Chương 11
Mỗi ngày đều phải uống mấy toa thuốc, khiến thể chất non nớt vốn nhiều bệnh của Trương Kim Ngưu luôn trong trạng thái ngủ say hoặc mê man, hiếm khi tỉnh táo.
Hôm đó khi Kim Ngưu mở mắt đã là đầu giờ chiều, bên ngoài vọng vào tiếng vó ngựa rền vang, cả âm thanh thét gào của những con thú. Xem chừng bộ lạc đang có buổi săn thú mừng lễ.
Kim Ngưu ngồi dậy dụi dụi mắt, trong cung trướng có vẻ chỉ còn mình hắn, cũng không biết ngạch nương đi đâu rồi. Mùi lá thuốc đun phía sau trướng thoang thoảng, trong góc phòng cũng đốt những bát lá thuốc nhỏ. Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn quanh, tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới nhận ra bản thân đã về oát nhĩ đóa được mấy tuần.
Cát Ngạch Ty dù đã gả đi xa, nhưng thân phận vẫn là Vương nữ, huống hồ năm xưa còn là đích nữ, vậy nên sau khi trượng phu chết, nàng dắt theo Kim Ngưu ốm yếu quay về Cự Tước.
Lúc này nữ nô ở ngoài cửa nhận ra Trương Kim Ngưu đã tỉnh giấc, liền chạy tới bên, "Bối lặc tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" "Ta không sao. Khắc Liễn, ngạch nương đâu rồi?"
Khắc Liễn cũng chẳng lớn hơn Kim Ngưu là bao nhưng lại hết sức tháo vát. Nàng giúp Kim Ngưu đi giày và chải tóc cho hắn, vừa làm vừa nói: "Cáp đồn đang ở sân sau chọn dược nhân cho bối lặc đó. Lần này xích xạ quân đi lâu, đưa về không ít dược nhân tốt."
Khắc Liễn là nữ nô được Cát Ngạch Ty cưu mang, chịu ơn của nàng, được cho phép ở cạnh hầu hạ bối lặc gia. Khắc Liễn cũng chỉ hơn Kim Ngưu 2 tuổi nhưng vóc người nhỏ con, từ năm 10 tuổi đã theo hầu Cát Ngạch Ty và lấy được lòng tin của nàng, được nàng dạy viết chữ, trượt băng và đấu kiếm. Khắc Liễn trung thành với Cát Ngạch Ty, dĩ nhiên cũng trung thành với Trương Kim Ngưu.
"Vậy chúng ta qua chỗ ngạch nương đi." Kim Ngưu đứng lên, có chút hào hứng. Chẳng mấy khi hắn tỉnh táo để ra ngoài chơi, lại nghe nói đến dược nhân kia cũng có chút hứng thú. Chỉ là Khắc Liễn nghe yêu cầu ấy thì lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu bối lặc, người đi ra ngoài, vạn nhất tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ, bệnh tình lại nặng hơn thì cáp đồn sẽ trách tội chết ta mất!"
"Đi mà, Khắc Liễn tỷ tỷ, chỉ đi một chút thôi! Ta sẽ trốn sau bức bình phong để ngạch nương không nhận ra, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu!" Kim Ngưu vừa nói vừa kéo tay Khắc Liễn chạy ra khỏi cung trướng. Hai đứa trẻ chạy vòng ra phía sau, nhìn thấy một đám người đang đứng ở đó, Cát Ngạch Ty ngồi quay lưng về phía cung trướng nên vốn không nhìn thấy Kim Ngưu và Khắc Liễn.
Trong sân có một đám trẻ nhỏ, mặt mũi đứa nào đứa đó đều dính bụi bẩn, quần áo vá chằng vá đụp chẳng hề lành lặn; tụi nhỏ xếp thành bốn hàng dọc từ thấp tới cao, từng người một đang chuẩn bị để ngự y kiểm tra sức khỏe. Kim Ngưu không mấy khi được thấy cảnh tượng này, tỏ ra hết sức hứng thú, hắn kéo kéo tay áo Khắc Liễn hỏi: "Nhiều trẻ con như vậy, nhìn mặt chúng như thể bôi nhọ nồi vậy, thật kì quái! Khắc Liễn tỷ tỷ, ngươi nói nhiều người như vậy đều là để đi bưng thuốc cho ta sao?"
Khắc Liễn cười trừ, đáp: "Đây chính là các dược nhân cho bối lặc gia nha", nói rồi nàng kín đáo đưa tay chỉ về vị hai vị ngự y, một người đang bắt mạch và kiểm tra thân thể, một người đang ghi chép, "Hai ngự y kia sẽ kiểm tra sức khỏe của các dược nhân, kẻ nào đủ tiêu chuẩn sẽ được giữ lại, về sau sẽ dâng máu thịt của bản thân làm thuốc dẫn cho bối lặc gia, còn..."
Lời chưa nói hết, Kim Ngưu với gương mặt trắng bệch đã khiến Khắc Liễn hoảng hồn theo, không dám nói tiếp nữa mà lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán Kim Ngưu, vừa lắc lắc hắn: "Bối lặc, người đừng dọa nô tì, người không sao chứ?"
"Ngươi là nói, bọn họ chính là thuốc của ta?" Trương Kim Ngưu không dám tin vào những gì mình vừa nghe, hỏi lại lần nữa.
Nào ngờ, động tĩnh bên này của hai người họ đã đả động tới ma ma đang đứng cạnh Cát Ngạch Ty. Thấy con trai chạy ra ngoài, Cát Ngạch Ty hết sức lo lắng chạy tới xem. Trương Kim Ngưu vừa thấy mẹ thì lao đến ôm lấy nàng, có chút kích động. Cát Ngạch Ty liếc mắt nhìn Khắc Liễn, khiến nàng sợ đến run bần bật, vội vã quỳ rạp xuống: "Nô tì tội đáng chết, cầu xin cáp đồn tha mạng!"
Lúc Cát Ngạch Ty chuẩn bị giáng tội Khắc Liễn thì Trương Kim Ngưu vội kéo tay áo nàng: "Là con bảo Khắc Liễn đưa ra đây, chuyện này không trách nàng." Thấy con trai đã không sao, trái tim treo trên cuống họng của Cát Ngạch Ty mới dám hạ xuống, dẫn thằng bé ra ghế cùng ngồi.
Kim Ngưu ngồi xuống, ngay lập tức được người hầu đưa cho chén trà nóng, hắn từ tốn nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn những đứa trẻ trong sân, rồi quay qua hỏi Cát Ngạch Ty: "Bọn họ...đều là dược nhân của con sao?"
Cát Ngạch Ty thấy không giấu được con nữa thì xoa đầu hắn, giọng mềm hẳn đi: "Không hoàn toàn, sau nhiều lần kiểm tra sức khỏe thì sẽ giữ lại năm đến sáu đứa sức khỏe ổn định nhất mới có thể làm dược nhân của con."
Nhìn những đứa trẻ trước mắt, có lẽ cũng chỉ là bạn bè đồng trang lứa, Trương Kim Ngưu chợt cảm thấy đến ngụm nước trà cũng khó nuốt, chứ chẳng dám nói tới ngụm thuốc pha từ máu của họ. Nghĩ tới những đứa trẻ vốn lành lặn bình thường, sau này nhỡ phải làm dược nhân cho hắn thì sẽ chẳng khác nào động vật bị bắt nhốt, Kim Ngưu bỗng nổi hết gai ốc. "Có thể không dùng dược nhân được không ngạch nương? Có rất nhiều ngự y tốt, cũng có rất nhiều loại thuốc tốt nữa mà, sức khỏe của con cũng đã ổn hơn trước rất nhiều rồi!"
Cát Ngạch Ty hiểu suy nghĩ của Kim Ngưu, nàng đưa tay vén lọn tóc của con cho gọn, ngón tay thanh tú lướt qua gương mặt non nớt của con, nàng dùng thanh âm nhỏ vừa đủ để chỉ hai mẹ con nghe thấy, nói: "Nhưng muốn cả Cự Tước này là của con thì sức khỏe của con phải tốt hơn thế nữa. Ta đã hỏi qua thần y rồi, hắn nói phải dùng máu thịt của hài đồng làm thuốc dẫn, như vậy sau này con mới có thể khỏe mạnh", nàng cúi thấp người, để trán mình và trán con chạm vào nhau, rồi ôn tồn nói: "Con là niềm hi vọng, là tương lai của ta, là tất cả những gì ta có. Con phải khỏe mạnh để có thể vì ta mà tranh đấu, con hiểu chứ?"
Lời nói nhẹ êm, ấm áp nhưng cũng âm trầm, tựa như thôi miên nhận thức của Kim Ngưu. Hắn không sợ hay kích động nữa, mà chỉ ngồi ngoan ngoãn lắng nghe. Tầm nhìn chợt như nhòe đi đôi chút, trước mắt Trương Kim Ngưu bỗng hiện ra ảo cảnh, cảnh tượng ngày đó hắn nhìn thấy ngạch nương của mình đã giết phụ vương như thế nào, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm của Cát Ngạch Ty. Đúng vậy, hắn đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng mẹ của mình giết chết cha, chân thực và hết sức máu lạnh.
Thấy Kim Ngưu không còn kích động, Cát Ngạch Ty vuốt vuốt lưng con như thể trấn an, toan lệnh Khắc Liên đưa hắn về phòng thì một trong hai vị ngự y kia liền thốt lên thất kinh, kéo sự chú ý của Cát Ngạch Ty và Trương Kim Ngưu về bên đó. Một ngự y vội chạy tới trước mặt Cát Ngạch Ty, dâng trên tay tờ giấy ghi chép tình trạng sức khỏe của một đứa trẻ, vô cùng thất kinh mà báo: "Bẩm cáp đồn, đứa trẻ này...mang trong mình dòng máu hiếm, đáp ứng được toàn bộ yếu tố mà thần y đưa ra, chỉ cần có nó thì bệnh của bối lặc gia chắc chắn có thể chữa khỏi!"
Lời nói của ngự y khiến Cát Ngạch Ty vui mừng khôn xiết, nhưng nàng còn chưa kịp mừng rỡ bao lâu thì ngự y kia lại nói tiếp: "Có điều thể chất của đứa trẻ này quá kém, không đủ khả năng cung cấp máu trong thời gian dài cho bối lặc gia. Có giết chết rồi lấy máu thì cũng không đủ, càng không kịp bảo quản. Xích xạ quân cũng báo lại rằng đứa trẻ này là cô nhi từ nhỏ, không có huynh đệ thân thích, không thể tìm ra thế thân phù hợp."
Nghe đến đây, Kim Ngưu vội kéo lấy Cát Ngạch Ty, nói: "Ngạch nương xin hãy thả tất cả những đứa trẻ khác, giữ lại một mình hắn là được rồi! Chỉ cần giúp hắn điều dưỡng tốt một chút là được mà, đúng không!" Giữ đứa trẻ đó lại, vẫn còn tốt hơn là để nó lập tức bị đem giết, cũng tốt hơn là tất cả những đứa trẻ ở đây đều bị đem đi làm dược nhân. Cứu được càng nhiều người càng tốt, đó là điều duy nhất mà Kim Ngưu nghĩ được. Trương Kim Ngưu cũng biết bản thân không đủ khả năng đối đầu với mẹ mình, chỉ đành hết lời van nài, để Cát Ngạch Ty đồng ý thả hết những đứa trẻ kia đi.
Lúc này, vị ngự y thứ hai sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng thân thể của cậu bé kia cũng chạy lại hồi bẩm: "Đứa trẻ này chỉ là có chút suy nhược do không đủ ăn mà thôi, điều dưỡng một thời gian ngắn là có thể dùng rồi."
Thấy Trương Kim Ngưu đeo bám không buông, Cát Ngạch Ty cũng chỉ đành gật đầu, đồng ý chỉ giữ lại đứa trẻ với loại máu hiếm kia. "Đưa nó qua đây ta xem", Cát Ngạch Ty ra lệnh.
Nô bộc từ sau bức bình phong lôi ra một đứa trẻ tầm 6 tuổi, cơ thể gầy gò, áo quần rách nát, cả người bẩn thỉu bất kham, duy chỉ có đôi mắt sáng trong lại như chẳng vương chút bụi trần. Đứa trẻ mắt mày thanh tú, hàng mi dài rủ xuống, che đi một phần con ngươi xanh màu ngọc bích. Ở Trung nguyên tuy không hiếm lạ, nhưng ở Cự Tước, đôi mắt sáng màu như vậy được coi như điềm quỷ dị, không may mắn, những đứa trẻ con lai nếu có màu mắt như vậy sẽ bị đưa đi tẩy trần ngay từ khi sinh ra, có khi còn bị yêu cầu cuốn băng che lại, sống như một kẻ mù.
Đôi mắt cuốn hút nhưng yêu dị, khiến mọi người lập tức phòng bị, Cát Ngạch Ty lập tức nhìn đi chỗ khác, nhưng không hề để ý rằng con trai nàng lại đang bị ánh xanh huyền ảo của đôi mắt đó cuốn hút đến không thể rời mắt. Cát Ngạch Ty nhìn trên dưới đứa trẻ một hồi rồi ra lệnh cho ma ma kế bên: "Để nó ở trong cái lều nhỏ cho nô bộc, khẩu phần ăn như cung nô bình thường, cấp chút quần áo chăn màn, tạm thời cứ coi như người hầu thuộc oát nhĩ đóa của ta đi."
"Từ từ đã."
Cát Ngạch Ty vừa kéo theo Trương Kim Ngưu, toan quay về cung trướng thì nghe thấy tiếng nói non nớt của đứa trẻ kia gọi giật lại. "Không phải là bắt ở Trung Nguyên sao? Tại sao lại biết nói tiếng Cự Tước?" Cát Ngạch Ty có chút bất ngờ, mà Trương Kim Ngưu lại cực kỳ hứng thú.
Đứa trẻ kia đưa tay phủi phủi góc áo cho phẳng, rất không biết điều mà nhếch mép, nói: "Ta là dược nhân, là thuốc quý. Ta cũng chẳng có thân thích, vậy nên sẽ rất khó để kiếm ra một kẻ mang loại máu tương tự đấy. Một kẻ có thân phận quý giá như vậy mà lại chỉ được đối đãi như một nô bộc thôi sao? Các ngươi đang muốn khen ta sống dai hay chê bối lặc gia nhà các ngươi mãi không chết hả?"
Lời nói của đứa trẻ làm tất cả mọi người thất kinh. Đứng trước cáp đồn của đương kim khả hãn mà không một chút sợ hãi, lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện!
Không một ai kịp phản ứng lại trước lời nói của đứa trẻ thì nó đã nói tiếp: "Ta kiến nghị các ngươi nên cung kính ta một chút đi. Nếu ta vui vẻ no bụng thì chủ tử của các ngươi may ra được cứu. Còn nếu không, chỉ cần ta cảm thấy ủy khuất dù chỉ một chút thôi thì sẽ lập tức tự sát. Ta chẳng có người nhà, cũng chẳng có ai mong ngóng, chết là hết. Nhưng còn chủ tử nhà các ngươi, nếu ta chết rồi thì hắn, cũng sẽ đi theo ta luôn đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro