Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (hạ)2

"- Song Tử, huynh thích người nào nhất?". Vô Song quay sang song Tử tò mò, riêng chàng thì vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, vẫn đang nghĩ đến khuôn mặt rất đỗi thân quen đó mà chàng vẫn chưa nhớ ra, khiến cho ai đó bị ăn bơ.

" Song Tử, huynh có nghe muội nói không? Nghĩ gì mà chú tâm quá vậy?"

" Vô Song, chúng ta có ai quen cái cô tên Thiên Bình đó không, tại sao ta thấy thân thuộc quá!". Song Tử đi vừa suy tư,...Vô Song nhìn Song Tử bằng ánh mắt không thể nào khinh thường hơn. Thấy con gái nhà người ta đẹp rồi suy tưởng.

" Rầm!!!!!!" ( trai đẹp gặp nhau JJJJ)

"-Huynh có mắt không, đi vậy cũng trúng công tử nhà ta, ngươi có ý gì, có phải cướp của hay mưu sát, khai mau!!!" Một cận vệ nhỏ tuổi mà Ma Kết mang theo lên tiếng, cậu có vẻ "lanh lợi"quá, chủ (người bị đụng trúng) còn chưa lên tiếng mà cận vệ (người được mang theo với mục đích là hầu hạ) lại lên tiếng mắng người, có vẻ chàng thái tử này dễ dãi quá chăng.

Ma Kết chỉ im lặng không nói nhìn Song Tử, hai người nhìn nhau, ánh mắt thăm dò đối phương, sau đó như vô tình hay hữu ý bước đi ngang qua nhau, âm trầm đến sợ.

"-Người lúc nãy chắc chắn là một cao thủ, nội lực rất mạnh, muội cảm thấy được." Song Tử im lặng tán thành ý kiến của Vô Song, đúng vậy, nội lực mạnh, kỹ thuật chắc chắn "Kẻ tám lạng, người nửa cân."

Tốt nhất đừng để hai người gặp lại nhau, nếu không cuộc song đấu giữa chàng và người lúc nãy chắc chắn kéo dài ba ngày ba đêm vẫn chưa phân thắng bại được.

______ta là dải phân cách nửa cân___________

Tại Nhan Hoa Viên, thiếu nữ vận hồng y rực rỡ, nhan sắc đằm thắm làm say lòng người, tiếng cười thánh thót như tiếng hót của chim vành uyên vang khắp một vùng hoa, tay đùa nghịch một bông hoa đã nở rộ. Đẹp lắm cơ, nhìn cô như một bông hoa nhan sắc kiều diễm biết hát giữa những cành hoa bất động khác.

"-Song Ngư quận chúa, người mời gọi tiểu nữ, không biết la có chuyện gì quan trọng" Sư Tử bị gọi bất ngờ như vậy có chút bực, Sư đang định sau khi chuẩn bị ngự thiện xong thì ngủ một giấc lấy sức, giường còn chưa ấm hơi lại bị vị Song Ngư quận chúa hoa nhường nguyệt thẹn này gọi, số cô sao mà khổ thế không biết.

"- Phải có việc quan trọng mới mời được được trù sư tới đây hay sao?" Song Ngư ra vẻ ngạc nhiên hỏi vặn Sư Tử khiến cô im bặt, vị quận chúa này không dễ đối phó à nha. Sư Tử im lặng không nói gì, Song Ngư tiếp tục nói móc Sư Tử:

" Quả nhiên đúng như lời đồn, Sư Tử trù sư đây cao ngạo ngất trời, mời cô đến được đây có phải là phúc ba đồi của ta hay không? Ha! Ha! Ha!" Song Ngư cười lớn, sau đó cười nhạt quay sang nhìn Sư Tử, cô không nói gì, như lòng lại nghĩ: " Vị quận chúa Song Ngư này vẫn là đứa trẻ tập tành uống sữa mẹ mà đòi đấu với cô hay sao, không dễ như vậy đâu." Nếu cô quyết định ở lại trong cung chắc chắn đã có chuẩn bị trước, đừng trách cô vô tình độc ác, muốn sinh tồn trong hậu cung thì tất yếu phải dùng thủ đoạn, trong đây chỉ có hại người mới cứu được bản thân. Tình yêu của đế vương đối với cô là một sự xa xỉ và cô không bao giờ nghĩ tới, cô ở lại chỉ có một mục đích, chính là chăm sóc hoàng thái hậu và tìm ra kẻ chủ mưu năm đó hại cô và gia đình biệt ly.

" Quận chúa quá khen, thần đây không dám nhận" Sư Tử khiêm tốn, nhã nhặn khiến Song Ngư không tìm được lỗi nào mà trách mắng, vùng vẫy bỏ đi. Trù sư đứng mỉm cười, nụ cười thâm cơ...

Sau ngày múa hôm đó, tửu lầu đông lên kính nể, khách ra vào tấp nập không ngớt khiến 3 cô gái không có lấy một chút thời gian để thở. Mấy hôm nay cả kinh thành bận rộn chuẩn bị cho lễ đăng cơ của thái tử, nhộn nhịp lây sang cả tửu lầu, Dù bận rộn nhưng các cô vẫn cố gắng dành ra vài một chút thời gian đi dạo kinh thành, lòng cũng háo hức không thôi.

-Haiz!!!! Đã quá đi, cuối cùng cũng được đi dạo kinh thành rồi!

Bạch Dương náo nức chạy xem xung quanh, từ lúc ở hiện đại cô vẫn mơ ước sẽ có dịp đi tham quan đường phố lúc xưa, không ngờ đã thành hiện thực. Thiên Bình cũng vui không kém, cô đặc biệt ghi nhớ các tiệm ăn ngon ở đây, mục tiêu của cô là quét sạch thức ăn ở đây. Chỉ riêng "đại mỹ nhân" của chúng ta có điều cần tâm sự hay sao mà khuôn mặt cô không có lấy một nụ cười,ủ rũ suốt.

Bạch Dương thấy không ổn, liền chạy lại hỏi:

-Bảo Bình tỷ có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ cho hai chúng ta biết được không?

Điệp Y Bảo Bình nhìn hai người học đến thất thần, cô không biết mở miệng làm sao cả. Với tính cách của hai người họ chắc chắn là phản đối kịch liệt, nhất là Thiên Bình, nàng ấy có thể còn đập nhà phá cửa ấy luôn chứ.

-Có thông báo gửi đến tửu lầu của chúng ta. Chắc Bạch Dương biết hằng năm triều đình luôn tổ chức cuộc thi tuyển tú nữ vào cung, phục vụ cho hoàng thượng. Nếu may mắn có thể "chim sẻ hóa phượng hoàng", còn nếu không may mắn phải chờ thánh chỉ xuất cung của hoàng thượng, chờ đợi một năm, hay mười năm, hoặc sẽ ở đó đến già, chìm trong quên lãng. -Bảo Bình càng nói càng khiến Thiên và Bạch khó hiểu.

-Thì có sao đâu, tuyển tú nữ chỉ dành cho tiểu thư đài cát, danh môn vọng tộc thôi mà ? Đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu, chúng ta vẫn mở tửu lầu kinh doanh bình thường như mọi ngày thôi ! - Thiên Bình nói, cảm giác chuyện không hay sẽ xảy ra.

- Đúng là như vậy! Nhưng không biết lần này tại sao họ lại gửi giấy thông báo chúng ta, ba chúng ta... bị bắt tham gia cuộc thi tuyển tú, sáng mai khởi hành rồi ! -Bảo Bình nói càng ngày càng nhỏ, miệng của Dương và Thiên Bình mở càng ngày càng to, mắt càng ngày càng tròn.

-Cái gì ????????Tại sao lại là chúng ta chứ ??? - vẻ mặt của hai người quả không ngoài dự đoán của Bảo Bình, chỉ là vẫn chưa đến mức đập nhà phá cửa thôi.

-Nếu hai người không muốn, chúng ta có thể nghĩ cách trốn khỏi! - giống như lần trước cô trốn vậy, chuyện này không quá xa lạ đối với Điệp Y Bảo Bình.

-Không cần đâu, chỉ là nhập cung thôi mà, chơi chán thì xin thánh chỉ là được ! Muội cũng rất tò mò về cuộc tuyển tú của hoàng cung ở thời đại này, có cơ hội khám phá nhất định phải tận dụng cho tốt! -Bạch Dương dõng dạc nói, Bảo Bình và Thiên Bình nhìn cô đến muốn rớt con mắt.

Bảo Bình cười khổ, cô thì vặn óc suy nghĩ làm sao trốn được chốn thâm cung, còn muội ấy lại muốn vào trong hoàng cung, tham quan sao?

Thiên Bình đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, đa số nữ chính đều từ trong cung tìm mọi cách trốn thoát ra ngoài chơi, còn Bạch Dương lại muốn vào trong cung chơi. Đúng thật chỉ có suy nghĩ của bạn cô mới lạc quan như thế! Cô là nên buồn hay vui cho cái tính nết ấy của nàng đây ?

-Được, nếu Bạch Dương muốn vào cung tham quan thì ba chúng ta đều vào, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Nhất chí!!!! -ba cô móc tay với nhau, miệng đều nở một nụ cười rất tươi.

Chỉ là

Hoàng cung là cạm bẫy, đã có biết bao lời hứa hẹn tan rã sau một lần được sủng ái.

Hoàng cung là cám dỗ, các thiếu nữ đơn thuần vì danh "Mẫu nghi thiên hạ" mà trở thành ác quỷ giết người không gớm tay.

Hoàng cung là chiến trường, những con người được xưng là "hoa nhường nguyệt thẹn", "chim sa cá lặn" ấy mang một trái tim, một tâm hồn đã bị vấy bẩn.

Hoàng cung là lồng son, cô gái bước vào là không thể trở ra.

Vào cung, liệu còn có thể giữ được nụ cười chân chất ấy, tình bạn trong sáng ấy không ?

Vào cung, liệu mỗi người một rẻ hay là cùng nắm tay nhau rời khỏi ?

Vào cung, liệu có thật sự không bị mê hoặc bởi vương quyền hay không ? Hay lại đắm chìm trong tình yêu của đế vương hư không ấy ?

Hãy thương cho công đánh máy của tác giả mà đừng đọc chùa nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro