Chap 6 - Chúng ta kết hôn đi
Chap 6 – Chúng ta kết hôn đi !
Sư Tử nửa tỉnh nửa say, tỉnh vì cả rượu cũng không thể khiến cô say bởi lẽ nỗi đau dường như làm tê liệt trí óc khiến cô dù có ép bản thân thế nào cũng không thể tạm trốn tránh hiện thực, trốn tránh nỗi đau này, say là vì cô đang cố đánh lừa bộ não và trái tim để nó thôi nghĩ về anh, nghĩ về sự ra đi bất ngờ đó, thôi đau và day dứt lòng. Bước đi xiêu quẹo vào nhà, Sư Nhi cũng không nhận ra rằng còn có người khác đang ở trong nhà cô.
“Anh ở đây làm gì ?”
Giọng Sư Nhi lè nhè, cả người thì nồng nặc mùi rượu hệt như những tên bợm. Thiên Bình khẽ chau mày khó chịu. Đây là người con gái khiến Bắc Dương yêu thương và hết lòng chăm sóc hay sao ?
“Cô …”
Thiên Bình vẫn chưa nói hết câu, Sư Nhi đã sấn tới:
“Đồ máu lạnh, đồ sát nhân, anh và ba anh đã giết chết Bắc Dương, đồ sát nhân, mau cút đi”
Vừa nói, Sư Nhi vừa liên tục đấm vào người Thiên Bình. Thiên Bình chộp lấy hai cánh tay cô, gằng giọng:
“Tôi không gây ra cái chết của Bắc Dương”
Sư Nhi vùng tay ra khỏi Thiên Bình, mất thăng bằng nên cả người đổ sập xuống đất:
“Đồ sát nhân, tôi không còn ai bên cạnh nữa… đồ sát nhân, anh ấy đi rồi… Tôi có nên đi theo anh ấy không ?”
Thiên Bình hơi sững người. Cô gái mạnh mẽ mà Bắc Dương từng luôn miệng kể với anh nay lại chỉ là một đứa con gái yếu đuối dễ dàng từ bỏ đến vậy sao ?
“Chẳng phải cô nói muốn tìm hung thủ sát hại Bắc Dương sao ? Sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy ?”
Sư Nhi nấc lên:
“Tôi mệt lắm… không muốn nghĩ nữa… không muốn nhớ nữa… kết thúc đi”
Thiên Bình vẫn chưa kịp nói gì thì chợt một bóng đen vụt qua.
Phụt… đèn bỗng dưng tắt hẳn. Thiên Bình đứng bật dậy, mày chau lại, mắt cố nhìn rõ xung quanh, cũng may là anh cũng đã quá quen thuộc với bóng tối. Chưa kịp mừng vì thấy bóng dáng ngã nghiêng của Sư Tử thì anh đã phải ra tay nhanh với một sát thủ đến từ phía sau cô. May là Sư Tử vì đang say nên cũng không nhận ra rõ vấn đề.
Bóng dáng cô đổ sập xuống đất, may là anh đã nhanh tay đỡ được cô, cô không sao chỉ là bị một viên đạn xước ngang vai, mất thăng bằng nên mới ngã. Cũng may là cô không sao vì… lời hứa kia anh vẫn chưa thể thực hiện. Nhấc bổng cô lên, anh nhanh chóng đưa cô trở về phòng. Mùi máu thơm nồng nơi cánh mũi khiến anh khó mà dứt ra được, cố khống chế mình, anh xoay đầu không nhìn về cô, tay thì dùng ma thuật để trị vết thương của cô. Vết thương khép lại, mùi máu tanh cũng không còn. Bật đèn sáng trở lại, anh ngồi bên cạnh giường cô, thử ngắm nhìn xem cô cảnh sát bướng bỉnh và mạnh mẽ này có gì mà khiến cho Bắc Dương lo lắng đến vậy, đến nỗi trước lúc nhắm mắt vẫn không an tâm mà dặn dò anh phải bảo vệ và chăm sóc. Đây gọi là tình yêu thứ làm cho con người si mê và trở nên ngu ngốc hơn sao ?
Khẽ nhếch môi cười, anh đưa tay vén lại mái tóc lòa xòa trước trán đã che bớt đi gương mặt cô. Làn da trắng hồng thanh tú, cánh mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, gò má cao lại hơi ửng hồng vì rượu. Cô đúng thật là cô gái có thể khiến người khác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sao anh lại không có cảm giác đó, phải rồi, anh tiếp cận cô cũng chỉ là để thực hiện lời hứa đó, anh không thể và mãi mãi cũng không được có cảm giác với cô. Cuộc sống của cô vốn chỉ thuộc về cuộc sống của một con người bình thường và nhất là chỉ thuộc về Bắc Dương. Vampire có thể xem là loại động vật máu lạnh, chỉ có cùng loài mới có thể yêu nhau, con người từ trước đến giờ dẫu sao vẫn chỉ được xem là nguồn thức ăn cho vampire không khác hơn. Anh sẽ không đem lại được yêu thương cho cô, chỉ có thể bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cô thay cho Bắc Dương.
Bắc Dương siết lấy bàn tay đầy máu của Thiên Bình, giọng ngắt quãng:
“Tớ xin cậu… hãy giúp… giúp tớ… bảo vệ… bảo vệ Sư Nhi… tớ… tớ xin cậu… làm ơn”
Vừa nói anh vừa móc trong túi mình ra một tấm ảnh của một người con gái, nụ cườ
Nụ cười tươi tắn kia dần bị hoen ố bởi vết máu tươi. Thiên Bình run run cầm tấm ảnh trong tay, giọng ngập ngừng:
“Cậu sẽ không sao đâu mà. Cố gắng lên, cô ấy vẫn đang đợi cậu”
Bắc Dương khẽ lắc đầu, chiếc áo sơ mi trắng từ lúc nào đã bị nhuốm đỏ vì máu tươi:
“Không thể được… tớ biết mà… tớ… không chịu được nữa… hãy giúp tớ… xin cậu”
Thiên Bình gật đầu, giọt nước mắt đã đọng ở khóe mi:
“Tớ hứa với cậu sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy”
Chính vì lời hứa đó mà anh đã luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ Sư Tử. Và cũng chính vì lời hứa đó mà mới có cuộc hôn nhân này. Đâu phải anh muốn cướp lấy người con gái mà Bắc Dương yêu thương nhất, làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ Sư Tử. Anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ Sư Tử đến cùng, vì đó là việc duy nhất anh có thể làm cho Bắc Dương.
*****
Xử Nữ, Bạch Dương, Song Tử cùng tiểu Ân – người tạm thời thay thế vị trí của Sư Tử cho đến lúc cô quay về đội – đang đau đầu với vụ án trong tay. Manh mối bị đứt, vụ án rơi vào bế tắc, cả nhân chứng duy nhất liên quan đến vụ án cũng đã chết. Chẳng lẽ bài toán này sẽ chẳng thể nào có lời giải ?
Bạch Dương đưa cho Xử Nữ cốc cà phê:
“Em không sao chứ ? Từ lúc sáng đến giờ tâm trí cứ bần thần, đang lo cho Sư Nhi sao ?”
Xử Nữ cười gượng gạo.
“Em ấy sẽ không sao chứ ?”
Bạch Dương gật đầu:
“Cho em ấy thời gian đi, anh tin em ấy sẽ vượt qua được”
Xử Nữ lo ngại:
“Cấp trên nói sao về sự việc lần này ?”
Bạch Dương thong dong đút tay vào túi quần:
“Cấp trên cũng hiểu được tâm trạng em ấy nên chỉ cho nghỉ phép để khuây khỏa, khi em ấy bình tĩnh lại sẽ không sao đâu”
Xử Nữ cười buồn:
“Chỉ còn vài tháng nữa thôi em ấy lẽ ra đã là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất… tất cả biến mất chỉ trong một ngày. Bọn người đó thật quá tàn nhẫn, làm ra biết bao nhiêu chuyện phi pháp lại còn giết người, chẳng lẽ pháp luật thật sự không thể trừng trị họ ?”
Bạch Dương lắc đầu, ánh mắt xa xăm, một người đồng đội vừa hy sinh phải chăng là minh chứng rõ ràng cho việc cảnh sát thật sự chưa làm hết sức của mình và luật pháp cũng không thể chế tài được bọn tội phạm ?
“Không phải pháp luật không thể trừng trị họ, chỉ là chưa đến lúc, ác lai ác báo, con người ta rồi cũng đến lúc nhận lãnh hậu quả mình gây ra, chỉ là chúng ta cần cố gắng hơn nữa để bắt được bọn họ. Họ trong tối, ta ngoài sáng, chỉ có cách là họ đi một bước thì ta phải tiến hai bước, thậm chí là ba bước thì mới mong bắt kịp được”
Xử Nữ im lặng, mắt hướng về phía cửa sổ, ánh bình đang dần hé, ngày mới đã bắt đầu, mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến.
*****
Bảo Bình đang ngồi thừ người ra đó, không hiểu đang nghĩ gì hay là có gì đó khiến cô phải lo lắng. Khẽ giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình, cô xoay người và nở nụ cười nhẹ nhõm khi đó là Cự Giải. Thấy vẻ mặt của Bảo Nhi, Cự Giải cũng năm phần đoán ra được cô có chuyện gì đó:
“Cậu không sao chứ ? Vẻ mặt thất thần quá”
Bảo Bình lắc đầu:
“Không… tớ thì có sao. Người có sao là cậu kìa”
Cự Giải cười tươi:
“Tớ thì sao ? Mất tí máu thôi, vết thương đã lành lại rồi mà. À mà cậu đừng có lảng sang chuyện khác. Nói tớ biết, có chuyện gì sao ?”
Bảo Bình ngập ngừng không lên tiếng. Cự Giải thì thoáng lo lắng.
“Cho tớ thời gian nhé Giải Nhi, ngay khi tìm hiểu được vấn đề này thì người đầu tiên mà tớ nói sẽ là cậu”
Cự Giải gật đầu:
“Cậu làm gì cũng được miễn là biết tự chăm sóc mình”
Một lời hứa thoáng vang lên trong đầu Cự Giải, cô đã có một lời hứa rằng sẽ chăm sóc cho Bảo Bình. Nhất định phải vậy.
*****
Sư Nhi thức tỉnh và thấy đầu mình đau như búa bổ, liếc mắt nhìn bên cạnh, cô thấy Thiên Bình đang ngồi ngủ cạnh mình. Vẻ mặt hiền và yên bình đến lạ. Cô không nghĩ cánh tay phải của ông trùm – một người máu lạnh vô tình lại có vẻ mặt hiền lành như vậy khi ngủ. Giống như Bắc Dương vậy, vẻ mặt khi ngủ của anh cũng yên bình, không vấn vương mệt mỏi và phiền lo. Cứ nhìn mãi một lúc như vậy, Sư Nhi tưởng chừng như bản thân lại thấy được Bắc Dương như còn hiện hữu. Còn Thiên Bình, anh cảm nhận được có người nhìn mình chứ, chỉ là để cho người ấy tận hưởng thêm một chút khoảnh khắc nhớ về quá khứ, một quá khứ đã không còn có thể chạm tay với được.
Kỉ niệm đẹp là vì nó là khoảng thời gian không thể quay lại – những khoảnh khắc vốn đã thuộc về quá khứ, không còn có thể quay về
“Cô thích ngắm người khác ngủ đến vậy sao ?”
Sư Nhi sượng người quay vội mặt đi. Thiên Bình ngồi thẳng, sửa lại áo khoác ngoài:
“Nếu cô đã tỉnh thì tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút”
Sư Nhi nghĩ ngợi gì đó:
“Anh ra ngoài phòng khách đợi tôi”
Thiên Bình đợi một lúc lâu mới thấy Sư Nhi ra ngoài. Dáng vẻ đã gọn gàng hơn lúc tối anh gặp cô, mái tóc dài đã được buộc gọn, bộ quần áo xộc xệch tối qua đã được thay bằng chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt sắn tay, cùng chiếc quần trắng.
“Anh muốn gì ?”
Thiên Bình không chút do dự:
“Chúng ta kết hôn đi”
Chát… Sư Nhi chẳng nghĩ suy gì mà đã thẳng tay cho anh một cái tay vào mặt.
“Đồ khốn, anh đang liên quan đến cái chết của Bắc Dương, giờ lại muốn tôi kết hôn với anh ? Anh điên rồi sao ?”
Thiên Bình nhếch môi cười, tay chạm vào chỗ bị tát:
“Thế chẳng phải cô muốn tìm được tên hung thủ giết chết cậu ta sao ? Làm vợ tôi, ở bên cạnh tôi thì cô chẳng phải lại càng dễ dàng điều tra việc đó ?”
Sư Nhi thoáng nghi ngờ:
“Tại sao anh lại làm vậy ?”
Thiên Bình nhún vai:
“Chỉ không thích có người đến nhà tôi gây sự, nếu cô cứ cho rằng tôi và ba tôi là người gây nên cái chết của Bắc Dương thì sau khi chúng ta kết hôn, cô sẽ có thể tìm kiếm bằng chứng buộc tội tôi còn nếu không tức là còn có kẻ khác, vậy thì càng đơn giản hơn, nếu đã là vợ của tôi, cô sẽ có được mối quan hệ với thế giới ngầm, khi đó tên sát nhân kia liệu có thoát được cô không ?”
Sư Nhi ngẫm nghĩ:
“Nhưng nếu anh phạm tội thì làm sao để làm chứng cứ cho tôi tìm ra ?”
Thiên Bình mỉm cười:
“Cảnh sát các cô chẳng phải luôn nói rằng chỉ cần là phạm tội thì sẽ để lại manh mối hay sao ? Mau cho tôi thấy tài năng của cô đi”
Sư Nhi vẫn chưa đồng ý:
“Với thân phận là một cảnh sát, tôi vẫn có thể tự điều tra, không cần đến mức như vậy đâu”
Thiên Bình nói câu cuối cùng:
“Tùy cô. Nhưng cô nên nhớ rằng cảnh sát các người không phải ai cũng đáng tin, ví như việc Bắc Dương bị lộ thân phận và cả việc những quyển nhật ký của anh ấy không được cảnh sát và cả phía chúng tôi tìm được. Nói vậy, chắc cô cũng đã hiểu”
Sư Nhi ngập ngừng:
“Tôi… đây thực là điều cần làm cho Bắc Dương sao ?... Tôi đồng ý”
Thiên Bình gật đầu. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch thực hiện lời hứa với Bắc Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro