Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bắt cóc

Vào cấm cung, Thiên Bình hiện là người nhàn rỗi và vui vẻ nhất. Cô chẳng cần phải thị tẩm, cũng không cần hầu hạ đế vương, chỉ cần mỗi buổi sáng đến thỉnh an thái hậu, sau đó đi dạo ngự hoa viên một chút liền về lại Bế Vũ cung của cô, lên giường đánh một giấc tới chiều. Nhưng là ngày nào cũng như ngày nào, trôi qua vô vị, quả thật cũng hơi buồn chán.

Thiên Bình chống tay lên bàn rồi thở dài như bà già 90 tuổi đã trải nghiệm sự đời, cô chính là đang suy nghĩ việc trọng đại không kém phần quan trọng như những việc trong triều của hoàng thượng và các vị quan, đó chính là: Không được để mỗi ngày của cô đi qua phí phạm như vậy!
Mà muốn thực hiện việc trọng đại đó thì cô phải vận dụng hết bộ nào của mình để suy nghĩ ra trò chơi mới lạ khuấy động không khí chán ngắt nơi đây.

Đảo đôi mắt đen láy linh động, chỉ vài phút, bóng đèn trên đầu cô chợt sáng. A, biết rồi, là trò đó, đúng rồi, là cái trò cô hay chơi, ô ăn quan. Thiên Bình liền chạy ra ngoài, cấm lấy nhánh cây nhỏ bắt đầu kẻ ô. Bọn nô tài thấy chủ tử của mình hí hoáy vẽ cái gì đó rất kỳ quặc, không ra hình thù nào liền rò mò tới xem.

Chỉ trong chốc lát, bọn nô tài trong Bế Vũ cung đều tới đủ, chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái hình dưới đất.

- Thưa nương nương, cho nô tài mạn phép hỏi, cái hình nương nương vẽ để làm gì thế ?- một tên thái giám trông có vẻ uy mãnh nhất bọn nô tài ở đây, lấy tất cả dũng khí bình sinh của mình hỏi chủ tử.

-Một thứ khiến chúng ta sẽ không còn nhàm chán nữa! - Thiên Bình mỉm cười nói với bọn họ, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

-Hoàn thành!! - Thiên Bình đứng dậy, đưa tay ra giống một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm của mình, "Đây là trò chơi rất phổ biến ở vùng quê của ta, gọi là ô ăn quan". Cô vừa dứt lời thì mọi hầu cận ở đây đều tròn xoe mắt chăm chú ngắm nghía trò lạ, "Ồ!!!"

Tiếp sau đó cô liền bày mọi người cách chơi ô ăn quan, bọn họ học rất nhanh, chỉ vài phút sau liền bắt kịp, chẳng những vậy còn thắng cô mấy ván liên tiếp khiến Thiên Bình từ hào hứng phấn khởi liền buồn bã không thôi. Tuy tâm trạng không tốt nhưng không khí ở đây không hề bị ảnh hưởng, vui vẻ và rộn ràng tiếng cười đùa của bọn họ. Cô ngồi nhìn thái giám và cung nữ chia thành hai phe khác nhau chiến đấu hăng say thì vui vẻ không thôi, nụ cười chân chất trong sáng ấy là một báu vật hiếm thấy trong chốn hậu cung đầy rẫy nguy hiểm này.
Nhưng không biết báu vật ấy giữ được bao lâu đây?!

Ngắm nghía hồi lâu, Thiên Bình lim dim mắt, thật buồn ngủ quá! Cô thấy bọn họ vẫn còn vui vẻ như vậy nên không muốn đánh động, lặng lẽ đi vào tẩm cung nghỉ ngơi.

Ò ó o!!!

Tiếng gà gáy làm thức tỉnh thiếu nữ đang say giấc nồng, Thiên Bình lăn qua lăn lại vài cái liền mở mắt, ánh sáng chíu vào khiến cô nhíu mày, nơi này là ở đâu vậy??? Tẩm cung yêu quý của cô đâu phải thế này, tẩm cung cô bỏ sức bỏ công ra trang trí đâu phải như vậy nha!!!!

Ai có thể nói cho biết có chuyện gì xảy ra không???? Hu hu hu.
Thiên Bình hiện đang ở tại một căn phòng khá đơn sơ, không nhiều vật dụng lắm, tất cả được làm bằng tre xanh mang lại cảm giác khá yên bình và trong lành. Ánh nắng chiếu vào chiếc bàn tre đối diện chiếc giường cô đang nằm khiến không khí càng thêm ấp áp. Thiên Bình hoảng sợ nhìn xung quanh, cố gắng vận động trí não nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tất cả chỉ là một màu trắng xoá vô định, cô chỉ nhớ được sau khi chơi với bọn hầu cận thì buồn ngủ liền trở lại phòng, sau đó.... sau đó thì sao cô không nhớ!!!!

Cạch!! -tiếng mở cửa, sau đó là tiếng người đang bước vào, chậm chạp nhưng nhẹ nhàng, không gây ra quá nhiều tiếng động, chắc là một người đàn ông biết võ công đây, chẳng những vậy còn rất cao thâm nữa. Thiên Bình sợ hãi co người vào trong chăn, đây không ai khác là người đã bắt mình đến nơi này, để làm gì và tại sao chứ??

-Cô tỉnh rồi à?! Nếu vậy thì chúng ta xuất phát thôi! -người đàn ông đó đeo mặt nạ nên cô không thể thấy được rõ khuôn mặt của chàng ta, nhưng có vẻ là một người rất trẻ tuổi, nhìn dáng người cao to, săn chắc này, chắc chắn khuôn mặt hắn ta rất anh tuấn, sáng sủa. Khắp người hắn không hề toát lên hàn khí như trong các cuốn truyện cô từng đọc, cô chỉ cảm thấy một cảm giác thật dễ chịu. Cô nghe được một mùi hương rất tinh khiết, thoang thoảng không thể nắm bắt. Cô càng hít vào thật nhiều ngửi được mùi hương ấy, nhưng lại chỉ toàn là không khí. Thế nhưng cô im lặng hít thở bình thường thì mùi hương đó lại thoang thoảng quanh chóp mũi.

Người này mang mùi hương tựa tiên nhân, nhưng tại sao lại làm chuyện vô lương tâm như vậy chứ? Cô nhớ rằng từ khi xuyên không đến đây chưa hề đắc tội với ai cơ mà!!

Cô im lặng nhìn hắn bằng vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu.
Hắn chăm chú ngắm nghía dung mạo của Thiên Bình, rất giống nàng ấy!!
-Tiểu Dung!!
-Hả??! Ngươi gọi ta là cái gì?? -Thiên Bình nghi hoặc nhìn hắn, Tiểu Dung là ai, sao hắn gọi cái tên ấy tràn ngập vẻ nhu tình cùng đau đớn, cô rất hiếu kỳ nha!
-Không có gì, ngươi mau thay đồ đi, ta ở dưới đợi ngươi!! -hắn quăng cho cô một túi vải, trong đó có y phục của nữ nhân. Cô ngoan ngoãn cầm y phục đi thay, không hề phản kháng hay làm loạn khiến hắn hài lòng. Thiên Bình hành xử như vậy vì cô biết rằng nếu như cô mất tích chắc chắn bọn thái giám cung nữ sẽ đi bẩm báo hoàng thượng, chắc chắn chàng ta sẽ phái người đi tìm kiếm. Với lại hiện giờ cô có la lối phản kháng cũng chẳng có ích gì, chỉ tốn thêm sức lực, hắn cũng không có định giết cô, thôi thì cứ đi theo hắn, sẵn tiện ngao du thiên hạ cũng được.
Hoàng cung cũng quá buồn chán rồi, ra ngoài thay đổi không khí cũng là một cách hay, chẵng những vậy còn có một hướng dẫn viên du lịch miễn phí, ngại gì không theo.

Lúc cô rời khỏi khách điếm thì hắn cũng đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa, hành trang và lương thực cho một quãng đường dài cũng đã sắp xếp xong, Thiên Bình cũng phải công nhận nam nhân bắt cóc cô là một người đàn ông khá chu đáo, cô bất giác mỉm cười.

Lên xe ngồi yên ổn một góc, không lâu sau xe ngựa chuyển động. Thiên Bình bỗng chốc thấy buồn nôn cùng chóng mặt, cô mở rèm xe ra ngoài ngồi kế bên hắn, hít thở không khí trong lành làm dịu cơn say xe của cô.

Hắn nhìn cô, "Tại sao không vào trong xe ngồi?", cô ra đây muốn thừa cơ nhảy xuống bỏ trốn hay sao?!
Thiên Bình đưa tay bắt lấy cơn gió, mùi hương dễ chịu ấy lại thoang thoảng bên cánh mũi khiến tâm tình cô tốt lên, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ trốn! Ta bị say xe nên ra đây ngồi để dịu bớt, không khí quả thật rất trong lành. Ở quê của ta đầy khói bụi lại ồn ào, ta từng mong ước được hít thở không khí như thế này dù chỉ một lần cũng quá khó khăn!"Cô bỗng trò chuyện cùng hắn nhiều hơn khiến hắn bất ngờ, lần đầu tiên thấy một nạn nhân lại trò chuyện cùng chủ mưu bắt cóc, lại còn rất vui vẻ là khác.

-Ngươi không sợ ta? Ngươi không muốn biết mục đích ta bắt ngươi à? - hắn khó hiểu nhìn cô, là cô quá lạc quan không quan tâm hay do cô quá xảo quyệt muốn đánh lạc hướng hắn không chú ý đến rồi thừa cơ bỏ trốn.

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười không có bất kỳ lo lắng cùng sợ hãi nào, " Sợ thì có lợi ích cho ta hay sao? Sợ thì làm được chuyện gì không? Sợ chỉ là một thứ cảm xúc khiến chúng ta càng mất bình tĩnh nhiều hơn, hoảng loạn nhiều hơn, và rồi ta sẽ chẳng hoàn thành nốt bất cứ việc gì! Và ta biết rằng ngươi sẽ chẳng hại ta đâu, vì ta giống với cô nương tên Tiểu Dung-người đã khiến ngươi đau khổ bao năm nay, đó chẳng phải cũng chính là mục đích của ngươi hay sao?!" Thiên Bình càng nói càng khiến hắn kinh ngạc, hắn định nói gì đó rồi lại thôi. Sau đó chỉ còn tiếng gió vụt qua, tiếng cây reo vui xào xạc và loáng thoáng tiếng chim hót đâu đây.

Không khí ngoài trời là thứ dễ khiến con người ta buồn ngủ nhất, gió thoang thoảng, cây xào xạc, mọi thứ dần mờ nhạt trước mắt Thiên Bình, cô gục đầu xuống vai người bên cạnh khiến thân thể hắn cứng đờ, sau đó cũng im lặng quật roi vào ngựa, hối thúc nó chạy nhanh hơn.

Hôm nay trễ kế hoạch của hắn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro