Chap 30
Chapter 30: Cuộc chiến cuối cùng
"Nhân Bảo giờ hắn đang chiếm giữ cơ thể bạn của các cô, nếu giết hắn cũng đồng nghĩa bạn các cô cũng chết theo"-Song Tử trầm ngâm phân tích tình hình
Các cô nghe vậy như chết lặng. Nếu cứu loài người phải hy sinh người chị em thân thiết nhất...dù chọn thế nào bọn họ cũng không thể vui vẻ nổi...
"Nếu tách được nguyên thần hắn ra khỏi cơ thể cô ấy thì không tổn hại nhiều đến cô ấy. Có điều...tách được nguyên thần của hắn ra lại là một chuyện khác"-Xử Nữ khoanh tay trước ngực, lắc đầu bó tay
Nghe nửa đầu như thắp lên hy vọng của các cô thì câu sau chính là dập tắt toàn bộ hy vọng đó.
"Trong sách cổ không phải không có cách. Chỉ là quyển đó đang nằm trong tay hắn rồi!"-Bảo Bình cúi đầu đầy sầu não
"Ý cậu là cuốn này?"-Kim Ngưu rút trong ngực ra cuốn Cựu Ước Cổ giơ ra trước mặt bọn họ
Nhìn thấy cuốn sách, mọi người không ngừng hò reo vui mừng
"Kim Ngưu, ngực anh bị phỏng rồi!"-Bạch Dương hốt hoảng khi nhìn thấy lớp da phồng lên ửng đỏ theo đường nét của cuốn sách cổ
"Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Có điều không ngờ hắn đã biến cuốn sách phong ấn hắn thành nguồn sức mạnh của minh"-vỗ vỗ vết thương trước ngực, những lớp da phồng đỏ dần dịu lại
"Giờ mau tìm phương pháp tách nguyên thần hắn ra rồi kết thúc mọi chuyện!"-Ma Kết cầm cuốn sách lên bắt đầu lật từng trang một
...
"Lửa địa ngục? Là cái gì?"-Song Ngư nhìn dòng chữ trong sách đầy khó hiểu-"Không lẽ phải xuống địa ngục đốt một ngọn lửa đem lên để tách nguyên thần Hunter Vương?"
"Gọi cô là đồ ngốc đúng không sai mà!"-Sư Tử bật cười trước câu nói ngốc nghếch của cô, đưa tay lên gõ gõ trán Song Ngư giải thích-"Lửa địa ngục là tên gọi của một nghi thức. Bởi vì bạn các cô đã nhỏ máu vào phong ấn Hunter Vương để giải thoát hắn, thì bây giờ chính là dùng lửa đốt cháy giọt máu đó khiến hắn đau đớn phải thoát khỏi cơ thể bạn các cô. Hiểu rồi chứ?"
"Ò, vậy chẳng phải đốt quyển sách là xong ư?"-Song Ngư nhăn mặt xoa xoa vùng trán vừa bị gõ
"Nếu đơn giản thế thì bọn ta mang sách đến cho các cô làm gì!"-Kim Ngưu nhìn Song Ngư đầy bất lực
Sư Tử, phải lòng đồ ngốc như vậy...thật mệt đầu nha, xin chân thành cảm thương sâu sắc đến người anh em...
"Lửa bình thường không làm được. Lửa địa ngục là được tạo thành từ những lời thánh kinh, bọn ta không thể đọc cũng không thể nghe kinh thánh, vì vậy mới nhờ đến các cô."-Xử Nữ di chuyển ngón tay trên bìa cuốc sách rồi nhanh chóng rụt lại. Đầu ngón tay liền ửng đỏ đau rát.
"Bọn tôi hiểu rồi!"-nắm chặt cuốn sách trong tay, các cô gái gật đầu kiên định
"Vậy việc này giao cho các cô, bọn tôi sẽ ra ngoài hỗ trợ"-nói rồi bọn họ quay lưng, nhún chân bay ra ngoài
...
Phía bên ngoài cuộc chiến khốc liệt bao nhiêu thì phía bên trong này, năm cô gái lần lượt ngồi thành vòng tròn, đặt ma trận cuối cuốn sách ở giữa, nắm chặt tay nhau không ngừng đọc lớn những lời tin mừng trong thánh kinh.
Bên này, Nhân Bảo vừa đánh bay Thiên Yết, mắt thấy hắn trọng thương đến gượng dậy không nổi. Hắn nở nụ cười đắc chí.
"Thiên Yết, để ta tiễn ngươi đoạn cuối. Vĩnh biệt!"-nói rồi hắn giơ cây trường thương trong tay chuẩn bị chém xuống
Keng
Cây thương trong tay hắn rơi xuống đất, hắn cúi gập người đầy thống khổ. Từ cơ thể đến linh hồn hắn đầy đau đớn như bị xé làm hai.
Không lẽ...
Hắn cắn chặt răng tức giận. Kế hoạch đến phút chót lại cứ thế bị phá hỏng trước mắt hắn.
Chỉ nghe thấy luồng gió cuốn quanh hắn không ngừng rít gào.
Cơ thể hắn cũng dần bị bao trùm bởi ánh lửa xanh. Chỉ thấy một làn gió mạnh thổi qua khiến mọi người chao đảo. Cơ thể Nhân Mã cũng rơi xuống đất bất động.
"Chính là lúc này!!"-nhận lấy thời cơ, tất cả bọn họ đều lao tới, cùng hợp lực tấn công hắn.
Cả người hắn phát ra tiếng nổ lớn, hất tung mọi người xung quanh. Bọn họ đau đớn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khói bụi mịt mù không còn chút động tĩnh nào khác.
Không lẽ...vậy là xong rồi ư?
...
Phía bên kia các cô gái cũng không khấm khá hơn. Sau khi đọc tin mừng trong cuốn kinh thánh, quyển sách trước mặt bỗng phừng phừng lên ngọn lửa xanh tự thiêu rụi bản thân nó. Chỉ thấy trước khi nó bị thiêu hoàn toàn, cuốn sách bỗng phát ra lực đạo lớn đánh văng các cô.
Đến khi bọn họ quay trở lại chỉ thấy năm người mỗi người một chỗ bất tỉnh nhân sự mà hoảng hốt chạy lại.
End chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro