Chap 24 - ý nghĩa MOW8
Chap 24 – Ý nghĩa MOW8.
Sư Tử vừa được xuất viện. Về sức khỏe, cô đã bình phục, về tinh thần cũng đã bình ổn. Kim Ngưu theo lời mọi người đã đưa Sư Tư về nhà an toàn để giải thích cho cô biết về kế hoạch đã sắp đặt.
"Chị không nghĩ rằng người đến đón chị xuất viện là em ?"
Kim Ngưu vừa lái xe, vừa trả lời Sư Tử:
"Có gì bất ngờ sao ?"
Sư Tử lắc đầu im lặng. Kim Ngưu lên tiếng:
"Chị đã mong ai đó xuất hiện phải không ?"
Sư Tử ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu:
"Ý em là sao ?"
Kim Ngưu nén tiếng thở dài, tiếp tục lái xe và bỏ qua câu hỏi của Sư Tử. Kim Ngưu không phải muốn giấu Sư Tử về chuyện của Thiên Bình nhưng trong thời điểm hiện tại, để kế hoạch đúng như dự định và không xảy ra thêm điều ngoài ý muốn, cô phải che giấu bí mật này.
Xe dừng trước nhà, Kim Ngưu giúp Sư Tử xách túi đồ rồi cùng cô đi vào trong. Bên trong nhà, ở phòng khách, Thiên Bình, Bảo Bình và Song Tử đã ngồi ở đó chờ sẵn.
"Có phải là có chuyện gì chị chưa được biết ?"
Sư Tử lên tiếng hỏi. Bảo Bình giải thích:
"Em sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho chị"
Sư Tử từ lúc bước vào đã bị thu hút bởi ánh mắt của người con trai đó. Anh là người đã xuất hiện cùng Cự Giải trong thời gian gần đây, cô không rõ anh là ai, chỉ biết đôi mắt của anh rất giống với Thiên Bình, đôi mắt khiến cô luôn nhớ đến.
Thấy Sư Tử ngồi thẫn người, Bảo Bình lay tay cô:
"Chị Sư Tử, chị có nghe em nói không ?"
Sư Tử ậm ừ. Cô không cố tình không lắng nghe lời Bảo Bình, chỉ là cô đang nhớ đến những chuyện khiến cô không thể quên, cô nhớ đến Thiên Bình, nhớ đến khoảnh khắc cô vừa gặp anh, nhớ lúc anh đề nghị cô lấy anh, nhớ lúc anh chăm sóc cô và cũng nhớ khoảnh khắc lúc anh chợt biến mất giữa dòng sông trong đêm ấy. Cả con sông như nuốt chửng anh, không ai tìm được anh và cũng không ai biết anh sẽ ra sao.
Flashback...
Thiên Bình không chút do dự:
"Chúng ta kết hôn đi"
Chát... Sư Nhi chẳng nghĩ suy gì mà đã thẳng tay cho anh một cái tay vào mặt.
"Đồ khốn, anh đang liên quan đến cái chết của Bắc Dương, giờ lại muốn tôi kết hôn với anh ? Anh điên rồi sao ?"
Thiên Bình nhếch môi cười, tay chạm vào chỗ bị tát:
"Thế chẳng phải cô muốn tìm được tên hung thủ giết chết cậu ta sao ? Làm vợ tôi, ở bên cạnh tôi thì cô chẳng phải lại càng dễ dàng điều tra việc đó ?"
Sư Nhi thoáng nghi ngờ:
"Tại sao anh lại làm vậy ?"
Thiên Bình nhún vai:
"Chỉ không thích có người đến nhà tôi gây sự, nếu cô cứ cho rằng tôi và ba tôi là người gây nên cái chết của Bắc Dương thì sau khi chúng ta kết hôn, cô sẽ có thể tìm kiếm bằng chứng buộc tội tôi còn nếu không tức là còn có kẻ khác, vậy thì càng đơn giản hơn, nếu đã là vợ của tôi, cô sẽ có được mối quan hệ với thế giới ngầm, khi đó tên sát nhân kia liệu có thoát được cô không ?"
Sư Nhi ngẫm nghĩ:
"Nhưng nếu anh phạm tội thì làm sao để làm chứng cứ cho tôi tìm ra ?"
Thiên Bình mỉm cười:
"Cảnh sát các cô chẳng phải luôn nói rằng chỉ cần là phạm tội thì sẽ để lại manh mối hay sao ? Mau cho tôi thấy tài năng của cô đi"
Sư Nhi vẫn chưa đồng ý:
"Với thân phận là một cảnh sát, tôi vẫn có thể tự điều tra, không cần đến mức như vậy đâu"
Endback
Đến bây giờ Sư Tử vẫn chưa hiểu được vì sao Thiên Bình lại làm vậy dù biết điều đó sẽ gây bất lợi cho anh.
"Tụi em nghi ngờ trong sở cảnh sát có hắc cảnh, chính vì vậy mà danh sách các nội gián mới bị truyền ra ngoài hơn nữa hắc cảnh có vị trí cấp cao trong sở cảnh sát. Do đó, em muốn chị giúp tụi em điều tra từ bên trong sở cảnh sát"
Sư Tử gật đầu:
"Cụ thể chị cần làm gì ?"
Kim Ngưu lên tiếng:
"Chị cần quay lại sở cảnh sát, âm thầm điều tra hồ sơ của một số thanh tra cấp cao, xem ai có nghi điểm lớn nhất. Sau đó, tụi em sẽ có cách khiến tên hắc cảnh này lộ mặt. Chị Sư Tử, việc này rất nguy hiểm, chị nhất định phải cẩn thận từng bước đi, chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ, chúng ta cũng phải trả một cái giá rất đắt"
******
Sau ngày nói chuyện cùng Bảo Bình và Kim Ngưu, Sư Tử đã lưu tâm đến những thanh tra cấp cao trong sở cảnh sát, kể cả Bạch Dương. Cô cố xem lại toàn bộ hồ sơ của từng người, chú ý đến mọi chi tiết nhỏ nhưng tiếc là hơn một tuần lễ rồi vẫn chưa có kết quả khả quan.
Xử Nữ bước đến gần bàn Sư Tử, lên tiếng hỏi:
"Sư Nhi, em có còn nhớ vụ hối lộ quan chức xảy ra vào hơn một năm trước không ? Mã số hồ sơ không phải là 10V5 sao, chị đã tìm ở phòng lưu trữ hồ sơ nhưng kết quả lại là không tìm được"
Sư Tử nhíu mày ngạc nhiên:
"Không thể nào, hồ sơ đó là chính em nhập vào phòng lưu trữ, mã số hồ sơ đúng là 10V5, không thể nào lại không tìm được, em đi cùng chị tìm một lần nữa"
Nhưng kết quả không khác lúc nãy, đúng là không có dữ liệu cần tìm. Đúng lúc nãy, một cảnh sát bước vào gọi Xử Nữ đi họp, chỉ còn mình Sư Tử ở lại. Cô đang rất không thể hiểu được lý do tại sao hồ sơ 10V5 lại biến mất khỏi phòng lưu trữ hồ sơ. Rõ ràng là toàn bộ đều ở đây mà.
Không tiếp tục tìm trên máy tính, cô đi sang dãy hồ sơ tìm từng năm một. Lướt qua dãy hồ sơ năm nay – 2050, cô bước thẳng đến dãy hồ sơ năm 2048, xem lại hồ sơ ở tháng 8, đúng là không có lưu trữ mã hồ sơ 10V5. Ánh mắt chợt dừng lại ở một tập hồ sơ trước mặt, 10V3. Sư Tử dường như nhớ ra gì đó.
Flashback
"Alo"
Giọng chàng trai tỏ ra sốt ruột:
"Chị Sư Nhi, em muốn gặp chị"
Sư Tử lo lắng:
"Em sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao ?"
Chàng trai thoáng im lặng khiến Sư Tử càng lo lắng hơn.
"Lão ta hình như có liên quan đến tên hung thủ giết người hàng loạt"
Sư Tử bật dậy, lẽ nào vụ án lại có tiến triển mới:
"Em bình tĩnh, bây giờ em đang ở đâu, chị sẽ đến gặp em"
Bên kia không lên tiếng. Chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập, hơi thở ngắt quãng.
"Chị à... không kịp... rồi... hắn ta... đến rồi... chị à... MOW8..."
Tiếng súng vang lên chói tai... Tút... tút... tút...
Endback
Trước lúc Nam Dương mất có từng đề cập đến MOW8, từ trước đến giờ, Sư Tử vẫn nghĩ mãi không hiểu ý nghĩa là gì nhưng nay khi nhìn thấy 10V3, cô đột nhiên nghĩ ra phân nửa của chữ M là 1, O cũng là 0, phân nửa của W và 8 là V3.
Rút lấy bộ hồ sơ trong ngăn tủ, cô ngồi xuống bàn để xem. 10V3 là vụ ghi lại vụ đột nhập nhà của phó cục trưởng sở cảnh sát trước đây. Vật chứng đi kèm chỉ có một chiếc USB và một bản ghi lời khai. Ghim USB vào máy tính, Sư Tử lại đành bó tay khi USB bị khóa bằng mật khẩu, nếu không có mật khẩu, cô không có cách nào vào xem được nội dung bên trong. Xem lại bản ghi lời khai thì đêm hôm đó, nhà của phó cục trưởng không có người nên tên trộm mới lẻn vào, nào ngờ lại đụng mặt với một cảnh sát. Dù trốn thoát được nhưng sau cùng vẫn bị bắt khi đang trốn ở nhà riêng một tuần sau đó.
Không còn thêm điều gì khác. Sư Tử nghĩ ngợi, cô rõ là suy đoán không sai, MOW8 chính là 10V3, nhưng tại sao thông tin trên hồ sơ này lại hình như chẳng giúp ích gì cả. Còn chiếc USB này, tại sao lại liên quan đến vụ đột nhập, vì sao chiếc USB lại bị khóa, rốt cuộc còn chuyện gì ẩn phía sau đó. Điều tra lại vụ đột nhập năm đó, Sư Tử biết người đột nhập là Phi Ưng, 18 tuổi, từng là lập trình viên của một công ty máy tính, lúc đó bị xử 12 tháng tù giam, đã ra tù được nửa năm.
Sau một thời gian điều tra vất vả khắp nơi, cô cuối cùng cũng tìm được Phi Ưng, anh ta giờ là đang là phụ giúp trong một tiệm sửa máy tính của gia đình.
"Xin hỏi anh có phải là Phi Ưng không ?"
Phi Ưng ngước nhìn Sư Tử, vẻ mặt xa lạ:
"Đúng vậy, cô tìm tôi sao ?"
Sư Tử lên tiếng:
"Có thể làm phiền anh một lát được không ? Tôi có chút chuyện muốn hỏi"
Phi Ưng không khó chịu, lập tức đồng ý, để tiệm cho người bạn trông coi, mời Sư Tử ngồi xuống bàn nói chuyện:
"Cô muốn hỏi gì ?"
Sư Tử ngập ngừng lên tiếng:
"Xin lỗi... tôi cũng không muốn nhắc tới những chuyện trước đây của anh nhưng thực sự lại có chuyện cần phải biết"
Phi Ưng lắc đầu:
"Không sao, chuyện đó cũng đã là quá khứ, không biết là cô cần biết về chuyện gì ?"
Sư Tử đưa cho anh xem hình chụp của chiếc USB:
"Năm đó khi anh bị bắt, vật chứng lưu lại còn có một chiếc USB, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao vụ đột nhập lại có liên quan đến một chiếc USB, hơn nữa lại còn bị khóa rất kĩ"
Phi Ưng gật đầu, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên:
"Hóa ra là chuyện này... Năm đó, khi đột nhập vào căn nhà đó, ban đầu cũng chỉ là theo lời thách thức của chúng bạn, cứ nghĩ rằng đột nhập vào đó rồi trở ra, dù sao cũng không có người trong nhà, sẽ không sao, nào ngờ lúc tôi định trở ra thì nhìn thấy bóng người ở trong nhà. Rõ ràng là lúc đầu trong nhà không có ai cả. Sau đó, nghĩ rằng là hiện tượng lạ, tôi đã dùng điện thoại quay lại, sao đó chép lên máy tính, dùng phần mềm phân tích mới biết đó là người. Dù không muốn để ai nhìn thấy đoạn phim nhưng lại không muốn xóa đi nên tôi lưu vào USB rồi khóa lại. Kế tiếp thì tôi bị bắt sau một tuần"
Sư Tử hỏi dồn:
"Vậy anh có nhìn được gương mặt người hôm đó không ?"
Phi Ưng khẽ gật đầu:
"Không chắc lắm vì tôi chỉ nhìn được nửa khuôn mặt nhưng... hình như hình dáng và nửa gương mặt ấy rất giống vị thanh tra cao cấp của các cô... hình như là Bạch Dương thì phải"
Sư Tử chìm trong những suy nghĩ:
"Cảm ơn anh"
Rời khỏi tiệm nhà Phi Ưng, Sư Tử đi ra ngoài một công viên ngồi. Cô muốn yên tĩnh suy nghĩ. Theo như những lời của Phi Ứng nói thì hình như người ở trong nhà phó cục trưởng hôm đó là Bạch Dương. Nhưng tại sao Bạch Dương lại xuất hiện ở đó vào lúc đó, hơn nữa lại còn lén lút chọn lúc cả nhà phó cục trưởng không có ai. Không lẽ hắc cảnh chính là Bạch Dương? Không thể nào. Bạch Dương là sư huynh tốt của cô và Bắc Dương khi còn ở trường cảnh sát. Bạch Dương không thể nào là người gián tiếp gây ra cái chết cho Bắc Dương hơn nữa chẳng phải Bạch Dương từng nói tâm nguyện lớn nhất của anh là làm cảnh sát sao ? Anh sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Bạch Dương không phải là hắc cảnh, tất cả là hiểu lầm. Nhất định vậy.
"Em biết hết rồi sao ?"
Sư Tử ngẩng đầu nhìn. Là Xử Nữ. Cô đang đứng trước mặt Sư Tử, trên tay cầm bộ hồ sơ 10V5, bộ hồ sơ không bị mất mà là Xử Nữ cố ý đưa cô đến phòng hồ sơ để tìm thấy bộ hồ sơ 10V3.
"Chị đi theo em ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro