Chương14 (thượng): Ký ức
Đôi ta gặp nhau là tình cờ, duyên đến là định mệnh nhưng mất đi là do ý người..
Khi nàng bị bắt thành hôn cùng người khác là lúc chàng đăng cơ làm đế quân một trời...
Chàng biết, chàng đau, chàng không cam tâm, và chàng im lặng.
Chàng muốn giang sơn lại muốn nàng.
Đến cuối cùng
chàng chọn giang sơn lại bỏ nàng
●●●
Khi ấy Bảo Bình là một thôn nữ miền quê đang ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của thiếu nữ. Nàng ngây thơ lại trong sáng, người người trong thôn yêu quý. Không những yêu quý tính cách ấy của Bảo Bình, tình cảnh của nàng khiến mọi người càng tiếc thương.
Nhà nàng nghèo, cơm ăn thường ngày chỉ là gạo đen hay ngô, 10 ngày gạo đen được 1 ngày gạo trắng. Thế nhưng nàng là một cô gái thông minh lanh lẹ, rất được việc mọi người trong thôn. Tuy tuổi thơ không như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng Bảo Bình lạc quan vô cùng, nụ cười không bao giờ tắt.
Trái ngược với hoàn cảnh của Bảo Bình, Thiên Yết ở độ tuổi ấy đã trở thành một vị hoàng tử cao ngạo, một người trên vạn người, vô cùng được quý trọng và tôn kính.
Cũng là một người thông minh, chàng tiếp thu các kỹ năng dùng kiếm, đao hay bắn cung, cưỡi ngựa rất nhanh. Chàng ghi nhớ thơ văn nhanh hơn các vị hoàng tử cùng tuổi, là một ứng viên sáng giá cho ngôi vị thái tử, mai sau trở thành vua một nước.
Bảo Bình và Thiên Yết gặp nhau vào ngày lễ Tích Vân, khi Tích Lang gặp gỡ Như Vân tại thành Trì Lưu sau ba kiếp lỡ nhau vì số phận.
Bảo Bình được các thím nương trong làng cùng nhau may tặng một bộ y phục mới màu xanh dương, tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Vạt áo vòng từ cổ xuống với màu nhạt hơn được thêu một cách tỉ mỉ những đoá hoa hải đường với đường chỉ lấp lánh óng ánh tia sáng như mặt trăng về khuya, như ẩn lại như hiện. Tay áo được làm từ loại vải Quang Đêm hiếm có nổi tiếng của thôn có khả năng chuyển màu khi gặp được một nhiệt độ thích hợp.
Bảo Bình rất cảm kích những người trong làng. Cảm ơn họ rối rít nhưng lại từ chối nhận món quà đắt giá này của các nương.
"Nếu con không chịu nhận nó cũng đồng nghĩa với việc con từ chối thành ý của chúng ta." Một bà già đã lớn tuổi với mái tóc trắng phơ lên tiếng trách móc.
"Mọi người đừng nói như thế, thành ý con xin nhận, nhưng món quà này quá đắt giá, con thật sự không thể tiếp nhận nó." Bảo Bình thành tâm giải thích nỗi niềm của mình, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe rất được lòng người.
"Vậy chúng ta đành vứt nó đi, dù gì con cũng không muốn lấy bộ y phục này." Một người phụ nữ trung niên động tác giả như muốn ném nó ra ngoài.
"Đừng như vậy!!! Con nhận, con nhận mà, đừng vứt nó đi." Bảo Bình nhanh tay bắt lấy bộ y phục ấy, vẻ mặt vô cùng buồn bã tiếc nuối tưởng tượng nó bị ném ra ngoài thì sẽ như thế nào.
"Con phải mặc nó vào tối nay cho buổi lễ trong thôn cho chúng ta chiêm ngưỡng đó! Hiểu không hả tiểu nha đầu bướng bỉnh?"
Nàng cười khổ, mọi người thật tốt với nàng quá, làm sao để đáp lễ phần thành ý này đây???
Tối ấy tưng bừng khắp chốn, từ già đến trẻ đều ra chơi hội. Lễ Tích Vân là lễ dành cho những người đã và đang yêu nhau, có vài nét giống với Lễ Hoa Thần. Song trong lễ Hoa thần họ tặng nhau những cành hoa thì tại lễ Tích Vân họ sẽ tặng nhau các vòng Đóa Vân, là một vòng hoa đội đầu được làm từ hoa mây, một loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau nhưng nổi bật nhất là màu đỏ thắm tươi vô cùng kiều diễm.
Chúng nhỏ nhắn và cực kỳ mỏng manh nên rất khó khăn khi kết vòng, nếu thật sự có đủ kiên nhẫn cùng tình yêu sẽ giúp họ tạo ra những vòng hoa đẹp nhất.
Vào kiếp thứ hai, Tích Lang đã tìm kiếm và kết vòng Đóa Vân để tặng cho Như Vân khi chàng mắc bệnh nan y không thể chữa trị, thời gian của chàng chỉ còn hai tháng, cũng là lúc vòng Đóa Vân ra đời. Nó thể hiện tình yêu vượt qua thử thách của Tích Lang dành cho nàng Như Vân.
Tích tịch tình tang
Chàng thi sĩ
Vân quyện điệp luyến
Nàng danh ca
Thi ca gặp nhau
Nghịch chỉ hồng
Ba kiếp hồng trần
Nghịch uyên ương
Đóa Vân như lửa
Tình nồng cháy
Tương phùng gặp lại
Thành Trì Lưu
Tiếng ca réo rát của ca nữ đượm một màu buồn bã vang vọng khắp một vùng thôn khiến những lữ khách đang đi phải dừng chân lại mà thưởng thức, những cuộc trò chuyện cũng phải chìm xuống và những người bán rong ngưng tiếng mời gọi.
Tì bà hòa cùng giọng ca, mê hoặc lòng người.
Bài ca này chỉ được hát lên vào ngày lễ Tịch Vân, và chỉ duy nhất hoa khôi của thôn mới có thể được hát lên những ca từ ấy.
Lúc đó, đêm đen một mảnh tuyền huyền bí, lại mang thêm nét đau thương khó tả dường như đồng cảm cho tình cảnh của Tích Lang và Như Vân.
Cả một vùng đất cũng không mấy nhộn nhịp như lễ tế Hoa thần, chỉ lát đát vài đôi lứa tâm tình trên những mái thuyền khúc khủy dòng sông mà đi hết một vòng thôn.
Ngôi làng được thắp sáng chủ yếu nhờ vào những chiếc đèn lồng thất sắc, và lấp lánh những bộ y phục đổi sắc được kết thành từ vải Quang Đêm.
Tuy buồn man mác, nhưng nó cũng chính là nét đặc trưng của lễ Tích Vân. Không tưng bừng nhộn nhịp, là yên bình tịch liêu.
Bảo Bình càng say sưa với ca khúc lại như bị trúng bìa mê hoặc cất bước về phía âm thanh đang vang lên ấy. Bước lên cây cầu nhỏ, và rồi dừng chân bắt gặp ánh mắt của chàng.
Mọi tạp âm gần như lắng đọng, nàng chỉ còn nghe giọng ca lúc ẩn lúc hiện
Tích tịch tình tang
Chàng thi sĩ
Vân quyện điệp luyến
Nàng danh ca
...
Lẽ nào Bảo Bình đã gặp được Tịch Lang của mình rồi hay chăng?
♡♡♡End chương 14♡♡♡
○ Vài lời tâm tình nho nhỏ ○
Readers thân mến:))
Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ ngày cập nhật cuối cùng ta mới ngoi lên lại. Tuy có trả lời vài comment của một vài bạn, nhưng lại không đăng chương mới nên thấy có lỗi với mọi người.
Chương này coi như bù đắp cho sự mong chờ cũng như yêu thích tác phẩm này của mọi người:))
Vì mới viết xong liền cập nhật ngay nên chưa có chỉnh sửa câu văn cũng như từ ngữ, mong mọi người thông cảm nhé!
Au sẽ cố gắng đăng chương tiếp theo vào thời gian sớm nhất!!
Mọi thông tin trên chỉ là do au tự bịa, không có thật ngoài đời đâu nhé!
Cái tên của lễ Tích Vân là do au dựa vào lễ Thất Tịch mà nghĩ ra. Nhưng cũng không liên quan lắm nhỉ:3
♡Yêu thương♡
Akikonali
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro