Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi tảo triều hôm nay đã kết thúc một cách không mấy tốt đẹp. Quan đại thần không ngừng dâng tấu chương, nửa thì nghĩ Hoàng đế nên làm tròn đạo hiếu, khai ân cho Hoàng hậu của Thái thượng hoàng, phong nàng làm Hoàng thái hậu; nửa thì cho rằng vị Hoàng hậu này của Thái thượng hoàng đã phạm tội chu di, Hoàng đế không lấy mạng đã là nhân đạo vô cùng. Thiên Thái Tông Song Tử thượng triều cả nửa ngày trời vẫn không giải quyết được gì, đành đánh mắt nhờ Nhàn Thân vương Thiên Bình cứu cánh, tạm bãi triều và rằng nếu quần thần có gì muốn nói thì gửi tấu chương lên. Giờ đây, tất cả triều thần đều liếc nhìn, xem Trịnh Tể tướng sẽ tấu lên Hoàng đế điều gì...

***

Trịnh gia có truyền thống học vấn, xưa phò tá Thái thượng hoàng đăng cơ, vậy mà càng được trọng dụng. Ngược dòng thời gian về Hoàng Đạo quốc năm đó, sau khi bình định ngoại bang, an ổn lòng dân, thì cũng chính là lúc con mắt của triều thần đổ về 2 vấn đề: mở rộng lãnh thổ và mở rộng hậu cung...

"Muôn tâu, nhờ ơn nhờ phúc của Bệ hạ mà nay con dân Hoàng Đạo được sống trong thái bình an lạc, tự do mà an cư lập nghiệp. Nhưng nay nước ta đang trên đà thắng thế, không tiến ắt lùi, nếu không nhanh chóng thu phục ngoại bang, mở rộng bờ cõi, e rằng sớm muộn gì cũng trở thành con mồi trong mắt các quốc gia lân cận."

"Muôn tâu, Hoàng Đạo quốc nhờ ân điển của Bệ hạ mà trở nên lớn mạnh như giờ, nhưng để nối tiếp phúc khí đời đời, không thể không nghĩ tới việc khai chi tán diệp, lập hậu nạp phi, sinh đích lập trữ."

...

Sư Tử cau mày, đập mạnh tay xuống bàn, thần điện tức khắc yên ắng.

"Đất đai nước ta vốn rộng lớn bạt ngàn, cao nguyên trùng điệp, đồng bằng trải dài, các ngươi không liệu mà dâng chính sách khai hoang lập địa, chỉ biết ở đó đòi đánh chém tàn sát. Nước ta, há chẳng phải từng bị ngoại bang chiếm đóng, trải qua thời kỳ đô hộ, mất nước. Giờ mới yên vị chưa lâu đã nghĩ tới đi chiếm đất chư hầu? Cưỡng chế đô hộ, chẳng khác nào trở thành kẻ mà nhân dân từng căm ghét, rồi được lợi lộc gì hả?" Hắn gào một tràng, làm mấy viên quan ban nãy cao đầu bẩm tấu đến thở cũng không dám thở mạnh. Cứ tưởng càng nhiều người tấu thì Bệ hạ càng khó từ chối, ai ngờ, Người trực tiếp nổi cơn đại nộ.

Cứ với cái đà này, sớm muộn gì buổi chầu hôm nay cũng thành cái chợ, Trịnh Ma Kết chịu không nổi ồn ào, hất vạt áo đứng dậy, nghiêm chỉnh mà rằng: "Bệ hạ bớt giận, quần thần nhất thời bị lợi ích che mắt, khiến người thất vọng rồi. Chi bằng...như này đi, ban cho các bộ tộc nhỏ trước giờ chưa chịu quy thuận Hoàng Đạo ta một ẩn điển, cho phép thương lái của họ tới kinh thành làm ăn, tạo điều kiện cho gia đình họ. Vi thần tin, thiện ý của triều đình ắt sẽ khiến họ cảm thấy hài lòng, ít nhất là không còn thái độ thù địch như trước, từ đó thống nhất lãnh thổ đại ngàn. Không biết Bệ hạ thấy sao?"

Còn thấy sao chứ? - Quần thần nghĩ thầm, trước giờ cũng chỉ có ý kiến của Trịnh Tể tướng là Hoàng đế còn nghe lọt, đổi lại là người khác, có khi đã sớm bị đá ra ngoài rồi. Cũng dễ thấy thôi, Trịnh Tể tướng ở bên Hoàng đế bao lâu nay, cùng Người vào sinh ra tử, tình cảm ắt cũng khác. Đúng vậy thật, thấy Ma Kết mở lời, Sư Tử cũng không tiện nói thêm, chỉ tùy tiện bãi triều rồi yêu cầu Trịnh Tể tướng tới Điện Càn Khôn bàn chính sự như mọi khi.

"Ngươi thấy chưa? Lũ loạn thần đó sắp ngồi cả lên đầu trẫm rồi!" - Sư Tử tức giận thở hắt. Trịnh Tể tướng có vẻ đã quen với sự nóng nảy này, tùy tiện đáp: "Thế thì đem chúng đi chém thôi", nói rồi thản nhiên nhấp ngụm trà nóng. Sư Tử thấy sự bực tức của mình không được thấu hiểu, nhất thời uất ức, nhưng cũng không dám làm bừa: "Chém bọn hắn rồi ai giúp trẫm cai quản cái giang sơn rộng lớn này cơ chứ?"

Điện Càn Khôn rộng thênh thang, chỉ có Ma Kết và Sư Tử ngồi thảo luận, không cung nhân nào dám bước vào vì sợ không biết tách trà, khay mực rơi vào đầu mình lúc nào không hay.

"Bọn họ nói cũng có điểm đúng thôi, hiện tại chúng ta đang thắng thế, nhưng nếu không sớm ra quyết định, không tiến thì ắt sẽ lùi. Đàn Tế thua trận, sớm mang thù, nay ta nói cách giải quyết cũng chỉ là giải quyết các bộ tộc nhỏ lẻ sau La Hầu Sơn, còn với các đại quốc, e là khó. Hơn nữa...", chợt hắn dừng lại vài giây, "Hôm nay là vì ngươi nổ cơn thịnh nộ nên mọi người mới nhất thời không dám đề cập tiếp chuyện hậu cung, lần sau khó mà lảng tránh tiếp."

"Bọn họ nào có nghĩ cho trẫm, trong đầu chúng chỉ có làm sao để nắm vững vinh hoa đời đời thôi. Mở rộng hậu cung, sinh con dưỡng cái là chuyện thường, chỉ là, chính ta cũng không muốn chúng vướng vào hoàng quyền, sống cuộc đời gò bó như ta mà thôi...", Sư Tử có phần chua xót. Hắn lựa chọn từ bỏ tự do của bản thân, hi sinh vì đại cục, vì dân chúng. Nói rồi hắn ngẩng đầu, nhìn xuống Ma Kết ngồi ở bàn trà dưới chân long ỷ: "Ta muốn quay về lúc chúng ta còn ở trong quân doanh trên La Hầu Sơn, khi đó cùng tướng sĩ vào sinh ra tử, sớm ngày luyện binh, tối đến đốt lửa, kể cho nhau nghe về gia đình, quê hương...", nói rồi hắn gục mặt xuống bàn, ủy khuất như một đứa trẻ, hoàn toàn không có phong thái của Hoàng đế cao cao tại thượng chút nào.

Ma Kết liếc nhìn hắn rồi thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy, bước lên bậc thềm, tiến đến long ỷ. Hắn suy ngẫm vài giây, vẫn là nhận ra bản thân không giỏi dỗ dành người khác, đành bất đắc dĩ ôm lấy đứa trẻ to xác đang uể oải trước cả tá trọng trách trước mắt. Cứ ôm như vậy một lúc lâu, Sư Tử đem trọng lượng thân trên cùng bộ hoàng bào dát vàng đó bám dính lên người Ma Kết, khiến eo lưng Trịnh Tể tướng bắt đầu có chút mỏi, hắn đá đá vào chân Sư Tử, "Hết buồn rồi thì mau thả ra, ngươi còn hai xấp tấu chương đấy!". "Ôi chà thêm chút nữa thôi mà~ Trịnh Tể tướng thật khó tính quá!"
.
.
.
Sau một thời gian dài bàn bạc, Sư Tử vẫn là không thể không mở rộng hậu cung, quyết định nạp đường muội thuộc họ hàng xa của Trịnh Tể tướng là Trịnh tiểu thư Trịnh Nguyệt, phong làm Tây cung Hoàng hậu, coi như là một sự đền đáp ân Trịnh gia hết lòng trung quân ái quốc. Tuy đã có Hoàng hậu, nhưng lại chỉ là Tây cung, quyền hạn không bằng Đông cung, điều này khiến các quan đại thần không ngừng phán đoán, rốt cuộc vị trí Đông cung đó Hoàng đế muốn để dành cho ai.

Tây cung nhập cung lâu ngày, nhưng Hoàng đế chưa từng đặt chân đến cung của nàng, ngay cả đêm tân hôn cũng công khai đi tới điện phụ ngủ chứ quyết không cùng nàng chung chăn gối, điều này khiến nàng vô cùng chạnh lòng. Trịnh Nguyệt vốn đã ôm ấp bóng hình Hoàng đế trong lòng từ lâu, trước chỉ cầu được ở bên cạnh người thương, nay được chọn làm Hoàng hậu đã là ngoài mong đợi của nàng, nhưng đã vậy sao lại chỉ phong nàng là Tây cung? Thái độ của Hoàng đế cũng hoàn toàn khác so với những gì nàng tưởng tượng. Trịnh Nguyệt gục ngã, nàng đau đớn mà than: "Ta đã từng vẽ ra biết bao viễn cảnh được bên cạnh chàng, vậy mà giờ đây, khi người trong tim hiện ra trước mắt, lại là cảm giác lạnh lẽo đến tận cùng này..." Nàng ôm trong lòng bóng hình chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, hào sảng, cưỡi ngựa băng qua những ngọn đồi, chàng thiếu niên với lòng tự tôn cao vời vợi, nhưng lại mang trong tim lòng yêu nước thương dân. Vậy mà giờ đây, đối diện nàng chỉ còn là sự lạnh lùng của bậc Đế vương.

"Trẫm có thể cho nàng mọi thứ, phong vị, tôn danh, phú quý hay thậm chí là ân sủng. Nhưng mong nàng hiểu rằng trong lòng trẫm sớm đã có bóng hình, không gì thay thế được."

Câu nói vào ngày đại hôn ấy cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Không biết là vô ý hay hữu ý, Sư Tử không chút suy nghĩ mà nói với nàng điều đó. Mọi thứ, mà không có tình yêu, không có thứ mà nàng cầu mong? Có vẻ hắn lầm tưởng nàng cũng như những nữ tử khác, bởi nếu là họ, không chừng đã sớm chấp nhận rồi, nhưng nàng không phải. Trải qua bao khó khăn, thủ đoạn, nàng mới đứng được bên cạnh người mình yêu, giờ lại nói rằng có sủng mà không có ái, Người muốn nàng phải sống như nào đây?...

***

Thấy Trịnh Tể tướng vẫn quỳ dưới sàn đá sau khi các quần thần khác lui đi hết, Thiên Thái Tông hiểu hắn có chuyện muốn nói. Người tới đỡ hắn dậy, kính cẩn và đầy tôn trọng, cất tiếng: "Trẫm biết Tể tướng trong chuyện này vô cùng khó xử, dù thế nào thì nàng cũng là biểu muội của Tể tướng, chuyện này ảnh hưởng tới mặt mũi Trịnh gia, cũng là mặt mũi của ngài. Hay là, ngài đi thăm nàng ấy đi, coi như là thay trẫm và Thái thượng hoàng thăm nàng. Dù gì nàng ấy vẫn là mẫu hậu của trẫm, có lẽ vẫn còn điều gì đó muốn gửi gắm. Thái thượng hoàng vẫn chưa từ trường săn Lạp Hộ trở về, có gì chúng ta cứ nói chuyện nhẹ nhàng trước, đợi Người về rồi tính sau."

Vốn Ma Kết chỉ định xin chút ân điển được chuyển lời cho Trịnh Nguyệt, nào ngờ Song Tử lại đồng ý để hắn được nói chuyện trực tiếp với Trịnh Nguyệt. Ma Kết cảm kích, cúi người tạ ân rồi rời đi. Song Tử nhìn bóng lưng hắn khuất dần, khẽ thờ dài, Song Ngư bên cạnh đầy nhạy bén mà hỏi: "Bệ hạ phải chăng có tâm sự trong lòng?". "Giờ mọi người cũng mới chỉ biết Tây cung nương nương thần trí không tỉnh táo, chuyện mẫu hậu nhận nhầm hoàng huynh thành Trịnh Tể tướng để rồi không ngừng hoảng loạn, gào thét, liệu có thể giấu đến bao giờ? Chuyện này một khi lộ ra, sẽ lập tức kéo theo cả một hệ liệt, kéo theo những chuyện...vốn không nên có..."

Thiên Thái Tông nói nửa chừng, nhưng đủ để Song Ngư mập mờ hiểu ra. Bất ngờ, Song Tử co chặt bàn tay đang bám víu lấy cánh tay Song Ngư, giọng có chút không cam tâm mà hỏi: "Rốt cuộc bọn họ đang giấu giếm chuyện gì?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro