Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau buổi thượng triều đầy sóng gió mà bản thân bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính, Thiên Bình mệt mỏi chưa từng thấy. Gia nhân thấy hắn trở về phủ trong trạng thái gần như gục ngã thì hốt hoảng, phân phó nhau đi tìm ngự y.

Thiên Bình trở về phòng, chẳng kịp thay quần áo mà ngã ra giường. Hắn đang cố tìm cách để chấp nhận sự thật ngang trái này. Có lẽ vì mệt mỏi kéo dài, đôi mắt nặng trĩu của hắn cuối cùng cũng không gồng gánh nổi nữa mà dần dần khép lại, chẳng phải ngủ gục mà giống như ngất đi hơn.

Trong mơ hồ, hắn quay về quá khứ, trở lại nơi mọi thứ bắt đầu...

***

Thiên Bình được đón vào cung nuôi dưỡng. Đứa trẻ chừng 4, 5 tuổi với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, nốt ruồi điểm lệ sát đuôi mắt sáng trong, khiến người khác vừa nhìn đã yêu mến. Vốn được nuôi dưỡng ở biệt phủ lâu năm, đứa nhỏ nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ, đặt bước chân qua những cánh cổng cung đình trùng điệp, thứ sẽ giữ chân em lại trước ngưỡng cửa tự do, trẻ nhỏ vẫn đầy háo hức và ngây thơ, mong chờ.

Việc đầu tiên cần làm là tới Điện Càn Khôn thỉnh an Bệ hạ. Thiên Bình nhiều lần nghe kể, rằng cha của hắn là cửu ngũ chí tôn, dưới một người  vạn người, vậy mà giờ mới là lần đầu tiên được gặp Người. Thiên Bình ngập ngừng bước qua cửa lớn, thấy trên cao có người ngồi ở long ỷ đầy uy nghi, phía dưới bên trái long ỷ chính là vị cha nuôi mà hắn thân thiết nhất.

"Nhi thấn khấu kiến Phụ hoàng. Nhờ ân huệ của Người, nhi thần có thể tiến cung sinh sống, ở cạnh Người làm tròn đạo hiếu." Thiên Bình cất tiếng non nớt nhưng lời nói hết sức thành thục, thấu đáo. Sư Tử nhìn đứa trẻ, lòng thầm cảm thán: "Giống, thật sự quá giống rồi", vừa nghĩ hắn vừa đưa tay ra hiệu, Trịnh Ma Kết lập tức bước nhanh tới đỡ Thiên Bình đứng lên. Dù đã lâu không gặp cha nuôi, trong lòng thương nhớ vô cùng, nhưng đứng trong đại điện, trước mặt Bệ hạ, Thiên Bình vẫn khẽ khom người, gọi: "Nghĩa phụ".

Sư Tử bước xuống từ đài cao, tiến tới trước mặt Thiên Bình. Đưa tay xoa đầu con, hắn nói: "Khi xưa vì bất đắc dĩ mà ta đã để con phải chịu nhiều ủy khuất. Nay rạng rỡ đón con trở về dưới danh nghĩa Hoàng trưởng tử của triều ta, nhận sự dưỡng dục của Tây cung Hoàng hậu duy nhất. Con cũng như những hoàng tử khác, thân phận tôn quý, người người kính trọng. Ta mong con sớm thích nghi với thân phận này."

Kế theo đó, Trịnh Ma Kết dẫn hắn tới Vinh Ý Đường, nơi tẩm cung của Tây cung Hoàng hậu Trịnh Nguyệt để yết kiến. Trịnh Ma Kết nói với hắn: "Vào trong cung, cuộc sống của con không còn tự do tự tại như trước nữa. Phải cố gắng học hành, rèn luyện, chứng minh bản thân bằng năng lực của chính con, nhớ chưa?"

Thiên Bình vâng lời, đứa nhỏ vẫn còn quá bé để hiểu được rốt cuộc cung điện phồn hoa này có gì nguy hiểm đối với nó. Ma Kết lại nói thêm: "Bệ hạ nói con cũng như các hoàng tử khác, cũng có thân phận cao quý như nhau. Nhưng...", y bỗng dừng bước chân, khom người ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt sáng như bảo thạch của Thiên Bình, nói ra lời thật lòng: "Con luôn phải hiếu kính Tây cung nương nương, đối với đích tử phải nhường nhịn hết mực, tuyệt đối không được tranh giành với đích tử."

Thiên Bình muốn hỏi, nhưng nhìn ánh mắt như mang vẻ khẩn cầu của Trịnh Ma Kết, đứa nhỏ ngầm hiểu rằng nghĩa phụ đang vô cùng nghiêm túc. Ma Kết đưa tay vuốt tóc Thiên Bình, ngắm nhìn thật lâu đứa trẻ mà hắn yêu hơn sinh mạng, tuy không đành lòng nhưng vẫn phải nhắc nhở: "Về sau hãy gọi ta là Tể tướng đại nhân, như vậy sẽ giúp con bớt đi mấy phiền toái." Thiên Bình gật đầu, đáp: "Đa tạ Tể tưởng đại nhân chỉ giáo."

Cuộc đối thoại ngắn đã đưa cả hai tới trước Vinh Ý Đường lúc nào không hay. Cung nữ thân cận của Trịnh Nguyệt thấy hai người thì cúi người, "Tể tướng đại nhân, Đại hoàng tử, nương nương đã ở trong chính điện chờ, mời hai vị đi theo nô tỳ."

Vinh Ý Đường tuy xa hoa, nhưng không hề thừa thãi hay lố bịch, đem lại cho người ta cảm giác cao quý, tao nhã nhưng không hề mất đi khí thế của mẫu nghi thiên hạ.

Trịnh Ma Kết dẫn Thiên Bình tới trước cửa chính điện thì dừng lại, hơi cúi người: "Thần thân là nam nhân, được Bệ hạ ân chuẩn cho phép dẫn Đại hoàng tử tới đây đã là phúc lớn, thật không nên bước chân vào chính điện của nương nương, tránh bị người rèm pha", rồi nói với cung nữ đi cùng: "Mong cô nương giúp ta dẫn Đại hoàng tử vào trong diện kiến nương nương."

Thiên Bình bước vào chính điện của Vinh Ý Đường, ngồi trên phượng ỷ kia chính là người mẹ danh chính ngôn thuận mà số mệnh định cho, người ấy đang bồng trên tay một đứa trẻ. Hẳn đó là đích tử.

"Nhi thần Thiên Bình tham kiến mẫu hậu." Quỳ hai gối, hành đại lễ, Thiên Bình chính thức nhận Trịnh Nguyệt là mẹ của mình, với một hi vọng vào tương lai tràn ngập tình yêu thương và tình mẫu tử cao cả.

Trịnh Nguyệt ẵm đứa nhỏ trên tay qua cho ma ma bên cạnh, đứng dậy đi về phía Thiên Bình, nhẹ nhàng đỡ nó dậy: "Thật vinh hạnh cho ta khi được trở thành nương thân của con. Từ giờ con cũng như Song Tử vậy, đều là con trai của ta", nàng vừa nói vừa vẫy vị ma ma kia, ý bảo bà bế đứa trẻ lại gần.

Nằm ngoan trong vòng tay của ma ma là một nhóc con kháu khỉnh. Đó chính là Hoàng nhị tử vừa hạ sinh được ba tháng, là đích tử danh chính ngôn thuận của Bệ hạ và Tây cung Hoàng hậu, thân phận nhất mực cao quý.

Bất chợt nhớ lại những lời căn dặn không ngớt của cha nuôi, Thiên Bình bỗng có chút sợ sệt. Đứa nhỏ không dám lại gần, có ý né tránh khi thấy Trịnh Nguyệt bế đứa trẻ sơ sinh lại gần. Nhìn biểu cảm của Thiên Bình, Trịnh Nguyệt bỗng thấy yêu mến, đứa trẻ thật có nét giống Sư Tử, tuy phong thái vừa rồi tự tin, nhưng khi ngần ngại hay lo lắng thì đều viết cả lên mặt.

Trịnh Nguyệt một tay bồng đứa bé, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ của Thiên Bình, đưa nó lại gần cặp má bầu bĩnh của Song Tử rồi vui vẻ nói: "Sau này đây chính là đệ đệ ruột của con rồi. Hứa với ta, hãy luôn bảo vệ thằng bé nhé, đừng để bất kỳ ai ăn hiếp nó. Được không nào?"

Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay đang chạm vào má đứa nhỏ, thêm sự ấm áp qua từng câu nói của Trịnh Nguyệt, mắt Thiên Bình bỗng có chút cay. Hắn từ bé đến giờ được nuôi ở trong biệt viện của hoàng gia cách xa kinh thành đến ngàn vạn dặm. Tuy ở đó hắn không bị khinh bạc hay bắt nạt, nhưng thật sự rất cô đơn. Nếu không có nghĩa phụ mỗi tuần đều tới thăm, trái tim non nớt ấy thật sự chẳng gắng gượng nổi. Trẻ nhỏ tuổi này hoạt bát, nghịch ngợm là thế, nhưng Thiên Bình trầm tính, ngoan ngoãn, lễ độ, bởi trong sâu thẳm, hắn sợ bị bỏ rơi. Đứa trẻ 4, 5 tuổi, từ khi sinh ra chẳng hề cảm nhận qua tình mẫu tử, sợ rằng đến cả phụ thân mà khó khăn lắm nó mới đợi được ghét bỏ nó...

Tia sáng hi vọng về một gia đình trọn vẹn nhen nhóm, chiếu rọi cả trái tim cô đơn sớm chìm trong mặc cảm của con trẻ.

***

Sự ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ, dần kéo hắn trở về từ giấc mộng xưa cũ.

Y phục đã thay gọn gàng, chăn kéo ngang ngực phẳng phiu không một nếp gấp, đến tư thế nằm cũng được điều chỉnh đúng tiêu chuẩn.

Sự hoàn mỹ cao độ đến cực đoan này, ngoài người đó ra thì chẳng ai dở hơi mà làm đến vậy nữa.

Trên cổ tay phải chợt truyền đến xúc cảm ấm áp, qua mành che mỏng nghe thấy tiếng nói như chuông bạc: "Mạch đập bình thường, khí huyết ổn định. Nhàn vương chỉ là quá mệt mỏi mà ngất đi, không còn gì đáng ngại. Phiền ngươi đem cái này đi đun, nhớ đợi nước sôi lớn mới thả lá thuốc vào. Những người còn lại đều giải tán cả đi, Nhàn vương cần không gian thanh tịnh để tĩnh dưỡng, ta sẽ ở đây chăm lo vương gia."

Author p/s: Nhân dịp 30 ngày nữa thi đại học, lên một chương mới để đánh dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro