Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Câu chuyện về tiên hắc ám và hoàng tử cá

- Này, chuyện là thế nào?

Dường như đã hết nhịn được, Sư Tử khó chịu hỏi. Tụi nó đồng loạt hướng ánh mắt về phía Thiên Yết đang ngồi uống nước trên sofa. Thật ra, tụi nó ai cũng muốn biết chuyện, chẳng qua trong tình huống này, không đứa nào dám xung phong mở miệng hỏi cả.

Thiên Yết thầm thở dài, cô rốt cuộc cũng phải nói cho tụi nó thôi, chi bằng nói luôn ngay bây giờ cho xong chuyện. Ánh mắt cô thoáng lướt qua Song Ngư, không biết cậu đang nghĩ gì..., có cảm thấy khó chịu không?
Tâm trạng của Song Ngư hiện tại vô cùng không tốt. Cậu nhíu chặt mày, có lẽ cậu biết người phao tin cho đám phóng viên kia là ai. Thiên Bình ngồi bên cạnh không ngừng nhỏ giọng lải nhải bên tai làm cậu càng thêm bực bội.

-Cá, tao nghĩ Thiên Yết không phải dạng người có thể dễ dàng đính hôn với người mình không thích đâu.

-...

Cậu chàng lại tiếp tục nói: "Cậu cũng thấy dáng vẻ khó chịu của cậu ấy mà, yên tâm đi! Với tư cách là bạn của cả hai đứa chúng mày, tao quyết sẽ không ủng hộ cái hôn ước chết tiệt ấy đâu."

Cự Giải ngồi bên cạnh hai cậu chàng, thoáng cười nhạt. Thật là, thích mà không chịu nói, hại bạn cô phải buồn một khoảng thời gian dài gần nửa năm.

Xử Nữ cũng thấp thỏm, vẻ lo lắng hiện hữu rõ ràng trên mặt cô. Cô quay sang hỏi Thiên Yết: "Tên chết bầm ấy quá đáng lắm rồi, có cần tớ dạy hắn một bài học không?"

Thiên Yết nhìn cô bạn, cười trấn an, ngăn cản: "Nếu có thể tung một cước vào bản mặt đáng ghét của hắn thì tớ đã làm lâu rồi. Dạy dỗ hắn thì tớ không sợ, chỉ sợ động chạm tới thế lực đằng sau hắn ta."

- Hai cậu đang nói ai vậy?- Song Tử không kìm được thắc mắc. Khi nãy, cô có nghe loáng thoáng cái tên 'cậu chủ Hàn', chẳng lẽ là anh chàng Hàn Thất kia sao?

Bảo Bình nheo mắt, cậu trầm giọng, hỏi nhưng thực ra đã được năm phần chắc chắn: "Người mà cậu sắp phải đính hôn là cậu chủ Hàn của tập đoàn lớn thứ 5 thế giới sao?"
Thiên Yết bực dọc gật đầu, nhưng cô lại lên tiếng chỉnh sửa câu nói vừa rồi của Bảo Bình: "Các cậu đừng nghĩ tớ sẽ đính hôn với anh ta. Vương Thiên Yết tớ còn lâu mới chịu đồng ý. Chỉ là, nếu đã lỡ kí hợp đồng mà bây giờ lại trở mặt thì e rằng tập đoàn Vương gia của nhà tớ không chịu được tổn thất bất ngờ như vậy."

- Tớ có cách.

Cự Giải vừa dứt lời, ai cũng quay sang nhìn cô nàng với đôi mắt sáng rực, kể cả Thiên Yết, có thể thấy cô nàng không muốn đến mức nào.

- Cậu mau nói đi!- Thiên Bình hối thúc.

Cự Giải chợt đưa mắt nhìn Song Ngư, sau đó cô nhìn Thiên Yết, cười ranh ma, tụi nó có phần hiểu được ý định của cô nàng này.

- Yết, dù sao nhà của cậu ta chỉ đứng thứ 5 thế giới, nghĩa là thua 5 tập đoàn khác, trong đó có tập đoàn Hứa gia của Song Ngư đứng thứ 2. Thế lực của nhà cậu ấy ai cũng phải kiêng dè, dù nhà cậu cũng ngang ngửa nhưng vì thể diện đâu thể trở mặt đúng chứ? Vậy thì để Song Ngư giúp đỡ đi, ý này hay đấy.

Thiên Yết trầm mặc, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc phải nhờ Song Ngư làm bia đỡ đạn. Hai bên má cô thoáng ửng đỏ.

- Được đấy.- Ngay cả Xử Nữ cũng đồng ý. Tụi nó háo hức nhìn cả hai nhân vật chính, thay nhau ủng hộ tới tấp. Song Tử còn khen Cự Giải suy nghĩ thấu đáo nữa cơ. Thật là,...xấu hổ chết đi được!

Thiên Yết lén liếc nhìn Song Ngư, đúng lúc cậu chàng cũng quay sang nhìn cô. Vì ngại ngùng nên cả hai thoáng giật mình rồi lập tức chuyển hướng ánh mắt.

Song Ngư ho khan vài tiếng. Thế mà cậu chàng Thiên Bình còn không buông tha cho cậu, nói vài lời trêu chọc: "Dù sao thì cũng đâu phải hai đứa bây không thân thiết gì cho cam. Thanh mai trúc mã mà? Có tình cảm với nhau rồi tiến triển lên mấy bước là chuyện thường. Đừng nói với tao hai tụi mày không có gì đó với nhau."

??? Thiên Yết thực sự không biết phải nói gì, chưa bao giờ cô muốn khóc vì nhục thế này. Sao đứa nào cũng muốn xúm vào chọc ghẹo thế. Cô đưa mắt cầu cứu Xử Nữ nhưng đáp lại là vẻ tươi cười không mấy quan tâm của cô bạn. Ôi, các cậu bậy quá rồi, cô muốn phản bác. Khổ nỗi, Thiên Yết cô xưa nay không bao giờ nói trái sự thật.
-Tớ...các cậu đều biết tớ và cậu ấy không có gì cả.- Thiên Yết cố gắng phản kháng trong vô vọng.

- Các cậu đẹp đôi, quen nhau từ trước, lúc nào cũng dính lấy nhau, chỉ thiếu điều chưa nói câu tỏ tình với nhau, thế gọi là không có gì à?- Song Tử lại được dịp trêu ghẹo, khó khăn lắm mấy bắt thóp được điểm yếu của hai con người rét như mùa đông Bắc Cực này, phải tranh thủ chứ.
Song Ngư thật không ngờ Thiên Bình còn có thể nháy mắt ra hiệu cho cậu. Cậu hiểu mấy đứa này muốn cậu và cô ấy làm gì, chỉ là xưa nay Song Ngư cậu quen làm việc không nghe theo sự sắp đặt của người khác. Còn đằng này, tụi nó đã tạo cơ hội lộ liễu như vậy, đúng là làm cậu bực muốn chết. Đến Nhân Mã đang buồn cũng hùa theo, dù sao Thiên Yết cũng là bạn thân cô, cô muốn cậu ấy tìm được người mà cậu ấy thật lòng yêu thương, cô không muốn cậu ấy giống như cô của bây giờ... Đoạn, Nhân Mã quay sang nhìn Bạch Dương, bất giác nở một nụ cười buồn.

Tiếng hò reo của tụi nó ngày một lớn, dường như hết chịu nổi, Song Ngư nheo mày bước nhanh tới nắm lấy tay Thiên Yết kéo lên lầu, mở cửa vào đại một căn phòng nào đó. Trước khi đóng cửa, cậu không quên lườm đám phía dưới: "Cấm đứa nào nghe lén đấy. Chờ tao xong việc sẽ xử tụi bây sau."

oOo

Trong phòng.

Thiên Yết xấu hổ ngồi bên mép giường, cô cúi đầu, cố che đi vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt của mình.

Bầu không khí chợt trở nên im lặng giây lát.

- Tiểu Yết...

Thiên Yết giật nảy mình, Song Ngư vừa mới gọi cô là gì cơ? Khóe mắt cô bắt đầu ươn ướt, đã lâu lắm rồi, cô chưa được nghe cậu gọi cô thân thiết như vậy.

Cô ngẩng đầu nhìn Song Ngư, cậu hít thở sâu, bước tới đứng bên cạnh cô, tự lúc nào, giọng cậu nhẹ đi hẳn, ấm áp hòa trong không khí yên tĩnh lúc này. Cô căng thẳng, đáp: "Ừm."

- Thực ra,...tớ...không định nói cho cậu vào lúc này. Nhưng sự việc đã xảy ra đến thế này, tớ nghĩ nếu tớ không nói với cậu điều này vào hôm nay, có lẽ tớ sẽ rất quá đáng.- Cậu ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói tiếp.- Tớ...rất...rất...thích cậu!
Thiên Yết thoáng sững sờ, cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô cứ như vậy, ngồi bất động, lại nghe thấy giọng nói êm dịu của cậu vang lên trên đỉnh đầu.

-Từ khi gặp cậu, tớ đã thấy cậu rất đáng yêu. Nhiều người nói cậu khó gần và ra vẻ, nhưng tớ lại không nghĩ vậy. Với tớ, bất cứ thứ gì cậu làm đều rất thú vị, cậu có sức hấp dẫn rất lớn trong trái tim còn non nớt của tớ. Khi gặp lại cậu, tớ nhận ra cậu đã thay đổi rồi. Cậu dễ gần hơn, xinh hơn, và trưởng thành hơn. Và có một câu hỏi đặt ra trong đầu tớ, liệu cậu đã có người mình thích chưa. Tớ không tìm được câu trả lời, tớ sợ mình sẽ nhận được sự thật phũ phàng rằng cậu đã có rồi. Vì thế, khi nghe cậu sắp phải đính hôn với một người con trai khác, tớ như sắp phát điên lên, tớ không muốn chỉ vì mấy năm xa cách của chúng mình, tớ phải chịu cái giá là đánh mất cậu.
Thiên Yết nhìn Song Ngư, cô đăm chiêu, những lời cậu ấy nói, đều là thật phải không? Cô không nằm mơ chứ?

Đoạn, Song Ngư thử nâng cằm cô lên, cậu từ từ cúi xuống, ánh mắt không ngừng quan sát từng biểu hiện của cô. Thiên Yết biết, cậu đang thăm dò cô, nhưng thế thì sao chứ? Cô cũng thích cậu, làm như vậy chẳng có gì quá đáng cả.

Cuối cùng, đôi môi ấm áp của cậu cũng áp xuống, sưởi ấm lấy bờ môi mỏng đang dần lạnh giá của cô. Nụ hôn này không sâu, tựa như chỉ là một lần phớt nhẹ qua bờ môi của nhau. Dù sao, nụ hôn đầu tiên của Thiên Yết, Song Ngư cũng đã chiếm đoạt mất rồi.

-Tiểu Yết, tớ chưa được nghe câu trả lời của cậu.- Chất giọng khàn khàn lạ lẫm của Song Ngư vang lên, hơi ấm từ bờ môi còn lưu giữ lại khiến Thiên Yết có phần thất thần.
Cô lườm cậu, chẳng phải đã biết rõ rồi sao? Song Ngư hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, cậu cười tươi, dang tay ôm cô vào lòng, khẽ cúi xuống thủ thỉ.

- Làm bạn gái tớ nhé!
Thiên Yết ngại ngùng gật đầu, cô cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Cô mặc kệ cậu đã gây ra cho cô bao nhiêu hờn tủi, bao nhiêu ấm ức. Chỉ cần cậu thật sự thích cô, cô đã rất hạnh phúc rồi, cô không đòi hỏi nhiều ở cậu vì cô biết cô của hiện tại luôn rất thích cậu ở bất cứ thời điểm nào.

- Nói cho tớ biết, cậu thích tớ từ lúc nào vậy?- Song Ngư trầm giọng hỏi, cậu muốn cô thổ lộ nhiều hơn.

Thiên Yết cũng chẳng còn vẻ ngại ngùng, cô bình thản trả lời như đang kể chuyện, có điều, khóe miệng cô cứ không tự chủ được mà cong lên, tạo thành một nụ cười bán nguyệt đẹp rực rỡ: "Tớ không giống cậu, từ trước đến nay, tớ không hề để ý đến mấy chuyện tình cảm vớ vẩn. Khi tớ với tư cách là người ngoài nhìn vào cuộc tình của Bạch Dương và Nhân Mã, tớ đã nghĩ, tại sao cần phải yêu để tự làm tổn thương mình. Và không hiểu sao, lúc ấy, tớ đã nghĩ về cậu, trong một khoảng thời gian dài. Trước lúc 5 tuổi, cũng là trước khi nhà tớ qua nước ngoài định cư, tớ rất thích gặp mặt cậu, bởi vì tớ nghĩ cậu hiểu được con người tớ, nhưng đối với tớ khi ấy, như vậy, không có nghĩa là tớ thích cậu. Lần đầu tiên tớ nhận ra mình thật sự thích cậu là khi tớ đã chuyển sang nhà mới được 2 năm, tớ rất nhớ cậu, nhưng cũng muốn oán trách cậu. Tớ đem chuyện này kể với mẹ, mẹ chỉ mỉm cười và nói với tớ. "Rồi sau này tự con sẽ hiểu được." Tớ ngốc thật đấy, đúng không? Rõ ràng là bản thân rất thích cậu nhưng lại khờ khạo phủ nhận nó. Gặp lại cậu, tớ cũng nghĩ giống như cậu. Khi nghe cậu có hôn ước, tớ cũng đã rất thất vọng. Tớ biết, chúng ta vẫn có thể trở lại như trước kia, cười đùa vui vẻ như vậy, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, tuyên bố với mọi người chúng ta là đôi bạn thanh mai trúc mã. Tớ hi vọng, cậu có thể bỏ đi vẻ mặt lạnh nhạt ấy đi, và đừng giả vờ không quan tâm tớ nữa. Cậu biết mà, tớ thích sự ấm áp."

Người Song Ngư chợt cứng ngắc, hóa ra cô ấy đều biết những gì cậu làm cho cô. Cậu cười, đáp lại ngay, ngoan ngoãn vô cùng, còn tranh thủ hôn chụt vào má cô: "Vâng, bạn gái yêu."

Thiên Yết liền quay người ôm chầm lấy cậu, cậu khẽ cúi xuống để cô leo lên người mình, tiếng cười lấp đầy cả căn phòng đẹp đẽ, chẳng mấy chốc...hoàng hôn đã buông xuống, chiếu vào phòng những tia sáng màu hồng ấm áp.

oOo

- Các cậu nghĩ hai cậu ấy sẽ làm gì?

Kim Ngưu vừa chóp chép nhai bánh, vừa ngẩng đầu nhìn lên lầu, Song Tử ngồi bên cạnh cô nàng, tiện tay với lấy vài miếng bánh bỏ vào miệng.

- Đến nước này mà không chịu thừa nhận thì thật khâm phục hai đứa này.

Thiên Bình tấm tắc, cậu cười lắc đầu, tụi nó liền gật đầu tỏ vẻ tán thành.

-Haizzz, thế là hai người mà tớ thích nhất thật sự thành một đôi rồi.-Cự Giải cười tươi, quay sang nói với anh chàng Bảo Bình, cậu chàng ậm ờ, nói lại vài câu.

Nhân Mã ngồi im quan sát tụi nó. Cô mừng cho Tiểu Yết, nhưng không có nghĩa là cô không ghen tị. Nhân Mã đột nhiên đứng dậy, cô đi về phía Xử Nữ nói gì đó rồi bước ra khỏi phòng.

Song Tử ngơ ngác nhìn theo dáng người mảnh mai của Nhân Mã rời đi. Và không hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào, cô buột miệng:

- Mã, cậu đi đâu thế?-Nhân Mã không trả lời, đi thẳng ra bên ngoài. Tụi nó nhìn nhau, phân vân không biết có nên đi theo cô hay không, Xử Nữ nhìn theo cô bạn, bất giác nhớ đến lời Nhân Mã nói với cô khi nãy, Xử Nữ cúi thấp đầu, khóe mắt lấp lánh nỗi buồn.

Bạch Dương không nói gì, cậu cũng không đi theo Nhân Mã. Cậu biết, cô vẫn còn rất xúc động, chắc chắn sẽ không còn tâm trạng nghe những lời cậu nói, việc đó chỉ làm cô thêm chán ghét cậu. Nhưng cậu phải làm sao đây? Lúc này cô ở một mình, là cơ hội thích hợp nhất để cậu nói chuyện rõ ràng với cô. Bạch Dương chợt lấy tay vò đầu tóc khiến tóc cậu trở nên rối bời, trong chốc lát, trông Bạch Dương rất thê thảm.
Sư Tử ngồi cạnh Bạch Dương, nhìn thấy thằng bạn như vậy, ít nhiều cũng cảm thấy bực bội. Bạch Dương rất nông nổi, cậu ấy ngoài mặt chán ghét nóng lạnh ra sao đều giấu trong lòng, chuyện này Sư Tử nắm rõ như lòng bàn tay mà không chỉ một mình cậu, cả đám tụi nó đều biết tính cách của Bạch Dương từ trước giờ luôn như vậy. Có điều, có thể chính cái tính đấy mà Bạch Dương luôn khiến người khác không thể hiểu được con người cậu và nhiều lần xảy ra hiểu lầm không đáng có. Chuyện của Nhân Mã và Bạch Dương cũng vậy. Nhân Mã là cô gái hướng ngoại, là cô bạn rất đáng yêu trong mắt tụi nó. Ngay từ lúc đầu, câu Bạch Dương nói với Nhân Mã khi tỏ tình là: Đồ ngựa đáng ghét như cậu sao có thể làm bạn gái tớ? Nhưng Nhân Mã hiểu, cậu không có ác ý, chỉ là cậu không biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng sự chịu đựng và thấu hiểu của cô có giới hạn, cô không thể lúc nào cũng hiểu hết được ý nghĩ của cậu. Nghĩ đến đây, máu nóng như thúc giục Sư Tử mở miệng chửi mắng thằng bạn ngồi cạnh nhưng cậu cố kiềm chế, chỉ im lặng quan sát Bạch Dương.

Ma Kết không hẳn quá quan tâm đến chuyện tình cảm của tụi nó, nhưng hôm nay Song Ngư có thể sẽ tỏ tình Thiên Yết. Việc này khiến cậu có cảm giác lạ lẫm. Cậu chợt nghĩ tới những ngày tháng trước kia, khi Thiên Yết vẫn chưa về nước, Song Ngư luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ, biếng nhác. Ma Kết còn nhớ, mỗi khi bắt gặp những ánh mắt rạng rỡ của đám con gái, Song Ngư chả bao giờ để ý nhưng lại luôn buồn bực về chuyện của Thiên Yết. Ma Kết cảm thấy buồn cười, có lẽ trong căn phòng này, chỉ có duy nhất mình cậu là để lộ nụ cười trên môi. Vui. Một chữ thôi. Hôm nay, Ma Kết đúng thật là rất vui, dù không hiểu tại sao. Có thể là vì Song Ngư sẽ không còn phải khổ sở như vậy hoặc cũng có thể là vì một lí do nào khác. Điều này, Ma Kết vẫn chưa hiểu được.

Nhìn quanh phòng một lát, dường như không chịu được Cự Giải lên tiếng:

- Tớ ra ngoài xem cậu ấy thế nào.

Cô vừa định đứng dậy, Xử Nữ liền ngăn cản: "Cậu ấy muốn ở một mình, chúng ta tốt nhất đừng can thiệp. Cứ để cậu ấy yên tĩnh suy nghĩ.". Cự Giải mở miệng định nói nhưng Bảo Bình nắm lấy tay cô, ra hiệu đừng nói. Cự Giải đành im lặng.

oOo

Nhân Mã lặng lẽ mở cổng, cô nhanh chóng khép cánh cổng lại, đi ra ngoài. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy mây, cô khẽ nhủ thầm, có lẽ một chút nữa sẽ có mưa lớn. Nhưng Nhân Mã không mấy quan tâm, cô tiếp tục sải bước đều trên con đường vắng vẻ. Mặc dù không biết mình phải đi đâu, chân của cô cứ không tự chủ mà bước nhanh. Một giọt nước rơi xuống cánh tay mềm mại của cô, Nhân Mã bất chợt khựng lại. Tiếp theo đó là hai giọt, ba giọt và cứ thế không ngừng trút xuống. Nhân Mã không quay về kí túc xá, cô đứng im, tận hưởng cái mát lạnh của cơn mưa mang đến. Nhân Mã cũng muốn khóc nhưng cô có thể kiềm chế được, ngày hôm nay cô đã lãng phí quá nhiều nước mắt,vì thế cô không cho phép bản thân sa đọa như vậy. Phía xa kia, ông trời cũng đang khóc. Nhân Mã không kìm được, nở một nụ cười buồn. Hóa ra trời cũng hiểu được nỗi đau của cô, nhưng cậu ấy...lại không hiểu.

Với bộ quần áo đã ướt sũng, Nhân Mã vẫn không có ý định quay lại, cô tiếp tục rảo bước đi tiếp. Dừng chân tại một cửa hàng bán đồ trang trí, Nhân Mã liền bị những đồ vật trong đó thu hút. Cô mở cửa, ngắm nhìn xung quanh. Đồ vật ở đây được bài trí rất đẹp và lộng lẫy. Trong góc là những con thú bông nhỏ nhắn, khóe miệng của chúng được vẽ lên một đường những ngôi sao, tựa như muốn chúng tỏa sáng lấp lánh. Ở đây có bán giấy dán, kẹp tóc, cài, nơ, sổ tay... Tất cả đều được đính trên mình một kí hiệu. Tuy Nhân Mã không hiểu những kí hiệu đó dùng để làm gì nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng thích thú. Có điều, người chủ bán hàng khiến cô càng kinh động hơn. Là một cậu thanh niên có nụ cười thân thiện. Nhưng Nhân Mã vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ví dụ như con mèo lười nằm dưới đất ngay bên cạnh giá sách, khóe mắt của con mèo cứ luôn ẩn hiện ý cười, tựa như muốn Nhân Mã làm gì đó với nó. Hoặc ví dụ như cuốn sổ tay được đặt riêng biệt trên quầy thu ngân, không biết Nhân Mã có nhìn nhầm hay không, nhưng cô cứ có cảm giác nó đang tự lật giở những trang sách và có vài tiếng sột soạt quái dị vang lên.

Dù có chút hoảng sợ, Nhân Mã vẫn nán lại nơi này tầm mười mấy phút. Sau khi biết được tên của cậu chàng thanh niên kia, Nhân Mã mới nhận thức được, hóa ra cô đã từng gặp cậu ta. Không phải ở Việt Nam, mà là ở Mỹ. Cô chào hỏi, với phép lịch sự tối thiểu.

- Cậu về đây rồi à?

Quan Triều trả lời cô, ánh mắt hiện rõ vẻ phấn khích: "Đúng vậy. Tớ có một nhiệm vụ cần phải thực hiện ở đây."

- Ồ, lại là nhiệm vụ bí mật gì vậy?- Nhân Mã có chút hứng thú với đề tài này.

Cậu chàng Quan Triều lập tức tiếp lời: "Có liên quan đến cậu đấy Mã Mã"

- Tớ?

- Cậu có muốn cùng tham gia không?

Tham gia ư? Chuyện gì có liên quan đến cô vậy? Với sự tò mò, Nhân Mã nhìn cậu bạn trai trước mặt, cô có chút ngập ngừng. Quan Triều nhìn Nhân Mã, cậu khẽ mỉm cười. Đồng thời bổ sung thêm: "Tớ chỉ cho cậu một cơ hội. Câu trả lời của cậu nhất định phải được làm rõ trong tối nay, tại cửa hàng này. Nếu không, tớ đành hủy bỏ cơ hội lần này vậy."

Nhân Mã vẫn phân vân, cô không hề biết nhiệm vụ đó là gì, sao có thể mạo hiểm tham gia được. Nhưng khi cô cố dò hỏi, Quan Triều lại chỉ làm mặt lạnh, không chịu trả lời. Còn nói đây là nhiệm vụ mật báo, khi nào Nhân Mã quyết định sẽ tham gia, cậu ấy mới nói cho cô biết.

- Tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro