Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lý tưởng đằng sau sân khấu


- Aquarius

- Cậu đã âm mưu mọi thứ từ trước, phải không?

Cô gái tóc xanh có một chút ngạc nhiên. Không phải do câu hỏi, bởi cô đã chuẩn bị tình huống cho điều này.

Là thái độ của người hỏi.

Rõ ràng, thẳng thắng, lại tự nhiên như thể đang hỏi về thời tiết hôm nay thế nào vậy.

Dù trải qua nguy hiểm, hay lòng đầy nghi hoặc, vậy mà ánh mắt khi người đó đưa cho cô lại trong trẻo và thanh sáng như trăng bạc.

Thật... thú vị...

Vậy nên không phải lỗi của cô đâu nhỉ? Khi lỡ để khóe môi nhếch thành nụ cười nhè nhẹ.

- Elysia. – Giọng nói của Aquarius ngân nga. – Cô thật biết cách làm người ta kinh ngạc.

Thiếu nữ ngừng lại một chút, đôi mắt dị sắc của cô ấy nhìn trực diện vào Cancer trước khi tiếp tục:

- Tôi tỉn rằng vai "kẻ khả nghi" của mình rất tốt. Nên câu hỏi của cô hẵn không phải để "xác nhận thông tin" mà là muốn "suy đoán thêm thông tin" phải không?

Đó cũng chẳng phải là câu hỏi.

Đôi mắt ấy như phát sáng, vừa tuyệt đẹp lại vừa nguy hiểm đến lạ. Cảm giác cồn cào dâng lên trong bụng Cancer cùng vô số suy nghĩ vụt qua. Cô gái lựa chọn im lặng, hoặc nên nói là không biết nói sao mới phải.

- Elysia thật tự tin. Nhưng mà, nếu đã đoán tôi là chủ mưu, cô không sợ tôi sẽ giết cô để bịt đầu mối sao?

- Cậu cố tình khiến mọi người nghi ngờ bản thân, nên sẽ mâu thuẫn với việc cậu giết ai đó nếu có người phát hiện sự thật.

Và hơn nữa, Aquarius thậm chí còn chủ động cứu Cancer.

Những lời đánh thức Cancer trong cõi ảnh ảo khi đó là từ chiếc bông tai liên lạc mà Aquarius đã đưa cho cô, hay chiếc chuông bảo vệ mà Aquarius đã âm thầm bỏ vào túi đồ của cô nữa.

Hoặc thậm chí là xa hơn. Khi Aquarius hướng dẫn cho Cancer những bài tập tinh thần, hay việc nói rằng Cancer nên bảo ma thuật của mình là phong khi ra ngoài do ma cụ hiện tại mà cô sở hữu.

Bấy nhiêu đó, không phải là quá rõ hay sao?

- Tớ tin cậu sẽ không ra tay đâu.

- Không giết cô, có thể vì cô còn giá trị, cũng có thể tôi muốn thực hiện nó ở một địa điểm khác. – Nụ cười của Aquarius chẳng phai nhạt. – Có rất nhiều lý do để ai đó giữ cô còn sống dù họ hoàn toàn có khả năng giết cô. Vậy nên Elysia, đừng quá tin tưởng vào người khác như vậy.

- Không phải-

- Đừng trả lời vội.

Aquarius khẽ cúi người. Mái tóc xanh màu che đi những biểu cảm của cô, nhưng thấp thoáng vẫn thấy được nụ cười mang đầy ẩn ý.

- Hãy dành thời gian suy nghĩ thêm, được chứ?

Aquarius chìa tay ra, chờ đợi Cancer hành động. Giống như một phép thử vậy. Vậy nhưng là thử điều gì, Cancer cũng không muốn nghĩ ngợi thêm. Cô gái gần như lập tức vương tay, nắm lấy bàn tay trước mắt, không chần chừ, cũng không đề phòng.

- Thật tình...

Có tiếng nói khẽ vang lên rồi nhẹ nhàng bị gió cuốn trôi đi.

- Tôi thật sự không biết nên nói cô là ngốc nghếch, quá tin tưởng hay là thông minh nữa.

Aquairus lập tức buông tay một khi Cancer đã đứng dậy. Vừa nói, cô vừa rảo bước về phía trước mà không hề quay đầu lại, cũng không bận tâm liệu Cancer có đuổi theo cô hay không, tựa như liệu trước được tất thảy.

- Nhưng cũng phải nói, tính cách này không phải ai cũng có được đâu, có lẽ nên thưởng cho cô vì điều này nhỉ? Trả lời câu hỏi trước đã nhé? Tôi không phải người đứng sau mọi chuyện, chỉ là lợi dụng sự kiện này để thực hiện một số thực nghiệm mà thôi.

- Thực nghiệm?

- Không phải quá rõ ràng sao? Như là, thử nghiệm xem rốt cuộc, "thiên tài" trong mắt Học viện Zodiac rốt cuộc là người như thế nào. Hoặc cũng có thể xem thử xem, đối diện với ma thuật tâm trí bị cấm nghiên cứu, những người học viên đó sẽ có cách giải quyết thế nào.

Aquarius khẽ cụp mắt, thở một hơi dài thất vọng.

- Thật đáng tiếc, có vẻ tôi đã kỳ vọng bọn họ quá cao rồi.

Bước chân Cancer khựng lại. Cảm giác lo lắng không yên cứ vậy mà lần lượt lấp đầy cuống họng.

Aquarius... có lẽ không tàn nhẫn đến mức để họ chết... phải không...

- Bọn họ... - Cancer khó khăn nuốt xuống nước bọt. – Không sao chứ?

- Không phải chúng ta đang về lại nơi tập hợp sao? Thay vì hỏi tôi ngờ vực như vậy, cô có thể đợi tận mắt xác nhận thì tốt hơn.

Aquarius chẳng trả lời câu hỏi. Giữa họ bỗng dưng rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết. Cho đến khi Aquarius tưởng rằng người kia bỏ cuộc, một câu hỏi bất thình lình vang lên.

- Tại sao?

Chỉ có sự im lặng đáp lại Cancer, nhưng cô nào để tâm, tiếp tục lần nữa chất vấn.

- Tại sao cậu có thể hành xử như vậy, Aquarius? Thản nhiên đẩy ai đó vào nguy hiểm chỉ vì trí tò mò của mình, coi sinh mệnh của người khác chẳng khác nào món đồ chơi vô tri trên tay. Có phải cậu nghĩ mình quá tài giỏi, nên mới cho mình coi thường sinh mệnh của người khác như vậy không?

Càng nói, vị đắng càng lan dần trên đầu lưỡi Cancer. Cô không biết nên nhìn nhận vấn đề này thế nào, cũng không biết nên lý giải Aquarius ra làm sao. Có lẽ Cancer luôn cho rằng những hành động khinh thường cùng ngạo mạn trước đây của Aquarius như một cách tự bảo vệ chính mình khỏi nguy hiểm thế giới, giống như chú nhím xù lông bảo vệ mình. Nhưng càng ngày những hành động của Aquarius càng khiến suy đoán cuae cô lung lay rồi sụp đổ.

Chẳng có lớp bảo vệ nào ở đây cả.

Là bản chất thuần túy của cô ấy.

Có lẽ trong mắt Aquarius, ngoài trừ bản thân ra thì mọi sinh mệnh đều như nhau, mờ nhạt, nhỏ bé và vô dụng, chẳng có lợi gì ngoài trừ việc tiêu khiển cho chính mình.

Giống như "gia đình" của cô vậy.

- Rốt cuộc, chúng tớ là gì trong mắt cậu?

Cancer nhìn trực diện Aquarius. Đối diện với dòng cảm xúc trực chờ bùng nổ ấy, thiếu nữ tóc xanh chỉ lẳng lặng nhìn lại cô. Nét mặt lạnh nhạt đến vô cảm, tựa như nhìn thẳng xuốn vực sâu vô tận.

- Thật là một câu hỏi nhàm chán, Elysia Cancer.

- Tôi không bao giờ coi thường sinh mệnh, Elysia. Thứ quyền năng đặc biệt đó e rằng chỉ có thần linh mới có tư cách sở hữu mà thôi. Nhưng tất nhiên, coi trọng sinh mệnh không ảnh hưởng đến việc tôi thật sự khinh thường họ. Không phải sinh mệnh, tất nhiên, là lối sống được uốn nắn ngoan ngoãn đến ngu ngốc. So với lối dạy được bao bọc trong sự an toàn của học viện, tôi tin đối diện với nguy hiểm thật sự mới khiến họ có cơ hội bộc lộ tiềm năng của mình.

- Chỉ toàn là những lời áp đặt. – Cancer bật cười cay đắng. – Cậu có từng suy nghĩ rằng cái cậu cho là tốt đó liệu có thật sự phù hợp với họ hay chưa? Hay cậu chỉ ép buộc mọi người phải tuân theo điều mà bản thân cậu muốn?

- Điều đó không cần thiết. Từ nghịch cảnh vượt qua giới hạn chưa bao giờ là việc phù hợp với mọi người. – Ngừng lấy một nhịp, cô gái tiếp tục. - Cô có thể nghi ngờ, cũng có thể không tin tưởng. Đừng bận tâm quá, sau cùng, "hoài nghi sự thật" là bản năng tự nhiên của con người mà.

Aquarius khẽ vuốt lại những sợi tóc bay loạn, khẽ nghiên đầu, lần nữa nhìn thẳng vào Cancer.

- Nhưng nếu cô nhớ lấy lời tôi nói, tôi sẽ rất vui đấy.

Nói đoạn cô gái khẽ chạm vào chiếc bông tai của mình, vừa cười vừa nói tiếp.

- Với cảm xúc hỗn loạn như vậy, tôi nghĩ cô cũng không thể hỏi thêm gì đó thú vị đâu. Giữ thiết bị liên lạc tiếp tục hoạt động đi, tôi tin rằng cuộc trò chuyện tiếp theo của mình giải đáp được phần thắc mắc còn đọng trong cô.

- Tại sao không phải bây giờ-

Nhưng trước khi kịp hoàn thành câu nói, một thân ảnh đã lao đến ôm trọn Cancer. Mái tóc đỏ quen thuộc choáng đầy lấy tầm nhìn, không cần lấy một giây suy nghĩ, Cancer liền biết đó là ai.

Aries.

Bọn họ đã trở về lại điểm tập kết rồi sao?

Cancer vội vã đưa mắt nhìn xung quanh. Khi hai bóng dáng quen thuộc lần nữa chạm vào ánh mắt, tâm trí rối loạn vì cảm xúc của cô mới có thể trở nên nhẹ nhõm.

Họ vẫn ổn.

Thật may quá.

Họ vẫn còn ổn.

Xúc cảm ấm áp từ Aries xoa dịu từng tế bào của Cancer, từng dây thần kinh hoang mang lo âu cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng được tháo dỡ. Cảm xúc an yên ập đến bất chợt không chỉ như bức tường thành bảo bọc những cô gái, mà còn là lớp bảo vệ để những cô gái có thể an tâm bộc lộ cảm xúc kìm nén của mình.

- Cancer, thật may quá, cậu vẫn ổn. Tôi xin lỗi, thật xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.

- Không phải dâu Aries, không phải lỗi của cậu. – Cancer không ngần ngại vòng tay ôm lại người thiếu nữ. – Thật mừng vì cậu vẫn ổn.

Khéo léo lùi lại, Aquarius thuận tiện để lại một khoảng riêng tư cho hai cô gái trẻ, vừa vặn đón lấy cái nhìn đầy căm ghét từ Taurus từ phía xa và cũng vừa vặn đối diện với Sagittarius vẫn luôn giữ sự im lặng.

- Cảm ơn vì chờ đợi.

Aquarius mở lời trước, nụ cười quen thuộc phản phất trên môi, như rằng dù có làm ra chuyện gì, để rồi phải đối mặt với chuyện gì, cô ấy cũng sẽ không mang lấy một chút nao núng.

- Tôi đoán tiếp theo là thời gian cá nhân của hai ta nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro