Chương 1
Những hồi trống dài mang theo thanh âm trang nghiêm vang lên dồn dập nơi cổng thành. Tiếng reo hò hân hoan vang dội cả một vùng trời xanh ngắt, lấn át cả tiếng trống ầm ầm ở phía trên cổng thành xa xa kia. Người dân từ khắp nơi đổ dồn về đại lộ nối liền từ cổng thành đến cửa kinh thành, họ đứng phủ kín hai bên đường, chỉ để lại một khoảng nhỏ vừa đủ để đoàn binh đi qua.
Đó là tín hiệu cho việc đoàn binh đang chinh chiến nơi chiến trường đã an toàn quay trở về sau khi thành công đánh bại kẻ thù.
Dẫn đầu đoàn binh dũng mãnh ấy là một chàng trai trẻ, vẫn đang trong độ tuổi xuân sắc tràn trề, là vị tướng quân trẻ nhất trong lịch sử đế quốc.
Đinh Kim Ngưu không có xuất thân cao quý, hay nói cách khác chính là không rõ xuất thân vì là trẻ mồ côi. Tuy nhiên, vì đã lập rất nhiều chiến công hiển hách cho đế quốc Liệt Hoả, là người từng có công cứu giá vị Hoàng đế hiện tại, địa vị của ngài ta đã sớm từ thường dân trở thành quý tộc và leo thẳng đến tước vị Tử tước.
Lần này đại thắng trở về như vậy, ai cũng tin rằng chắc chắn ngài ấy sẽ được Hoàng đế nâng tước vị lên, ít nhất là đến cấp bậc Bá tước.
Thế nhưng đó không phải là thứ mà Đinh Kim Ngưu quan tâm lúc này.
Mấy thứ như địa vị, tiền tài hay quyền lực không bao giờ là thứ mà chàng đặt nặng trong lòng. Thứ mà chàng quan tâm lúc này chính là tìm kiếm bóng hình quen thuộc của một vị tiểu thư giữa một rừng người đang bủa vây lấy đoàn binh trở về.
Trước khi xuất chinh, tam tiểu thư nhà Bá tước - An Cự Giải, nghĩa muội của chàng đã từng hứa rằng sẽ đến đón chàng khi chàng trở về. Thân thể muội ấy vốn dĩ luôn vô cùng yếu ớt, không thể ở nơi đông người lâu. Vậy nên chàng phải nhanh chóng tìm thấy muội ấy để muội ấy còn có thể rời khỏi đám đông, trở về biệt phủ nhà Bá tước nghỉ ngơi.
Thân ảnh nhỏ nhắn vận y phục màu hoa anh đào thoáng xuất hiện trong tầm mắt. Đinh Kim Ngưu hướng mắt về phía đấy, nở một nụ cười rạng rỡ hết mức có thể và giơ tay lên cao, vẫy chào cô gái.
Vị tiểu thư vận trang phục màu hoa anh đào nhìn thấy chàng tướng sĩ vẫy chào mình, cùng với một nụ cười tươi tắn thì đôi gò má vốn đã phiên phiến hồng vì bệnh lập tức đỏ ửng lên. Cô cười ngại giơ tay lên cao đáp lại cái vẫy tay ấy.
Mải hướng mắt nhìn về phía vị tiểu thư nhà Bá tước để chào muội ấy, chiến mã của Đinh Kim Ngưu suýt chút đã giẫm lên một ai đó vừa bị xô ngã ra đường. Thật may vì chàng đã thấy kịp thời mà kéo dây cương cho ngựa đứng lại, không thì con người tội nghiệp kia đã ngựa của chàng giẫm nát người rồi.
Chàng xuống ngựa, vội vàng bước thật nhanh đến chỗ người vừa bị ngã đó. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng vì những vết đòn roi hằn đỏ trên làn da trắng mịn màng của cô bé.
Đinh Kim Ngưu không thể đoán được độ tuổi chính xác của cô nhóc này, bởi cơ thể suy kiệt cùng vóc dáng thấp bé của cô nhóc khiến chàng nhớ đến An Cự Giải của trước đây khi luôn bị bệnh tật dày vò.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Chàng nhẹ nhàng hỏi.
Cô gái mặc áo choàng đen phủ kín người ngẩng đầu nhìn chàng. Đôi mắt đen tuyền nhưng vô hồn. Đảo mắt nhìn thấy kí hiệu hoàng gia trên áo giáp sắt của Đinh Kim Ngưu, đôi mắt vô định bỗng chốc phát hoảng, cô nhóc vội vàng dập đầu tạ lỗi vì đã ngáng đường chàng.
Đinh Kim Ngưu không hiểu vì sao cô bé ấy lại phản ứng như thế, nhưng chàng không có thời gian cho những việc linh tinh thế này. Thế nên sau khi đã xác nhận rằng không ai bị thương, lập tức lên ngựa và tiếp tục đi về phía hoàng thành.
"Tử tước Đinh Kim Ngưu đã đến."
Giọng của người gác cửa vừa dứt, cánh cửa phòng thiết triều liền mở ra. Đinh Kim Ngưu trong bộ giáp trắng sáng oai phong, hiên ngang tiến vào trong.
Chỉ mới vài phút tất cả các quần thần trong triều còn đang xì xào bàn tán ồn ào mặc kệ sự hiện diện của vị hoàng đế vẫn đang ngồi chễm chệ trên long ỷ ở giữa phòng. Nhưng ngay khi người gác cửa vừa cất tiếng thông báo, tất cả đều im bặt.
Phòng thiết triều tĩnh lặng đến mức Đinh Kim Ngưu có thể nghe rõ được tiếng bước chân của chính mình, nghe được cả tiếng kim loại của bộ giáp ma sát vào nhau. Những đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng đến vị tướng trẻ tuổi đang bước đến trước mặt hoàng đế. Quan sát nhất cử nhất động như thể đang cố moi móc những lỗi sai của vị tướng trẻ dù chỉ là nhỏ nhất.
Ở nơi này, ngoại trừ vị hoàng đế trẻ đang ngồi trên long ỷ kia thì Đinh Kim Ngưu không có bất kì ai là đồng minh cả. Bởi vì xuất thân không phải quý tộc của mình, và chàng thừa biết rõ chuyện đó.
"Hoàng đế bệ hạ, thần đã bình an trở về."
Đinh Kim Ngưu khuỵu gối xuống, cung kính hành lễ. Không có những lời chào hoa mỹ, cũng không có lời chúc phúc như gió thoảng mây trôi. Chỉ duy nhất một câu báo cáo đơn giản, đủ để tất cả những quan chức đứng ở đây biết được mối quan hệ giữa hai người họ như thế nào.
"Bình thân đi."
Trác Sư Tử mỉm cười nhẹ nhàng cho phép người đang hành lễ trước mặt mình đứng lên. Sau đó tiếp tục nói.
"Tử tước Đinh Kim Ngưu không chỉ đại thắng trở về, mà còn giúp đất nước ta có thêm một vùng đất màu mỡ ở phía nam. Quả là một công đôi việc, trẫm có lời khen cho khanh."
"Thần xin cảm ơn bệ hạ."
"Thưa bệ hạ." Một quan văn đứng hàng thứ ba bên cánh phải đột ngột tiến lên phía trước, hạ mình xin được lên tiếng.
"Bá tước An Cự Tước xin cứ nói."
"Lần này Tử tước Đinh Kim Ngưu lập được rất nhiều công lớn. Đại thắng từ chiến trường trở về, lấy được một vùng đất ở phía nam đế quốc Lâm Thạch, không những thế còn giúp nước ta dọn sạch những trại buôn nô lệ ở biên giới. Thần đương nhiên hy vọng hoàng đế bệ hạ sẽ ban thưởng những phần thưởng xứng đáng với những chiến công mà Tử tước đã đem về cho đất nước. Tuy nhiên, thần vẫn mong rằng người sẽ không vì thế mà xem nhẹ những vấn đề mà Đinh gia đã tạo ra. Thần mong người sẽ đưa ra một hình phạt công minh và thích đáng nhất cho Đinh gia, thưa bệ hạ."
"Ta hiểu ý của ngài Bá tước, nhưng hôm nay là ngày đại thắng trở về của Tử tước. Nói chuyện này trong hôm nay e là không nên..."
"Bệ hạ, Đinh gia với thần đúng là có ơn nuôi dưỡng, nhưng những việc trái với luật pháp hoàng gia, thần sẽ không can thiệp. Xin bệ hạ cứ thẳng thắn minh xét, không cần để ý đến cảm nhận của thần."
Trác Sư Tử vốn còn tưởng Đinh Kim Ngưu sẽ vì ơn nuôi dưỡng của Đinh gia mà cầu xin mình độ lượng xử phạt Đinh gia một cách nhân từ nhất có thể. Bởi vì trong mắt người, Đinh Kim Ngưu là một chàng trai cực kì trọng tình nghĩa, sẽ không vì kẻ đó làm việc xấu mà quên đi những ân tình mà người đó đã cho hắn.
Thật không ngờ lại có ngày hắn lại thẳng thắn nói với người rằng không cần để tâm đến cảm nhận của hắn, cứ theo luật pháp hoàng gia mà xử lý. Điều này cũng cho thấy, Đinh Kim Ngưu đã hoàn toàn không còn xem Đinh gia là người một nhà nữa rồi.
"Nếu khanh đã nói như vậy thì được, ta sẽ xử phạt nghiêm minh Đinh gia theo luật pháp hoàng gia. Được rồi, tạm gác chuyện này sang một bên đi. Để mừng ngày khanh trở về, hoàng gia đã chuẩn bị một bữa tiệc để chúc mừng vào ngày mai, khanh phải đến đấy."
"Vâng, thưa bệ hạ." Đinh Kim Ngưu gật đầu đáp lời. "Nếu không còn gì nữa, xin phép bệ hạ cho phép thần rời khỏi cuộc họp sớm."
"Được, đi đường dài như vậy cũng mệt rồi. Khanh về nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn bệ hạ."
Đinh Kim Ngưu hành lễ rồi đứng dậy rời đi. Không một lần quay lại hay liếc nhìn xung quanh.
Nói thế nào nhỉ? Đây là nơi mà cả đời này, nếu không phải vì vị hoàng đế trẻ đang trị vì quốc gia đang ngồi trên kia, Đinh Kim Ngưu tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn bước vào.
Ở một nơi chỉ toàn đấu đá tranh chấp chính trị và lãnh thổ dưới cái danh mong muốn đất nước có một tương lai xán lạn hơn. Nếu không phải là người có tham vọng quyền lực, ai mà muốn bước vào cơ chứ.
***
Thẩm Bạch Dương lê từng bước chân nặng nề rời khỏi ngôi làng. Đôi chân trầy xước đến rỉ máu vì cú ngã vừa nãy khiến cho việc di chuyển vốn đã chậm chạp giờ lại thêm phần khó khăn hơn.
Vốn chỉ định vào trong làng để trao đổi một số thảo mộc mà bản thân đã hái được để kiếm một chút tiền đổi lấy vài vật dụng cần thiết. Ai ngờ đâu đúng lúc có một đoàn binh đi ngang qua, nó bị dòng người háo hức cuốn theo, lôi nó đến tận rìa của đám đông đang chen lấn. Kết quả là nó đã bị ai đó đẩy ra ngoài và ngã lăn ra đất. Thậm chí suýt chút còn bị ngựa đạp chết.
Rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng suýt chết vừa nãy, nó tự dặn lòng rằng sau này mà nghe thấy tiếng trống báo hiệu, dù chẳng biết tiếng trống báo hiệu điều gì thì nó đều sẽ lập tức chạy biến.
"Chị Nhân Mã, em về rồi."
Phượng Nhân Mã đang chặt củi ở phía sau nhà, nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra phía trước để chào đón cô em gái bé nhỏ của mình vừa trở về.
Nụ cười hân hoan lập tức bị dập tắt sau khi nàng nhìn thấy những vết thương trên cơ thể nhỏ nhắn của bé con. Nàng hốt hoảng chạy đến hỏi han.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có kẻ nào đã bắt nạt em khi đi vào làng sao?"
Thẩm Bạch Dương lắc đầu, chỉ trả lời rằng do bản thân lơ đãng không chú ý nên đã bị ai đó bất ngờ đụng ngã. Phượng Nhân Mã nghe vậy thì vẫn rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì được bởi theo lời nó thì người ta chỉ là vô ý đụng phải. Đành thở dài kéo cô nhóc đi vào trong nhà bôi thuốc.
Trước đây tự mình phiêu bạt khắp nơi thì chỉ cần cẩn trọng một chút sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nên cũng chẳng cần phải biết quá nhiều kiến thức chữa trị. Tuy nhiên, từ lúc sống với Thẩm Bạch Dương, lâu dần Phượng Nhân Mã cũng đã quen dần với việc chữa trị vết thương cho người khác. Bởi cô nhóc này lúc nào trên người cũng đầy những vết thương.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nó ở trại buôn nô lệ ở biên giới phía đông, Phượng Nhân Mã đã biết rằng mình cần phải học nhiều hơn để có thể bảo vệ được nó. Và để làm được điều đó, nàng buộc phải lưu lại một nơi nhất định để tìm thầy. Cũng như một nơi đủ an toàn để hai nữ nhi vẫn có thể sống an yên mà không phải lo lắng điều gì.
Tuy nhiên, với một kẻ đã lang thang khắp nơi trong giang hồ lâu như nàng, và một đứa nhỏ xinh đẹp chẳng biết gì về thế giới như Thẩm Bạch Dương thì làm gì có nơi nào là thật sự an toàn.
Ngay cả ngôi làng gần hoàng thành được cho là an toàn nhất này cũng vậy.
Mỗi ngày, mỗi ngày nàng đều phải cảnh giác với bọn quý tộc bẩn thỉu. Bởi bọn chúng lúc nào cũng hăm he muốn bắt đứa trẻ xinh đẹp của nàng đi. Có lẽ hôm nay cũng vậy, dù nó không nói ra nhưng chắc chắn những vết thương này là do một tên quý tộc nào đó tạo ra rồi.
Phượng Nhân Mã trầm tư suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng mở lời.
"Bạch Dương, cùng chị đến phía bắc nhé?"
Thẩm Bạch Dương ngừng việc nhìn chị gái thoa thuốc cho mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng. Nó biết lí do đằng sau câu hỏi ấy là gì. Bởi đây không phải lần đầu tiên mà nó và nàng phải di dời đến nơi khác.
Chị của nó vốn là người trong giang hồ, vì nó mà cải tà quy chính trở thành thiếu nữ bình thường. Còn nó thì là một đứa trẻ xui xẻo, dù đi đâu cũng bị người ta dòm ngó bắt nạt. Nếu dừng chân ở một nơi nhất định quá lâu, chắc chắn sẽ có rắc rối tìm đến.
Vậy nên mỗi khi chị nó hỏi rằng có muốn đi cùng chị không, thì câu trả lời của nó vẫn sẽ là như vậy.
"Em sẽ luôn đi theo chị, dù là bất kì nơi đâu."
Phượng Nhân Mã mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó. Đứa trẻ này thật sự quá ngoan, chưa từng đòi hỏi hay thắc mắc bất kì điều gì về những chuyện nàng làm. Có thể là vì những ngày tháng ở trại buôn nô lệ đã tạo nên một Thẩm Bạch Dương như ngày hôm nay, nhưng điều đó cũng không hẳn là xấu. Bởi dù nàng không giải thích điều gì về thân thế của bản thân, Thẩm Bạch Dương cũng chẳng bao giờ nghi ngờ.
Giữa hai người không cần nhất thiết phải biết quá rõ về nhau, chỉ cần hai bên luôn có sự tin tưởng dành cho nhau. Như vậy là đủ rồi.
***
Comeback với một chương hoàn toàn mới toanh sau khi đăng cái giới thiệu nhân vật vào ngày 30/10/2022 =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro