Chương 20:Hoàng thượng xuất chiêu! Không nhận gì cả!
Màn đêm buông xuống, rồi vị hoàng thượng theo lời nói của Bạch Dương có tâm hồn thối nát ấy y như dự đoán lại tới Hàn Uyển cung, nhưng trên đường lại đụng mặt vị Điệp quý phi trong lời đồn kia.
Bảo Bình vẫn vận y phục màu lam dịu dàng đơn giản, làn tóc thả xuống theo gió đu đưa, nàng là cố ý đợi hoàng thượng đi tới.
Tuy nhiên "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình." Thiên Yết chỉ nhíu mày nhìn một cái, sau đó bỏ đi sang hướng khác.
Bảo Bình ngỡ ngàng, tim quặn thắt không thôi, nàng chạy tới níu tay áo của hắn, giọng nhỏ nhẹ kêu: "Thiên Yết, thiếp có chuyện muốn nói."
Lâm công công đi bên cạnh bực bội vì hành động vô lễ của quý phi, nhíu mày nhắc nhở: "Người không được phép gọi thẳng tên húy của hoàng thượng."
Tuy nhiên còn để ý lời nào khác, trong mắt của Bảo Bình chỉ có Thiên Yết, nàng mong chờ nhìn hắn, nàng có vô vàn câu hỏi muốn hỏi hắn.
Hắn phất tay bảo cung nữ thái giám lùi đi, đợi một lúc không còn ai hắn mới lạnh lùng hỏi nàng: "Muốn nói chuyện gì?"
Bảo Bình lúc này mới buông tay của nàng, cố gắng giữ giọng không run rẩy nói: "Lúc trước vì sao chàng không tới cứu thiếp? Người ta thường nói "quân vô hý ngôn", chẳng lẽ là sai? Không phải chàng nói đợi chàng đăng ngôi nhất định sẽ rước thiếp về, sắc phong thiếp làm hoàng hậu hay sao?"
Thiến Yết cười lạnh nhìn người con gái hắn từng yêu sậu đậm, "Không phải là ta không muốn đưa nàng về lập nàng làm hậu, mà chính nàng bảo rằng nàng đã đổi lòng, nàng yêu tên thái tử đó, nàng bảo ta đừng làm phiền hạnh phúc của nàng nữa sao?"
Thân thể Bảo Bình run rẩy không ngừng, ý chàng là thế nào, nàng nghe không hiểu? Thiên Yết thấy vẻ mặt của nàng thì lòng bỗng sinh tia hoài nghi, hắn lại không dám chắc.
"Nàng đã viết cho ta lá thư, đúng không?"
Bảo Bình kinh ngạc lắc đầu, từ khi nào nàng viết cho Thiên Yết lá thư chứ, suốt những năm ấy nàng hoàn toàn bị thái tử kia giam cầm trong cung, đến cả nói chuyện với cung nữ còn không được nói chi gửi cho chàng lá thứ cơ chứ?!
"Là chàng viết thư gửi cho ta, là chàng bảo rằng chàng không yêu ta nữa, chàng bảo rằng hãy dẹp bỏ ý niệm xưa đi, chàng bảo rằng thái tử rất yêu ta nên hãy ở bên cạnh thái tử. Chàng có biết từ ngày ta được gả sang cho bên đó ta đã sống khổ sở thế nào không? Chàng có biết ta khổ sở mong chờ chàng từng ngày sang đây đón ta về hay không? Nếu không phải vì cơ nghiệp của chàng, ta đã không phải gả sang bên đó, cũng không liều chết bảo vệ trong trắng cho chàng, mòn mỏi chờ chàng từng ngày từng giờ. Lúc chàng gửi thư cho ta, chàng có biết ta tuyệt vọng đến thế nào không. Lúc ấy ta đã treo cổ tự tử nhưng lại không thành, còn bị tên thái tử kia cấm túc trong cung, bỏ đói hơn cả tháng trời? Chàng có hiểu nổi tuyệt vọng đau khổ ấy không???"
Bảo Bình vừa nói vừa lấy ta đập vào ngực Thiên Yết, nước mắt cứ lăng dài trên má khiến hắn đau lòng không thôi, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, im lặng mặc nàng trách cứ.
Chuyện này hắn đã quá sơ suất, cần phải điều tra kỹ lại, rốt cuộc mục đích là gì? Vì sao lại không muốn Bảo Bình quay về. Hắn bế bổng nàng về Điệp Điệp cung, Bảo Bình vẫn còn đau lòng khi nhớ lại quá khứ ấy, đầu vùi sâu vào ngực của Thiên Yết.
Hơi ấm này, sự to lớn an toàn đã lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được lại, cũng không biết đã qua mấy năm rồi.
........
Bên Hàn Uyển cung, Bạch Dương mòn mỏi ngồi chờ hắn tới đến cổ đã muốn dài ra.
Sao hôm nay hắn tới muộn quá nhỉ? Nàng bĩu mỗi uống cạn tách trà đã nguội lạnh, có ai biết vì mục tiêu của nàng mà hôm nay nàng đã cố gắng pha một ấm trà vừa miệng, lại còn tốn tâm bỏ một ít táo đỏ vào trà khiến nước trà có vị ngon ngọt, lại thơm thoang thoảng.
Bỗng nhiên nàng thấy có một tên thái giám chạy tới, kính cẩn hành lễ xong rồi nói rằng hôm nay hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi tại Điệp Điệp cung, bảo nàng đừng chờ nữa.
Bạch Dương à một tiếng, phất tay, sau đó chậm chạp đi tới giường.
Nếu nói không thất vọng là sai, nhưng Bạch Dương không hiểu vì sao, có lẽ vẫn chưa ve vét được của cải của tên hoàng thượng ấy chăng?
Nàng nằm xuống vùi mình vào chăn ấm, lại cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Nàng lùi mình vào góc trong giường, sau đó quay mặt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nếu là những ngày trước, chắc chắn sẽ thấy y phục màu vàng của ai đó, cũng sẽ nghe được hơi thở đều đều trầm ổn khiến nàng yên lòng.
Bạch Dương quay người không muốn nhìn tiếp nữa, bởi vậy từ nhỏ nàng ghét nhất là nằm ngủ chung với người khác.
Bởi lẽ nếu đã quen rồi, thì sẽ khó mà sửa đổi được. Nếu quen có ai nằm cạnh, sẽ rất khó ngủ nếu chỉ nằm một mình.
Bạch Dương tự mê hoặc bản thân, như vậy cũng tốt, không còn ai sai bảo, không còn ai chiếm chỗ của nàng.
Nàng trách bản thân sao lần trước không yêu cầu hắn ban thưởng gì đó, để lỡ hắn không ghé cung nàng nữa cũng có báu vật để dành.
...
Thiên Yết ôm Bảo Bình đặt xuống giường thì nàng đã say sưa nhắm mắt từ lúc nào, hắn vuốt khẽ khuôn mặt hắn từng nhớ nhung hằng đêm hằng giờ kia, không ngờ rằng lại thấy ngay trước mắt.
Tuy vậy Thiên Yết lại cứ thấy bản thân quên gì đó, cũng không nhớ là quên gì, chỉ thấy hơi khó chịu thiếu thốn. Hắn ngẫm nghĩ vuốt vuốt cầm, sau đó mới chợt nghĩ tới tiểu phi tần kia, thì ra hôm nay không có la rầy nàng nên mới có cảm giác kia.
Dần dà hắn đã quen thuộc, nếu không la rầy tiểu phi tần kia một trận, thì sẽ ngủ không ngon.
Thiên Yết đắp chăn lên người Bảo Bình, sau đó quay người ra ngoài, đi thẳng tới Hàn Uyển cung.
Lâm công công thở dài đi theo, lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm, lão sợ nếu hoàng thượng nếu ở lại Điệp Điệp cung thì mặt trời ngày mai sẽ không mọc.
Bạch Dương chuẩn bị đi vào mộng đẹp thì nghe tiếng động bên cạnh, nàng nhíu mày mở mắt, cố gắng nhìn xem là ai.
"Aaaaa"
"Mẹ ơi, có ma!!!"
Tiểu cừu hét lớn, lấy chăn chùm đầu lại, sao nàng có thể nhìn thấy tên hoàng thượng kia lúc này chứ?
Quả là đáng sợ, chắc chắc âm hồn của hắn đến hù dọa nàng rồi. Cái tên hoàng thượng đáng ghét đó, chắc chắn vì hôm nay chưa chỉnh nàng nên khó chịu, nhân cơ hội nàng say giấc đi vào mộng hù dọa nàng.
Chắc chắn là vậy, Bạch Dương khẳng định trong lòng. Miệng nàng niệm a di đà liên hồi, chỉ mong âm hồn mau biến đi nhanh một chút.
Thiên Yết dở khóc dở cười nhìn tiểu phi tần nhát cấy trốn rút trong chăn, tay dùng sức lôi cái chăn xuống, Bạch Dương thấy thế thì càng sợ hơn, khóc lóc la lên: "Mẹ ơi, cứu con với, hu hu hu, ma muốn ăn thịt con mẹ ơi!!! Hu hu hu!!! Mày tha cho tao đi, tao gầy ốm lắm, không có dư thịt cho mày ăn đâu. Lại nghèo kiết xác, không có tiền đốt cho mày. Mày tới kiếm tên hoàng thượng bỉ ổi vô liêm sỉ ấy mà đòi đi, hắn ta giàu lắm, rương vàng rương bạc chất đống, bảo hắn đốt cho mày vài rương."
Bạch Dương vừa nói vừa xoa hai tay, miệng lại tiếp tục niệm nam mô a di đà phật. Thiên Yết nghe nàng nói từ hiểu từ không, nhưng lại hiểu rõ thế nào là bỉ ổi vô liêm sỉ, chắc chắn là đang chửi hắn.
"Hoàng thượng bỉ ổi vô liêm sỉ, hửm?" Thiên Yết lạnh giọng hỏi lại, tay cũng ngừng động tác lôi kéo, nếu đã thế thì chơi đùa với nàng một chút.
"Đúng vậy, đúng vậy, tên đó giàu lắm, trong kho chất núi vàng núi bạc, lại vô số kỳ châu dị bảo, ngươi muốn gì thì tới mà ám hắn, ta nghèo lắm đến tô cháo còn không mua được, không có dư đốt cho ngươi đâu."
Hắn cười khẽ, thuận ý nàng nói:
"Được ta sẽ tới ám hắn, nhưng nếu hắn không đốt cho ta thì ngươi cứ đợi đấy mà chết chung đi."
Bạch Dương nghe thế thì sợ hãi càng thêm sợ hãi, trên trán bịn rịn vài giọt mồ hôi, dịu giọng nói: "Ta chỉ nói hắn có nhiều, chứ ta có nói hắn chắc chắn sẽ đưa cho ngươi đâu chứ. Đến cả phi tần như ta đây hắn còn keo kiệt đến thế, một âm hồn chưa siêu thoát như ngươi thì sao có thể. Mà nếu ngươi có đi đòi thì ta sẽ nhắc nhở ngươi một kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài đẹp trai của hắn lừa, bên trong chính là vô cùng hư hỏng thối nát, lại keo kiệt bủn xỉn, ta đã từng bị hắn lừa một lần nên hiểu rất sâu sắc."
Bạch Dương nói xong thì sóng lưng run rẩy, cả da gà đều nổi hết, âm khí của cái con ma này vô cùng vô cùng nặng, đến nàng còn cảm nhận được sự âm lãnh đó, tên ma này nhất định phải mau bị siêu thoát, nếu không thì sẽ còn hại biết bao người chứ?!
"Hạ chiêu nghi thật to gan, lại dám nói thiên tử trẫm đây tâm tính thối nát hư hỏng, lại còn keo kiệt bủn xỉn, nàng muốn chết sao???" Tiếng gầm hét của hắn khong lớn, vẫn giữ được sự uy nghiêm của một bậc đế vương.
Lúc này thái giám cung nữ bên ngoài mới yên tâm gật gật đầu, đêm nay có thể ngủ ngon rồi.
Bạch Dương mở to mắt, kéo chăn xuống nhìn lại người trước mặt, vươn tay sờ sờ nhéo nhéo, sau đó chậm rãi rút tay vào, cuốn trọn người vào trong chăn, ôm miệng run rẩy.
Cái này... đáng sợ hơn cả lúc gập hồn ma!
Bạch Dương nhắm mắt muốn khóc lớn, hôm nay đối với nàng là tận thế rồi? Nàng đã chết đi một lần, giờ phải chết một lần nữa, số nàng sao nghiệt ngã quá!
Thiên Yết khoanh tay nhìn cái chăn không ngừng run run, nói: "Bây giờ mới biết sợ sao? Lúc nãy nghe nàng chửi trẫm hăng say lắm mà, vẻ hùng dũng lúc nãy đâu rồi?"
Bạch Dương một mực im lặng, nghe cũng đã nghe rồi, giờ có chối cũng vô ích. Nhưng nàng thắc mắc sao hắn lại ở đây vào lúc này, không phải báo rằng đến cung của Bảo Bình rồi sao?
"Hoàng thượng sao lại tới đây? Thần thiếp được báo chàng sẽ ở Điệp Điệp cung, không phải Hàn Uyển cung! " Tiểu cừu có hơi bực bội, cũng không hiểu vì sao.
"Không đến lượt Hàn chiêu nghi chất vấn trẫm!"
Bạch Dương tỏ vẻ mặt lạnh như hắn, sau đó ôm chăn gối bày xuống đất, rồi nằm xuống: "Vậy người cứ nằm trên ngủ đi, thiếp ngủ phía dưới. Ngủ ngon."
Thiên Yết nhìn nàng một hồi, sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt, không hề có ý định bảo nàng lên nằm.
Bạch Dương khó chịu càng thêm khó chịu, sao hắn không ở trong cung của Bảo Bình đi qua đây làm gì chứ?!
Rõ ràng nàng đang tập dần ngủ một mình một lần nữa, thế mà hắn qua khiến nàng bối rối xôn xao không thôi.
Đến khuya vì mặt đất quá lạnh lẽo khiến Bạch Dương không ngủ nổi, liền trèo lên giường, ngoan ngoãn trèo vào bên trong, vẫn là nệm ấm áp dễ chịu hơn.
Cứ tạm vậy đi, ngày mai tìm cách đuổi hắn đi chỗ khác nếu hắn còn tới, nếu tiếp tục nằm cạnh hắn như thế lỡ mai mốt hắn thị tẩm nữ nhân khác, nàng phải làm sao?
Thiên Yết tất nhiên vẫn chưa có ngủ, nói chính xác là không thể ngủ, hắn đợi nàng ngủ say sẽ kéo nàng lên nằm, không ngờ nàng lại leo lên.
Hắn cười khẽ, sau đó kéo tay nàng để tiểu phi tần tới gần mình hơn, rồi quàng tay ôm nàng vào lòng. "Tự giác quá nhỉ?"
Bạch Dương tim đập thình thịch, cảm nhận được mặt càng ngày càng nóng. "Bên dưới lạnh quá."
Thiên Yết nhếch môi, ôm nàng ngày càng chặt, nói: "Không phải vì không có ta nằm cạnh nên mới không ngủ được hay sao?"
Tên hoàng thượng này quá là tự luyến rồi!
"Tất nhiên là không, ngài không có bên cạnh thiếp càng dễ ngủ hơn. Nhưng sao hoàng thượng còn chưa ngủ nữa?"
"Giường rộng quá không ngủ được."
Hắn chỉ mới ôm nàng có chút mà mắt đã nặng trĩu không nhấc lên nổi nữa, mềm mại như nhung lại thơm dịu ngọt dễ chịu, rất dễ khiến người khác chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạch Dương khó hiểu: "Không phải trước giường hoàng thượng đều nằm trên giường rất rộng sao? Giường của thiếp còn chưa rộng bằng 1/3 giường của hoàng thượng nữa kìa."
Thiên Yết cảm thấy tiểu phi tần đang lải nhải thật phiền, liền lấy tay bịt miệng nàng lại, đặt cầm lên đỉnh đầu của Bạch Dương, giọng vì buồn ngủ nên nghe thấp thoáng sự quyến rũ khó cưỡng: "Nếu còn nói nữa trẫm sẽ hôn đến khi nào nàng im miệng."
Bạch Dương lầ đầu tiên nghe những lời táo bạo ướt át như thế từ một nam nhân, mặt đỏ như cà chua chín mọng, thức thời nhắm tịt mắt, không nói nữa.
Thiên Yết lấy được sự yên tĩnh vốn có thì hài lòng gật đầu, tay vuốt tóc nàng: "Như vậy mới ngoan, trẫm không thích những phi tần ồn ào. Giờ thì ngủ đi, sáng sẽ phải dậy sớm thay y phục cho trẫm."
Bạch Dương nghe thế liền phiền não thở một hơi dài, nàng ghét nhất là dậy sớm. "Có thể xóa bỏ công việc đó có được không? Rất mệt mỏi, lại rất dễ khiến hoàng thượng tức giận."
Thiên Yết gật đầu, giống như rất đồng tình với ý kiến của Bạch Dương, nhưng sau đó lại nói: "Nói xong thì ngủ đi, mai còn phải dậy sớm thay y phục cho trẫm thượng triều."
Bạch Dương tức giận, hậm hực nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn không thể an giấc nổi. Đến cả trong mơ cũng thấy hình ảnh nàng đang bị kéo chân lôi dậy để thay y phục cho tên hoàng thượng.
"Thiếp không muốn, thiếp không muốn dậy, thiếp muốn ngủ tiếp. Hu hu hu" Bạch Dương la hét nói mớ liên hồi, khiến cho hoàng thượng đang ngủ say cũng phải thức giấc.
Thiên Yết vô cùng bất đắc dĩ nhìn nàng, sao lại có loại phi tần sợ hãi thay hoàng bào cho đế vương đến mức gặp phải ác mộng như thế, nếu là những cung phi khác đã vui mừng muốn hét lên rồi.
Hắn lay nàng tỉnh, Bạch Dương vừa nhìn thấy hắn đã hoảng sợ tột đỉnh, dùng sức đẩy hắn ra ngoài, lắc lắc đầu nhìn hoàng thượng: "Thiếp không muốn, thiếp không muốn, thiếp không muốn thay y phục cho chàng, thiếp muốn ngủ, thiếp muốn ngủ nướng. Hu hu hu"
Thiên Yết thở dài, gật đầu chiều theo ý tiểu phi tần, hắn sợ nếu còn ép nàng thì những đêm sau hắn đừng hòng được ngủ yên ổn: "Được rồi, nàng không muốn thì không làm nữa."
Bạch Dương vẫn còn ngờ vực nhìn hắn: "Thật sự? Ngày mai thiếp có thể ngủ nướng, không cần phải dậy nữa?!"
Thiên Yết gật đầu dù lòng có vô vàn phản đối, thôi tạm thời cứ đáp ứng tiểu phi tần trước, sau này tính cách khác cũng được: "Như vậy có thể ngủ được chưa?" Thiên Yết lại nằm xuống, rồi ôm tiểu phi tần còn ám ảnh ác mộng, nhắm mắt ngủ sâu.
.....
♡♡♡Đôi lời tâm tình nho nhỏ♡♡♡
Vốn dĩ muốn viết một chương ngược luyến tàn tâm, thế ma không khống chế được làm văng kẹo tứ phía, không thể hối lui.😂
♡♡♡Akikonali♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro