Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Chương 31: Đoạt Mệnh môn cấm địa

Đan Vu Thành (Bạch Dương) và Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) sau khi hộ tống Khinh Trầm đế hồi kinh, trải qua một đêm bàn luận, quyết định quay về Đoạt Mệnh môn. Dĩ nhiên, đối với người ngoài, hai người đều thống nhất nói là quan trường tranh đấu gay gắt, còn không bằng mai danh ẩn tích ngao du thiên hạ.

Ban đầu, hai người vốn dự định ở lại tham dự lễ thành thân của Thừa tướng và Quỳnh Nguyệt công chúa xong mới rời đi. Nhưng không ngờ giữa đường xảy ra vụ biến cố của Diệc quý phi. Tin chắc rằng, đây không phải là thời điểm thích hợp để thành thân. Mà nếu cứ tiếp tục, Đan Vu Thành lo lắng sẽ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cho nên kiên quyết vài ngày sau sẽ quay về Đoạt Mệnh môn.

Về phần Mặc Luân (Ma Kết), Thương Ngọc (Thiên Yết), Lạc Xuyên (Sư Tử), Mặc Diên (Nhân Mã). Vừa hồi kinh liền nhập cung diện kiến Khinh Trầm đế. Tình cảnh lúc đó ấy à, phải nói là cả 4 người đều kinh ngạc thốt không ra lời.

Chỉ vài tháng không gặp mặt thôi mà như cách biệt cả nửa đời người. Hoàng đế vẫn là hoàng đế, vẫn là tuấn nhan khuynh thiên đó, nhưng lại gầy yếu rất nhiều. Đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng tái. Phượng nhãn vẫn thâm trầm sắc bén, nhưng lại nhiễm thêm một tầng thê lương mà đáng lẽ độ tuổi hiện tại không nên có.

Cũng từ ngày hồi kinh, Khinh Trầm đế chưa một lần thượng triều. Toàn bộ quốc sự đều giao cho Dật vương. Thậm chí, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện tin đồn hoàng đế có ý thoái vị.

_________
Sau năm ngày, Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận cuối cùng đã về đến phụ cận tổng bộ Đoạt Mệnh môn.

Bởi vì lúc này trời đã tối, cách tổng bộ Đoạt Mệnh môn vẫn còn đến nửa ngày đường, nên hai người quyết định dừng lại nghỉ một đêm. Cả hai dắt ngựa vào thôn, tìm một khách điếm.

Nguyên bản, Nhan Tuyên Vận là muốn ở cùng một phòng với Đan Vu Thành. Nhưng mà Đan Vu Thành cảm thấy như vậy thì thiệt thòi cho nàng quá, dù sao hai người còn chưa chính thức bái đường. Cho nên, nói qua nói lại, cuối cùng theo ý Đan Vu Thành lấy hai phòng.

Nhan Tuyên Vận mặc dù có chút buồn bực, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Đan Vu Thành vì nàng suy nghĩ nhiều như vậy, trân trọng nàng như vậy, nàng có cảm giác như là bản thân rơi vào một hủ đường mật thật ngọt ngào.

Dùng xong một ít thức ăn nhẹ, Nhan Tuyên Vận trở về phòng. Mặc dù những ngày gần đây luôn ở cạnh Đan Vu Thành, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà một thiếu nữ mới biết yêu mang lại. Nhưng mà thân là một sát thủ lâu năm, bản tính cảnh giác vẫn còn đó. Nàng từ lúc bước vào phòng vẫn cứ cảm giác có điều không đúng.

Vừa quay đầu lại, trong phòng vô thanh vô tức nhiều thêm một hắc ảnh. Bởi vì hắc ảnh đứng trong góc tối, nhất thời Nhan Tuyên Vận nhìn không rõ đó là kẻ nào. Nàng vội vàng rút đoản kiếm vẫn luôn đeo bên hông ra, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắc ảnh.

Bất quá rất nhanh nàng phát hiện kẻ này tựa hồ không có ý định công kích nàng. Dưới ánh mắt đề phòng của nàng, hắc ảnh chậm rãi di chuyển ra khỏi góc khuất.

Sửng sốt nhìn dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia một lúc, Nhan Tuyên Vận chỉ kịp thốt ra một tiếng: "Ngươi...", sau gáy liền cảm thấy đau nhói, cảnh vật trong tầm mắt trở nên mơ hồ.

"Quả nhiên ban nãy nên kiên quyết một chút, nếu ở cùng phòng với Đan Vu là được rồi!", trong đầu chỉ kịp loé lên một suy nghĩ cuối cùng, sau đó nàng liền không còn hay biết gì nữa.

Hai hắc ảnh hiểu ý nhìn nhau gật đầu, một kẻ vác Nhan Tuyên Vận lên vai, một kẻ vọt ra ngoài trước. Sau khi xác định vẫn chưa có ai phát hiện, mới trở lại phòng ra hiệu cho kẻ kia.

Hôm sau

Đan Vu Thành như ngồi trên chậu lửa, ngay cả ngựa và hành lý cũng bỏ lại, trực tiếp dùng khinh công chạy thẳng về tổng bộ Đoạt Mệnh môn.

Đến nơi, dù đã mệt đến thở hồng hộc, Đan Vu Thành vẫn không ngừng bước chân. Ở Đoạt Mệnh môn đi hết một vòng. Cuối cùng vẫn không tìm thấy Nhan Tuyên Vận, hắn như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, nháo cho cả một cái Đoạt Mệnh môn long trời lở đất. Hắn nhìn về một hướng, nơi đó là cấm địa của Đoạt Mệnh môn, ngoại trừ môn chủ và thiếu môn chủ, trên dưới Đoạt Mệnh môn không ai dám đặt một bước chân vào đó.

Bất chấp con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, trong lòng hắn hạ quyết tâm, từng bước chân kiên định bước qua.

Hoá ra, mấy tháng sớm chiều chung đụng, Nhan Tuyên Vận đối với Đan Vu Thành trong lúc không hay biết đã trở nên trọng yếu như vậy. Nàng vừa biến mất, hắn ngay cả hành động của chính mình cũng không thể kiểm soát. Lý tính thường ngày đều bỏ qua một bên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ cố chấp, đó là phải xác định được nàng có hay không bình an.

Nhìn theo bóng lưng nhanh chóng đã đi xa kia, mọi người đều rất thắc mắc Đan Vu trưởng lão ngày thường nổi danh ôn hoà trầm tĩnh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để hắn gần như là phát điên như vậy?

Cấm địa của Đoạt Mệnh môn nằm trên một ngọn núi thật cao, nhìn từ xa, đỉnh núi như chạm đến mây. Nơi này tựa hồ đã không thuộc về cõi phàm tục này, là thế ngoại đào nguyên, là chân chính tiên nhân ẩn cư nơi.

Khi Đan Vu Thành chạy lên đến đỉnh núi, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Lấy tốc độ khinh công của hắn cũng phải mất đến nửa canh giờ, đủ để biết ngọn núi này có bao cao.

Thì ra trên đỉnh núi không có cung điện đình đài, cũng không có kỳ quan dị cảnh. Đơn giản chỉ là một ngôi nhà tranh nằm giữa thiên nhiên, yên tĩnh bình lặng. Chỉ là vào giờ khắc này, Đan Vu Thành không có tâm trạng để thưởng thức những thứ này. Hắn bước thẳng vào căn nhà tranh, lập tức nghe được thanh âm trò chuyện. Là của môn chủ và thiếu môn chủ.

Quả nhiên môn chủ vẫn luôn ở trên cấm địa!

Chỉ là tại sao không cho phép người khác đặt chân lên đây?

Môn chủ và bọn người đã bắt cóc Nhan Tuyên Vận rốt cuộc có quan hệ gì?

Buổi sáng, khi vào phòng Nhan Tuyên Vận, hắn không nhìn thấy nàng, lại nhìn thấy một dòng chữ, bảo hắn muốn cứu nàng, hãy đi tìm Đoạt Mệnh môn môn chủ.

Khi vừa nhìn thấy dòng chữ này, hắn thực không muốn tin tưởng, chẳng lẽ môn chủ muốn hại Nhan Tuyên Vận!?

Từ khi hắn biết nhận thức đến nay, vẫn luôn đi theo bên cạnh môn chủ. Ngài dạy hắn võ công, dạy hắn viết chữ, dạy hắn y thuật. Môn chủ đối với hắn vừa là thầy vừa là cha.

Cho nên hắn không tin!

Nhưng mà có đôi khi, mọi chuyện không phải do hắn muốn. Chỉ hy vọng, môn chủ vẫn là môn chủ mà hắn tôn kính!

Khi Đan Vu Thành bước vào, thanh âm nói chuyện cũng theo đó dừng hẳn lại. Hiển nhiên, người trong nhà đã biết có người vi phạm môn qui, tự ý xâm nhập cấm địa.

Không đợi Đan Vu Thành lên tiếng, một luồng kình phong thổi tới trước mặt, dư lực mạnh mẽ đến mức da mặt hắn hơi rát lên.

Đan Vu Thành trầm giọng nói: "Môn chủ!"

Người vừa đến là một trung niên hán tử, thân hình cao to vĩ ngạn, khuôn mặt chữ điền, trong nghiêm nghị lại có từ ái.

"Đan Vu trưởng lão có chuyện gì?"

Khiến Đan Vu Thành bất ngờ là môn chủ không trách tội hắn tự ý chạy đến cấm địa.

Suy nghĩ một chút hắn vẫn là thành thật nói: "Môn chủ, ngài có biết Nhan Tuyên Vận không?"

Đan Vu Thành rõ ràng nhìn thấy biểu tình vẫn luôn trấn định của môn chủ có chút biến hoá, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại: "Biết! Chẳng phải là sát thủ của Đoạt Mệnh môn ta sao!?"

Lòng tin của Đan Vu Thành có chút dao động, ngoài mặt hắn vẫn không để lộ chút gì, thử thăm dò: "Vậy môn chủ có biết, nàng vừa bị người bắt mất?"

Lần này thì môn chủ hoàn toàn thất thố, Đan Vu Thành nhìn thấy sự kinh ngạc tiếp theo là hoang mang lo lắng hoàn toàn hiện rõ trên mặt môn chủ. Hắn thở ra một hơi, tốt quá, môn chủ không phải là người muốn gây hại đối với Tuyên Vận.

Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày. Vậy thì ai đã bắt nàng đi? Mục đích của kẻ đó là gì?

Hoặc là nói, môn chủ không bắt nàng, nhưng lại biết lý do vì sao nàng bị bắt!?

Môn chủ hít sâu vài hơi, toàn thân cứng đờ. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Đan Vu Thành, do dự một lúc, cuối cùng vẫn hướng về một căn phòng đã đóng kín cửa lên tiếng: "Công tử!?"

Đan Vu Thành kinh ngạc. Có thể để Đoạt Mệnh môn môn chủ dùng ngữ khí cung kính như vậy gọi một tiếng công tử, người này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Trong phòng im lặng không lâu, một thanh âm trầm thấp xen lẫn tiếng ho khan truyền ra: "Nếu như có liên quan với việc chúng ta đang nói thì cứ để hắn vào!"

Môn chủ ra hiệu cho Đan Vu Thành đi theo.

Sau cánh cửa, thân ảnh thon dài vận bạch y đang ngồi quay lưng lại với bọn họ. Từ đằng sau chỉ nhìn được mái tóc đen xoã dài cùng thân hình có chút gầy gò của người nọ.

Bên ngoài cửa sổ, vài tia nắng rọi vào phòng, chiếu lên bàn, hay nói đúng hơn là chiếu lên một đồ vật kim loại đặt trên bàn.

Một chiếc mặt nạ bằng bạc!

Đan Vu Thành còn nhớ rõ, lần trước gặp mặt, thiếu môn chủ chính là đeo chiếc mặt nạ này. Như vậy, người này chẳng lẽ là thiếu môn chủ sao?

Đan Vu Thành cảm thấy hắn có chút rối loạn rồi. Một ngày diễn ra nhiều việc như vậy, từ Nhan Tuyên Vận bị bắt mất, môn chủ dường như có liên quan đến việc này, rồi môn chủ lúc này lại đối với thiếu môn chủ tất cũng tất kính. Hắn thực sự theo không kịp a~

Hắn bỗng để ý, trong phòng này, không đúng phải nói là từ lúc bước vào căn nhà tranh này, khắp nơi đều giăng kín những bức hoạ. Mỗi một bức họa đều giống nhau, đều họa một nữ nhân. Mà điều đáng nói hơn là, nữ nhân này có dung mạo giống Nhan Tuyên Vận đến sáu phần mà thần thái, khí chất lại giống Doanh Điệp Vũ tận tám phần. Hay là nói, Nhan Tuyên Vận và Doanh Điệp Vũ cực kỳ giống nữ nhân này.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng thở dài của môn chủ: "Chuyện hơn 10 năm trước, ta cứ nghĩ đã sớm chìm vào thời gian trường hà. Mà nếu có thể, ta cũng hy vọng nó cứ yên lặng theo ta đến cuối đời, cuối cùng cùng ta đi xuống đất. Không ngờ đi qua 10 năm, lại có cố nhân muốn một lần nữa lật lên chuyện xưa. Đành vậy, đã đến lúc này, tiếp tục che giấu cũng không được!"

Những lời này dường như ảnh hưởng rất lớn đến bạch y nhân kia. Thân hình hơi run lên, vài tiếng ho không kịp kìm nén giữa không gian im lặng bỗng vang lên, nghe vào có chút yếu ớt.

Người nọ lập tức xoay người lại, khi Đan Vu Thành nhìn đến gương mặt kia, con ngươi lập tức co rụt lại. Đoạt Mệnh môn thiếu môn chủ bao năm qua vẫn luôn thần thần bí bí, không ngờ lại là...

~~~~~~~~~
Sao hai tháng lười biếng, ta đã trở lại đây!🎉🎉🎉

Chương này ta cũng không biết có hay không nữa, chỉ là nghĩ gì viết đó, viết xong là up lên thôi! Đại gia thông cảm vậy!

Gần đến cuối truyện ta càng lười biếng, nên lần ngâm truyện tiếp theo không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng ta hứa sẽ thiệt cố gắng để không drop truyện, không phụ lòng các reader đã theo bộ truyện này tới giờ!

Ngày 21/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro