Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Chương 25: Trốn đến biên cương

Bắc Chu quốc tướng quân thống lĩnh binh mã hướng về biên cương Nam Vũ quốc, nếu là vậy thì quý phi nàng có thể lý giải tại sao khi nãy hoàng đế gấp rút triệu kiến vương gia như vậy.

"Bệ hạ, khi nãy người triệu kiến Dật vương, lẽ nào là muốn để Dật vương thống lĩnh binh mã đến Bắc cương sao?"

Tịch Thần (Cự Giải) không phải là kẻ ngu ngốc, kết hợp hai chuyện lại với nhau nàng liền mơ hồ đoán được ý định của Thương Tuyệt (Song Tử).

Thương Tuyệt tựa người ra sau, thở dài:"Vốn là như vậy!Nhưng mà hiện tại không thể không thay đổi chủ ý!"

"Bệ hạ...người...có tin tưởng...than đt hiệp không...?"

Nàng muốn vì hắn san sẻ phiền não.

"Tịch Tịch vì sao lại hỏi như vậy?Đừng bảo với trẫm là nàng..."

Thương Tuyệt nhớ tới, phong tục Yến quốc, hình như là có chút giống với Tây Hổ quốc, bất luận nam nữ đều có thể học chữ luyện võ, thậm chí là ra chiến trường.

"Vâng!"

Hãy để nàng vì hắn mà làm vài chuyện đi.

"Tịch Tịch..."

_______
Hôm sau, Thừa tướng phủ

Mặc Luân (Ma Kết) thân vận chiến giáp, tọa trên tuấn mã, hông đeo một thanh bảo kiếm.Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhập cung tiếp chỉ.Chẳng qua trước khi đi hắn muốn nhìn muội muội một cái.Nhưng mà Mặc Diên (Nhân Mã) nha đầu kia xem ra không có ý định đi tiễn hắn rồi.

Nhắc mới nhớ, hình như từ khi Lạc Xuyên (Sư Tử) đi Tây cương đến nay, nha đầu kia hầu hết thời gian là tự giam mình trong phòng.Đến cả ca ca là hắn đây đứng trước cửa khuyên thế nào cũng không thèm ló cái mặt ra.Mặc dù nhờ vậy mà Thừa tướng phủ thanh tịnh không ít nhưng lại khiến hắn cảm thấy không quen.

Xem chừng tiểu nha đầu đã lớn rồi nha.Đợi khi chiến tranh kết thúc hắn phải đi nói chuyện với Lạc tiểu tử một chuyến mới được.Cũng đến lúc phải tống cổ cái 'của nợ' kia đi rồi.

Mặc Diên không đến tiễn hắn không thấy có gì quá to tát.Nhưng Thương Ngọc (Thiên Yết), nàng không đến, ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút mất mát.

Hơn hai tháng nay, Mặc Diên không ra ngoài đi dạo, Thương Ngọc cứ cách hai, ba ngày lại đến cùng tiểu nha đầu trò chuyện.Hôm qua cũng đến trò chuyện đến về khi nào hắn còn không biết.Vậy mà hôm nay hắn sắp đi xa rồi.Nàng ngay cả một cái bóng cũng không thấy.Mặc Luân cảm thấy thực tổn thương a~

Bất quá mặc kệ hắn có chần chừ dây dưa thế nào, cuối cùng cũng đã đến lúc đi.Lúc hắn đi, hoàng đế và quý phi đều không đến tiễn.Chỉ có Dật vương và vương phi.

Hắn còn nghe thấy, Dật vương nói nhỏ với hắn, còn vài cái trận pháp nghiên cứu chưa xong, vài hôm nữa sẽ cử người đến đưa cho hắn sau.Hắn cảm thấy như vậy cũng không cần thiết. Hôm qua Dật vương đã cho hắn mười cái trận pháp rồi.Thiết nghĩ mười cái cũng đủ dùng chứ nhỉ.Nhưng thôi kệ, nhiều một chút cho chắc.

Thương Lãng (Xử Nữ) đứng trên thành nhìn Mặc Luân dẫn đầu năm vạn tinh binh càng lúc càng đi xa, lại nhìn Diệp Tố (Thiên Bình) yêu kiều dựa trong lòng hắn, thở dài a thở dài:"Ta không nghĩ làm như vậy là đúng!"

"Cứ xem như là chàng đang tích phúc cho bảo bảo, tác thành cho một, à không, là hai đôi uyên ương đi!"

Diệp Tố che miệng cười.

"Bệ hạ có biết chuyện này không?"

Nghe nàng nói đến hai chữ "bảo bảo", vẻ mặt hắn lại nhu hoà rất nhiều.

"Chưa có nói!Nhưng mà thiếp nghĩ với khả năng của bệ hạ, hẳn là cũng đã biết rồi!Người không nói tức là đã ngầm chấp thuận rồi.Chàng đừng lo lắng nữa!"

Diệp Tố đoán không sai, hoàng đế và cả quý phi đều đã biết chuyện bọn họ lén lút làm.

Thương Lãng cũng không thèm lo lắng nữa.Trước mắt việc hắn quan tâm nhất là vương phi của hắn sẽ bình an sinh hạ một hài tử mập mạp khỏe mạnh cho hắn.Cho nên, chuyện của người ta để người ta lo tiếp đi.Nghĩ là làm, hắn hai tay bế Diệp Tố lên, đi xuống thành.Hắn muốn vỗ béo nàng và cả hài tử nữa.

_______
Mặc Luân không quản đêm ngày, vó ngựa phi nhanh hướng về Tây cương.Cuối cùng đến ngày thứ mười một đã đến nơi.Chiến Thanh nguyên soái và bộ hạ vài ngày trước cũng nhận được tin Thừa tướng đại nhân đích thân dẫn năm vạn tinh binh đến.Cho nên khi Mặc Luân tới nơi thì đã có một đoàn người đứng sẵn đón chào.

Mặc Luân đem thông tin gian tế nói cho Lạc Xuyên, cũng giao lại mười cái trận pháp, dặn dò Lạc Xuyên bố trí lại phòng thủ.Mọi chuyện xong xuôi đâu vào đó, hắn mới nhớ tới Thương Lãng có nói sẽ cử người đuổi theo nha.

Vừa mới nghĩ tới đó, đã nghe một binh lính từ ngoài chạy vào bẩm báo:"Thừa tướng đại nhân, bên ngoài có hai người cầm theo Dật vương lệnh bài đến, nói là Dật vương có đồ muốn gửi cho ngài!"

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi.Chỉ là vật quan trọng như bản đồ bố trí trận pháp phòng thủ, tại sao Dật vương lại chỉ cử hai thuộc hạ làm nhiệm vụ?

Mà đến khi nhìn thấy hai dáng người đang từ từ phóng to trong tầm mắt,hắn cuối cùng đã hiểu.Bởi vì căn bản là sẽ không có ai nghĩ đến, vật như bản đồ trận pháp sẽ ở trên người hai vị này.

"Vi thần tham kiến công chúa điện hạ!"

Mặc Luân vội vàng đi đến hành lễ, tuy nhiên ngữ khí lại không hề có chút cung kính nào, ngược lại còn mang theo ba phần hỏa khí.

Vâng.Hai vị vừa bước vào, chính là Quỳnh Nguyệt công chúa Thương Ngọc (Thiên Yết) và muội muội của hắn Mặc Diên (Nhân Mã).

Hai bà cô này, có phải là ăn no rửng mỡ hay không mà lại ra chiến trường.Hơn nữa đừng nói với hắn là hai nàng tự mình chạy đến chiến trường nhá.Thân nữ nhi không biết võ công, hơn nữa lại đều là bậc quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, lại dám chạy đến đây.Lỡ có chuyện gì, không cần ai trách tội hắn cũng tự trách mình đến chết mất.

"A Luân không cần lo lắng!Bọn ta được hộ vệ hộ tống đến đấy, nửa giờ trước mới cho bọn họ trở về!"

Thương Ngọc cầu hoà cười cười.

"Đúng vậy!Đúng vậy!"

Mặc Diên ở bên cạnh phụ hoạ.

"Hai người...thôi, vào trong trước rồi từ từ nói!"

Mí mắt Mặc Luân giật giật vài cái, hai bà cô này...

_______
Mặc Luân và Lạc Xuyên mặt hầm hè nhìn hai nữ nhân đang cúi đầu trước mặt.Ban nãy, Lạc Xuyên vừa nghe thân vệ của Mặc Luân báo tin có công chúa và Mặc tiểu thư đến, thực sự là bị dọa không nhẹ a~

Nhìn một hồi, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái qua phải, cuối cùng vẫn là không nỡ mắng hai nàng.Dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi, đuổi về thì không được, thôi cứ sắp xếp chỗ cho hai nàng ở tạm vậy.Thừa tướng và Nguyên soái nhìn nhau cười khổ, bọn hắn bao năm uy phong lẫm liệt trên triều, không ngờ có một ngày lại chịu thua trước hai nữ nhân.

"Thôi bỏ đi, ta sẽ phân phó hạ nhân đến hầu hạ hai người!"

Lạc Xuyên thở dài.

Mặc Diên nghe hắn nói, liền hí hửng nhảy cẫng lên.Hoàn toàn không xem đến thái độ của ca ca đại nhân.Mặc Luân mí mắt giật giật vài cái, đợi về nhà xem hắn làm sao dạy dỗ lại nha đầu này.Còn chưa gả ra cửa đã xem ca ca là hắn đây như không khí rồi, thực không thể chấp nhận a!

Ngược lại với Mặc Diên, Thương Ngọc vẫn mang một bộ dạng tiểu tức phụ, đầu cúi gằm thành thật chờ Mặc Luân lên tiếng.Mà Thừa tướng đại nhân nào đâu nỡ lòng nhìn biểu tình ủy khuất của nàng.Cuối cùng vẫn nén giận nói:"Đã đến rồi thì ở lại đây đi!Nhưng mà bệ hạ có biết chuyện này không?"

"Bọn ta không có nói!Nhưng mà chắc là cũng biết rồi!"

Thương Ngọc nhìn gương mặt hắn nghiêm khắc, vẫn là cảm thấy nên trưng ra bộ dạng ủy khuất này lâu hơn một chút.

Mặc Luân ngẫm nghĩ cũng thấy đúng.Vị kia thần thông quảng đại đến mức nào, hắn không phải là chưa kiến thức qua.

"A!Xém chút quên!Hoàng huynh bảo ta đưa mấy tờ giấy này cho hai người!"

Thương Ngọc vốn đang chuẩn bị cùng Mặc Diên rời đi, bất chợt xoay đầu lại.

Không nghĩ đến Mặc Luân đang đứng sau nàng, hai người chỉ cách nhau nửa bước chân.Hai gương mặt cận kề bên nhau, thậm chí còn lẫn nhau cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương.Cả hai ngượng ngùng, không hẹn cùng lùi lại một bước. Thương Ngọc vội vàng từ trong tay áo lấy ra một sấp giấy ném cho Mặc Luân, sau đó quay người đi thẳng, bước chân vội vàng như đang chạy trốn.

Mặc Luân ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng yêu kiều kia.Hắn nhân sinh 28 năm, cái cảm giác tim đập nhanh thế này còn là lần đầu tiên trải nghiệm a~

"Nga!Cái gì đây?Thừa tướng đại nhân nổi danh thiết diện cũng có ngày ngây ngốc nhìn một nữ nhân như vậy sao?Thực không dám tin nha~Nàng vừa rồi ném cho ngài cái gì vậy?Sẽ không phải là thư tình đó chứ? "

Lạc Xuyên trưng ra biểu cảm khả ố, nói.

Mặc Luân sắc bén liếc nhìn hắn.Nguyên soái đại nhân của chúng ta lập tức thức thời ngậm miệng lại.

"Là bản đồ bố trí trận pháp phòng ngự!"

Mặc Luân giở sấp giấy ra, khi nãy hắn còn nghĩ Dật vương chỉ là kiếm một cái cớ cho Thương Ngọc và Mặc Diên đến đây thôi chứ.

"Nhanh triệu tập chư vị tướng lĩnh đến thương nghị quân sự!"

Lạc Xuyên cũng trở nên nghiêm túc, phân phó với một thuộc hạ.

Quả đúng như dự đoán, ba ngày sau khi Mặc Luân đến Tây cương, Tây Hổ quốc bắt đầu tấn công.May mắn là trận pháp phòng thủ đã được thay đổi nên Nam Vũ cũng không tổn hại gì.Nhưng mà, đây cũng không phải là kế sách lâu dài.

Trận chiến hẳn sẽ còn kéo dài ít nhất ba tháng.Trong ba tháng này, khí trời lạnh giá chính là nhược điểm chí mạng của quân Nam Vũ.Điểm này, dù là bất kỳ ai cũng nhìn rõ.

--------------
Ngày 24/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro