Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sư Tử từ Vinh Ý Đường trở về, chuẩn bị bước vào Điện Càn Khôn thì thấy thái giám trước cửa bẩm báo: "Trịnh Tể tướng chờ Bệ hạ trong điện."

"Vi thần khấu kiến Bệ hạ" - Ma Kết từ tốn cúi người. "Bình thân đi" - Sư Tử trả lời, không quên ra hiệu cho cung nhân ra ngoài hết và nói thêm: "Lúc chỉ có ta và ngươi thì không cần câu nệ đạo quân thần như vậy." Trịnh Ma Kết không nói nhiều, liếc nhìn gương mặt giả cười đến cứng vừa gượng gạo vừa khó xử của Sư Tử liền lập tức hiểu ra, "Ngươi là Hoàng đế, không thể mãi trốn tránh được chức trách của bản thân, đừng mãi như trẻ con nữa."

"Đến cả ngươi cũng nói vậy rồi..."

"Sao mà không nói, thái độ đêm tân hôn của ngươi với Tây cung nương nương làm cả Trịnh gia náo loạn, giữa đêm bái phỏng dựng ta dậy, chỉ để hôm nay vào cung hỏi chuyện ngươi." Trịnh tể tướng có chút nóng giận. Nửa đêm hôm qua thúc phụ không ngừng đập cửa phủ Tể tướng, lôi hắn từ trên giường dậy lải nhải cả canh giờ. Vốn đã muốn ngủ sớm, làm thinh trước thế sự, vậy mà...

Trịnh Ma Kết thở hắt một hơi, an tọa rồi mới nhẹ cất giọng: "Ngươi có nói đúng như ta đã dặn không thế?" Sư Tử gật đầu: "Trịnh phu nhân có vẻ không quá lưu tâm, còn Trịnh Nguyệt..."

"Con bé thích ngươi từ lâu lắm rồi đấy." Ma Kết nhàn nhạt lên tiếng, tiện tay xem qua mấy cuốn tấu chương từ các quan lại các tỉnh. "Năm đó ngươi trọng thương, phải đến trú tạm ở biệt phủ trên núi của Trịnh gia, Trịnh Nguyệt ngày đêm hết lòng chăm sóc. Khi đó ta còn bận kế sách bày binh này nọ, chẳng giúp được gì nhiều...", giọng điệu có chút tiếc nuối, nhưng lại lập tức chấn chỉnh ngay: "Thế mới nói chỉ có con bé xứng đáng làm Hoàng hậu, xứng đáng kề vai cùng Bệ hạ. Chỉ có Trịnh Nguyệt làm Hoàng hậu ta mới thật sự yên tâm. Nàng yêu ngươi, sẽ không vì lợi ích gì làm hại ngươi, cũng sẽ lo cho ngươi chu toàn!"

"...Nên phong ngươi làm Tể tưởng hay Thái hậu thì hợp lý hơn nhỉ?"

Lời vừa dứt, cuốn tấu chương trên tay Ma Kết lập tức lao thẳng vào vai Sư Tử. "Ăn nói cho cẩn thận!", Ma Kết cáu giận. Sư Tử không lấy làm lạ, vừa cúi người nhặt cuốn tấu chương vừa cười nhạt: "Nàng yêu ta, nàng xứng đáng. Vậy vì cái gì mà ngươi không xứng?"

Câu hỏi vu vơ, lại giáng lên không khí sự trầm mặc và nặng nề đến khó thở. Cả hai đều biết đáp án, nhưng không ai chịu mở miệng trả lời. Sư Tử cũng không cợt nhả nữa, chuyên tâm phê duyệt tấu chương.

*

Trịnh Nguyệt cả ngày cau mày, đến bữa cũng ăn không ngon. Cung nhân bên cạnh quả thực chịu không nổi, nhẹ giọng: "Nương nương trong lòng có gì không yên sao?" Trịnh Nguyệt đặt mạnh đũa trong tay xuống bàn, thở hắt ra rồi nói: "Lũ lụt đê điều ở huyện Bắc Đẩu sớm đã được giải quyết, ngày 12 hàng tháng Bệ hạ cũng cần đến Vinh Ý Đường theo quy tắc, vậy mà suốt hai tháng nay người không ngó ngàng gì tới hậu cung. Bổn cung chấp nhận an phận thủ thường, lùi một bước, vậy mà Bệ hạ còn lãng quên luôn ta rồi?"

Cũng khó trách, Sư Tử khi trước vốn nói sau khi giải quyết chuyện đê điều sẽ lập tức cùng tân hậu ân ái. Nhưng hai tháng nay khi thì bệnh ốm, khi thì bận công vụ, lần nào Trịnh Nguyệt cho người qua mời Bệ hạ tới dùng bữa hay có ý đến thăm thì đều bị khước từ. Nàng làm Tây cung Hoàng hậu hữu danh vô thực hai tháng, bắt đầu có chút khó chịu. Thật muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đã trói buộc chàng thiếu niên trong kí ức của nàng, khiến hẳn trở thành kẻ quân vương vô tình như bây giờ. Nhưng nói là như vậy, nếu nàng muốn tới Điện Càn Khôn, cần được sự ân chuẩn của Bệ hạ, nếu Người không đồng ý, nàng cũng chẳng thể bước chân qua cửa cung.

Nô tì thấy chủ tử lo lắng đến chẳng thiết ăn uống, cũng lo nghĩ đôi phần, rồi nàng cất lời: "Đã vậy chúng ta chủ động một phen, để Bệ hạ không thể không để ý tới nương nương, để Người nhớ tới bên cạnh còn có thê tử là nương nương?" 

Chẳng phải Trịnh Nguyệt chưa từng nghĩ, nhưng ai lại muốn đem phu quân ra tính kế cơ chứ? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không chủ động, chỉ sợ Sư Tử thật sự sẽ quên mất sự tồn tại của nàng mất thôi. Trịnh Nguyệt yên lặng suy tư, tay bất giác cầm đũa, dùng bữa vô cùng lưu loát, khiến cung nhân thở phào một phen. May mà chủ tử của họ chưa đến mức vì tình mà tuyệt thực!

Lúc này trong Điện Càn Khôn lại đang loạn một trận gà bay chó sủa.

Trịnh Phó - thúc phụ của Trịnh Tể tướng Trịnh Ma Kết, cha đẻ của Tây cung Hoàng hậu Trịnh Nguyệt, trong thời chiến nắm giữ một phần quân trấn thủ ở Đảo Thủy Xà, nay thái bình lập lại, triều đình có ý yêu cầu ông giao lại binh quyền, vì binh sĩ ở Đảo Thủy Xà cũng đã sớm về kinh thành, làm quan triều đình mà giữ quân triều đình ngay dưới mắt thiên tử, quả thật cũng không tốt.

Nhưng lạ thay, Trịnh Phó nhất quyết không hiểu ý tứ của triều đình, luôn trì hoãn việc giao Thủy Xà phù cho Bệ hạ. Trịnh Phó là khai quốc công thần, là người góp phần vào chiến thắng đánh giặc ngoại xâm, khó lòng mạo phạm, lại là thân tín của Trịnh Tể tướng, điều này khiến Bệ hạ vô cùng đau đầu.

Điện Càn Khôn toàn các quan lớn trong triều, đương lớn tiếng cãi lộn. Mọi người đều cho rằng Trịnh gia có ý đồ xấu, nên mới cố tình không hiểu thánh ý, dần dần hướng qua Trịnh Tể tướng, nói hắn mạo phạm quân vương. Những kẻ sớm nhìn Trịnh gia không thuận mắt, nay càng có cớ để chêm xen, tạo hiềm khích. Đến Sư Tử cũng khó hiểu. Trịnh gia trước tới nay đều trung thành, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại có thái độ như vậy. Trịnh Ma Kết đứng yên nghe quan lại xung quanh bàn tán, lên án, thậm chí có kẻ phỉ nhổ. Trịnh Ma Kết nay là Tể tướng, là tướng quốc, trên chỉ một vua mà dưới hẳn một nước, địa vị vững tựa bàn thạch, vậy mà lại vướng phải mấy lời đồn này, chẳng biết có bao người đang hả hê mà thêm dầu vào lửa. 

Đàn Tế thua trận, nhăm nhe Hoàng Đạo nhằm lấy lại danh dự, nay Thủy Xà phù không nằm trong tay thiên tử, khó lòng điều động binh sĩ. Đại thần tranh luận cả buổi, quá giờ cơm trưa vẫn không được kết quả gì, đi đi lại lại cũng chỉ là lời suy đoán về Trịnh gia, Sư Tử cũng lười nghe. Đến lúc không chịu nổi nữa, hắn đưa tay ra hiệu rồi quay về phía Trịnh Ma Kết, nghiêm nghị mà cất tiếng: "Đây là chuyện của Trịnh gia, trẫm hi vọng Trịnh Tể tướng có thể vì triều đình, vì Hoàng Đạo mà xem xét." "Thần, hiểu rõ bổn phận của bản thân." Ma Kết trong thế trận này có chút khó xử. Ai mà biết thúc phụ hắn vì sao lại cố tình làm lơ thánh ý cơ chứ? Hắn có tài ba kiểu gì cũng không có chứng cứ gì để đi tranh luận với đám văn võ bá quan tiền triều.

Ngay hôm đó, vừa về phủ, Trịnh Ma Kết lập tức kêu người chuẩn bị, sau giờ Ngọ sẽ qua chỗ thúc phụ hắn bái phỏng.

Trịnh Phó có phủ đệ được ban từ triều vua trước, nay lập công lớn nên được ban hiệu Bình Tế tướng quân. Đứng trước cánh cổng Bình Tế tướng quân phủ lớn đóng kín, vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo, tuy trên cửa vẫn dán chữ 'Song Hỉ' từ đại hôn của Trịnh Nguyệt, nhưng cũng chẳng mấy đỡ hơn, khiến Trịnh Ma Kết bất giác có cảm giác ai oán đến lạ.

"Tể tướng đại nhân đến rồi, mau ngồi đi."

Trịnh Phó cất tiếng, có vẻ đã chờ sẵn. Trịnh Ma Kết cũng từ tốn ngồi xuống ghế, không vội vã, chỉ thẳng thắn vào vấn đề: "Nay tới bái phỏng thúc phụ, là vì chuyện Thủy Xà phù. Trước mắt thiên hạ tuy đã thống nhất, nhưng muốn địa vị Hoàng Đạo ta vững tựa núi cao thì cần có sự đồng lòng giữa quân thần và nhân dân." 

Trịnh Phó cau mày, nhấp ngụm trà rồi đáp: "Giống như Tể tướng đại nhân nói, Hoàng Đạo ta nay đã thống nhất, một đạo quân nhỏ ngoài đảo Thủy Xà của ta cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới mặt bằng chung của toàn quân đội. Nhưng ta biết thừa Bệ hạ muốn lập uy, cần quyền lực, thể diện, kể cả khi nó chỉ là hình thức. Người muốn thể diện của Người, Trịnh gia cũng cần có thể diện của Trịnh gia chứ, đúng không?" "Ý thúc phụ là...?"

"Đừng đánh đồng ta với đám phụ nhân nơi hậu điện", Trịnh Phó nói, tư thế hơi ngửa ra sau có phần đắc ý, "Lần trước Bệ hạ nói vì chuyện lũ lụt ở Bắc Đẩu mà để Nguyệt nhi độc thủ không phòng trong đêm tân hôn, khiến Trịnh gia dính bao lời đồn đoán từ người ngoài. Mà cũng chỉ có bá mẫu ngươi tin, chứ không vì sao đê điều ở Bắc Đẩu đã ổn 2 tháng nay, Bệ hạ vẫn không bước chân tới cung của Tây cung Hoàng hậu?" Ý tứ quá rõ ràng, Trịnh gia muốn thánh ân, nhưng phải chân thật, vững chắc.

Trên mặt Trịnh Ma Kết hiện hai chữ "Khó xử" to tướng, hắn không nghĩ rằng thúc phụ lại có cả tai mắt trong nội cung. Trịnh Phó lại tiếp lời: "Trịnh gia ta, tiền triều có nam nhân làm quan, hậu cung có nữ nhân làm hậu, vinh quang vô hạn, nhưng Ma Kết à, ngươi là người Trịnh gia, ta biết ngươi một lòng một dạ phò tá quân vương, trong lòng có bách tính, có Hoàng Đạo, nhưng ngươi không được quên, bản thân vẫn là người Trịnh gia, phải suy nghĩ tính toán cho Trịnh gia."

Trịnh Ma Kết máy móc gật đầu, "Ma Kết hiểu ý thúc phụ, sẽ tìm cách chăm sóc cho Tây cung nương nương. Nhưng...xin thúc phụ sớm ngày trao trả Thủy Xà phù, tránh kéo thêm lời ác ý cho Trịnh gia ta." Trịnh Phó cười, trả lời đầy quả quyết: "Dĩ nhiên rồi, ta cũng chẳng có lý do gì giữ tấm phù này lâu đến thế, coi như đổi một quân đội nhỏ, lấy thể diện cho đôi bên mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro