Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Hỗn xược! Ngươi dám nguyền rủa bối lặc gia!"

Thị vệ của Cát Ngạch Ty phản ứng lại đầu tiên, lao lên đè vai đứa trẻ, cưỡng chế đá vào khoeo chân khiến nó khụy xuống. Cát Ngạch Ty có chút hoảng loạn, vội hô: "Không được làm nó bị thương!"

Kẻ này nói đúng. Hiện giờ nó là nhánh cỏ cứu mạng của Trương Kim Ngưu. Thần y đã nói rồi, nếu qua 15 tuổi mà không kịp tìm ra thuốc chữa, sức khỏe của Trương Kim Ngưu sẽ bị ăn mòn với tốc độ gấp ba, gấp bốn hiện tại, sớm muộn gì cũng chết vì suy nhược. Cả đời nàng chỉ có một đứa con trai này, nàng gửi gắm quá nhiều vào nó; gửi gắm tình yêu, gửi gắm hận thù, gửi gắm tất cả. Trương Kim Ngưu không thể mất đi cơ hội sống còn này, vì con trai, Cát Ngạch Ty cũng chẳng nề hà gì chuyện vừa bị xúc phạm ban nãy. Nàng phân phó hạ nhân chuẩn bị chỗ nghỉ cho đứa trẻ kia, còn mình thì dắt Trương Kim Ngưu trở về trong trướng.

Quay về phòng, Trương Kim Ngưu không giấu nổi sự hứng thú, hỏi mẹ: "Ngạch nương, ngạch nương người nói xem, đứa trẻ đó có phải rất đặc biệt không? Con chưa từng thấy kẻ nào dám vô lễ tới vậy! Còn màu mắt đó nữa, thật sự quá hiếm thấy rồi! Ngạch nương, có thể để hắn trở thành nô bộc của con được không?" Trương Kim Ngưu từ nhỏ không có bạn bè đồng trang lứa chơi chung, với thân phận của mình, hắn được giáo dục trong môi trường có phần khép kín, với các gia sư chọn lọc và am đạt riêng. Nay gặp đứa trẻ kia, quả thực đã khiến lòng hiếu kì của nó sống dậy.

"Nhìn một kẻ hạ đẳng hỗn láo với ngạch nương mà con lại vui vẻ thế sao?" Cát Ngạch Ty nhéo má con, quở trách. Đứa trẻ kia thật không tầm thường, nó nói đến cái chết mà nhẹ tựa lông hồng, đứng trước áp lực cường quyền cũng không hề run sợ, chỉ có thể khẳng định rằng đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng chuyện đó không quan trọng, sức khỏe con trai nàng mới là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Nàng không sợ phải chờ đợi hay nhẫn nhịn, chỉ cần sức khỏe của Trương Kim Ngưu có khởi sắc, nàng sẽ đồng ý làm mọi chuyện. 

Ở phía bên kia, cung nhân đưa đứa trẻ tới một cung trướng nhỏ cho khách quý thuộc oát nhĩ đóa của Cát Ngạch Ty. Đứa trẻ này cũng chẳng coi mình là tù nhân, dáng đi hết sức hiên ngang, không một tia sợ sệt, bày ra bộ dạng của một chủ tử, khiến mọi người đều cảm thấy kì lạ.

*

Vi Cự Giải bước vào trong cung trướng, nhìn quanh một lượt rồi tấm tắc khen: "Quả là hết mức sa hoa ha! Thật vinh dự cho ta quá!" Nói rồi cười đến là khoái chí.

Khắc Liễn đứng một bên nhịn không nổi nữa, hai tay chống nạnh, "Đừng tưởng cáp đồn không tính toán với ngươi mà tự cho mình cái thân phận chủ tử! Liệu hồn biết điều vào, không thì đừng có trách!", nói rồi hung hăng hất mặt đi mất.

Trong cung trướng lúc này chỉ còn lại một mình Vi Cự Giải. Khéo léo thu lại biểu cảm bỡn cợt vừa rồi, Vi Cự Giải nhìn quanh cung trướng một vòng, xác định không còn ai nữa mới đi nhanh tới bên cửa sổ, đưa tay lên môi khẽ huýt một tiếng. Ngay lập tức, từ trên mái trướng sà xuống một con bồ câu. Ở Cự Tước không thiếu bồ câu, trên mái cung trướng luôn đậu rất nhiều, thành ra chẳng ai chú ý tới. 

Con bồ câu nhảy lên tay Vi Cự Giải, bày ra vẻ hết sức thân thiết. Vi Cự Giải ngó ngó trên dưới, thấy không có vấn đề gì mới đưa chú bồ câu đến bên bàn trà, nhẹ nhàng lật cánh của nó lên. Phía dưới cánh chim là một mảng lông trắng muốt, Vi Cự Giải lấy bút lông, khéo léo viết lên đó vài chữ nhỏ nhỏ, đợi mực khô thì lấy lớp lông bên trên che lại, rồi thả bồ câu bay đi. 

Dõi theo cánh chim bay về phương Nam, Vi Cự Giải cách lớp vải áo nắm chặt lấy miếng ngọc nhỏ đeo trên cổ, miệng lẩm bẩm: "Chỉ cần phụ mẫu bình an, ta dù có chết cũng không hề gì..."

...

Tiếp sau đó là một đoạn kí ức hỗn loạn, những hình ảnh của song thân quá cố liên tiếp hiện ra, kéo Vi Cự Giải khỏi giấc mộng dài. Hắn như thoang thoáng nghe được có người gọi mình. 

"Trù sư đại nhân, người không sao chứ? Đã giờ Mão rồi, nếu không mau lên sẽ không kịp chuẩn bị mất!" Cung nữ đứng ngoài cửa phòng gọi vọng, vì giữ lễ tiết mà không dám chạy vào lay Vi Cự Giải dậy.

Vi Cự Giải chầm chậm ngồi dậy, nhận ra bản thân đã mơ một giấc mộng dài, chuyện xưa vốn đã phủ bụi bao lâu nay lại cuồn cuộn dậy sóng. 

"Ta dậy rồi, sẽ tới Ngự Thiện Phòng ngay." Vi Cự Giải choàng tấm chăn mỏng, vội xuống giường chuẩn bị. Đại yến tối nay long trọng muôn phần, đón tiếp vị tân khả hãn không mời mà tới, Cự Giải cũng có phần lo ngại. Chuyện năm xưa không từ mà biệt, tuy khả năng hắn trở thành tân khả hãn là quá thấp, nhưng cứ nghĩ tới Cự Tước, Vi Cự Giải lại bất giác liên hệ với chuyện xưa.

Tay áo bó gọn, tạp dề thắt eo chỉnh tề, Vi Cự Giải nhìn bản thân trong tấm gương đồng, chuẩn bị sẵn sàng cho lịch trình yến tiệc dày đặc của ngày hôm nay. Tới Ngự Thiện Phòng, các ngự trù và tiểu cung nữ đã tất bật chuẩn bị điểm tâm sáng cho hoàng thất. Vi Cự Giải là đặc cấp trù sư, chỉ đảm nhận việc ăn uống của Hoàng đế, nhưng theo thói quen của Song Tử, Vi Cự Giải luôn làm thừa một phần, gửi qua Vinh Ý Đường. Có điều hôm nay là đặc biệt, yến tiệc tiếp đãi khách quý, Vi Cự Giải sẽ là người lên thực đơn để tiếp đãi quan khách.

Author p/s: Hết sức xin lỗi mọi người vì giờ mới lên chương ỤvU Cuộc sống trên đại học mới lạ quá, làm tui mất kha khá thời gian mới thích ứng được huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro