|Chương 8| Vờn mèo tại Thánh Điện
Ngày 1 tháng 11 năm 202x-16
Quận Trung tâm - Thành phố Zodiac
8 giờ 30 phút sáng
Aquarius ngồi tần ngần ở bến xe buýt với vẻ mặt sốt ruột, hai chân đong đưa liên tục, thỉnh thoảng lại lôi mấy tờ tiền giấy mới tinh trong túi quần ra đếm đi đếm lại. Ngồi đợi dưới cái nắng của mùa hạ ngót nghét gần mười lăm phút khiến cổ họng cậu khát khô. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đành lục túi còn lại, lấy ra một số tiền nhỏ khác nhét vào chiếc máy bán hàng tự động ngay cạnh dãy ghế ngồi.
"Xem nào... Cái này, soda chanh, ừm..." _ Aquarius cố nhón chân để có thể thấy được hàng trên cùng của chiếc tủ, ngón tay nhỏ nhắn ấn vào con số có vị trí tương ứng. Lon nước bị đẩy rơi xuống rãnh lấy đồ ngay lập tức, nhưng không có tiền thừa chui ra. Lúc này, cậu mới ngước lên nhìn giá tiền được dán bên dưới. _ "Ể!? Đắt thế!"
Aquarius không nhịn được đành cảm thán một câu, trong lòng không ngừng xót xa. Cậu nhăn mặt, cúi xuống cầm lon nước rồi quay trở lại hàng ghế. Hí hoáy một lúc với đủ mọi cách, đứa nhóc mười một tuổi cuối cùng cũng tự mình bật được nắp lon, tiếng bọt khí xì ra nghe xèo xèo. Aquarius tu một hơi dài, vị thanh thanh mát mát đặc trưng của soda chanh lan ra khắp khoang miệng cậu, chảy dọc xuống cổ họng, dường như cậu còn có thể cảm nhận được dòng nước mát đang dần trôi tới tận dạ dày.
"Chào buổi sáng, Aquarius!"
Tên nhóc với mái tóc màu xanh lơ từ đâu chạy đến hét lớn vào tai cậu, khiến lon nước ngọt trượt khỏi tay, đổ lênh láng trên nền đất.
"Oái!"
Cậu thốt lên đầy tiếc nuối, thế là đi tong số tiền ăn vặt ít ỏi mà mẹ cậu vừa mới dúi cho vào sáng nay, thậm chí Aquarius chỉ kịp thưởng thức một ngụm lớn trước khi nó yên vị dưới sàn nhà. Quay sang nhìn đứa nhóc kia với ánh mắt đầy trách móc, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ vỏn vẹn nụ cười méo xệch và lời xin lỗi qua loa không chút thành ý.
"Đừng giận tớ mà Aquarius. Tớ sẽ mua lại lon khác cho cậu, vậy là huề nhé!"
"Gì chứ? Toàn là hứa suông." - Aquarius bĩu môi, cậu còn chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tên nhóc kia thề thốt đủ thứ với mình.
"Lần này là thật mà, nếu thất hứa tớ sẽ nuốt nghìn cây đinh!" - Nó quả quyết, còn chìa ngón út ra móc ngoéo với cậu.
"Trò trẻ con..."
"Thế cậu không phải trẻ con à?"
"Có, nhưng-"
Aquarius mới chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi đầu, nhưng suy nghĩ và cách cư xử của cậu thì hơn thế nhiều. Vậy nên cậu thường bị trêu là ông cụ non, cơ mà Aquarius cũng không phủ nhận điều đó. Cha mẹ cậu đều là bác sĩ có tiếng, tương lai của cậu đã được định hướng từ khi mới lọt lòng. Cậu cũng không có nhiều bạn bè ở trường, đa số đều cần cậu trong giờ kiểm tra chứ không phải để cùng chơi đùa. Tên tóc xanh lơ kia, Aviothic, gần như là người bạn thân duy nhất của cậu.
"Mà thôi bỏ đi, chúng ta tới trung tâm mua sắm nào."
Aviothic phẩy tay, vừa đúng lúc có chuyến xe buýt rẽ ngang qua đó. Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy lên xe, tranh nhau chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cuối cùng, Aviothic thắng trò kéo búa bao, nó ngồi phịch xuống "vị trí dành của kẻ chiến thắng" một cách đầy trịch thượng.
Chiếc xe chuyển động nhanh dần, phố xá đông đúc với những tòa nhà cao tầng san sát của quận Trung tâm cứ hiện ra rồi lại biến mất trong phút chốc.
"Nè Aquarius, tớ sắp phải chuyển đi rồi."
Đôi mắt vẫn dán chặt lấy ô cửa sổ nhỏ, nó thản nhiên nói. Aquarius nghe thấy như sét đánh ngang tai, cậu quay phắt sang nhìn nó.
"Là sao?"
"Là thế chứ sao? Tớ sẽ tới một nơi thật xa, ừm... Khi nào về cũng chưa biết nữa. Dù gì thì năm sau cậu cũng lên cấp hai rồi, sẽ tìm được nhiều người thú vị hơn tớ đó."
Aviothic cười khúc khích, dù trong giọng nói của nó đầy mùi tiếc nuối. Aquarius thì khỏi nói, mặt cậu méo xệch. Aviothic chuyển đi rồi thì cuộc sống cậu sẽ lại trở về như ngày trước, lủi thủi một mình trên đường về nhà hoặc suốt ngày cắm đầy vào sách vở.
"Nhưng tớ hứa-"
"Hứa đi." - Aquarius chìa ngón út ra, khuôn mặt đầy căng thẳng.
"Sau này tớ chắc chắn sẽ quay lại đây, Aquarius nhớ tiếp đón tớ đấy nhé."
Aviothic ngoắt tay mình vào tay Aquarius. Tuy là trò trẻ con nhưng lúc này nó lại tượng trưng cho lời hứa của hai đứa trẻ, lời hứa về một tương lai bất định.
•
Ngày 1 tháng 11 năm 202x
Nhà thổ - Quận Hạ
5 giờ 2 phút chiều
Capricorn dán mắt vào màn hình TV, mấy ngón tay chuyển động không ngừng trên chiếc máy chơi game đời mới. Mái tóc vàng cam xõa xuống chạm vai, rối xù.
"Thế?"
"Đã xác định được danh tính của kẻ trong đoạn băng ghi hình, chúng tôi vẫn đang theo dõi ả."
Tên vệ sĩ đứng sau cậu lên tiếng. Gã bắt đầu phát ngán với cậu, cũng chỉ là một thằng nhãi dựa hơi cha nó thì có gì mà dám xấc xược như thế? Nếu gã mà là ngài Florence thì chắc chắn đã cho cậu no đòn rồi.
"Những tên khác?"
"Chúng tôi mới chỉ tìm được bốn, năm người. Trong số đó chưa ai chết cả."
Capricorn không trả lời, giữa căn phòng rộng lớn chỉ còn âm thanh phát ra từ trò chơi điện tử. Bằng sự kết hợp đơn giản vài kĩ năng sẵn có, cậu dễ dàng hạ gục đối thủ của mình trong khi bản thân còn chưa mất đến nửa thanh máu.
"Toàn lũ tép riu. Đã thế tao sẽ xử lý từng đứa một."
Cậu đưa chiếc tay cầm cho gã vệ sĩ, dùng dây thun cột một chỏm tóc nhỏ phía sau gáy. Đã mấy ngày từ khi trận chiến bắt đầu mà chưa ai chịu ngã xuống làm cậu dần mất kiên nhẫn. Kế hoạch ban đầu của Capricorn chỉ là ngồi đợi đến cuối và xử nốt tên mạnh nhất trong đám còn lại là xong. Cơ mà giờ thì đích thân cậu phải dẹp sự lười biếng, hay chính xác hơn là cái tôi ngạo nghễ của bản thân qua một bên, và dọn dẹp lũ hạ bộ chân tay kia.
"Chúng mày đừng làm vướng chân tao."
•
Bãi đất trống phía sau bệnh viện - Quận A
5 giờ 22 phút chiều
Capricorn bước xuống từ chiếc Mercedes đen bóng, cậu đóng sầm cửa xe, cốt để ngăn tên vệ sĩ ngồi cạnh đang có ý định nhảy ra theo. Khỏi phải nói, Capricorn ghét cay ghét đắng những người mà cậu vốn cho rằng họ thấp kém hơn mình, mà đối với bảng quy chiếu của cậu thì hầu hết cả xã hội này sẽ thuộc tầng lớp đó. Dĩ nhiên, cậu cũng ghét việc phải chiến đấu cùng họ, thậm chí cậu thà nếm mùi bại trận còn hơn giành chiến thắng với kẻ không được mình tôn trọng.
"Ối chà, đoán xem ai kia~? Kẻ nào dám đặt chân vào lãnh địa của Aries vậy?"
Chất giọng lảnh lót vang lên từ hướng thang bộ thoát hiểm ở phía sau tòa nhà, Aries ngồi trên lan can, hai chân bắt chéo. Thành tay vịn cầu thang bằng kim loại rất nhỏ, dường như chỉ cần một chuyển động nhỏ hoặc có cơn gió mạnh thổi qua thôi là con nhỏ có thể rơi xuống nền đất. Thế mà nhỏ còn chẳng thèm bám lấy một điểm tựa, dù có đang chơi vơi trên tận tầng ba của bệnh viện.
"Mấy ông chú cao to là người của anh đúng chứ? Đưa họ vào đây tốn công sức lắm đó, Aries còn phải làm thủ tục nhập viện đủ kiểu-"
"Im miệng, tao không nghe chuyện phiếm."
Bị người khác chặn họng ngay lúc đang cao hứng khiến nhỏ không bằng lòng, Aries bĩu môi, thốt lên đầy tiếc nuối.
"Đành phải nghiêm túc vậy. Giá như không có chiếc cầu thang nào nối từ đây xuống đất ha?"
Bằng cách nào đó mà Capricorn không rõ, những bậc thang bỗng dưng bẻ ngoắt lại, bật ra khỏi tường nhà. Dưới chân con nhỏ đáng lẽ chỉ là một khoảng trống thì bây giờ lại là chiếu nghỉ cầu thang. Capricorn dần cảm nhận được sự bất lợi của mình, và dường như thứ cảm giác được gọi là "nỗi sợ" đang len lỏi ngay trong tâm trí cậu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở cũng chẳng còn đều đặn như trước, thế nhưng nhìn từ bên ngoài cậu vẫn là tên quý tử đầy ngạo mạn.
"Aries ấy, muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ cơ." - Nhỏ bước đều đều xuống từng bậc thang, tiếng kim loại kêu cót két vang lên vì chiếc cầu thang thiếu giá đỡ. - "Một là Aries sẽ xử lý mọi chuyện thật nhanh, nhưng nó sẽ đau lắm đấy. Hai là anh trai quay về nhà giùm. Aries không thích lựa chọn đầu tiên đâu, ai lại nỡ làm vậy chứ~"
Dứt lời cũng là lúc chân nó vừa chạm đất, mái tóc đỏ hồng tung bay trong gió. Capricorn không biết cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng là do thời tiết, hay là do phải đối diện với một kẻ đầy quyền năng trước mắt. Nói không ngoa rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bị áp đảo đến vậy. Mang trong mình phước lành giúp bản thân có thể thay trắng đổi đen chỉ trong một câu nói, Aries Azaria đã được Chúa ưu ái quá nhiều.
"Thế nào?"
"Tao không tới đây để cụp đuôi bỏ chạy như một con chó."
Cậu tuyên bố với chất giọng dõng dạc của một kẻ bề trên. Không giống Sagittarius Canerlia hay Pisces Audrey, những người lựa chọn rút lui khi nhận thấy tình thế không còn có lợi, Capricorn là kiểu người ngang ngạnh và cứng đầu hơn tất thảy, cậu sẵn sàng đâm đầu về phía trước kể cả khi biết rằng tỉ lệ thắng gần như bằng không.
Aries ồ lên một tiếng, rõ ràng nhỏ đã cho cậu một cơ hội ngon lành, nhưng chính cậu lại từ chối nó, giờ thì dù có phải nghiền nát cậu ra, nhỏ cũng chẳng phải cảm thấy áy náy hay có lỗi nữa. Ban nãy, nhỏ cũng đã lường trước được việc này nên đã khóa từng cánh cửa sổ và kém rèm che xuống rồi, dĩ nhiên là cũng chỉ bằng vài câu lệnh đơn giản. Thậm chí nhỏ còn trang bị cho tòa nhà tường cách âm miễn phí nữa. Aries định bụng bao giờ kết thúc trò này thì mới cho bệnh viện hoạt động bình thường trở lại, cơ mà nhờ sự góp mặt của mấy gã mặc vest phía sau tên tóc cam thì chắc sẽ lâu hơn dự kiến đây.
"Cũng được, có hẳn nhà xác ở đây cơ mà. Bắt đầu với món khai vị nào~!"
Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên, loạt đạn chì hướng cả về phía Aries. Capricorn giật mình quay người lại, cậu đã lệnh cho bọn họ đừng xuất hiện rồi cơ mà?
"Tao đã bảo-"
"Mục tiêu của đạn dược là Aries ha?"
Capricorn nghiến răng, dưới cơn mưa đạn xối xả như thế, nhỏ vẫn bình tĩnh bước về phía cậu. Không, cậu phải nhận ra điều đó là hiển nhiên chứ, vì làm quái gì có viên kẹo bạc nào đi đúng hướng đâu? Đạn lạc xới tung nền đất, thậm chí găm cả vào bức tường bệnh viện.
Hai trong số năm gã vệ sĩ đã rút kiếm lao lên, và những gì xảy ra sau đó là một cảnh tượng khiến vài người có thể ám ảnh đến suốt đời. Mùi tanh tưởi của máu thịt xộc thẳng vào cánh mũi cậu, cậu nên làm gì đây?
Nếu tấn công, ắt hẳn năng lực sẽ bị- Không... Dù có làm gì thì con ả cũng thừa sức xóa sổ mình trong một nốt nhạc...
Đạn vẫn tiếp tục được xả ra, người vẫn tiếp tục biến thành thịt nhão. Capricorn phải đánh liều một phen, bởi ngay khi cuộc thảm sát mấy tên vệ sĩ kết thúc, thì cậu sẽ là kẻ phải lên thớt.
"Hân hạnh được gặp. Anh trai có muốn chữ ký của Aries trước khi chết không?"
Việc Aries đã làm với bệnh viện để ngăn người ngoài biết được trận chiến thực sự là một kế hoạch gần như hoàn hảo. Tại sao lại chỉ là "gần như"? Vì nhỏ đã không kiểm tra lại. Căn phòng duy nhất không có rèm cửa, trùng hợp thay, cửa sổ của nó lại nhìn thẳng ra mảnh đất phía sau này. Càng tình cờ nữa, đó lại là phòng của một kẻ khác góp mặt trong trận chiến, Aquarius Blue. Aquarius không muốn lớp vải dày kia che khuất ánh sáng tự nhiên trong phòng mình nên anh đã tự tay tháo lớp rèm xuống.
Dù không được chứng kiến ngọn ngành câu chuyện, là một khán giả vào muộn, anh vẫn thừa hiểu việc gì đang diễn ra. Aquarius chưa từng gặp Aries, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi, nhỏ cũng đã khiến anh phải dè chừng. Anh là trường hợp ngoại lệ duy nhất có tận hai sức mạnh khác nhau, song vẫn rất khó để có thể đánh bại Aries trực tiếp. Aquarius muốn mượn gió bẻ măng, nói rõ hơn là giúp Capricorn hạ gục Aries một cách thầm lặng. Tròng mắt anh lóe lên thứ ánh sáng mờ nhạt, hướng về phía nhỏ.
"Này nhé, đó là ân h-"
Ể?
Cơ thể nhỏ bỗng cứng đơ, khuôn miệng không làm sao mà chuyển động được. Nhận thấy sự bất thường đó, Capricorn khẽ nhíu mày, liệu đó có phải một cái bẫy hay không? Bởi xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người, và phước lành của cậu cũng không có tác động như thế.
"Lượt của tao?"
"Bác sĩ Aquarius? Cấp trên gọi anh-"
Cánh cửa phòng bật mở, nữ y tá toan bước vào. Aquarius giật mình quay người lại,『Ngưng Đọng』lập tức chuyển đối tượng. Anh bước tới gần cô, vốn chỉ muốn lấy thân hình che đi khung cảnh hỗn loạn phía sau.
"Giám đốc gọi anh à?"
"Là giáo sư MacGrey, em đã gọi anh cả chục lần rồi đó."
Vị trí gần cửa sổ là giới hạn xa nhất mà phước lành của anh có thể hoạt động, phần còn lại phải tự thân Capricorn xử lý rồi.
Cậu lao tới túm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Aries. Một giây, hai giây, nhỏ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, phần da thịt tiếp xúc với Capricorn nóng ran như thể chuẩn bị bốc cháy.
Chết rồi.
Môi Aries hơi mấp máy, vết thương trên cổ ngày một nặng khiến nhỏ cố lắm mới làm năng lực của mình hoạt động.
"Anh trai... vẫn còn tay trái cơ à...?"
"Hả?"
Vai trái cậu bỗng chốc nhẹ tênh, phần tay áo trống không rơi xuống. Aries ôm lấy cổ họng đang không ngừng rỉ máu, suýt chút nữa thì thứ chất lỏng kinh khủng kia đã phá nát nhỏ rồi. Phước lành của nhỏ chẳng thể hoạt động bình thường được nữa, điểm mạnh giờ lại thành điểm yếu, ở lại càng lâu thì càng bất lợi.
"Tạm biệt~ Cứ ở đó... cho tới khi Mặt trời lặn đi."
Nhỏ nháy mắt, quýnh quáng chạy tót vào bệnh viện. Dĩ nhiên, Capricorn vẫn bị ghim chân ở ngoài đó với một cánh tay bốc hơi không chút vết tích, và Aquarius còn bận bịu với công việc của mình, anh đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để kết liễu kẻ được cho là toàn năng nhất chiến trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro