Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trailer 2#: Bước ra ánh sáng

Bước ra ánh sáng của tự do, bỏ lại sau lưng xiềng xích kìm nén ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------11 years ago--------------------

Trong con hẻm tối tăm và bẩn thỉu, một cô bé tóc bạch kim đang ngồi bó gối, dáng vẻ co ro sợ sệt. Cô bé khoảng 11 tuổi, mặc chiếc áo thun trắng lem nhem, rách rưới dài đến đùi, bên dưới mặc quần cotton lửng màu đen, hai bên ống quần may sọc đỏ-trắng cỡ nhỏ. Trên gương mặt dính đất bụi, đôi mắt xanh dương to tròn tuyệt mỹ lấp lánh, vừa ngây thơ nhưng cũng chứa đựng sự u uất và nỗi buồn, khẽ ngắm nghía người qua lại con phố này. Giàu sang có, bần hàn có, quân tử có,tiểu nhân có, đầy đủ mọi hạng người trong xã hội. Nhưng điểm chung là, họ đều sống vội vã, vô tâm đến tàn nhẫn khi dửng dưng với những con người khốn khổ tội nghiệp trước mắt. Cô cúi đầu xuống, đôi mắt ánh lên chút gì đó đau lòng, rồi lại thôi. Có lẽ cô bé đã quá quen cái hoàn cảnh hiện tại, chẳng còn hi vọng rằng sẽ có ai đó quan tâm mình. Cô tuyệt vọng về cuộc sống chết tiệt này. Nếu những đứa trẻ ngoài kia giờ đây đang vui vẻ nắm tay cha mẹ chúng, cùng đi khu vui chơi, cùng nhau thăm sở thú, dắt tay nhau ra bờ hồ ngắm sao mỗi tối, cùng thưởng thức những món ăn ngon, cùng chụp những tấm hình kỉ niệm... Thì mình chỉ có thể làm bạn với gió, với mây trời, đất, hoa cỏ mà thôi. Đã nhiều lúc tự hỏi, phải chăng mình không xứng đáng với bao thứ kia, mà chỉ đáng ăn bờ ở bụi, thiếu thốn tình thương thôi sao? Vốn dĩ, cha đã bán mình vào sòng bạc rồi, kể cả có không bỏ trốn, mình cũng vẫn là vật sở hữu dùng để làm trò tiêu khiển cho người khác mà. Mẹ ơi, sao mẹ lại để con một mình, sao mẹ lại bỏ con mà đi chứ, sao mẹ không ở với con? Nghĩ đến đấy, đôi mắt cô bé ngấn lệ. Dựa lưng vào tường, cô bé khóc trong thầm lặng, cần lắm một bờ vai vỗ về...

Hai tuần sau:
-091, Julia De Wagner, xong.
-Mày làm chậm quá đó, có mỗi cái thẻ nô lệ cũng khắc lâu. Đưa tao vòng sắt đây để tao đeo vào cổ nó.
-Rồi rồi, hôm nay bán đấu giá, chắc cũng kha khá đấy!
-Xinh thế này cơ mà!Hahahaha!-Vừa cười một tràng mà dưới con mắt của Song Tử chỉ muốn khinh bỉ, bàn tay to lớn và thô ráp của hắn đã vuốt dọc khuôn mặt trắng ngần và mái tóc cô với ý nghĩ tanh bẩn đó.

"Ghê tởm"
...
.
...
-Sau đây, món hàng vô cùng giá trị của chúng tôi sẽ được đấu giá cho các vị. Một cô bé tóc trắng mắt xanh đẹp như thiên thần. Không để cách vị chờ lâu, hàng ngay bây giờ sẽ được mang ra luôn!!!!
-Ta mong quá, quả thật đáng xem.
-Quảng cáo kinh vậy?!
...*xì xào*...tiếng xiềng xích và bánh xe văng lên. Quả thực đúng như lời hắn nói, trong chiếc lồng sắt ì ạch được kéo lên, một cô bé tóc trắng muốt như tuyết mùa đông, đôi mắt xanh lam chứa cả đại dương, làn da trắng sứ bừng sáng hơn tất thảy ngồi bên trong. Vẻ mặt u buồn kì lạ càng làm lũ mua thích thú và tò mò hơn...

-100 ruby!
-200 ruby!
-350 ruby!
...
-Một ngàn ruby!!
-Hả, ghê vậy?!
-Trời ơi?

-Một ngàn ruby?!
-Tôi hỏi lại, có ai ra giá cao hơn không?
-Chốt, Grace Jones, 1000 ruby cho Julia De Wagner!

Vậy là cô bị dắt đi theo "chủ nhân" mới của mình. Cô cứ sợ sệt rằng mình sẽ nhục nhã và bị hành hạ. Vừa đi, cô vừa nhắm chặt đôi mắt xanh thẳm lại. Cô đâu đủ can đảm để đối diện với điều đó. Nhưng sự thật là, Grace từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng dắt tay Song Tử đi, đảm bảo cô an toàn thoát khỏi cảnh bi ai này.

Bước lên con xe Mersedes GLC300 màu đen sang trọng đậu ngoài cửa đầy phô trương, cô cảm thấy một sự ấm áp cô chưa từng được nếm trải-tình thân. Cậu trai trạc tuổi cô ngồi trên xe, phong thái chững chạc, nét hao hao kẻ vừa mua cô, kéo cô lên ngồi cùng mình trên chiếc ghế da êm ái. Cậu dịu dàng lấy khăn mềm dấp nước lau sạch sẽ mặt cô, chải mái tóc bết rối bời của cô, rồi đưa một bộ yukata ngủ cùng đồ lót cho cô, ân cần chỉ ra sau cốp xe mà thay. Trái tim cô như có cơn sóng trào dâng, mình là nô lệ mà được đối đãi tốt vậy sao? Liệu đây là ảo mộng hay dối trá? Dù vậy, cô cũng không mảy may nghĩ đến nữa, chỉ muốn có một cuộc sống bình yên lặng gió thôi. Nhưng chính nhờ sự vô tình này, cuộc đời cô đã hoàn toàn bước sang trang mới, rực rỡ và tươi sáng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro