Chap 26
Chapter 26
Sau khi được Song Tử chỉ cho vài bí quyết, Bảo Bình quyết định đi theo Thiên Bình, chờ thời cơ thực hiện kế hoạch
Kế hoạch: đi theo bảo vệ, làm anh hùng cứu mỹ nhân->nàng sẽ cảm động mà xiêu lòng!!
Một ngày nọ, à không, một đêm nọ, Thiên Bình đang trên đường về nhà liền bị một nhóm bặm trợn chặn lại, chưa kịp làm gì liền thấy một cơn gió lớn thổi qua, sau đó đám bặm trợn liền ngã xuống đất.
Thiên Bình trợn mắt, ngó sang xung quanh cũng không thấy ai. Hơ...không lẽ cô có siêu năng lực?
Cách đó không xa, Bảo Bình khoé miệng còn vương chút máu, lén lút nhìn về phía Thiên Bình, thấy cô an toàn về nhà mới thở phào đưa tay quệt đi vết máu
"Hừ, kinh tởm quá!"-Bảo Bình lè lưỡi vuốt vuốt ngực
Hừ, dòng máu tạp nham!! Quá nhiều nhơ bẩn!!
Nhiều lần như vậy khiến Thiên Bình không khỏi nghi ngờ. Này...đừng nói là cô có siêu năng lực thật nha??
Bước đến một con hẻm vắng, Thiên Bình bỗng dừng lại, không quay đầu nói:
"Mau ra đi!"
"..."
"Con mẹ nó, anh mau ra đây!! Đi theo tôi hoài không mệt sao?"-Thiên Bình lớn giọng quay đầu nhìn vào bóng tối phía sau
Từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra
"Nói! Theo tôi làm gì?"-Thiên Bình rút khẩu súng bạc trong người ra chĩa về phía người kia
"Bảo vệ em!"-người kia nhẹ nhàng nói khiến Thiên Bình ngơ ngẩn
"Ai mướn anh bảo vệ chứ? Bà đây cũng tự bảo vệ được mình!"-nhanh chóng lấy lại tinh thần, Thiên Bình nắm chặt khẩu súng quát
"Không muốn người khác đụng vào con mồi của tôi!"
"Ai là con mồi của anh chứ? Con mẹ nó! Anh..."-Thiên Bình tức giận mắng, chưa kịp nói hết câu liền thấy người kia chớp mắt đã đánh bay khẩu súng của mình, ép mình vào góc tường
"Ừm...đúng là không thể làm con mồi được nhỉ?"-người kia xoa cằm suy nghĩ
"Chi bằng..."
*Bốp*
"Hự...cô...!!!"-chưa kịp nói hết câu, liền bị Thiên Bình nhanh như cắt cho một cước vào hạ bộ khiến hắn lăn đùng xuống đất ôm tiểu JJ mà là hét
Đương nhiên, Thiên Bình không có rảnh mà đứng lại đâu! Nhanh chóng nhặt khẩu súng bị văng ở góc tường và
*Đoàng*
Người kia bị bắn bất ngờ liền trợn mắt nhìn cô. Hừ, được lắm! Cô dám bắn anh!! Cô sẽ không yên đâu!!
Thiên Bình chạy đi mất tăm, lúc này người kia mới nhúc nhích, cố lết chân bị thương bay về lâu đài. Thiên Bình, cô cứ đợi đấy!!
Kết quả: không tán được gái, đã vậy còn bị gái tặng cho viên kẹo bạc rồi chạy mất tiêu!
Đùng! FAIL!!
Kế hoạch hai: bởi vì nhẹ nhàng không được nên sẽ dùng biện pháp mạnh-bắt cóc!!!
Thiên Bình tỉnh dậy, phía sau gáy đau nhói khiến cô nhăn mặt! Đù, không còn kiểu bắt cóc nào nhẹ nhàng hơn sao? Dùng thuốc mê chẳng hạn! Sao cứ phải dùng cách bạo lực như vậy chứ?
"Con mẹ nó! Bảo Bình, tôi sẽ giết chết anh!!"-Thiên Bình đen mặt nghiến răng hét lớn
Chính là, bị bắt cóc thì thôi đi? Sao lại còn dùng xích xích cô như xích tó vậy cơ chứ?!!
"Suỵt! Im lặng đi! Ồn ào quá đấy!"-Bảo Bình nằm ghế sô pha đối diện quay người lại đưa tay lên môi ra dấu im lặng
"Bảo Bình! Con mẹ anh, mau rỡ mấy cái xích chó này ra khỏi người tôi!!!"-Thiên Bình thấy kẻ chủ mưu thì càng tức giận hét lớn hơn
"Tháo ra? Tháo ra cô chạy đi mất à? Tôi đâu có điên! Im lặng chút đi để tôi ngủ!"-nói rồi quay lưng tiếp tục ngủ
A?! Đây có phải con người mấy hôm trước nói muốn bảo vệ cô không vậy? Sao thái độ thay đổi nhanh quá vậy??
"Yahh!! Con mẹ anh Bảo Bình! Mau thả tôi ra!!"-hừ, anh muốn ngủ? Tôi không để anh ngủ yên!!
"Aishhh! Thật là! Không im lặng được? Tôi giúp cô im lặng!"-Bảo Bình đứng dậy tiến về phía Thiên Bình
Đù! Có biến! Không lẽ hắn định giết cô sao? Hư hư, giờ cô im lặng kịp không?
"Yahh! Anh định làm gì? Đừng đến đây!! Đừng đến đây! Tôi im lặng là được chứ gì!!"-Thiên Bình mặt biến sắc không ngừng lùi về phía sau, nhưng mà, dây xích có giới hạn a~
"Muộn rồi!"-nói rồi liền áp cô vào tường ngấu nghiến đôi môi cô khiến chúng sưng tấy
"Yahh, dừng lại!"-Thiên Bình hoảng sợ không ngừng giãy dụa
Nhân lúc cô há miệng gào thét, Bảo Bình liền luồn lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng cô. Đến lúc cô ngộp thở đến lả người đi, anh mới luyến tiếc buông ra
"Ngoan ngoãn im lặng đi!"-nói rồi quay người bước về phía ghế sô pha nằm xuống tiếp tục ngủ, để lại Thiên Bình xụi lơ ngồi dưới đất
...
[TBC]
Đế Vương
Hải Dương, 2018.10.14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro