Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36. Vốn dĩ (3)

Virgo trở về phòng.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô. Thật ra, nó sẽ ổn thôi nếu cô đã không nằng nặc đòi đến gặp Capricorn Tertullian để rồi cuối cùng nhận lại sự thờ ơ của cậu ấy.

Virgo thở dài. Cô biết người Capricorn thích là ai. Cô cũng biết bản thân mình sẽ không thể có được khả năng khiến cậu ấy từ bỏ người cậu ấy thích để đến bên cô. Chẳng biết bao nhiêu lần Virgo cố gắng giữ thái độ vui vẻ nhất khi gặp mặt người con gái trong mộng của người con trai cô đem lòng thương, thế nhưng từng khoảnh khắc trải qua với cô đều như muỗi chích kim đâm. Cô luôn cảm nhận được hơi thở không đều cùng với nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình khi ở cạnh hai người đó. Dẫu vậy, Virgo lại mặc kệ điều đó, vẫn cứ cố chấp, mù quáng, theo đuổi tình yêu của mình như thế.

Đau…

Virgo cũng không rõ vì sao mình lại bị thu hút bởi Capricorn. Chỉ là ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ở năm thứ nhất, tại đại sảnh đường, khi đám học sinh mới như tụi cô đang đứng xếp hàng để chờ được phân loại vào căn nhà của mình. Trong lúc tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện để được vào căn nhà mình thích, Capricorn đứng đó, một cách im lặng nhất, đưa đôi mắt bất cần của mình nhìn về phía người con gái nọ. Người đó không phải là Virgo, mà là Scorpio Agrilionne. Hóa ra cậu ấy đã có người mình thích từ thuở ấy rồi. Và Virgo là người duy nhất biết người đó là ai. Biết là như thế, Virgo vẫn không kìm được hướng trọn ánh mắt của mình cho Capricorn. Cô ấn tượng lắm cái khí chất đặc biệt đó, sự yên tĩnh đó, và cả con người lạnh lùng đó.

Cô luôn không hiểu và tự nghi vấn suy nghĩ của chính bản thân mình. Cớ sao Capricorn luôn tạo nên một bầu không khí thù địch với Scorpio, trong khi đó là người cậu ấy dành tình cảm? Trong ấn tượng của Virgo, bất kể khi nào cô thấy Capricorn và Scorpio ở cạnh nhau, đó luôn là khi sắp có một cuộc tranh cãi nảy lửa sẽ nổ ra. Có khi Scorpio không phải là người Capricorn thích không? Nhiều lần cô đã muốn lừa gạt mình như thế, nhưng vì đã nghe từ tận miệng chính chủ nói ra, nên Virgo chỉ có thể bất lực từ bỏ suy nghĩ sai trái đó.

Capricorn biết cô thích cậu ấy. Biết rất rõ, vì cô đã từng tỏ tình cậu ấy vào năm thứ ba. Thế nhưng, tất cả những gì cô nhận lại chỉ là một mối quan hệ ngày càng xa cách dần, và cô còn được xác nhận rằng Scorpio thật sự là người con gái Capricorn thích.

Cô nhớ rằng, hôm đó trái tim cô thật sự đau. Cô ngồi trong phòng, khóc ngất đi lúc nào chẳng hay. Hóa ra cảm giác khi thất tình là như thế. Trái tim như muốn tan nát thành vụn vỡ, nước mắt sẽ chẳng ngừng chảy ra, và chính bản thân sẽ chẳng thiết tha bất kể chuyện gì trên đời nữa.

Không phải Virgo chưa từng muốn quyết tâm từ bỏ Capricorn. Cô muốn được như vậy lắm chứ! Chỉ là…cô đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu ấy đến mức cô không thể điều khiển tình cảm ấy theo ý muốn của mình được nữa.

Ngày ngày, cô đều gặp cậu ấy vì chuyện của trường. Đối mặt với vẻ mặt lạnh băng ấy, từ lúc nào cô đã mất đi dũng khí để can đảm cùng nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nữa rồi. Cô thích cậu ấy thật nhiều, nhưng tới giờ phút này, cô không còn dám thể hiện tình cảm của mình nữa.

Cô lo sợ bản thân rồi sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Cô thật ngu ngốc. Sagittarius cũng hay bảo cô như vậy. Nhưng chính vì quá ngu ngốc nên cô không thể chạy trốn khỏi tình cảm đó được nữa.

Biết cậu ấy khó chịu vì sự có mặt của mình, tâm trạng vốn vui vẻ của Virgo bỗng chốc bị tụt dốc. Cô nên nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy khi cô có mặt ở đó ngay từ đầu. Là cô đã sai rồi, cô nên rời đi ngay thôi. Vì thế, sau khi Sagittarius kéo Scorpio ra ngoài, cô cũng lẳng lặng rời đi ngay sau đó.

Những giọt nước mắt cũng vì tủi hờn mà lăn dài ở hai bên gò má. Cô đã rất cố gắng rồi.
Cố gắng nhiều lắm, lâu lắm, nhưng tại sao cậu ấy không vì thế mà chịu quay về phía cô, dù chỉ một lần thôi?

oOo

Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt của Taurus Eineum.

Bắt đầu từ một buổi sáng vô vị, chỉ loanh quanh giữa phòng học và nhà chung đến buổi tối ở lì trong thư viện với Leo Allunium.

Hiện tại, vì đã gần đến giờ giới nghiêm được quy định của học viện, thư viện đã đóng cửa, buộc nó và cậu ta phải rời đi. Trên đường trở về nhà chung, cứ như một luật lệ tự ngầm hiểu, cả nó và cậu ta đều biết điều mà giữ im lặng. Không một ai để vào mắt sự tồn tại của người còn lại.

Taurus chợt nhớ về ba năm trước, khi nó còn là một phù thủy sinh năm hai. Ngày trước, nó chỉ là một con nhóc rụt rè và sợ sệt, nó chẳng có bạn, và cũng chẳng có ai muốn dành sự chú ý của mình đến nó. Điều đó khiến nó không thể làm quen được với nhịp sống ở đây. Nó cảm thấy ngột ngạt mỗi khi muốn đến đại sảnh đường, hay chỉ đơn giản là đi loanh quanh học viện tìm thú vui nào đó.

Và rồi, một ngày nọ, vào tiết học Bùa chú, bắt đầu cũng đã có một người bắt chuyện với nó.

Taurus vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện đó với Joseph Quinlan. Cậu ấy có dáng vẻ của một bậc trưởng bối, dù rằng hai người họ bằng tuổi. Hơn cả, cậu ấy trong lòng nó lúc bấy giờ là người thân thiện nhất nó từng có dịp gặp mặt.

Nó nhớ đã từng được hỏi: “Bồ có thể cho tôi mượn một cây bút lông ngỗng được không? Tôi là Joseph Quinlan, nhà Ravenclaw.”.

Dưới sự ngỡ ngàng của nó, cánh tay nó đã chủ động lục lọi từ đâu trong cặp ra cây bút và đưa cho cậu con trai xa lạ ấy. Nụ cười đó của cậu, cả đời nó sẽ không quên. Và ngày hôm đó, nó bỗng dưng yêu đời đến lạ.

Những ngày hôm sau nữa, nó luôn mong ngóng đến các tiết học Bùa chú khác. Hơn thế, nó còn cố ý tìm đến những chỗ ngồi gần với cậu ấy với hi vọng sẽ được tiếp tục cùng cậu ấy trò chuyện thêm lâu hơn. Rồi ước muốn của nó cũng trở thành hiện thực. Joseph Quinlan đã luôn chú ý đến nó, mỗi khi nó ở gần cậu. Cậu trở thành người bạn duy nhất của nó lúc bấy giờ.

Sau đó, Cancer Lovegood xuất hiện. Một phù thủy sinh vốn nổi tiếng của nhà Hufflepuff đã đến cạnh chỗ ngồi của nó khi nó đang ngồi cạnh Joseph Quinlan để hỏi bài và ngỏ ý muốn làm bạn với nó. Thế sự thay đổi nhanh như vậy khiến Taurus không mảy may nghi ngờ mà càng tận hưởng cuộc sống tại học viện của nó hơn khi nó đã có hai người bạn thân đầu tiên trong đời.

Tất nhiên, Cancer cũng sẽ biết đến Quinlan. Tất nhiên, họ còn chơi thân nữa là đằng khác. Và cũng tất nhiên, Cancer biết nó thích Joseph Quinlan, và cũng là người giúp đỡ nó rất nhiều trong kế hoạch theo đuổi cậu ấy.

Vào ngày dạ hội Halloween diễn ra năm thứ ba, nó quyết định sẽ bày tỏ tình cảm lòng mình với người con trai nó thương. Nó nhớ Cancer đã vô cùng tận tâm khi giúp nó soạn đồ và trang điểm cho nó. Thú thật, ngày hôm đó, nó thật sự lộng lẫy đến độ nó trở thành tâm điểm của sự chú ý, thứ mà trước đó nó có mơ cũng không thể tin sẽ có ngày nó có thể đạt được.

Nó vui lắm, và cũng tin chắc rằng Joseph Quinlan cũng sẽ như bao người khác, cũng sẽ sa vào lưới tình với nó. Thế là với tâm trạng rạng ngời như thế, nó đứng trên bục đại sảnh đường, tay cầm bó hoa thật lớn, hét thật to về phía góc phòng nơi cậu con trai nó thích đang đứng, rằng: Nó thích cậu nhiều lắm!

Vốn dĩ cuộc đời nó sẽ không thay đổi nhanh như thế, nếu nó không dại dột làm chuyện ngu ngốc trên. Ánh mắt cậu nhìn nó lạnh lùng, có phần hơi nheo lại. Mọi người ồ lên, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. Nó mong đợi một lời đáp trả từ cậu.

Thế nhưng, cậu chỉ đứng tại đó, im lặng hết mức. Vẻ mặt của cậu thể hiện rõ sự khó chịu đang tiềm tàng trong con người cậu lúc bấy giờ. Nó biết bản thân đã không đúng khi chọn phương thức tỏ tình này. Hoặc là, ngay từ đầu, cậu đã chẳng có tình cảm gì với nó.

Nó đứng trên bục tầng cao, mãi chờ đợi như vậy. Nó nghĩ rằng, chí ít cậu cũng phải giữ cho nó một tí thể diện chứ nhỉ. Không, thể diện của nó đã mất hẳn từ ngày hôm đó, sau cái quay lưng rời đi của cậu, và từng ánh mắt khinh bỉ của những người khác như chiếc dao găm lên thân người nó.

Cancer đã bước lên, kéo nó xuống. Nó không thể ngừng phủ nhận sự thật. Nó không thể tin người con trai vốn ấm áp mà nó thích lại đối xử với nó tàn nhẫn như thế. Nó giận cậu lắm. Và nó đã cố gắng trút hết mọi sự tức giận đó lên người vẫn luôn ở cạnh bầu bạn cùng nó, người bạn thân duy nhất của nó ở thời điểm hiện tại.

Sau ngày hôm đó, tin tức về sự việc mất mặt của nó được lan rộng khắp cả trường. Từ một con nhóc mờ nhạt, nó trở thành thú vui để cười nhạo của tất cả các phù thủy sinh. Nó không cam tâm, và nó tin rằng lý do nó bị khinh thường như thế là vì Quinlan vẫn chưa đưa ra một câu trả lời đáp lại câu tỏ tình của nó.

Vì thế, nó đã từng tìm đến cậu ấy một lần nữa, để hỏi về một câu đáp lời mà nó mong muốn.

Sự thật là, Taurus chỉ đang tìm thêm một con đường mòn cho nó mà thôi. Đáng lẽ nó đã không nên tự đào hố cho chính mình. Nó bị cậu từ chối một cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Cả học viện đều biết. Tới cả các giáo sư cũng hay tin.

Nó từng tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ việc học ở đây, bởi so với việc sống tại một nơi nó không được xem trọng, nó thà bị thất học còn hơn. So với việc mối quan hệ của nó với cậu bắt đầu trở nên xa cách dần, nó chẳng còn thiết tha gì đến học viện này nữa.

Thế nhưng, dù thế nào, nó vẫn phải tự tìm đường sống cho chính mình. Và nó chọn cách trở nên xấu xa hơn, để không một ai có thể làm tổn thương nó.

Nó tự tạo cho mình một vỏ bọc như vậy, và khiến những người xung quanh nó né tránh nó. Nó phải làm thế để tránh đi những ai luôn dè bỉu nó, để tất cả đều phải dè chừng nó. Thật may vì trong suốt những năm tháng nó biến tính đó, vẫn có Cancer luôn tình nguyện bầu bạn cùng nó.

Và để cho tin đồn khiến nó mất mặt kia tan biến hẳn, Cancer đã phải thay mặt nó nhờ vả một kẻ mà không một ai trong học viện muốn động chạm đến, đó là Leo Allunium. Nó cần cậu ta trở thành bạn trai mình, vì ngoài cậu ta, nó nghĩ sẽ chẳng có ai dại dột đến mức muốn đến gần một người như nó.

Thật bất ngờ là cậu ta đã đồng ý, tất nhiên là sau một khoảng thời gian dài Cancer mặt dày đeo bám.

Quay trở lại với hiện thực, nó lẽo đẽo đi sau Leo, với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Nó nhìn bóng lưng của người đang đi phía trước, chỉ thấy được nỗi cô độc và lạnh lẽo toát ra. Nó chợt cảm thấy đồng cảm với cậu ta, vì chính nó đôi khi cũng có những cảm giác bất lực như vậy.

Taurus ngập ngừng, nó cũng muốn lắm một cuộc sống bình thường như bao phù thủy sinh khác. Bởi vì nó mà cả Leo và Cancer đều bị liên lụy, đều bị mọi người xa lánh theo. Nó biết rõ tất cả, nhưng nó không có đủ can đảm để tự rời bỏ hai người họ trước. Nó sợ cô đơn, rất sợ.

Trong lúc Taurus đang chìm vào trong nỗi lòng của chính nó, Leo chỉ đơn giản cố bước từng bước thật nhanh về trước. Biết Taurus lâu như vậy rồi, cậu cũng phần nào hiểu được con người của cậu ta. Chỉ đơn thuần là một con nhóc bốc đồng vậy thôi. Cậu biết, cậu ta chẳng phải là dạng người xấu xa gì cho cam, cậu ta thật ra chỉ muốn ra vẻ như vậy thôi.

Vì để giúp cậu ta đạt được mục đích của mình, đó chính là thoát khỏi sự khinh thường của mọi người trong học viện, Leo mới đồng ý chấp nhận yêu cầu giả làm bạn trai của cậu ta từ Cancer.

Leo không ghét Taurus, nhưng đồng thời cậu cũng không có một xíu tình cảm nào với nó. Người cậu thấy chướng tai gai mắt, chính xác hơn là cô bạn thân của cậu ta, Cancer Lovegood.

Ngoại trừ thành viên trong hội của giáo sư Minerva McGonagall và một người nữa, Leo Allunium là người duy nhất biết về câu chuyện và lý do một người như Cancer lại đề nghị kết bạn với Taurus Eineum. Cậu biết, là vì chính Cancer đã dùng điều đó làm lý lẽ, thuyết phục cậu giúp đỡ cho người mà nhỏ ta đang giả vờ làm bạn thân.

Cậu thấy thật khinh bỉ nhỏ ta, và thấy thương hại cho Taurus.

Chẳng biết từ lúc nào, trong suy nghĩ của Leo đã luôn có phần dành cho Taurus Eineum. Dù không giỏi thể hiện ra ngoài mặt, cậu đành phải biểu hiện bằng hành động của mình. Những buổi đêm ở cạnh Taurus, dẫu chỉ để khiến sự hiện diện của cậu là có nghĩa thôi, dẫu chỉ với mục đích là để giúp cô không cô đơn, đối với cậu thật sự như một cực hình vì cậu vốn không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng, không vì một lý do gì cả.

Hai kẻ đồng cảnh ngộ ở cạnh nhau, tại vì sao hóa ra lại trở nên hòa hợp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro