Chương 9: Chuẩn bị hôn lễ
Kim Ngưu sau khi đến nhà đưa sính lễ thì cùng Cự Giải xuống núi. Mọi chuyện trôi qua cũng thật dễ dàng, phụ thân Cự Giải chẳng những không phản đối mà còn mặt mày hớn hở, cười ha ha khi thấy lễ vật đưa đến. Chỉ là tội nghiệp cho Cự Giải lại là nữ nhi của một phụ thân hám lợi.
Trên đường đi không ai nói nhau lời nào, không khí im lặng cùng ngột ngạt bao trùm lên khoang xe. Cự Giải âm thầm quan sát nơi nàng đang ngồi, khoang xe không quá chật hẹp, nói đúng ra rất rộng rãi thoải mái. Có lẽ màu chủ đạo ở đây là màu xanh thẫm cùng hoa văn ẩn hình chiếc lá được dán lên rất tỉ mỉ, tinh tế. Cô chợt nhìn người đối diện, hắn thích màu xanh nhỉ?!
Nàng còn nghe thoang thoảng mùi của bạc hà thanh mát, loại lá này thật rất hiếm, nàng khi còn trên núi phải mất đến 3 hay 4 ngày mới tìm được nha. Đúng là làm quan có khác.
-Khi về đến kinh thành, ta sẽ dặn tổng quản sắp xếp cho cô một phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ đi mua những vật cần thiết cho hôn lễ. -Kim Ngưu vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, chàng trước mặt nữ nhân thường rất lãnh đạm, nhạt như nước lã.
Chỉ là đặc biệt khi đối với quận chúa Song Ngư, ánh mắt lạnh lùng ấy lại ngập tràn ngọn lửa mãnh liệt không che dấu được, Cự Giải từng chứng kiến được tình yêu nồng nàn cùng cuồng si đó của người tướng quân anh dũng này.
-Chàng dường như không hề có ý muốn tổ chức hôn sự này đúng không ?- Cự Giải dịu dàng hỏi tướng quân, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Nàng tuyệt nhiên không muốn phu quân sau này của mình tương tư một người con gái khác, không vì hoàng thượng ban hôn, có lẽ nàng cũng chẳng thành hôn với hắn đâu nhỉ ?
Nghe thấy Cự Giải hỏi, Kim Ngưu trả lời lại rất nhanh, dường như không suy nghĩ trước:
-Đúng vậy, ta luôn phản đối hôn sự này. Không phải cô cũng vậy sao?
Hắn hỏi lại nàng khiến nàng giật mình. Nàng trầm mặc suy nghĩ, đầu nàng bỗng dưng rối bời, Cự Giải hiện tại mong muốn gì, chính nàng còn không biết. Là muốn thành hôn, hay là muốn trở về cuộc sống đại phu trước kia, cùng phụ thân cứu người bị nạn, nàng thật sự có vui vẻ hay không?
Nhưng thâm tâm nàng bảo rằng xuống núi cùng tướng quân kết hôn là quyết định đúng đắn.
Cự Giải nói lời trái lại lòng mình, nàng sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý về phía mình, quyết không nhường bất kỳ ai:
-Ý ta cũng giống tướng quân, nhưng có vẻ hoàng thượng là một người cố chấp, chắc không đổi ý đâu. Ngài còn là vua một nước, lệnh ban xuống không thể nào rút lại được
-Ừ
Hai người nói thêm vài câu thì im lặng. Cự Giải cảm thấy thật ê ẩm, dù không phải cưỡi ngựa, nhưng ngồi lâu cũng mệt mỏi. Nàng dù gì cũng đã quen trên núi đi hái thuốc, chữa bệnh, đi tới đi lui như vậy nhưng tâm tình rất sảng khoái, dễ chịu. Giờ bắt nàng ngồi như vậy, chẳng phải cũng như bắt ngựa hoang dã hiên ngang trên thảo nguyên trói lại hay sao???
-Bẩm tướng quân, đã đến nơi -lời nói Cự Giải mong chờ nhất cũng đã tới, nàng vui vẻ không đợi Kim Ngưu mà đã xuống trước, làm vài động tác căng cơ.
-Ngươi có thể đi dạo kinh thành. Quay về trước giờ Dậu ( từ 17 giờ đến 19 giờ tối)! -Kim Ngưu nói xong liền đi vào phủ. Cự Giải vui vẻ chạy đi tung tăng, miệng cười tươi như hoa nở "hắn cũng thật hiểu ý người "
Dạo khắp kinh thành, Cự Giải rất hài lòng mang đồ mình mua trở về phủ. Nàng vui vẻ vì đã chọn được món quà vừa ý cho hắn- vị phu quân tương lai.
Món quà ấy là một chiếc áo choàng lông quý hiếm, khi thời tiết nắng chói, oi bức mặc vào ta sẽ có cảm giác như đang dưới bóng râm, có những làn gió nhẹ phớt qua. Còn khi trời rét lạnh, chiếc áo choàng này sẽ khiến ta đang ngồi kế một lò sửa ấm áp với những ánh lửa lấp lóe đỏ hồng. Áo choàng thần kỳ này có một cái tên rất hay " Trân Vũ ".
Cự Giải mua được nó cũng là một cái duyên, đây là lời nói của ông chủ bán chiếc áo này nói với nàng. Lúc nàng chưa nghe được công dụng kỳ diệu của nó thì rất thắc mắc, chỉ là áo choàng bình thường, các tiệm khác cũng có, nhiều khi đẹp hơn cái này. Nhưng khi được chủ tiệm giải thích, nàng mỉm cười thật sâu, đúng là nhiều khi đồ vật trân quý ta sở hữu được hay không cũng nhờ duyên số.
Cự Giải khi về tới phủ liền háo hức muốn gặp Kim Ngưu, khoe với hắn "Trân Vũ". Nhưng vừa bước vào đã nghe được tiếng hắn trò chuyện cùng ai, thì ra là Song Ngư quận chúa, không khí cũng thật vui vẻ.
-Tiểu nữ tham kiến Lệ Ảnh quận chúa!
Từ lúc Cự Giải bước vào thì Song Ngư đặc biệt chú ý tới áo choàng lông Cự Giải đang cầm trên tay, chẳng phải "Trân Vũ" trong truyền thuyết đã thất lạc ngàn năm nay? Sao lại trên tay vị nữ đại phu đó?
Tướng quân Kim Ngưu cũng nhíu mày, suy nghĩ như Song Ngư.
-Cự Giải đại phu không cần đa lễ! Cô có thể trả lời ta chiếc áo choàng trên tay cô là từ đâu ra hay không?
Nghe Song Ngư hỏi, Cự Giải bất giác nắm chặt nó trong tay, nhẹ nhàng nói, lòng bất an: "Tiểu nữ đi dạo kinh thành thấy chiếc áo này, không quá đắt, chất liệu cũng tốt nên mua tặng tướng quân, không biết có vấn đề gì chăng?"
Song Ngư suy ngẫm "Trân Vũ" mà bán với giá không quá đắt, lại bán dọc kinh thành thì chắc chắn đây là hàng giả.
Nguồn gốc chiếc áo thất truyền ấy là xuất phát từ ba triều đại trước, lúc đó hoàng đế Vũ Sa Hoàng đang tại vị, ngài là bậc đế vương được lòng dân nhất qua bao đời nay. Sử sách ghi chép lại lúc ngài đang đi thăm dò dân tình thì bắt gặp và trúng tiếng sét ái tình với một kỹ nữ bán nghệ. Kỹ nữ đó với sắc đẹp họa thủy họa quốc cùng tài cầm khyng đảo chúng sinh, làm dân tình từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều say mê. Nàng danh xưng "Khuynh Vân", tên thật là Dương Vỹ Trân. Bất chấp phản đối của triều thần và hoàng thái hậu, ngài cưới nàng và sắc phong nàng làm hoàng quý phi, cưng chiều nàng hết mực. Lúc đó triều Ngô dâng cống phẩm là một bộ lông của cửu hồ ly, ngài liền ra lệnh lấy cống phẩm đó may thành một chiếc áo choàng tặng cho sủng phi của mình, lấy tên "Trân Vũ", ý là bộ lông trân quý nhất, đẹp nhất.
Nhưng do tu sửa lại cung điện nên chiếc áo ấy biệt tích, người đời truyền nhau nếu ai sở hữu được chiếc áo ấy sẽ là vị quý phi được sủng ái nhất. Vì thế các vị phi tần đời nay đều phái người dò tin tức, kết quả vẫn là số 0.
Song Ngư cũng phái rất nhiều người tìm kiếm, từ sát thủ có tiếng tăm đến những tên cướp ẩn danh, kết quả cũng không khá khẩm hơn. Vì sao đến cả quận chúa như cô muốn tìm nó, đơn giản vì cô cũng yêu hoàng thượng, và cô không muốn quận chúa cao quý như mình đây lại thua kém một kỹ nữ lầu xanh như Dương Vỹ Trân, lòng kiêu ngạo của cô không cho phép.
-Ngươi có thể cho ta mượn cái áo đấy được không? Ta muốn xem chất liệu áo một chút
-Dạ đây thưa quận chúa! - Cự Giải mặt đưa nhưng lòng lại không muốn chút nào, cái áo đấy là quà nàng tặng phu quân tương lai nha!
Song Ngư cầm áo choàng lên liền cảm nhận được độ mềm mại như tơ của áo, khi sờ cảm giác được sự ấm áp của nó. Đúng thật là "Vũ Trân" kỳ báu rồi, cô đã kiếm ra nó, cô sẽ trở thành vị quý phi được sủng ái nhất.
-Ngươi..... có thể tặng cho ta được không! Ta muốn có nó! - lời khẩn cầu đầy tha thiết của quận chúa làm nỗi sợ trong lòng "phu nhân tướng quân tương lai" trở thành sự thật.
Cự Giải nàng tất nhiên từ chối rồi, Song Ngư lại là tình địch của nàng, người tình trong mộng của tướng công, một người dù ngốc đến mấy cũng không đem món quà quý giá ấy tặng cho người khác được. Thấy được sự từ chối trong mắt Cự Giải, Song Ngư đành chuyển hướng sang Kim Ngưu không cho Cự Giải nói:
-Khoan đã, chẳng phải Cự Giải đại phu đã nói tặng chiếc áo này cho Ngưu ca hay sao, vậy quyền quyết định trong tay Ngưu ca rồi cơ mà, có đúng không? - Song Ngư mỉm cười ngọt ngào nhìn ngươi đàn ông nãy giờ im lặng, ánh mắt tha thiết.
Cự Giải trầm tư hồi lâu, thở dài rồi nói:"Đúng vậy"
Cự Giải cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Kim Ngưu- vị phu quân tương lai.
Kim Ngưu vẻ mặt điềm tĩnh nhìn cả hai, trong lòng lúc này lại rối như tơ vò. Một người là "thanh mai" mà chàng hằng đêm thương nhớ, đắm say từ khi chàng biết nhận thức. Người còn lại là phu nhân chàng sắp cưới về, được thánh thượng ban hôn, nhà nhà chúc phúc.
Đứng trước hai người con gái, Kim Ngưu sẽ chọn ai đây?
♡End chap 9♡
Thật xin lỗi mọi người , dù đã hứa sẽ ra bù chương và ra thật sớm nhưng giờ này mới ngò đầu dậy. Một phần nguyên do vì máy tính au bị hư (có thể là lý do cũ rích nhưng đó là sự thật 😂😂😂 ), nhờ chú đem sửa nhưng chú chưa trả lại, đành ngậm ngùi bấm điện thoại lác đác được vài chữ. Một phần nữa là au bấm bàn phím điện thoại rất tệ, lại rất chậm, mọi người thông cảm nếu văn chương không được trau chuốt và không dài như ý muốn.
Akikonali
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro