Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Động tâm

Hôm nay trời trong xanh, nắng sớm nhưng không hề gắt chút nào. Những làn gió phương Bắc lạnh giá thổi về kinh thành mang theo một chút giá lạnh của mùa đông. Dường như lúc xuân đến đông vẫn chưa muốn đi, tiếc nuối với khung cảnh nhộn nhịp của kinh thành, những chất giọng rao bán đặc trưng, tiếng gáy của những chú gà trống uy mãnh.

Hôm nay còn là ngày rất đặc biệt của phủ tướng quân vì sau hôm nay, một trong những mĩ nam đắt giá của Dương Hy thành, được bao cô gái ao ước sẽ thành bông hoa đã có chủ.

Cự Giải tươi cười ngồi trước chiếc gương đồng, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của mình sau khi được nô tỳ trang điểm. Đôi mắt to tròn như chứa nước được trang điểm tinh tế bằng phấn hoa hảo hạng nhất Dương Hy thành, do chính tay tướng quân đặt mang về. Đôi môi hồng nhuận tự nhiên, chỉ cần đánh thêm chút son thì Cự Giải đã trở thành vị tân nương đẹp nhất.

Hỷ phục tân nương Cư Giải đang vận được truyền từ ba đời nay. Tuy đã rất lâu nhưng có lẽ thời gian trôi đi đã lãng quên nó. Những đường thêu rất tinh tế uốn lượn đã tạo nên một con phụng đang múa tuyệt mĩ. Càng rực rỡ hơn nếu đi vào lúc tối, chỉ thêu Lam Nhĩ Cát sẽ tự động phát sáng lung linh, ta sẽ thấy con phụng ấy như đang múa thật sự.

Lam Nhĩ Cát là loại chỉ rất hiếm, chỉ có trong hoàng cung lúc được sứ giả Mã Sã Lí của Tất Mĩ quốc cống tặng. Cũng cùng lúc đó phụ thân của Kim Ngưu lập được chiến công có sức ảnh hưởng rất lớn đến đất nước nên được tiên đế ban tặng, vì thế bộ hồng y này mới ra đời lấy tên Hưởng Vi hồng y, được truyền qua nhiều đời.

Cự Giải từ ngày về kinh thành quả thật rất may mắn nha! Hết mua được Vũ Trân, lần này được khoát lên bộ Hưởng Vi hồng y, làm tướng quân phu nhân.

Có lẽ vì phượng quan quá nặng nên việc di chuyển của tân nương trở nên khó khăn, nếu không có hỷ nương (người chăm sóc cô dâu) giúp đỡ, có lẽ Cự Giải đã ngã từ lâu. Nàng được hỷ nương dìu ra, bình an ngồi lên kiều hoa. Dàn rước tân nương khởi hành đến phủ tướng quân của Kim Ngưu. Vì tục lễ quy tắc không cho tân nương tân lang trước khi tiến hành tam bái đường không được ở chung nên Cự Giải phải dọn ra một gia trang nhỏ trong thành.

Sau khi bái đường, Cự Giải được đưa vào để động phòng hoa chúc. Nàng ngồi đó, mỉm cười nghe ngóng tiếng bước đi của Kim Ngưu, lòng hạnh phúc trào dâng, cuối cùng ngày này đã tới, ngày nàng đợi chờ cuối cùng cũng đã đến.

Nàng ngồi đợi đã đến canh 3 nhưng vẫn chưa thấy tân lang mở của hỷ phòng, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không, này liền giật hỷ khăn, thân hồng y chạy ra ngoài.

Kim Ngưu sau khi bái đường với Cự Giải xong thì liền bị kéo vào uống rượu, chỉ được vài chén chàng liền lấy cớ vào động phòng để thoát khỏi đám sâu rượu kia. Chàng cứ vô thức bước đi, trong đầu thì bảo" đến động phòng mau, có người đang chờ mi" nhưng chân lại tự động rẽ theo hướng khác, không phải hỷ phòng, là đến rừng hoa đào mà chàng rất yêu thích, nơi đó có Lệ Ảnh quận chúa đang đứng thưởng trăng.

Song Ngư hôm nay đặc biệt trang điểm rất kỹ lưỡng, là vì sao nàng cũng không rõ, chỉ là muốn nàng phải đẹp hơn tân nương mà hắn thành thân. Đến tặng quà chúc phúc cho đôi phu thê thì phải vui vẻ mới đúng chứ, nhưng sao lòng nàng lại khó chịu, cực kỳ khó chịu. Khi nghe bọn họ nói vào động phòng, nàng bất giác liên tưởng đến cảnh Ngưu ca và Cự Giải thân mật bên nhau, nàng bỗng cảm thấy khó thở, không muốn ở đó liền đi ra đây- nơi mà nàng, Yết ca và hắn vui đùa từ thuở nhỏ.

Nhớ lúc ấy nàng luôn chơi cùng Yết ca, có cái gì cũng là Thiên Yết, Thiên Yết, không hề biết rằng vẫn luôn có hắn dõi theo phía sau, bảo vệ nàng từ phía sau. Hắn luôn luôn nhìn nàng với ánh mắt chứa chan tình cảm nồng nhiệt, nàng thật sự không biết hay sao? Nàng cố tỏ ra vô tâm hay sao? Tất thảy đều không phải, chỉ vì nàng muốn hắn đừng hướng về nàng nữa, trái tim này đã trao cho Yết ca, không thể nào quay đầu lại nhìn hắn nữa. Nàng muốn hắn đừng hy vọng gì ở nàng, thiết nghĩ nếu gán ghép hắn với một nữ nhân khác, đường ai nấy đi thì sẽ không còn gì nữa.

Nhưng nhìn hắn vui vẻ đi con đường của hắn cùng nữ nhân khác, nàng lại thấy không cam tâm, lại khó chịu.

Tại sao nhỉ? Chẵng lẽ.....

Không, không đúng. Cảm giác khó chịu này chắc vì thấy người luôn dõi theo mình giờ lại hạnh phúc bên người khác, nhất thời thôi. "Đúng vậy, chỉ là nhất thời thôi".

Nàng định quay trở về thì thấy hắn đứng đó, nhìn nàng chằm chằm, vẫn là ánh mắt đó, nàng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn.

"Kim Ngưu... sao ..... sao Ngưu ca lại ở đây? Động phòng thì sao? Cự Giải, còn Cự Giải...tỷ ấy.....ưm !" Song Ngư trợn mắt nhìn Kim Ngưu, hắn... sao hắn lại hôn nàng? Sao lại hôn a?! Nàng phải đẩy hắn ra đúng không, hắn là tân lang của người khác cơ mà, phải đầy hắn ra mới đúng.

"Ưm ... ưm" Song Ngư giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng lại bị Kim Ngưu ôm chặt hơn. Thừa cơ nàng há miệng la lên mà hắn đưa lưỡi vào trong, trêu đùa lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hút lấy mật ngọt của nàng.

Song Ngư nhân cơ hội đó cắn thật mạnh lưỡi của hắn, mùi máu tanh xông lên đầu, dòng máu đỏ tanh ngập tràn khắp miệng nhưng hắn vẫn chưa buông tha, vẫn níu giữ. Là muốn níu giữ nàng!

Nàng kinh ngạc, trí muốn thoát khỏi nhưng tâm có vẻ đang dần hưởng thụ, không còn kháng cự hắn nữa.

Kim Ngưu hôn nàng đến khi nàng không còn thở nổi nữa mới buông ra, để Song Ngư dựa vào mình.

Chàng mãn nguyện ôm nàng, chàng vui vẻ vì đã chiếm được nụ hôn đầu của nàng, nếm được đôi môi ngọt ngào mà chàng hằng mơ ước.

Từ lúc nhìn thấy Song Ngư đứng đó, mọi sự kìm chế từ lâu của chàng đã biến mất, chàng suy nghĩ rất lâu mới hành động, không phải mất kiểm soát mà sinh ra nông nổi. Chàng nhìn quận chúa yêu kiều thở gấp trong lòng chàng, im lặng chấp nhận hứng chịu mọi sự hình phạt.

"Chàng... còn Cự Giải sẽ ra sao? Cô ấy nhìn chàng như vậy chắc sẽ rất đau lòng." Song Ngư không hiểu tại sao mình lại không trách phạt hắn, có lẽ vì ánh mắt ấy.

"Ta không sợ cô ấy đau lòng, ta chỉ sợ nàng đau lòng. Ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của nàng, thật sự rất cô đơn, rất buồn bã. Ta sẽ chịu mọi hình phạt của nàng, và của Cự Giải, nhưng ta không thể nào ngăn cản tình yêu này được."

Kim Ngưu ôm Song Ngư vào lòng, hai người cùng thưởng trăng.

Cự Giải chạy tìm tân lang, lại vinh hạnh thấy được màn tình chàng ý thiếp ngọt ngào này. Quả thật nực cười, nàng muốn cười nhạo bản thân, lại không cười nổi.

Tâm can quặn thắt đau đến nghẹt thở. Nhưng lại không có giọt lệ nào rơi xuống.

Chắc vì quá đau nên không khóc được, cũng chẳng cười được, nàng chỉ im lặng bước về phòng.

Chuyện lần này chắc có lẽ do nàng hoa mắt mà thôi, có phải không?

Nàng thật muốn nghĩ mình là đang bị hoa mắt, như vậy có phải đỡ đau hơn không? "Nhưng sự thật vẫn cứ rành rành trước mắt, làm sao có thể hoa mắt được chứ."- Cự Giải mỉm cười tự giễu

Kim Ngưu từ trước đã thấy một bóng hình lướt qua, dừng tại đây không lâu thì liền đi về phía hỷ phòng.

Dáng dấp tựa như tân nương mới cưới nhưng vẫn chưa động phòng của chàng- Cự Giải.

Chàng cười, bản thân quả thật tồi tệ, lại để tân nương nhìn thấy một mảnh ngọt ngào của chàng cùng tình nhân, chẳng khác nào một tiểu nhân, hoặc còn tệ hơn cả súc vật.

Nhưng nếu có thể, liệu rằng Cự Giải có tha thứ cho chàng hay không? Tha thứ cho tình yêu hèn mọn này, chỉ dám ở sau lưng bảo vệ cho Song Ngư, chỉ dám một mình đố kỵ khi thấy Thiên Yết hắn có được tình yêu của nàng, và chỉ dám lén lút yêu đương, thổ lộ sau lưng nương tử của chàng- Cự Giải.

Chỉ vì quá yêu người của quá khứ nên để tân nương hiện tại đau lòng, có thật sự xứng đáng nhận được sự tha thứ hay không ?

~End chương 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro