Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tuy không phải đoàn quân thắng trận khải hoàn nhưng ngoài cổng kinh thành vẫn có rất nhiều người đứng ngóng, có lẽ phần đa chỉ là dân chúng tò mò, muốn được một lần tận mắt nhìn thấy sự hoành tráng và sa hoa của đội Cẩm y vệ hoàng gia, nhìn thấy chân dung Thái Thượng Hoàng rồi trở về truyền tai nhau dăm ba câu chuyện phiếm. Lần này đoàn quân hộ tống Thái Thượng Hoàng tới vi trường Lạp Hộ khi về lại nhân đôi quân số so với khi đi, mọi người cũng lấy làm hiếu kì, đua nhau chạy lại xem, tới gần thì thấy một người mặc thiết giáp cùng áo choàng tím than bạc màu vì khói đạn, cưỡi trên chiến mã đen tuyền dẫn đầu, vô cùng khí thế mà hướng về phía kinh thành.

Đại tướng quân Vũ gia - Vũ Thiên Yết, tuổi thơ ấu của hắn chẳng mấy tươi đẹp khi sinh ra trong thời loạn lạc, phụ thân tuy là quan võ trong triều, nhưng tính tình cương trực, trước giờ không ưa nhất chính là loại gian thần nịnh hót, thành ra sớm trở thành cái gai trong mắt hoàng đế lúc bấy giờ, dẫn đến cả gia tộc bị đày ra biên cương, sống như một tội đồ chỉ vì những lời vu oan giá họa. Mãi cho tới khi Sư Tử, lúc bấy giờ mới chỉ là Thân vương, đứng lên khởi nghĩa, tìm tới những vị trung thần năm xưa bị Hoàng đế trừ khử để kết thành liên minh. Sau trận chiến năm đó, Vũ lão tướng quân đại diện cho cả gia tộc, giành lại ánh hào quang năm xưa của Vũ gia, con trai ông là Thiên Yết cũng đồng thời nhận được sự tín nhiệm của Sư Tử, sau này Vũ lão tướng quân qua đời thì Vũ Thiên Yết kế thừa tước vị của ông, trước giờ vẫn luôn thủ ở biên giới phía Nam, giữ trong tay Thủy Xà phù và Trường Xà lệnh của hai hòn đảo lớn, bảo vệ biên cương khỏi ánh nhìn thù hận của Đàn Tế. 

Lần này là hắn nhận mệnh đến huyện Phi Ngư thăm dò tiến độ của các bến cảng, không ngờ vừa hay bắt gặp một con thuyền có quốc huy của Cự Tước. Bản thân Vũ Thiên Yết là Đại tướng quân, nhưng khi biết thân phận của người trên thuyền thì cũng không dám tự mình ra chủ chương, chỉ đành tới vi trường Lạp Hộ gần đó, nơi Sư Tử đang thưởng ngoạn để nhận lệnh hành động. Nay hắn trở về kinh thành với sứ mệnh hộ tống Thái Thượng Hoàng và khách quý của triều đình, không dám để xảy ra chút sai sót nào. Tuy nhiều năm không hồi kinh, nhưng bách tính vẫn có thể nhận ra hắn bởi sát khí bao xung quanh nhân vật ấy thật sự không lẫn đi đâu được!

Vào lúc này, tại Phủ Tướng quân...

"Tiểu thư, tiểu thư người chạy chậm thôi! Người chờ lão nô với!!!" Tiếng gọi với vọng của lão ma ma hết sức khẩn thiết, nhưng cô gái nhỏ kia thì vẫn cắm đầu chạy, hướng về phía Kim Ngọc viện. 

Chạy tới trước chính viện, nàng hết sức kích động, hai tay thẳng thắn đẩy bung cánh cửa, nói lớn: "Di nương! Huynh trưởng thật sự về rồi sao?" 

Ngọc di nương ngồi ở bàn trà chính giữa, nhìn Vũ Thiên Hạt trán lấm tấm mồ hôi, chạy một mạch làm tóc tai rối loạn hết cả, tà váy dài quét đất, nhìn không có chút nào là đại gia khuê tú thì hết sức bất lực. "Tướng quân về, tiểu thư dù có vui vẻ thế nào cũng phải giữ gìn lễ tiết chứ! Người hành xử như vậy, chốc nữa Tướng quân nhìn thấy chẳng phải sẽ trách phạt ta là không dạy dỗ tiểu thư cho tốt sao?", Ngọc di nương một mạch giáo huấn, làm Vũ Thiên Hạt cũng có chút ngại ngùng, "Ta xin lỗi di nương, chỉ là ta quá vui mà thôi! Đã lâu lắm rồi huynh trưởng không về nhà, tối nay nhất định phải thiết đại yến, mừng hắn trở về." 

Thấy con gái vui mừng đến là hồn nhiên, Ngọc Tầm bỗng thấy có chút khó chịu, bà ra lệnh cho mấy cung nữ bên cạnh: "Đưa tiểu thư qua phiến điện sửa soạn lại cho hẳn hoi đi" rồi tiện thể nhắc Vũ Thiên Hạt: "Trong cung báo tin Tướng quân hồi kinh còn phải diện kiến Hoàng đế, e là không thể hồi phủ ngay, tiểu thư liệu mà điều chỉnh lại tư thái ngay đi."

Sau khi Vũ Thiên Hạt và đám cung nữ đã rời đi một lúc, trong chính điện chỉ còn Ngọc di nương và lão ma ma ban nãy chạy theo Vũ Thiên Hạt tới đây, vị ma ma già có vẻ đã lấy lại sức sau cuộc chạy đua với tiểu thư nhà mình, đứng bên cạnh Ngọc Tầm nhỏ giọng cất tiếng: "Phu nhân là đang lo lắng sao ạ?"

"Dĩ nhiên là lo rồi! Đang yên đang lành, Vũ Thiên Yết bỗng nhiên hồi kinh, thật làm ta lo chết đi được, nếu không phải có chuẩn bị từ trước, kêu mấy cửa tiệm chỉnh sửa lại mớ sổ sách, không biết chừng hắn lại nổi hứng đi tra như lần trước, chỉ sợ đến quyền quản gia của ta cũng chẳng còn!", vừa nói Ngọc Tầm vừa vỗ bàn một cái, thể hiện sự không cam tâm đến tột cùng. Nàng xuất thân tuy không cao, nhưng cũng là đích nữ nhà quan tứ phẩm, năm đó cha mẹ nàng vì muốn ôm chân Vũ gia mà gả nàng đi làm thiếp, đến khi Vũ gia xảy ra chuyện thì người nhà lại phủi sạch bay quan hệ, còn nàng thì phải theo nhà chồng đi chịu khổ mấy năm. Ngọc Tầm không có con trai, dưới gối chỉ có một người con gái, đến khi trượng phu chết cũng chẳng được nâng lên làm bình thê mà vẫn chỉ là một di nương nhỏ bé, đến con gái của mình cũng không được trực tiếp gọi mình là "mẫu thân"! Nàng hận, hận gia đình vì ép nàng làm thiếp chỉ vì chút lợi ích trước mắt, hận Vũ gia vì trước giờ đối xử với nàng chẳng khác gì người ở, nàng không cam tâm.

Chẳng biết có phải trời cao chiếu cố hay không, nhưng năm đó, có một vị thiên sư bất ngờ đi ngang qua phủ, nói với nàng rằng hắn nhìn thấy trong Vũ gia có người cát mệnh, sau này trở thành người bên gối của Hoàng đế, cùng Hoàng đế sánh vai trên đỉnh chí cao vô thượng. Vũ gia sau cuộc diệt trừ năm đó cũng chẳng còn lại bao người, nữ quyến hầu hết đều đã có gia đình, con cái, chỉ còn lại duy nhất Vũ Thiên Hạt quốc sắc thiên hương, lớn hơn Hoàng đế 2 tuổi, từ nhỏ được Thái Thượng Hoàng vô cùng yêu mến, lại là muội muội ruột của Đại tướng quân được trọng dụng nhất triều. Vũ Thiên Hạt cũng đáng yêu lại ngoan ngoãn, rất được lòng huynh trưởng nên phá lệ trở thành con thừa tự của chính thất, từ một thứ nữ trở thành đích nữ của Tướng quân phủ, thân phận cao quý. Vì những đau đớn đã phải chịu trong quá khứ, Ngọc Tầm nhất quyết không để con gái trải qua những khổ đau tương tự mình, lại thêm lời vị thiên sư nọ làm chỗ dựa tinh thần, nàng tin chắc rằng Vũ Thiên Hạt chính là người mang cát mệnh, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ.

Vì tương lai của con gái, Ngọc Tầm bao năm nay đều uốn nắn, nghiêm khắc dạy dỗ Vũ Thiên Hạt, để nàng học theo quy chuẩn của một hoàng hậu trung cung. Ngọc Tầm cũng tin chắc rằng với tình huynh muội sâu đậm, Vũ Thiên Yết sẽ không để em gái mình chịu thiệt. 

Vũ Thiên Yết chinh chiến nhiều năm, ít khi ở nhà, vậy nên quyền quản gia giao lại cho Ngọc di nương, cũng coi bà như một tiền bối, các cửa tiệm của Vũ gia hay cửa tiệm hồi môn đều để bà quản lý, không ngờ rằng đó lại là hành vi tiếp giáo cho giặc. Đã từng có lần hắn bất ngờ yêu cầu kiểm tra sổ sách của một cửa tiệm, thấy thất thoát không nhỏ thì vô cùng nóng giận, bởi sai sót đó sẽ tính lên đầu Vũ gia chứ chẳng phải một mình Ngọc Tầm. Nhưng khi đó bà ta lại lấy Vũ Thiên Hạt ra làm lý do, lấy việc học hành và của hồi môn của nàng làm cái cớ, khiến người thương em gái như Vũ Thiên Yết cũng chẳng thể nói nhiều hơn. 

Nay phía biên giới an yên, đảo Thủy Xà và Trường Xà cũng không có binh biến, lần này Vũ Thiên Yết trở về có lẽ cũng sẽ lâu hơn bình thường, điều này thật khiến Ngọc Tầm trở tay không kịp. Mọi ngày nàng muốn xưng vương xưng bá gì trong cái phủ Tướng quân này cũng được, nhưng một khi Vũ Thiên Yết trở về thì nàng lại phải cúi đầu trước kẻ vãn bối là hắn.

Nếu ở Phủ Tướng quân đang loạn cào cào trước tin tức chủ nhân của bọn họ hồi kinh đột xuất, thì lúc này, Vũ Thiên Yết đã đứng chờ diện kiến ở cổng Điện Càn Khôn...

Vũ Thiên Yết là trung thần, cũng là người Hoàng đế nhất mực trọng dụng, vậy nên đón hắn từ Tinh Tú Môn chính là đại tổng quản Song Ngư luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, riêng điều này thôi cũng đủ cho Vũ tướng quân thể diện lớn rồi! Vừa đi Song Ngư vừa lân la nói chuyện, giải thích một số thay đổi trong hoàng cung cho Vũ Thiên Yết để tránh hắn có sai sót gì trước đại điện, "Nô tài đi theo Ngô Hoàng từ nhỏ, năm xưa có từng chạm mặt với Tướng quân trong cung, chỉ là khi đó tuổi còn nhỏ, cũng lâu năm không gặp, e rằng đôi bên đều chẳng còn nhớ chuyện xưa", Song Ngư vừa kể vừa cười, nhớ lại câu chuyện năm đó chủ tử nhà hắn chạm trán với một tên mặt lạnh trong trường đua ngựa, "Bệ hạ rất tán thưởng những cống hiến của Tướng quân, cũng rất mong chờ gặp ngài để ôn lại chuyện xưa đó ạ!"

Vũ Thiên Yết khiêm tốn cúi người, hắn đã lâu không về kinh thành, chẳng nói gì chuyện xưa, có khi chuyện nay hắn còn chẳng hay biết, vậy nên cũng không giấu nổi chút tò mò về vị tân Hoàng đế, không biết liệu hắn có phải là một minh quân giống như phụ hoàng hắn xưa kia không? "Vi thần ở ngoài biên giới lâu năm, thật không nắm rõ tình huống trong cung, không biết hiện nay vị đại nhân nào được tân đế trọng dụng nhất?" Vũ Thiên Yết hiếm có mở lời hỏi trước.

Song Ngư kính cẩn đáp lại, trong lời nói có chút tiếu ý: "Bẩm Tướng quân, Hoàng đế trước giờ luôn coi trọng Trịnh Tể tướng và Tôn thái phó. Tể tướng đại nhân trước giờ vẫn luôn hết mình vì nước, từ thời tiên đế cho tới nay chưa từng đổi thay, chắc rằng Tướng quân cũng biết rõ. Còn vị Tôn Thái phó khi xưa là tiên sinh của Bệ hạ, tài năng được văn võ bá quan vô cùng tán thưởng, cũng chính là "bóng hồng hoàng cung"!"

"Bóng hồng hoàng cung?" Lời này vừa thốt ra, thật khiến Vũ Thiên Yết không dám tin vào tai mình. "Bóng hồng"? Chẳng nhẽ tân đế trọng dụng người dựa vào bề ngoài? 

Có vẻ như nhìn ra sự khó hiểu trên mặt Vũ Thiên Yết, Song Ngư không khỏi nhịn cười, thật khó thấy vẻ mặt ngây ngốc như thế này của "đại ma vương" Vũ Thiên Yết, "À không phải như Tướng quân nghĩ đến đâu, đó chỉ là nghĩa đen. Thực ra..." 

Lời còn chưa nói hết, âm thanh từ trong chính điện truyền ra đã thu hút sự chú ý của cả hai người, "Vậy Bệ hạ bảo trọng thân thể, vi thần xin phép cáo lui trước." Sau đó cảnh cửa liền mở ra... Song Ngư cười đến là xán lạn, "Ôi chà, vừa nhắc tới!"

Bước ra từ trong cánh cửa là một nam nhân với vẻ ngoài vô cùng đạo mạo và thư sinh, khiến người khác không thể không chú ý là từ tóc tai, phát quan, cho đến quan phục, ngoại bào của người này đều là màu...hồng phấn. Song Ngư cúi người sâu nhằm che đi ý cười ở khóe miệng, "Cung tiễn Thái phó đại nhân."

Lúc này Vũ Thiên Yết mới hiểu rốt cuộc cái "bóng hồng hoàng cung" là cái gì, tuy trong lòng khó xử nhưng hắn vẫn cúi người, cất tiếng chào hỏi: "Thái phó đại nhân."

Tôn Xử Nữ nhìn Song Ngư, lại lướt mắt, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Vũ Thiên Yết, thấy biểu tình hết sức đáng ngờ của Song Ngư thì hiểu ngay ra chuyện, chỉ đành nén cơn giận nhất thời, đáp lễ Vũ Thiên Yết: "Hẳn là  Tướng quân tới diện kiến Bệ hạ. Vậy ta không làm phiền ngài nữa, xin phép cáo lui trước.", nói rồi hắn lướt đi, không quên hất một ánh nhìn đầy xéo sắc về phía Song Ngư với ý tứ: Cứ láo nháo nữa xem, xem bổn quan có lột da ngươi ra không.

Song Ngư đứng thẳng người lên, vẻ tủm tỉm tinh ranh vẫn còn trên khóe mắt, nhất thời giương cao giọng: "Khởi bẩm Bệ hạ, Vũ đại nhân Vũ Tướng quân tới yết kiến."

Chỉ nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng đáp: "Truyền"

Vũ Thiên Yết bước vào đại điện, cánh cửa lớn của đại điện Càn Khôn một lần nữa đóng lại...

Author p/s: Một phần của chương này thuật lại một mẩu truyện nhỏ về HCCSK do các admin của fanpage Zodiac boys vẽ. Mọi người có hứng thú có thể kiếm đọc nha =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro