Chap 13 - Bữa tiệc đầy nước mắt
Chap 13 – Bữa tiệc đầy nước mắt
Phòng sách biệt thự họ Lâm…
Ông Lâm Hoàng sau cuộc điện thoại với phía Colombia đã gọi Thiên Bình và Thiên Yết vào trong phòng sách.
“Lần giao dịch này do có bọn cảnh sát chĩa mũi vào nên phải mượn buổi tiệc sinh nhật của Cự Giải để tiến hành giao dịch”
Thiên Bình có vẻ không đồng tình:
“Nhưng đây là tiệc sinh nhật của Cự Giải, con bé sẽ thế nào nếu biết bữa tiệc sinh nhật của mình thực chất là dùng để che mắt cảnh sát để thực hiện một cuộc giao dịch ?”
Ông Lâm Hoàng khẽ nhíu mày:
“Ta biết rằng có thể sẽ khiến con bé thấy khó chịu thậm chí là bị tổn thương nhưng nếu lần này giao dịch không thành công thì chúng ta cũng gặp nhiều rủi ro lớn hơn nữa lần giao dịch này là ta đang mở rộng con đường cho con để sau này con tiếp quản chiếc ghế của ta, là một người làm việc lớn, con phải dùng lý trí để nghĩ chứ không phải là tình cảm. Còn Thiên Yết, cậu thế nào ?”
Thiên Yết im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Việc chủ tịch đã quyết định, tôi không có ý kiến”
Thiên Bình tức giận đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Thiên Yết cúi đầu nhìn ông Lâm Hoàng rồi cũng bước ra ngoài theo Thiên Bình.
“Tôi xin phép thưa chủ tịch”
Thiên Bình đấm tay vào tường, thái độ khó chịu, Cự Giải từ nhỏ đã phải một mình bên ngoài, không còn mẹ bên cạnh, cả cha và anh trai cũng không kề bên, đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cứ tưởng sau khi ba anh và anh tìm lại con bé sẽ bù đắp cho Cự Giải nhiều hơn, cho con bé tình yêu thương và hạnh phúc nhưng sau cùng Cự Giải lại trở thành công cụ của ông Lâm Hoàng, ông ấy thậm chí lợi dụng con gái ruột của mình để tiến hành giao dịch ma túy. Em gái anh sẽ thế nào nếu biết việc này. Cảm nhận được có người đứng sau lưng mình, Thiên Bình lên tiếng:
“Cậu ủng hộ ba tôi dù biết Cự Giải sẽ phải chịu tổn thương ? Cậu rốt cuộc có nghĩ cho con bé không ?”
Thiên Yết chậm rãi lên tiếng:
“Nếu đó là việc mà chủ tịch đã quyết định, cả anh còn không thể thay đổi thì liệu lời nói của tôi có tác dụng hay không ?”
Thiên Yết cũng biết chuyện này sẽ để Cự Giải tổn thương nhưng đây là một cơ hội tốt để tóm gọn cả tập đoàn mua bán ma túy xuyên quốc gia, anh lại không thể vì tình riêng mà phá hoại công sức của toàn đội đã theo dõi tập đoàn này suốt sáu năm trời. Anh chính là nội gián được cục cảnh sát cài vào bên cạnh Lâm Hoàng, ở bên cạnh ông ta cũng đã hơn sáu năm, cuối cùng cũng đến lúc tóm gọn được tất cả.
*****
Cục cảnh sát…
Hàn Phong sau khi đã có chiến lược cụ thể, bố trí vị trí cho các thành viên thì lên tiếng:
“Đêm mai là tiệc sinh nhật của Cự Giải – con gái ông Lâm Hoàng, toàn đội phải hết sức chú ý và cẩn thận, không được để uổng sáu năm chúng ta theo dõi tập đoàn buôn bán ma túy này, nhất định phải tóm gọn được”
Tất cả:
“Yes sir”
Bạch Dương nhắc nhở:
“Cho dù chúng ta có hậu thuẫn từ bên trong nhưng cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp từ đội phi hổ, trong nhiệm vụ lần này, mọi người cần hết sức thận trọng, dù không được cho phép thì không thể tùy tiện nổ súng bởi đây là một nơi đông người, nhưng cũng phải phải biết tùy tình hình xử lý”
*****
Bảo Bình không hiểu tại sao mình lại gặp được Bắc Dương trong một cơn mơ, anh nói với cô rằng đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, cần phải cẩn thận. Đêm nay là sinh nhật của Cự Giải, lại có chuyện lớn xảy ra, cô thực rất lo lắng.
“Đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, cô nhất định phải cẩn thận”
Cốc… cốc… cốc
Nhân Mã bước vào, đặt tay lên vai Bảo Bình, giọng dịu dàng:
“Em sao vậy, sao lại ngồi thừ người ở đây ?”
Bảo Bình cười gượng gạo:
“À… không… không có gì. Em đi tìm Cự Giải đây”
Cự Giải đang ngồi trước bàn trang điểm, cô vẫn đang nghĩ về việc Xử Nữ không gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô, hình như có chút kì lạ vì năm nào chị ấy cũng gửi tin nhắn chúc mừng cô, chưa lần nào không có nhưng rồi lại cho rằng bản thân cô quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là Xử Nữ quá bận rộn.
Thiên Bình cầm một món quà trên tay bước vào phòng Cự Giải:
“Em ở đây sao ?”
Cự Giải nhìn Thiên Bình:
“Anh tìm em có việc gì sao ?”
Thiên Bình đưa món quà cho Cự Giải:
“Quà sinh nhật của em”
Cự Giải vui vẻ nhận món quà từ Thiên Bình:
“Sao không đợi đến tối ?”
Thiên Bình ngồi xuống cạnh em gái:
“Anh muốn em đeo nó trong buổi tiệc tối nay”
Cự Giải gật đầu, cô mở hộp quà, lấy chiếc đồng hồ và đưa cho anh trai đeo nó giúp mình.
Thiên Bình không phải là nôn nóng mà không đợi được đến tối mới tặng quà cho em gái, chỉ là anh luôn cảm thấy có điều gì đó không an tâm nên muốn đưa món quà này cho Cự Giải trước, muốn nhìn thấy em gái anh đeo nó.
Bảo Bình lúc này cũng bước vào nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi cùng Cự Giải:
“Hai người đang nói chuyện sao ?”
Thiên Bình lắc đầu:
“À không… anh cũng có việc bận rồi, em vào với Giải Nhi đi”
Thiên Bình khi ra ngoài lại gặp được Sư Tử, anh khẽ liếc nhìn em gái một lần nữa rồi nói:
“Tôi biết cô chỉ ở đây vì để trả thù nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hoặc là tôi không ở đây, giúp tôi chăm sóc Cự Giải”
Sư Tử dù vẫn không hiểu điều anh lo lắng là gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý:
“Được, tôi sẽ giúp anh”
Đợi Thiên Bình đi khỏi, Bảo Bình lên tiếng:
“Giải Nhi, chiếc đồng hồ thật đặc biệt nha”
Cự Giải nhìn chiếc đồng hồ đầy thích thú, nở nụ cười rạng rỡ:
“Là quà của anh Thiên Bình, anh ấy muốn tớ đeo nó vào tối nay”
Bảo Bình gật đầu, nét mặt thoáng có sự không tự nhiên. Cự Giải dù nhận ra điều đó:
“Cậu có gì sao ? Nét mặt trông không được tốt lắm”
Bảo Bình lắc đầu:
“Làm gì có chứ, chỉ là đang ganh tỵ với cậu vì cậu có anh trai yêu thương thôi, được không ?”
Cự Giải bật cười nhìn Bảo Bình:
“Cậu chẳng phải cũng có Nhân Mã bên cạnh sao ?”
Bảo Bình liếc nhìn xung quanh như đang tìm ai đó:
“À đúng rồi, nhắc mới nhớ, hôm nay là sinh nhật cậu sao lại chẳng thấy Thiên Yết đâu”
Cự Giải lắc đầu:
“Tớ không biết, hai ngày nay đã không thấy anh ấy đâu”
Bảo Bình nhìn lại đồng hồ rồi quay sang Cự Giải:
“Cũng đến giờ rồi, xuống đó đi, chắc mọi người đến đông lắm rồi”
Bảo Bình nói không sai, bữa tiệc đã rất đông người, dù bạn bè của Cự Giải không nhiều lắm nhưng bạn bè và người quen của ông Lâm Hoàng cũng đến dự nên cũng rất đông người.
*****
Thiên Bình và Thiên Yết đang cùng một số người phía Colombia chuẩn bị tiến hành giao dịch ở dưới tầng hầm rượu của nhà hàng.
“Hôm nay là sinh nhật con bé mà cậu vẫn chưa nói được lời chúc mừng”
Thiên Yết vẫn đang tập trung kiểm tra lại lần nữa số hàng:
“Đợi khi hoàn thành giao dịch, tôi sẽ đến chúc mừng em ấy”
Bọn người phía Colombia cuối cùng cũng đến, Thiên Bình và Thiên Yết bắt đầu tiến hành giao dịch, trong lúc đó, phía cảnh sát đã chuẩn bị hành động, chỉ cần bên nhận hàng, bên nhận tiền sẽ xông vào bắt người, với chứng cứ hiện tại và những chứng cứ đã thu thập được thì đã đủ để tống bọn họ vào tù.
Một tên đàn em của Thiên Bình, cầm chiếc vali chứa số hàng bước đến phía một tên phía Colombia đang cầm số tiền, khi hai bên vừa giao dịch hoàn thành, cảnh sát đã thực sự ập vào.
“Cảnh sát đây”
Bọn người phía Colombia nhanh chóng nổ súng về phía cảnh sát rồi bỏ chạy về cửa sau của hầm rượu, Thiên Bình cũng đang bỏ chạy thì bị Thiên Yết dùng súng khống chế, Thiên Yết quay sang người chỉ huy:
“Mau đuổi theo bọn họ, tôi sẽ canh chừng ở đây”
Hàn Phong gật đầu nhìn Thiên Yết:
“Bạch Dương, Xử Nữ, Song Tử, ở đây hỗ trợ, những người còn lại mau đuổi theo”
Thiên Yết quay sang Bạch Dương, Xử Nữ và Song Tử:
“Ông Lâm Hoàng đang ở sảnh lớn, các người đến đó đi, tôi sẽ đưa anh ta ra xe”
Bạch Dương và Xử Nữ vừa đi khỏi, Thiên Bình đã hét lên:
“Thằng khốn, hóa ra cậu là người của cảnh sát”
Thiên Yết vẫn giữ chặt tay Thiên Bình:
“Phải, tôi tiếp cận các người là vì nhiệm vụ”
Thiên Bình gầm lên:
“Vậy còn Cự Giải, cậu cũng xem nó như công cụ để thực hiện nhiệm vụ này sao ?”
Thiên Yết nhỏ giọng:
“Điều tôi có thể chỉ là xin lỗi”
Thiên Bình nhân lúc Thiên Yết đang mất cảnh giác thì cướp súng, đẩy mạnh anh ngã về phía Song Tử, Thiên Yết vội đuổi theo, dùng một khẩu súng khác trong người nổ súng về phía Thiên Bình, anh bị trúng đạn vào vai, cố chấp không dừng lại, cố chạy đến cuối cùng dừng lại ở bờ sông gần nhà hàng Nam Tư.
“Đầu hàng đi, anh không còn đường đi nữa”
Thiên Bình xoay người nhìn Thiên Yết và Song Tử đã đứng ngay sau mình:
“Sẽ không có chuyện đó đâu”
Vừa nói Thiên Bình vừa nhảy thẳng xuống sông. Ngay lúc này, Thiên Yết nhận được chỉ thị từ Hàn Phong:
“Thiên Yết, mau quay lại giúp đỡ Bạch Dương”
Thiên Yết quay sang Song Tử:
“Cậu ở lại gọi người chi viện, nhất định phải bắt được Thiên Bình, tôi quay lại giúp Bạch Dương và Xử Nữ”
Lúc này tại nhà hàng đã xảy ra cuộc đọ súng giữa cảnh sát, bọn người của Lâm Hoàng và bọn người Colombia, khung cảnh rất hỗn loạn, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi, người bị thương không ít.
Cự Giải cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cảnh sát đang ở khắp nơi, tiếng súng đang rất cận kề. Cự Giải nhìn xung quanh, khung cảnh bây giờ chỉ là một đống hỗn độn, cô không biết phải đi đâu để tìm anh trai và ba.
Sư Tử chạy gần lại chỗ Cự Giải:
“Chỗ này rất nguy hiểm, mau đi theo chị”
Cự Giải vùng tay ra khỏi Sư Tử:
“Không, tôi phải tìm ba và anh Thiên Bình”
Sư Tử cương quyết kéo Cự Giải ra khỏi đó:
“Ba em và Thiên Bình đều đang bị cảnh sát truy bắt, ở đây rất nguy hiểm, mau đi theo chị”
Cự Giải sững người nhìn Sư Tử, cô ta biết tất cả:
“Chị làm sao biết ?”
Sư Tử ngập ngừng nhìn Cự Giải còn Cự Giải thì cười lạnh:
“Hóa ra cô là nội gián do cảnh sát cài vào”
Sư Tử vừa định chạm vào Cự Giải đã bị cô gắt lên:
“Tránh ra, đừng động vào tôi”
Nói rồi Cự Giải lập tức bỏ chạy, cô chẳng còn ai bên cạnh nữa, ai cũng đang muốn bắt ba và anh trai cô. Cô nhất định phải tìm được họ.
Tiếng súng cứ nổ khắp nơi, Cự Giải cứ chạy và vô tình vấp chân té nhào xuống đất, cô lồm cồm bò dậy, bàn tay đã trầy rướm máu, vừa lúc này cô nhìn thấy Pon – đàn em của Thiên Bình, bị trúng đạn nằm dưới đất.
“Anh Pon… anh Pon”
Pon cố gượng nhìn Cự Giải:
“Cô chủ… mau rời… rời khỏi đây… nguy hiểm… lắm”
Cự Giải đỡ lấy Pon:
“Ba em và anh Thiên Bình đang ở đâu ?”
Pon nói trong khó nhọc:
“Cậu chủ… cậu chủ bị… Thiên… Yết… bắt… cậu ta… cậu ta là… nội gián… chủ tịch… chủ tịch đang bị… truy đuổi...”
Chỉ nói được vài lời, Pon đã ngất đi, máu của anh ta thấm đẫm chiếc váy của Cự Giải, cô bàng hoàng, tất cả như vỡ òa.
Cự Giải cầm theo khẩu súng của Pon rồi để anh nằm lại đó rồi lại tiếp tục chạy rồi dừng lại khi thấy ba cô đang bị cảnh sát vây bắt. Cự Giải chạy về phía ông Lâm Hoàng, dùng súng của Pon chỉa về phía cảnh sát. Ông Lâm Hoàng nhìn con gái:
“Cự Giải”
Cự Giải hét lên:
“Mau đi đi”
Nhưng khi ông Lâm Hoàng vừa xuống thuyền đã bị một viên đạn ghim vào tim, Cự Giải điếng người nhìn về phía người nổ súng rồi chạy sang đỡ ông Lâm Hoàng.
“Ba…ba à”
Ông Lâm Hoàng dùng chút sức lực cuối để nắm tay con gái:
“Giải Nhi… không còn… không còn ba bên cạnh… con phải… phải biết chăm sóc mình… đừng tin ai cả… bọn họ… bọn họ… đều… lừa dối con… ta… ta yêu con… Giải Nhi”
Cự Giải ôm chặt lấy ba mình:
“Ba à…”
Cự Giải đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn về phía người cảnh sát đã nổ súng.
****
Cự Giải trở về căn biệt thự lạnh lẽo một mình, không còn một người thân nào bên cạnh. Ba cô không còn, anh trai cũng mất tích, cô chẳng còn ai bên cạnh, thả người ngồi xuống giường của ba cô, Cự Giải cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn. Căn nhà này từng tràn ngập tiếng cười vui, hạnh phúc cuối cùng giờ lại chỉ còn mình cô.
Nằm cuộn người trên giường của ba mình, nhắm nghiềm mắt lại, Cự Giải tưởng chừng như ba cô đang cạnh cô, đang xoa mái tóc cô còn cô được nũng nịu trong lòng ông. Nhưng rồi khung cảnh tối nay lại hiện đến, khung cảnh ba cô ngã quỵ xuống, máu cứ chảy không ngừng, mắt ông dần nhắm lại và không còn tỉnh lại nữa. Ba cô đã thật sự rời xa cô, mãi mãi không tỉnh dậy nữa, không còn ở bên cạnh cô nữa.
“Chị à, chị sẽ giúp ba chứ ?”
Cự Giải choàng tỉnh giấc, nước mắt lại rơi, cô đẩy hết đồ trên bàn xuống đất rồi ngồi thụp xuống đất, hai tay bịt chặt lấy tay.
“Tất cả đều lừa dối… ai cũng lừa dối tôi”
“Cô Vương Cự Giải, anh trai cô đã mất tích, cô có biết anh ta trốn ở đâu không ?”
Im lặng.
“Cô phải hợp tác với cảnh sát”
Im lặng.
“Cự Giải, tôi là Thiên Yết, tôi…”
Cự Giải đầy kích động:
“Tôi không muốn nhìn thấy anh… mau đi đi”
Luật sư Chung:
“Tôi là luật sư của cô Vương, thân chủ của tôi đang trong tình trạng không ổn định, tôi muốn bảo lãnh cho cô ấy”
Cự Giải nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, nằm co người xuống sàn, tay ôm chặt tấm ảnh chụp ba, anh trai và cô vào lòng, từ từ đi vào giấc ngủ của những hồi ức tươi đẹp chứ không phải là một hiện thực tàn khốc.
“Cự Giải à, đây toàn là những món con rất thích”
“Giải Nhi à, xem bức tranh anh vẽ em có đẹp không ?”
“Cự Giải à, cẩn thận đấy con”
“Cự Giải, em thích quà sinh nhật gì ?”
“Anh muốn em đeo nó vào tối nay”
“Giải Nhi… không còn… không còn ba bên cạnh… con phải… phải biết chăm sóc mình… đừng tin ai cả… bọn họ… bọn họ… đều… lừa dối con… ta… ta yêu con… Giải Nhi”
Cự Giải lại một lần nữa choàng tỉnh giấc, cô không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, khung cảnh kinh hoàng ấy lại hiện về, cô không biết làm gì mới thoát khỏi chuỗi ác mộng này.
“Mệt rồi phải không ? Để anh cõng em”
“Không sao chứ ? Đi đứng có thể cẩn thận hơn không ?”
“Anh chỉ lo lắng cho em thôi”
“Sẽ không có gì đâu”
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em”
“Tin anh”
“Tất cả cũng chỉ là lừa dối, Thiên Yết à”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro