Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chươnng 19: Mai mặt trời vẫn mọc

Dạo này trong cung có tin đồn rằng vị Điệp quý phi mới được sắc phong kia đã bị hoàng đế lạnh nhạt, mà phi tần hiện giờ được thị tẩm nhiều nhất lại là Hàn chiêu nghi trong Hàn Uyển cung.

Tuy nàng ta được hoàng thượng ghé thăm hằng đêm, nhưng lại vô cùng kỳ lạ là sau khi hoàng thượng rời đi cũng không hề ban châu báu hay thưởng gì, lại không hề căn dặn cung nữ thái giám đặc biệt quan tâm chăm sóc, khiến cho nô tài hầu hạ vô cùng hoang mang. Thật không biết nên lạnh nhạt thờ ơ hay chăm lo nồng nhiệt đối với nàng ta.

Mà nhân vật nữ chính của tin đồn thất thiệt mấy ngày nay lại đang ngồi dưới gốc cây tử đẳng gậm một miếng táo to bự nhai nhồm nhoàm, vô lo vô âu ngâm nga ca từ khó hiểu mà Bạch Dương còn nhớ được từ thời hiện đại.

Tuy chính diện là như thế, nhưng chỉ nàng biết bản thân có bao nhiêu phiền não, nàng đang suy nghĩ làm thế nào để ve vét chút đỉnh tài nguyên quý báu từ chỗ tên hoàng đế chuyên hành hạ người khác kia.

Tiểu cừu vô cùng vô cùng sầu não, hiện tại nàng vô cùng hối hận bản thân tại sao không nói lời thành thực như lòng nghĩ, lại muốn tỏ vẻ khiêm tốn từ chối.

...........

Tối ngày hôm trước, hoàng thượng đang ngồi đọc sách, còn vị tiểu phi đang rót trà hầu hạ trong vô cùng ngoan ngoãn kia, lại đang cự kỳ bực bội. Tiểu thư như nàng trước đến giờ vẫn chưa có ai dám sai bảo hầu hạ, mà bây giờ xuyên không qua lại phải đi phục vụ người khác, còn lo sợ hắn không hài lòng, đời nàng quả thật bi thương.

Hắn vô cùng đáng ghét, cứ tưởng là thiên tử uy nghiêm đỉnh đạc, lại lạnh lùng ôn tồn như nước, không ngờ bản chất thật chính là ma ma nói nhiều thích chỉnh người khác.

Bạch Dương tự nhớ lại trong đầu vài khung cảnh khiến người xem thương hại, bản thân lại càng ủy khuất muốn khóc.

~~~~
Những ngày đầu tiên hầu hạ...

Hoàng thượng đến cung của Bạch Dương nàng, sau đó lại chễm chệ ngồi xuống chiếc ghế chính chủ vốn dĩ của nàng, rồi sai bảo nàng đi pha trà. Nàng liền ngoan ngoãn đi pha, vì bản thân biết rằng không thể trái lệnh vua, nếu không chỉ có đường chết.

"Hoàng thượng, mời ngài uống trà." Bạch Dương cười vô cùng dịu dàng đưa ly trà vừa rót cho hắn. Thiên Yết gật đầu sau đó nhấp một chút, liền chau mày kiếm, bảo: "Trà quá nóng, lại quá lạt, pha ấm khác."

Bạch Dương vẫn chịu được, hành lễ đi ra pha lại ấm trà mới. Và nàng cứ đi ra đi vào đổ đi đổ lại nước trà hơn cả chục lần với những lý do cứ lập đi lập lại.

"Trà quá lạnh, pha ấm khác."

"Trà đậm quá, uống sẽ không ngủ được."

"Trà quá nhạt, không thưởng thức được mùi vị."

Bạch Dương hít một hơi sâu để không nổi nóng, lại ngoan ngoãn đi ra pha ấm mới, sau đó lại đi vào rót cho hắn một tách.

Thiên Yết lại nhíu mày, hắn thực sự giận rồi, đến cả một ấm trà nàng cũng không pha được, rốt cuộc chạy vào cung làm cái gì? Hắn đập mạnh tách trà xuống bàn gỗ, cũng may hắn dụng công không nhiều nên bàn vẫn chưa tách ra làm hai, chỉ rung mạnh hồi lâu rồi ngưng. Thái giám nô tỳ đứng bên ngoài hít sâu một hơi, hoàng thượng lại tức giận nữa?

Thật ra vị thái giám hay đi bên cạnh Thiên Yết cũng hơi khó hiểu, hoàng thượng ngài à, nếu không hài lòng có thể thị tẩm phi tần khác, trong cung thiếu gì cung phi khiến ngài vui vẻ hài lòng đâu chứ?

Lại cứ một mực nhất quyết phải đến Hàn Uyển cung của vị chiêu nghi này, rồi lại tức giận đùng đùng như thế, ngày nào cũng thế, nếu không nghe tiếng hét của hoàng thượng thì chắc chắn ngày đó mặt trời không mọc nổi mà!!! Tuy nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu, hắn không dám nói cho hoàng thượng biết, nếu không sợ mạng già này khó mà sống yên bình.

Thái giám khoanh tay dựa tường mà lắc đầu thở dài, hoàng đế chí tôn của hắn, rõ ràng luôn ôn tồn bình lặng như nước, lại lạnh lùng cao lãnh như băng, làm sao đến đây lại biến thành tên đáng ghét hay nổi nóng thế kia, lại còn chỉnh cho Hàn chiêu nghi sống đi chết lại, người thấy cũng thương.

Và đúng như dự đoán, tiếng hét vang ra ngoài...

"Nàng có biết thế nào là pha trà không hả? Đã pha tới pha lui hơn trăm lần vẫn không được là sao?" Giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo khiến người mới nghe lần đầu sẽ rét run, nhưng Bạch Dương nàng đây rõ ràng chính là đã bị chai lỳ với nó mất rồi, không sợ hãi mà còn biễu môi chất vấn lại hắn.

"Hoàng thượng có thể đi đến cung tẩm khác kêu cung phi khác pha cho ngài mà, vì sao cứ phải là thiếp cơ chứ?"

Những tên nô tài cung nữ ngoài kia gật đầu đồng tình, cũng không liên lụy chúng tôi đứng ở đây đến tối khuya mới được nghỉ ngơi.

Thiên Yết nheo mắt nhìn nữ nhân đang cúi đầu, vẻ mặt đầy hờn trách hắn, giống như người có lỗi là hoàng thượng hắn đây chứ không phải nàng.

"Còn có gan chất vấn lại sao, nếu không pha được ấm trà để trẫm vừa ý, thì đừng hòng tối nay được ngủ!!"

Hoặc tại một khung cảnh khác, hoàng thượng hắn đang ngồi phê duyệt tấu chương, tiểu phi ngồi cạnh mài mực. Thiên Yết chấm một ít rồi viết lên sớ, nhưng vì Bạch Dương quá buồn ngủ nên cứ gật lên gật xuống, liền chệch tay khiến mực văng ra ngoài, dây lên tấu sớ hắn đang viết.

"Hàn Chiêu nghi, nàng tỉnh lại cho trẫm!!!"

Những cung nữ nô tài đang say giấc nồng bên ngoài cũng vì tiếng quát đầy giận dữ của người bên trong mà giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, xác định lại tiếng hét có chút quen thuộc kia thì lại thở dài, tiếp tục nhắm mắt.

Ngày mai mặt trời vẫn mọc rồi!

Chuyển sang một khung cảnh khác nữa, tiểu phi tần nào đó còn đang ngái ngủ lại bị giật dậy, gật gật gù gù mắt nhắm mắt mở loay hoay mặc hoàng bào cho ai đó. Bạch Dương vì bị đánh thức giữa chừng nên vô cùng khó chịu bực bội, lại đụng phải y phục cổ đại rối rắm, khiến cho nàng lửa nóng tràn lên não lại không thể làm gì.

"Hàn Chiêu nghi, đã hầu hạ trẫm mấy ngày nay tại sao y phục vẫn không thể mặc được cho trẫm???"

Chim chóc bay tán loạn, nô tài lại lắc đầu, nàng lại nhăn nhó mặt mày phản bác: "Đến cả y phục của thiếp còn phải nhờ người khác mặc dùm thì sao có thể giải quyết được đống hoàng bào rườm rà của ngài chứ?"

.....

Bạch Dương thờ dài rồi lại thở dài, nàng sống sao khổ quá vậy nè? Nhớ lại mà lòng càng thấy bực bội tên hoàng thượng kia, đã phải thức khuya dậy sớm chăm sóc hắn, vậy mà tiền phát mỗi tháng lại ít càng thêm ít, chỉ sau hai tuần hậu hạ mà tiền lương của nàng bị cắt hơn một nửa, số còn lại còn không đủ mua một bát cháo nữa là.

Bỗng nhiên hoàng thượng khẽ hắng giọng, sau đó đặt quyển sách đang cầm xuống, sau đó ngước lên nhìn nàng, nói: "Hàn chiêu nghi dạo gần đây đã phí tâm tổn sức hầu hạ trẫm, tuy những ngày đầu không được trẫm hài lòng như trẫm đã chứng kiến được sự cố gắng của ái phi. Nay muốn bù đắp cho khổ cực của nàng, muốn gì cứ nói, chỉ cần ta có thì sẽ ban thưởng cho nàng."

Vì mắt hắn đen quá, lại sâu thăm thẳm như muốn hút nàng vào trong màn đêm huyền bí kia, cộng thêm giọng nói trầm trầm bình ổn không hề tức giận như trước kia, khiến Bạch Dương bối rối không thôi, tim đập nhanh hơn một chút.

Trong đầu nàng bỗng không còn ngọc ngà quý báu gì nữa, chỉ còn mỗi khuôn mặt muốn người ta phạm tội cùng giọng nói trầm ấm. Bạch Dương ngại ngùng nhìn sang hướng khác, bỗng vô thức mở miệng: "Thiếp không cần thứ gì cả."

Thiên Yết miệng nhoẻn cười, vẻ mặt như đạt được mục đích đứng dậy, sau đó nói: "Ái phi quả là hiền lương thục đức, biết tiết kiệm cho con dân, khiến trẫm rất hài lòng. Nếu nàng đã nói vậy thì trẫm không cưỡng ép nữa, bây giờ thì thổi nến đi ngủ thôi!"

Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ tiêu soái của hắn đang dần khuất, một hồi sâu nàng mới sực tỉnh, sao nàng có cảm giác nàng bị chơi một vố nhỉ?!

........

Bạch Dương đến tận hôm nay mới hiểu rõ, thì ra hoàng thượng chỉ được cái mã, bên trong vô cùng thối nát bỉ ổi.

Chệt tiệt! Tên hoàng thượng bỉ ổi lại dám dùng mỹ nam kế với nàng!!!

Bạch Dương khóc không ra nước mắt, lòng đau cắt không thôi!!!

Tiền của ta!!! Trân châu dị bảo của ta!!!

Nàng quăng cùi táo xuống dưới cỏ, rồi ngước mặt hét to: "AAA"

Nàng bực tức đi vào tẩm cung, hậm hực rót một tách trà sau đó uống cạn. Hôm nay nàng phải đòi lại cả vốn lẫn lời, không thể bị sắc dụ hoặc nữa.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro