Chương 15: (hạ) Ký ức
Thiên Yết cảm thấy đón lễ Tích Vân trong cung đã quá nhàm chán và buồn bã. Chàng ghét bầu không khí xua nịn nhau của các quan lại hay phi tần, lại càng ghét hơn những nụ cười giả lã ấy, những lời tâng bốc chàng tận trời chỉ vì thấy chàng mai sau có khả năng tiếp nối cơ nghiệp hoàng đế.
Thiên Yết không muốn dự hội hoàng cung, chàng liền chuẩn bị một ít đồ và một và kẻ hầu hạ sáng sớm liền xuất cung.
"Này, ngươi có biết lễ Tích Vân đón ở đâu là vui nhất không?" Thiên Yết bộc lộ tâm hồn trẻ con của mình sau bao nhiêu năm che giấu trong hoàng cung.
"Dạ thưa thiếu gia, ngài có từng nghe câu ca dao này chưa ạ?"
Hoa thần đáp xuống Điền Hân
Tích Vân thì gặp Song Quang không về
Thiên Yết khá tán thưởng kẻ bên cạnh, lại có chút buồn cười dáng vẻ đạo mạo của hắn. Nhưng khi nhìn vào thì không ai tin được hắn là thái giám bên cạnh chàng lâu năm lại cứ tưởng hắn là tú tài hay thi sĩ nào đó.
"Được, vậy chúng ta đến trấn Song Quang thưởng thức hội Tích Vân và phong tục của họ." Chàng dõng dạc bước đi mang theo hào quang của vương tử khiến thiếu nữ thẹn thùng, tiểu thư e lệ mong chàng có thể quay đầu lại nhìn.
"Quả không hổ danh Tích Vân gặp lại Song Quang không về, rất khác hội Tích Vân ta hay đón trong hoàng cung. Các ngươi muốn đi đâu chơi thì đi đi, nhớ giờ Tuất gặp lại trước cổng thôn." Chàng nói xong liền cất bước đi, chàng là một người yêu thích tự do, ghét nhất là lúc đi chơi du ngoạn mà một nhóm người đi cùng kè kè sau lưng.
Song Quang đẹp, yên bình và trầm lắng. Chỉ vừa dừng chân ngoài cổng đã thoang thoảng mùi bánh Dứa Chi , là một đặc sản của trấn. Tuy rằng tại kinh thành hay những thôn quê khác loại bánh này cũng được bán, nhưng lại khác vô cùng.
Vỏ bánh Dứa Chi của thôn Song Quang được làm từ loại bột riêng của nơi này. Bột được cán nhuyễn từ cây lúa sáp và phơi vào 10 ngày nắng rực mới có thể dùng làm bánh Dứa Chi. Phần nhân bên trong bao gồm dừa được nạo thành từng miếng nhỏ và đường miếng tạo thành vị ngọt và béo. Vì sao lại có hương thơm lừng khắp chốn, là nhờ vào phần vỏ bánh được thêm nước ngâm của lá, khó nhất chính là lúc canh lửa để lá có thể ra hết màu xanh cùng giữ mùi thơm lâu dài.
Lúc xế chiều khi mặt trời lặn xuống, thôn Song Quang lại càng thêm huyền ảo. Dòng sông của trấn uốn quanh bao bọc bên ngoài nhuộm một màu tía cam lãng mạn rực rỡ mà đằm thắm kết hợp cùng tiếng hát của những người lái đò và tiếng đàn chim bay về nơi cư trú, quang cảnh khiến lòng người say đắm mà man mác u sầu.
Thôn lên đèn vào thời gian chiều tối vào khoảng canh một ( tức là từ 19h đến 21h) vì lúc đó khoảng trời đêm có thể làm nổi bật lên ánh sáng đủ màu của quang thất sắc.
Thiên Yết tản bộ khắp ngõ ngách của Song Quang. Được một lúc thì tiếng hát vang lên, nhưng ca từ cùng âm hưởng khác lạ, ma mị khiến chàng vô thức bước đi. Có một lực vô hình lôi kéo đôi chân chàng bước về phái cây cầu nhỏ.
Thiên Yết thấy Bảo Bình, nàng xinh đẹp vô cùng trong mắt của chàng. Nàng toát lên vẻ thiaanf khiết chất phác mà người người ở trong cung đã dần biến mất. Nàng mê hoặc Thiên Yết một cách kỳ lạ khó nói nên lời, chỉ mới gặp nàng lần đầu tiên cứ ngỡ đã quen biết từ lâu. Đây chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó ư?
●●●
"Tiểu thư muốn uống trà hay rươu? Có muốn ăn bánh Dứa Chi hay không? Tiểu thư ngồi thuyền có bị say hay ói gì không? Hay là chúng ta lên bờ..." Thiên Yết có chút bối rối khi lần đầu gặp gỡ giai nhân, nhưng kỳ lạ là những lần trước khi trò chuyện với các tiểu thư khác chàng không phải ngượng ngùng cùng hồi hợp thế này.
Bảo Bình phì cười với hành động có phần sốt sắng của Thiên Yết. Chàng thật sự có nhan sắc hơn người, đường nét vô cùng sắc sảo lại thêm bảy phần vương giả khó gần. Tuy nhìn vậy nhưng tính cách của chàng lại khá gần gũi, chàng luôn là người bắt truyện trước và khiến Bảo Bình mỉm cười và vui vẻ. Bảo Bình cùng Thiên Yết trò chuyện bên sông, ánh trăng chiếu xuống hình bóng in lên mặt sông vô cùng hòa hợp và đẹp đẽ.
•••
Tích Vân u sầu lại tich liêu
Cùng người thương hứa hẹn thật nhiều
Ngọc bội đính ước tình yêu ta
Theo người ngao du khắp thiên hạ
Bỏ quê nhà lại mặc bình yên
Vào thành đô hoa lệ rực rỡ
Liệu lời hẹn ước còn vẹn nguyên?
•••
Và rồi Bảo Bình theo Thiên Yết vào phủ hoàng tử. Nàng tin rằng sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn dành cho cả nàng và chàng.
End chương 15
●●●
○Vài lời tâm tình nhỏ nhoi○
Thật ra xét theo cốt truyện phần này theo dạng văn xuôi khá là dài, không có đất diễn cho các chòm sao khác nên au đành
tóm tắt ngắn gọn đoạn tình cảnh
hai người nảy sinh tình cảm trong một đoạn thơ ngắn.
Au muốn lướt qua một chút để đến ý chính của phần Bảo Bình- Thiên Yết nhanh hơn nên đành làm vậy.
Mong readers thông cảm nhé!!!
♡Yêu thương♡
Akikonali
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro