Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện #5: C'est ça l'amour!

Đây có phải là tình yêu không? Có phải Sư Tử đã yêu không?

•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Súp Lơ nói mình không hứng thú mấy với tiếng Pháp, thật ra là nói dối. Súp Lơ có niềm yêu thích đặc biệt đối với mọi loại ngôn ngữ trên thế giới này. Ngôn ngữ nào cô cũng có thể giao tiếp ở mức cơ bản nhất, tức là hỏi tên tuổi, thông tin cá nhân của người ta. Bắt phải học lên trình độ học thuật thì cô không thích, nên chỉ để vậy thôi.

Lại nói về tiếng Pháp - thứ ngôn ngữ đầy chất âm của thế giới. Đây không phải ngôn ngữ Súp Lơ yêu thích nhất, nhưng các bài hát về tình yêu của xứ sở lãng mạn mộng mơ này thì cô thuộc không ít. Trong đó có một bài khá dễ hát, mà cô nghĩ, với trình độ của mình thì sẽ đàn được nhanh thôi.

"C'est ça, l'Amour,
Hmm hmn hmm hmm...
Le grand Amour !
L'Amour qui fait chanter la vie.
Là dans tes bras,
Hmm hmm hmm hmm...
Je sais déjà...

Je sais déjà ...

...Que mon bonheur est infini !

Mon coeur s'affole,
Hmm hmm hmm hmm...
Et je m'envole.

Je danse sous une pluie d'étoiles.
Tu es ce que j'attendais,
Tu es mon rêve fou !"

Đây là một bài hát xưa cũ mà Súp Lơ rất thích. Nhạc phim Cinderella được sản xuất từ những thập niên trước. Không hiểu sao nhưng Súp Lơ luôn dành rất nhiều sự quan tâm và tình cảm cho các nàng công chúa của Disney. Có lẽ vì Súp Lơ cũng có nhiều điểm giống các nàng ấy chăng?

Xinh đẹp và mơ mộng...

Í, Súp Lơ thật là ngại quá đi.

Súp Lơ có một ước mơ nho nhỏ, chính là một ngày nào đó cũng có thể tìm được chàng hoàng tử của lòng mình như những nàng công chúa ấy.

Rồi Súp Lơ bắt đầu tưởng tượng. Cô đang mặc một chiếc váy ren trắng tinh khôi đẹp đẽ, tóc đính hoa tím li ti. Trên cao, đèn chùm lộng lẫy toả ra ánh hào quang rực rỡ và ấm áp. Anh Bắp Cải Xanh đã đứng đó chờ cô tự bao giờ. Trên người anh là bộ y phục hoàng tộc cổ của Châu Âu. Cả người anh toát lên vẻ trưởng thành và thanh lịch. Anh dịu dàng mỉm cười, hơi cúi người xuống, chìa tay ra. Súp Lơ như mộng du, bước đi trong vô thức, vạt váy trắng phập phồng đung đưa. Cô đứng trước mặt anh, nhún người thật tinh tế và lịch thiệp. Cô cũng chìa tay ra, đặt lên tay anh. Cách một lớp vải mỏng của găng trắng, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to thô ráp ấy. Anh đặt tay lên eo cô, dẫn dìu cô theo điệu valse lãng mạn.

"Đây chính là tình yêu!
Hmm hmm hmm hmm...
Một tình yêu mãnh liệt
Một tình yêu khiến cả thế giới ngập tràn sắc âm
Đây là cánh tay của chàng
Hmm hmm hmm hmm...
Em đã sẵn sàng rồi

Em đã sẵn sàng

Hạnh phúc của em kéo dài vô tận

Tim em reo rộn ràng
Hmm hmm hmm hmm...
Và gió dường như đã nâng em lên bầu trời cao vút

Em nhảy múa dưới mưa sao băng
Chờ đợi chàng, người mà em hằng nhung nhớ
Chàng là giấc mơ kỳ diệu nhất của đời em!"

Trái tim Súp Lơ đập rộn ràng, mặt nóng bừng, đỏ lên. Cô khua tay, để bốn dây đàn vang lên rộn rã vô định.

C'est ça l'amour!

Từ thùng đàn nhỏ nhắn phát ra những giai điệu chậm rãi và có phần hơi gượng gạo. Song Ngư kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó, Súp Lơ sẽ thành thạo mà hát tình ca. Mặc dù giọng của Súp Lơ không thuộc hàng xuất sắc như ca sĩ, nhưng nếu hát chơi cho bạn bè nghe thì cũng không tệ, nhất là khi thanh âm trong trẻo nhuốm màu cảm xúc mãnh liệt được chuyển thành giai điệu, lúc nào cũng chân thực và đầy rung cảm.

C'est ça l'amour!

Đây chính là tình yêu!

Reo vui, reo vui. Con tim Súp đang reo vui. Rung động, rung động. Đáy lòng Súp Lơ đang rung động.

Song Ngư ngân nga, theo cách của anh. Bốn dây đàn vang lên theo từng nhịp rải. Cả cơ thể anh còn thơm mùi gỗ mới. Hoa văn được chạm khắc tinh xảo, giản đơn. Anh nhắm mắt, để giọng hát mộc mạc và non nớt của Súp Lơ chảy vào lòng. Tự nhiên, anh cũng có cảm giác bản thân đang yêu, một tình yêu mãnh liệt.

Mon coeur s'affole,
Hmm hmm hmm hmm...
Et je m'envole.

Tim em reo rộn ràng
Hmm hmm hmm hmm...
Và gió dường như đã nâng em lên bầu trời cao vút.

Sau khi bài hát đã được coi là tạm ổn dưới cách đàn hát nghiệp dư của Súp Lơ, sự chú ý của cô lại chuyển sang vật còn lại trong bao nilon, thứ mà Cà Rốt đã mất ít nhất là 15 phút mới có thể quyết định được. Mà quyết định là gì? Chính là để Súp Lơ chọn luôn cho lành.

Súp Lơ khui lớp hộp nhựa bên ngoài, lôi ra chiếc capo màu xám. Cô xoay qua xoay lại, cũng phải mất một lúc sau mới có thể sử dụng thành thạo. Và cô nhanh chóng nhận ra: kẹp capo lên một ngăn, thì sẽ phải hát cao lên một chút, hoặc là hát thấp xuống một quãng tám của cái tone cao-lên-một-chút đó. À, nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra rất đơn giản.

Súp Lơ thích thú di chuyển capo lên xuống cần đàn, hát theo những tone khác nhau, cho đến khi khan giọng.

"Khụ khụ! Chết mất!"

Súp Lơ chụp lấp điện thoại, gọi cho Cà Rốt.

"Giọng bạn sao vậy?" Cà Rốt hốt hoảng kêu lên.

"Khụ khụ! Mình hết hát nổi rồi."

Rồi Súp Lơ kể cho Cà Rốt nghe hành động của mình. Cuối cùng lại nhận được hai chữ "Đồ ngốc!" từ bạn thân.

"Ớ...?"

Bảo Bình không nhịn được, bật cười ha ha. Song Ngư ngạc nhiên hỏi lại: "Sao em lại cười?"

Bảo Bình vừa cười vừa nói: "Anh không thấy cô chủ của chúng ta thật sự rất ngốc sao?"

Song Ngư ngẩn người: "Hừm... Thật ra cũng không hẳn mà. Cô ấy chỉ đang thử nghiệm những gì mới lạ thôi."

Bảo Bình tặc lưỡi: "Thật á? Làm em ê nhức hết cả người đây."

Song Ngư khẽ rung những dây đàn, như muốn an ủi: "Em vẫn ổn chứ?"

Bảo Bình cười: "Cảm ơn anh. Em vẫn ổn. Chắc là vì không quen lắm."

Trong khi Song Ngư còn chưa biết đáp lại như thế nào thì Bảo Bình đã hùng hồn tuyên bố: "Em nhất định sẽ trở thành cái capo tuyệt vời nhất trên thế giới."

Mặc dù Song Ngư không biết như thế nào thì sẽ được gọi là cái capo tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng nếu có thể giúp gì cho cô, thì anh rất sẵn lòng. Bởi vì, rất có thể trong những ngày tới, cô sẽ là người thân duy nhất của anh trong ngôi nhà nhỏ này.

Súp Lơ đã ôm cổ họng đi pha nước chanh mật ong, còn lại Song Ngư nằm lăn lóc trên sofa, cùng với capo 80k Bảo Bình đang nghiến răng chịu đựng những sợi dây đàn ghim vào cơ thể mình đau buốt. Thấy cô đột nhiên im lặng, anh rất biết ý, tinh tế hạ dây đàn.

"Ớ?"

Giờ thì cô thấy dễ chịu hơn rồi.

"Cảm ơn anh!" Bảo Bình mỉm cười rạng rỡ.

"Không có gì!" Song Ngư cũng mỉm cười "Nếu em cảm thấy như thế nào đó, cứ nói cho anh biết."

"Em sẽ nói." Bảo Bình rất thoải mái đồng ý với Song Ngư "Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

"Sao cơ?"

"Em sẽ cố gắng trở thành cái capo tuyệt vời nhất thế gian. Anh cũng sẽ cố gắng trở thành cây ukulele tuyệt vời nhất thế gian."

Mặc dù Song Ngư không biết như thế nào thì được gọi là cây ukulele tuyệt vời nhất thế gian, nhưng nghe Bảo Bình nói thế, trong lòng anh không tránh khỏi những phấn khởi. Tất nhiên rồi, nếu có thể làm Súp Lơ vui, thì anh sao cũng được.

•*•*•*•*•*•

Trong góc phòng, có một đôi giày da thuộc màu nâu rất đẹp đang nằm lim dim, hồi tưởng lại bài hát lúc nãy.

C'est ça l'amour!

"Đây là tình yêu sao?" Sư Tử suy nghĩ, nét mặt đăm chiêu "Nghe lạ thật!"

Có lẽ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghe Súp Lơ hát, có chăng cũng chỉ là cắm tai nghe rồi lắc lư ngốc nghếch thôi. Hoặc Súp Lơ có hát, nhưng anh không biết. Quả vậy, so với căn nhà cũ rộng thênh thang kia thì cậu thích chỗ ở mới hơn. Vì nó nhỏ xíu, nên mọi hoạt động của Súp Lơ, cậu đều có thể nắm bắt được.

"Đây là tình yêu! Hmm hmm hmm hmm..."

Sư Tử lẩm nhẩm, gần như đã thuộc rồi, thì một giọng nói từ đâu đó vang lên bên tai, đánh thức những dòng suy tư tưởng chừng đã bay xa của Sư Tử.

"Hể? Gì mà ồn ào thế?"

Khuôn mặt Sư Tử lập tức đỏ bừng: "Xin lỗi! Có phải là đã làm phiền cô không?"

Song Tử mơ mơ màng màng đáp lại: "Ừm... Quả thật là có hơi phiền một chút."

"Xin lỗi!"

"Ok!" Song Tử lại nhắm mắt "Tôi đi ngủ tiếp đây."

Và thế là cô ngủ thật, khiến Sư Tử có hơi chưng hửng một lát. Cậu định nhân cơ hội này sẽ bắt chuyện với cô nàng tất mềm xinh xắn này. Mặc dù hơi đáng xấu hổ một chút, nhưng từ lúc gặp Song Tử từ hôm qua đến giờ, cậu mới chỉ nói với cô được 6 câu.

"Xin chào!"

"Cô tên gì?"

"Tên hay quá!"

"Tôi là Sư Tử."

"Xin lỗi! Có phải là đã làm phiền cô không?"

"Xin lỗi!"

Mà toàn là mấy câu sáo rỗng mới buồn chứ.

Sư Tử không phủ nhận, từ lần đầu gặp gỡ cô, cậu đã có ấn tượng đặc biệt. Mặc dù từng tiếp xúc qua với rất nhiều nàng vớ khác, nhưng cậu có thể  khẳng định: tuyệt đối sẽ không có bất cứ đôi vớ nào thay thế được Song Tử. Cả cơ thể cô mềm mại, màu trắng tinh. Sư Tử còn ngửi được một mùi hương rất đặc biệt toả ra từ cô - một mùi hương rất thanh, rất ngọt, mà cậu chẳng thể nào gọi nổi thành tên. Chỉ biết rằng nó đã quyến rũ cậu, khiến từng mảnh da trên người cậu run rẩy không thôi.

C'est ça l'amour!

Đây có phải là tình yêu không? Có phải Sư Tử đã yêu không?

Lặng im ngắm nhìn nàng tất mềm đang ngủ say trên cơ thể mình, Sư Tử không tránh khỏi xúc động mãnh liệt. Cậu mong một ngày nào đó sẽ có thể nói rõ lòng mình. Rồi cô sẽ có cảm nhận như thế nào nhỉ? Có phải cô cũng sẽ thích cậu không?

Ôi, Sư Tử ngại chết mất! Cậu chẳng nghĩ nữa đâu.

Chỉ là, nếu có cô ở bên cậu mỗi ngày, dù cô chẳng nói gì với cậu đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ rất vui!

=*=*=*=*=*=*=*=*=

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đây là clip bài bát nè.
Cá nhân mình thì mình vẫn thích những bản cover hơn, có lẽ vì chất lượng âm thanh tốt hơn, cũng có nhiều bản cover bằng nhạc cụ mộc nghe rất bình yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao