Chap 20 - Không còn như trước
Chap 20 - Không còn như trước
Các bài báo hôm nay đều đồng loạt đăng tin sát thủ truy sát cảnh sát, tổng cộng có hai cảnh sát bị thương nặng, một trong hai đã qua thời kì nguy hiểm, người thứ hai thì vẫn còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, người còn lại thì chỉ bị thương phần mềm không nguy hiểm tính mạng.
Bạch Dương đã có mặt tại bệnh viện để lấy thông tin ban đầu của vụ truy sát.
"Chuyện này hôm qua là như thế nào ?"
Ma Kết tường thuật lại mọi chuyện:
"Hôm qua em và chị Sư Tử tình cờ gặp nhau ở cô nhi viện lúc trước tụi em đã sống, vì thuận đường nên em đưa chị Sư Tử về, không ngờ giữa đường lại gặp sát thủ, lúc đó Song Tử tình cờ ở gần đó nên giúp đỡ... không ngờ lại ra thế này"
Bạch Dương hỏi dồn:
"Vậy mục tiêu của bọn sát thủ là ai ? Là Sư Tử hay em ?"
Ma Kết lắc đầu, gương mặt đầy mệt mỏi:
"Tình hình lúc đó rất căng thẳng, đạn bắn xung quanh, em cũng không thể biết được mục tiêu của bọn sát thủ là ai"
Bạch Dương lên tiếng:
"Anh nghĩ hiện tại em vẫn còn đang gặp nguy hiểm vì mục tiêu rất có thể là em mà không phải Sư Tử. Thứ nhất, với thân phận của Thiên Bình dù hiện tại vẫn chưa xác định được anh ta còn sống hay đã chết nhưng bọn đàn em chắc chắn cũng sẽ vị nể Thiên Bình mà không gây trở ngại cho Sư Tử. Thứ hai, sau khi kết hôn cùng Thiên Bình, Sư Tử và cảnh sát chúng ta không còn qua lại, bọn họ lại càng không có khả năng truy sát chị ấy. Suy cho cùng, người bị truy sát nhất định là em. Chắc chắn thân phận của em đã bị bại lộ. Kể từ bây giờ, cảnh sát sẽ bảo vệ cho em, cho dù là em đi đâu cũng sẽ có cảnh sát đi cùng, anh không muốn lại nhìn thấy có thêm một đồng nghiệp phải nằm viện"
Ma Kết gục đầu vào tường:
"Tình hình của Song Tử thế nào rồi ? Còn chị Sư Tử nữa"
Bạch Dương thở dài:
"Tình hình của Song Tử vẫn còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, còn Sư Tử thì vẫn chưa biết đến lúc nào mới tỉnh lại"
Xử Nữ vừa đi tới, đôi mắt ửng đỏ như vừa mới khóc, Bạch Dương quay sang hỏi:
"Tình hình Song Tử tiến triển thế nào rồi ?"
Xử Nữ cố kìm chế cảm xúc:
"Các bác sĩ vừa tiến hành phẩu thuật cho Song Tử, vừa đưa cậu ấy về phòng săn sóc đặc biệt, tình hình không khả quan lắm, các bác sĩ nói tình hình xấu nhất chính là cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại... có thể sẽ phải sống đời sống thực vật cả đời."
Ma Kết đấm mạnh tay vào tường đến tươm máu:
"Đáng chết, rõ ràng mục tiêu là em mà, sao lại có thể khiến họ trở nên như vậy chứ"
Xử Nữ khuyên nhủ:
"Em bình tĩnh đi, cảnh sát sẽ cố sức làm việc để bắt được người đứng sau chủ mưu việc này, kẻ đó nhất định phải chịu tội trước pháp luật, còn Sư Tử sẽ sớm tỉnh lại và Song Tử cũng sẽ bình an vô sự"
Ma Kết bật khóc, nước mắt nhòe cả đôi mắt.
"Đã có bốn người mất vì nhiệm vụ này rồi chị Xử Nhi, đến giờ thì cả Song Tử và Sư Tử cũng có chuyện... em không nghĩ em sẽ thoát được... người kế đến sẽ là em... bọn họ sẽ không thể nào bị bắt... pháp luật chỉ dành cho kẻ có tiền... bọn chúng sau cùng cũng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn đồng nghiệp của ta thì sẽ tiếp tục phải hy sinh"
Xử Nữ bên cạnh an ủi Ma Kết:
"Em phải thật bình tĩnh Kết Nhi, mọi chuyện sẽ không như em nói đâu, Song Tử và Sư Tử sẽ hồi phục, em sẽ không sao và bọn chúng nhất định sẽ bị bắt, nhất định chịu sự trừng phạt của pháp luật"
Ma Kết lau nhanh nước mắt trên mặt:
"Em muốn vào nhà vệ sinh"
Xử Nữ đứng dậy định đi cùng:
"Chị đi cùng em"
Ma Kết xua tay:
"Không cần, em muốn một mình, em muốn yên tĩnh, đừng ai đi theo em hết. Em sẽ quay lại nhanh thôi"
Xử Nữ vì muốn để Ma Kết bình tâm lại mà không đi cùng cũng chính vì vậy mà khi tìm được Ma Kết, Xử Nữ đã thấy con bé ngồi dưới sàn, đôi mắt thẫn thờ đầm đìa nước mắt, đôi tay thì bị đạn bắn, mau vẫn đang rỉ. Tiếng nước vẫn chảy, tấm gương trên tường thì bị đấm vỡ, máu dính đầy. Xử Nữ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết tình trạng của Ma Kết hiện tại dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần của em ấy thì đã tuột xuống đáy vực, không thể vực lên được nữa.
Flashback
Ma Kết mở cửa nhà vệ sinh, bật vòi nước thật lớn để tiếng nước chảy át đi tiếng khóc của mình. Cô khóc, tiếng khóc rất lớn. Từ nhỏ đến giờ, Ma Kết vẫn luôn sống mạnh mẽ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không khóc. Đến giờ cô cũng chỉ khóc hai lần. Lần đầu tiên chính là lần chính mắt nhìn thấy Nhân Nghi – người chị em thân thiết nhất – rời xa cô mãi mãi. Lần thứ hai chính là lúc này, cô cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau khổ.
Ngồi thụp xuống sàn, Ma Kết cảm thấy rất bất lực, là một cảnh sát, vậy mà cô lại không thể bảo vệ người bên cạnh mình, đến cuối cùng lại là chính mắt nhìn thấy bọn sát thủ bắn Sư Tử, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Ma Kết không hiểu rốt cuộc khi bắt đầu nhiệm vụ này, cô liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ hay lại sẽ ra đi giống như những đồng nghiệp của mình.
"Nhân Nghi, em ở thiên đường có nhìn thấy nơi đây không ? Chị thực sự rất mệt mỏi. Xin em đừng đưa chị Sư Tử đi... làm ơn... chị sẽ đi cùng em"
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở. Bóng dáng quen thuộc nhưng bỗng trở nên xa lạ. Là Song Ngư. Ánh mắt lạnh lùng đến như đóng băng người đối diện.
"Sao anh lại ở đây ?"
Song Ngư không trả lời câu hỏi của Ma Kết mà hỏi ngược lại cô:
"Cô thực sự là do cảnh sát phái tới ?"
Ma Kết ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Anh đã biết. Vậy lẽ nào tất cả mọi chuyện đều là do anh sắp xếp ? Anh là chủ mưu đứng sau vụ truy sát cảnh sát này.
"Anh là người ra lệnh cho sát thủ truy sát tôi ?"
Song Ngư cười lạnh:
"Tôi đã buộc bản thân mình không tin rằng người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận... cô bán đứng tôi Ma Kết à. Bấy lâu nay bên cạnh tôi cũng chỉ vì cô muốn moi được tin tức cho bọn cảnh sát. Khốn kiếp... lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn"
Ma Kết nhếch môi cười:
"Vậy giờ thì anh biết rồi, lúc này tôi không nghĩ anh sẽ tha cho tôi"
Song Ngư nhạt giọng:
"Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ phản bội mình, nhất là người tôi tin tưởng... và yêu thương nhất. Ma Kết, cô hoàn toàn đánh mất đi niềm tin của tôi dành cho cô... Rất đau, rất khó chịu đó Kết Nhi"
Rồi đột nhiên Song Ngư chụp lấy hai vai cô, giọng dịu dàng:
"Tôi rất đau em hiểu không ? Tôi không thể tin được rằng em là người ở sau lưng tôi bán đứng tôi. Em có biết bị người mình yêu thương phản bội là rất đau không ?"
Ma Kết mở to mắt nhìn anh:
"Yêu ?"
Song Ngư lạnh lùng:
"Lẽ ra tôi nên giết em, giống như những người đã từng phản bội tôi... nhưng tôi phải làm sao đây Kết Nhi ? Tôi không thể giết em được"
Ma Kết nhìn thấy khẩu súng sau lưng Song Ngư liền chộp lấy bắn thẳng vào tay mình sau đó ném thẳng khẩu súng vào gương, tiếng kính vỡ choang.
"Cánh tay tôi bị thương rồi, vết thương này rất nặng, sau này cũng không thể cầm súng được nữa, không thể làm cảnh sát được nữa... vậy thì sẽ không đối đầu với anh, không còn là mối đe dọa của anh rồi. Nếu anh không thể giết tôi thì xem như đây là những gì tôi nợ anh, tôi trả lại cho anh kể từ nay tôi và anh không còn liên can gì nữa, anh đi đi"
Song Ngư nhìn vết thương đang rỉ máu trên cánh tay Ma Kết rồi chần chừ quay đi. Còn Ma Kết đợi Song Ngư đi khỏi thì lại ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở. Cô không khóc vì đau ở vết thương trên cánh tay mà khóc vì nỗi đau trong lòng.
Endback
Sau khi đưa Ma Kết đi băng bó vết thương, Xử Nữ đưa Ma Kết đến nghỉ ở một phòng bệnh có cảnh sát túc trực. Vừa lúc này thì Cự Giải đến thăm.
Xử Nữ lên tiếng:
"Tinh thần Ma Kết hiện giờ rất suy sụp, em có thể đến vào lúc khác được không ?"
Cự Giải cố chấp:
"Em chỉ muốn vào nói với Ma Kết một câu thôi, sẽ không mất nhiều thời gian nghỉ ngơi của chị ấy"
Xử Nữ sau cùng đành để Cự Giải vào. Vừa vào trong Cự Giải đã nhìn thấy Ma Kết nằm xoay người vào trong tường, nằm co người trong chiếc chăn.
Cự Giải bước chậm tới giường bệnh, tay móc trong giỏ xách ra một chiếc kẹo que, giọng thì thầm:
"Chị Ma Kết đừng buồn nữa, em mời chị ăn kẹo"
Năm đó khi ở cô nhi viện, vì nghịch ngợm mà Ma Kết bị sơ Mary phạt đứng dưới gốc cây suốt cả buổi chiều không được chơi cùng các bạn. Kiến Ninh nhân lúc các sơ không để ý đã chạy tới chỗ Ma Kết đưa cho Ma Kết một cây kẹo que:
"Chị Ma Kết, đừng buồn nữa, em mời chị ăn kẹo"
Chiếc kẹo que năm đó đến bây giờ vẫn là một ấn tượng khó quên trong lòng Ma Kết bởi lẽ Ma Kết dù có cố gắng tìm kiếm cách mấy cũng không thể nào tìm kiếm được mùi vị năm xưa. Cô từ từ xoay người nhìn người bên cạnh mình. Vẫn là ánh mắt đó nhưng Kiến Ninh bây giờ không còn nụ cười tươi tắn trên môi nữa, không còn dáng vẻ yếu ớt, sợ sệt nữa thay vào đó là một Cự Giải mạnh mẽ, lạnh lùng. Không biết là vì hoàn cảnh sẽ khiến con người ta thay đổi hay là vì con người theo thời gian rồi cũng thay đổi. Nhưng dù có thay đổi thế nào, Vương Kiến Ninh năm đó vẫn còn nhớ đến hai người chị và một người bạn thân, vẫn còn nhớ những chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi ở cô nhi viện.
"Kiến Ninh"
Cự Giải lắc đầu:
"Đừng gọi cái tên đó nữa. Tất cả đã không còn như trước. Em không muốn mất đi hồi ức đẹp đẽ về Kiến Ninh trong lòng chị. Gọi em là Cự Giải như trước đây đi. Cái tên đó vẫn tốt hơn"
Ma Kết được Cự Giải đỡ ngồi dậy:
"Chị không thể nghĩ được rằng bấy lâu nay vẫn đang ở cạnh em"
Cự Giải cười hiền:
"Thật ra em chưa từng quên những ngày tháng còn ở cô nhi viện, cũng chưa từng quên các chị, em vẫn luôn để ý các thông tin về chị và chị Sư Tử... chỉ là không ngờ hoàn cảnh chúng ta gặp lại lại không như những gì em nghĩ. Lần đầu tiên gặp lại Sư Tử chính là lúc em đi theo Xử Nữ đi xem lễ tốt nghiệp trường cảnh sát, lần thứ hai gặp chị ấy là lúc chị ấy xông thẳng vào nhà đòi giết ba em, lần thứ ba gặp chị ấy, chị ấy trở thành chị dâu của em lần thứ tư gặp chị ấy, chính là ngày em mất tất cả, là ngày em biết chị ấy cũng là người đã bán đứng ba em khiến em mất hết người thân, không còn ai bên cạnh. Em đã không định tìm gặp chị. Em không muốn chị biết Kiến Ninh bây giờ đã thay đổi nhưng em lại không muốn nhìn thấy chị suy sụp. Ma Kết, hãy mạnh mẽ lên, chị Sư Tử vẫn còn đang chờ chị bắt được người hại chị ấy, cả Nhân Nghi nữa, cậu ấy cũng đang đợi chúng ta tìm lại cậu ấy... giống như ngày xưa vậy, cả bốn đứa lại được ngồi cùng với nhau"
Ma Kết trầm giọng:
"Điều đó mãi không thực hiện được. Với tình trạng của Sư Tử, có tỉnh lại hay không cũng không ai biết được, còn Nhân Nghi... em ấy đã mất lâu rồi"
Cự Giải cười nhạt:
"Chuyện Sư Tử tỉnh lại, em nghĩ không quá khó khăn còn về chuyện năm đó của Nhân Nghi, thực ra cậu ấy vẫn chưa chết, chỉ là mất tích. Em dù chưa tìm được cậu ấy nhưng em tin rằng chắc chắn rồi đến một ngày chúng ta sẽ tìm lại được cậu ấy. Rồi cũng có một ngày, chúng ta lại có thể quay về cô nhi viện mà đủ bốn đứa thế nên Ma Kết, chị nhất định phải vượt qua những ngày khó khan này, nhất định phải kiên cường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro