết định thì hơn. Tuy rằng đứa trẻ vô tội và đáng yêu đấy, nhưng...nếu đứa bé giống như cha nó thì sao? Mọi thứ sẽ loạn lạc nhường nào...Nhưng mà...đứa bé cũng là một sinh mệnh nhỏ bé mà...

Mọi luồng đối lập không ngừng đấu tranh trong tư tưởng của bọn họ. Nên giữ hay bỏ cũng đều là quyết định khó khăn.

Đến khi Nhân Mã mở mắt lần nữa, mọi người đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô.

"Nhân Mã, cậu phải thật bình tĩnh rồi hãy quyết định..."-Song Ngư ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Nhân Mã mà trấn tĩnh

"Bỏ"-Nhân Mã cúi đầu nhìn bụng mình, kiên quyết nói

Cứ nghĩ đến cảnh cô bị hắn làm, khó khăn khổ cực thế nào thoát ra ngoài rồi lại quay lại tiêu diệt hắn, vậy mà giờ lại còn mang thai đứa con của hắn. Hỏi cô chấp nhận đứa bé này thế nào cơ chứ?

Bọn họ mười mắt nhìn nhau, không nói câu gì. Cứ thế Nhân Mã được đưa đến phòng mổ.

Thiên thần nhỏ, tạm biệt nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro