Chương 7: Bữa tiệc rắc rối (2)
"Thì ra ông sống trong chung cư này à?"
Thiên Yết đi qua các dãy hành lang vừa ngắm nhìn xung quanh vừa trầm trồ về cơ sở vật chất của nó. Đây chỉ là một khu chung cư dành cho sinh viên và dân lao động nghèo nên giá thuê của nó rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung của các khu chung cư khác trong thành phố, tuy vậy nhưng cơ sở vật chất của nó lại tốt hơn nhiều so với những gì Thiên Yết tưởng tượng.
Kim Ngưu đã sống ở nơi này từ hồi mới lên thành phố học đại học đến giờ cũng đã ngót nghét mười một năm rồi. Trong từng ấy năm sinh sống tại đây, Kim Ngưu chưa bao giờ có ý định sẽ dọn đi nơi khác, mặc dù số tiền anh kiếm được nếu chịu khó tiết kiệm thì sẽ dễ dàng mua được một căn nhà ở phố sinh sống. Nhưng Kim Ngưu vẫn quyết định ở lại khu chung cư này một phần là do anh đã gắn bó với người dân nơi đây đã nhiều năm rồi anh không nỡ rời xa họ, phần khác là do bản tính của Kim Ngưu rất kiên định, anh không muốn phải thay đổi nơi sinh sống của mình, một khi đã chọn một nơi để ở thì Kim Ngưu sẽ gắn bó với nơi ở đó suốt phần đời còn lại của mình.
Quả đúng như tính cách của Kim Ngưu nhỉ.
Thiên Yết thầm nghĩ.
Mở cửa vào nhà đập vào mắt Thiên Yết chính là căn phòng khách dán đầy những tấm poster của cô ca sĩ nào đó. Tất nhiên khi thấy điều này Thiên Yết đã rất sốc, không ngờ cái tên mọt sách đầu gỗ này lại có hứng thú với các idol trẻ tuổi như vậy, thật không giống với Kim Ngưu mà cô từng biết một tý nào, tên mọt sách đó chỉ yêu tiền, công việc và những thứ luật lệ chán ngắt thôi chứ có bao giờ hứng thú với con gái đâu chứ.
Tất nhiên là Kim Ngưu hiểu những gì Thiên Yết đang nghĩ, anh khẽ thở dài nói.
"Mấy tấm poster đó không phải của tôi đâu."
Kim Ngưu vừa dứt lời thì Bạch Dương từ trong phòng tắm bước ra vẫn là cái áo thun ba lỗ và cái quần đùi quen thuộc đó. Thiên Yết nhìn Bạch Dương tỏ vẻ kinh ngạc, thấy thế Kim Ngưu bèn lên tiếng giải thích.
"Mấy tấm poster đó là của gã này cơ. Tiện đây tôi xin giới thiệu luôn, cái gã vô tích sự này là anh họ của tôi đó, hiện giờ gã ấy đang ăn bám trong nhà của tôi."
Sau đó anh Bạch Dương và nói tiếp.
"Còn đây là Thiên Yết, bạn cùng lớp thời trung học của tôi."
Vừa nói xong Bạch Dương chạy lại khoác vai Kim Ngưu, sau đó gã siết chặt cổ anh lại, Kim Ngưu muốn giẫy ra nhưng gã ta siết chặt quá làm anh không nhúc nhích gì được.
"Này sao mày nỡ nói anh là đồ ăn bám cơ chứ."
Bạch Dương siết rất mạnh khiến Kim Ngưu la oai oái vì đau. Thiên Yết nhìn hai anh em họ thì khẽ cười một cái.
"Công nhận hai người thân với nhau thật đấy."
"Thân cái con khỉ."
Sau khi đã được thả ra Kim Ngưu bực dọc quát.
Sư Tử đang nấu đồ ăn trong bếp thì nghe ở bên ngoài có tiếng ồn ào, cô bước ra ngoài xem thử thì thấy cả ba người bọn họ đang nói chuyện rất rôm rả, Sư Tử chưa kịp thắc mắc cô gái tóc ngắn kia là ai thì Kim Ngưu liền đứng dậy và giới thiệu.
"Đây là Thiên Yết bạn học thời trung học của tôi và đây là Sư Tử, nhà cô ấy cũng trong chung cư này, hồi sáng em gái của cô ấy đã giúp đỡ tên Bạch Dương này nên chúng tôi mới mời cô ấy qua dự tiệc chung cho vui."
Kim Ngưu vừa dứt lời thì Thiên Yết chạy lại chỗ Sư Tử bắt tay với cô.
"Cô tên Sư Tử hả, rất vui được làm quen, tôi chỉ mới vừa lên thành phố này thôi cho nên vẫn còn lạ lẫm lắm, có gì mong cô giúp đỡ nha."
Trước sự vui vẻ và nhiệt tình của Thiên Yết, Sư Tử nở một nụ cười dịu dàng và đáp lại.
"Tất nhiên rồi, nếu có gì cần giúp đỡ thì cô cứ gọi tôi, nếu được thì tôi sẽ giúp cô hết mình."
"Hay quá! Vậy thì chúng ta kết bạn ha, ở thành phố này tôi không có một người bạn nào là con gái hết. Chúng ta đều là nữ lại còn trạc tuổi nhau nữa, có gì tâm sự chuyện con gái với nhau cũng dễ dàng hơn."
Sư Tử nghe lời đề nghị kết bạn của Thiên Yết thì vui lắm, dù gì đã lâu rồi cô không được tâm sự với những người bạn cùng trang lứa với mình.
"Tất nhiên rồi, rất vui được kết bạn với cô, Thiên Yết."
Kim Ngưu và Bạch Dương ngồi bên cạnh xem cảnh chị chị em em này thì bỗng dưng gã nói nhỏ vào tai anh.
"Anh nghĩ là từ giờ chúng ta sẽ mệt mỏi với hai cô nàng này lắm đây."
Lần đầu tiên Kim Ngưu đồng ý với Bạch Dương như thế này.
"Công nhận, phụ nữ là sinh vật đáng sợ nhất trên đời."
Thiên Yết nghe được câu nói đó của Kim Ngưu, trên trán nổi đầy gân xanh gân đỏ, Thiên Yết bẻ tay răng rắc và nhìn hai anh em với nụ cười cực kỳ man rợ.
"Hửm bạn Kim Ngưu thân mến mới vừa nói gì đó? Đã lâu rồi mình không được đánh nhau, tự dưng hôm nay muốn thư giãn gân cốt ghê."
Trước câu nói đó của Thiên Yết, cả Kim Ngưu lẫn Bạch Dương đều tái xanh mặt mày. Kim Ngưu thì chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi một cú đấm của Thiên Yết rồi, còn đối với một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như Bạch Dương thì chắc chắn sẽ không sợ một hay hai cú đấm của Thiên Yết, nhưng cái mà gã sợ nhất đó chính là sự nổi giận của phụ nữ.
Sau khi dọa cho hai anh em nhà họ Lâm tái xanh mặt mày, Thiên Yết bỗng nhiên cười lớn, cô quay qua Sư Tử vừa cười vừa nói.
"Nếu sau này có gã đàn ông nào làm cô buồn thì cứ gọi tôi, tôi sẽ xử đẹp tên đó cho khỏi thấy đường về nhà luôn."
Nói xong Thiên Yết quay mặt qua nhìn Kim Ngưu và Bạch Dương, nhìn khuôn mặt hoảng sợ của bọn trông thật buồn cười quá đi thôi.
Sư Tử vào bếp để tiếp tục nấu ăn, Thiên Yết, Kim Ngưu và Bạch Dương cùng nhau trò chuyện để giết thời gian.
oOo
Trong lúc này Nhân Mã đã tới được nhà Song Ngư, hắn đang ở trong tập trung đọc sách đến nỗi quên cả thời gian, Song Ngư vẫn sẽ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng của mình nếu không có tiếng chuông cửa cắt ngang sự tập trung của hắn.
Song Ngư nhớ lại chuyện ban nãy, hắn đoán chắc là cô gái tên Sư Tử kia qua nhà đón hắn đây mà. Song Ngư lồm cồm ngồi dậy, hắn đi ra mở cửa thì đập vào mắt hắn không phải là Sư Tử mà là một cô bé nhỏ nhắn tóc đen dài cùng chiếc nơ đỏ rực rỡ ở trên đầu.
Song Ngư đoán cô bé này chắc chắn là em gái của Sư Tử bởi vì hai chị em họ có nét khá giống nhau mặc dù Nhân Mã có phần xinh hơn Sư Tử. Khi nhìn thấy Nhân Mã không hiểu sao Song Ngư có chút thất vọng, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại có thứ cảm xúc đó nhưng hắn cũng nhanh chóng cho qua và nhìn vào cô bé ở ngay trước mặt.
Nhân Mã khi thấy Song Ngư thì nó cũng rất nhiệt tình chào hỏi.
"Dạ em chào anh ạ, em là em gái của chị Sư Tử tên là Trần Nhân Mã, anh là Song Ngư đúng không? Chị gái em có nhờ em đón anh tới nhà anh Kim Ngưu để dự tiệc."
Chưa kịp để Song Ngư trả lời lại, Nhân Mã vội vàng kéo tay Song Ngư đi. Nhà của Song Ngư và chị em Sư Tử thì nằm ở lầu năm của chung cư, còn nhà của Kim Ngưu thì ở lầu hai. Suốt quãng đường đi, Nhân Mã nói luyên thuyên không ngừng, nó hỏi hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuy vậy nhưng Song Ngư vẫn không hé môi dù chỉ là một chút để lại con bé Nhân Mã độc thoại một mình.
Nhân Mã cứ hỏi liên hồi cho đến khi nó thấy Song Ngư có vẻ bực mình thì mới chịu im lặng. Không hiểu sao Nhân Mã cảm thấy tình huống này rất là quen thuộc, nó không biết Song Ngư và Xử Nữ có phải anh em họ hàng gì với nhau hay không mà sao cái nết khó ở và kiệm lời lại giống y chang nhau thế. Nhưng khác với Xử Nữ ở chỗ Nhân Mã cảm thấy Song Ngư có một chút gì đó bí ẩn và nguy hiểm hơn nhiều, cái sự lạnh lùng, thờ ơ và xa cách của Song Ngư làm nó liên tưởng tới một người đó chính là giáo sư Thiên Bình.
Tới nhà của Kim Ngưu, Nhân Mã bước vào trong và gọi mọi người, Song Ngư cũng theo nó bước vào. Vừa bước vào nhà Song Ngư nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Nhân Mã không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Song Ngư, nó chào hỏi với Kim Ngưu và Thiên Yết để lại Song Ngư đứng bất động ở đằng sau.
Bạch Dương nhìn thấy Song Ngư, gã ta há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bạch Dương chỉ tay về phía Song Ngư và la toáng lên.
"A! Cái thằng cha mặt liệt ở sân ga ngày hôm qua nè!"
Cả Kim Ngưu và Nhân Mã đều cảm thấy bất ngờ khi mà hai người này từng gặp nhau trước đó rồi, Kim Ngưu quay sang người anh họ của mình và hỏi.
"Ủa anh quen với người này à?"
"Cũng không hẳn là quen, chẳng qua là lúc đó,..."
Chưa kịp để Bạch Dương nói hết câu, Song Ngư đã đáp trả lại bằng một giọng điệu hết sức là khinh bỉ.
"Tưởng ai hóa ra là cái tên não ngắn ở sân ga ngày hôm qua, tôi còn tưởng cậu không biết nhà mình nằm ở đâu và chết gục ở ngoài đường luôn rồi chứ."
Song Ngư vừa nói vừa nhìn Bạch Dương bằng khuôn mặt không có tí cảm xúc nào, hắn ta đứng từ trên nhìn xuống như thể nhìn một thứ gì đó thấp hèn vậy.
Kim Ngưu cảm thấy Song Ngư nói như thế cũng không hẳn là sai, tên Bạch Dương này IQ của gã vô cùng thấp, nếu không nhờ cô bé Nhân Mã dẫn đường về thì có khi gã ta chết gục ở ngoài đường thật luôn ấy chứ.
Bạch Dương sau khi nghe xong thì cực kỳ nóng máu, Bạch Dương vốn là một kẻ có máu liều nhiều hơn máu não cho nên khi bị cà khịa như vậy thì dĩ nhiên gã rất tức giận, gã đứng lên và tiện chân đá luôn cái bàn mà Kim Ngưu và Thiên Yết đang ngồi, gã đi lại gần Song Ngư và nắm lấy cổ áo của hắn, Bạch Dương cao hơn Song Ngư tận mười centimet nên trông gã như một con hổ lớn đang áp chế con mồi vậy.
Kim Ngưu thấy tình hình không ổn định đứng lên ngăn anh họ mình lại thì bị Bạch Dương quát vào mặt.
"ĐỪNG CÓ XÍA VÀO CHUYỆN CỦA TAO."
Kim Ngưu giật mình trước tiếng quát của Bạch Dương, anh cũng không dám can ngăn nữa vì anh biết mỗi khi Bạch Dương tức giận lên thì sẽ rất là đáng sợ anh không đủ sức để ngăn cản anh ta đâu. Nhưng dù vậy Kim Ngưu cũng không muốn gã gây chuyện đánh nhau nhất là đang ở trong nhà nữa, Kim Ngưu thật sự không biết phải làm gì?
Song Ngư vẫn giữ khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Bạch Dương, hắn ta thật sự rất bình tĩnh trước sự áp chế của Bạch Dương, hắn ta từ tốn đáp lại.
"Nếu cậu thật sự thông minh thì hãy đáp trả lại tôi bằng lý luận, chứ đừng dùng nắm đấm hăm dọa người khác như vậy, làm vậy chỉ càng khiến cậu thêm thiểu năng hơn thôi."
Kim Ngưu thầm nghĩ mặc dù Song Ngư nói đúng rồi đấy, Bạch Dương thật sự không được thông minh cho lắm, gã ta chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề thôi, nhưng hắn ta có cần phải nói thẳng ra như vậy không? Vụ lùm xùm này cũng là do Song Ngư mở màn chứ đâu.
"Mày nói lại lần nữa xem nào?"
Bạch Dương gằn giọng, có vẻ lần này gã điên lên thật rồi.
"Tôi nói cậu là đồ ngu."
Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương đấm một cú thật mạnh vào mặt Song Ngư, hắn ta bị đấm văng xa đến cửa, máu liên tục chảy ra từ mũi và miệng, vì lưng đập mạnh vào cửa nên Song Ngư mất thăng bằng và ngã xuống. Hắn ta nhìn Bạch Dương bằng một ánh mắt tức giận như thể chỉ muốn xé xác Bạch Dương ra thành từng trăm mảnh, tuy nhiên ánh mắt của Bạch Dương cũng không hề yếu thế, đôi mắt gã ta long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Song Ngư.
Bạch Dương lao đến chỗ Song Ngư và vung nắm đấm lên định đánh thêm một cú nữa, Kim Ngưu và Nhân Mã thấy tình hình có vẻ bắt đầu rắc rối, cả hai định lao lên giữ Bạch Dương lại. Trông Song Ngư yếu ớt như thế kia nếu ăn thêm một cú đấm nữa chắc chắn hắn ta sẽ về chầu ông bà luôn. Kim Ngưu thật sự không muốn trong nhà mình xảy ra án mạng đâu.
Bạch Dương tung cú đấm về phía Song Ngư, Thiên Yết từ đâu chạy đến và đỡ cho Song Ngư một đấm, đến khi tất cả nhận ra thì Thiên Yết đã lãnh trọn cú đấm của Bạch Dương.
Bạch Dương há hốc mồm vì ngạc nhiên và ngay cả Song Ngư cũng bị Thiên Yết làm cho bất ngờ, Bạch Dương luống cuống định lên tiếng xin lỗi Thiên Yết thì...
Bốp!
Kim Ngưu đấm thật mạnh vào đầu Bạch Dương, tuy nó không làm đau được gã nhưng ít ra nó đã giúp Bạch Dương tỉnh ngộ trở lại.
"Tôi... tôi thật sự rất xin lỗi."
Bạch Dương cúi đầu xin lỗi Thiên Yết, bây giờ khuôn mặt Thiên Yết chảy đầy máu y như Song Ngư. Cú đấm của Bạch Dương tuy đầy lực và rất đau nhưng có vẻ như Thiên Yết chịu đựng được bởi vì ngày xưa cô cũng từng đi đánh nhau mà, chỉ có nhiêu đây thì si nhê gì.
Thiên Yết nhìn vẻ mặt bối rối xen lẫn hối hận của Bạch Dương thì cô phì cười rồi nói.
"Nắm đấm không phải là thứ dùng để đánh nhau mà nó là thứ dùng để bảo vệ những người mà chúng ta yêu thương. Anh không nên tùy ý sử dụng nắm đấm của mình như vậy."
Bạch Dương nghe xong thì lập tức tỉnh ngộ, hóa ra từ trước đến giờ hắn ta đã dùng nắm đấm của mình sai cách rồi sao.
"Tôi không sao đâu anh đừng lo, nhưng anh hãy hứa với tôi rằng anh chỉ được dùng nắm đấm của mình để bảo vệ những người mà anh yêu thương thôi, được chứ?"
Nói xong Thiên Yết giơ ngón út của mình lên, cô muốn gã phải giữ lời hứa với cô. Bạch Dương cũng giơ ngón út của mình và nghoéo tay với Thiên Yết.
Đây chính là lời hứa của hai người bọn họ.
Kim Ngưu thật sự cảm phục Thiên Yết, có vẻ như cô đã thật sự thay đổi rồi. Từ một Thiên Yết ngông cuồng, nổi loạn mà anh biết hồi còn nhỏ mà giờ đây cô đã trở thành một người phụ nữ chính chắn, chững chạc hơn rất nhiều. Chính Kim Ngưu cũng không biết tại sao Thiên Yết lại thay đổi nhiều đến như thế.
Rốt cuộc Thiên Yết đã trải qua những chuyện gì đã khiến cô ấy thay đổi như thế?
Sư Tử đang nấu đồ ăn trong bếp thì nghe có tiếng ồn ào còn lớn lúc mà Thiên Yết tới nữa. Cô ra ngoài phòng khách xem thì đập vào mắt cô chính là Thiên Yết và Song Ngư mặt đầy vết thương, bàn thì bị ai đó đá văng ra xa, khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Thấy Sư Tử, Song Ngư ngạc nhiên lắm nhưng vẫn cố gắng lồm cồm ngồi dậy, hắn ta quệt đi vết máu đang chảy trên gương mặt, hắn nhìn thẳng vào Sư Tử khẽ nói một câu xin lỗi rồi quay người bước ra khỏi nhà.
Sư Tử không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Thiên Yết và Song Ngư bị thương như thế thì cô sót cho họ lắm, cô bước tới chỗ Thiên Yết để hỏi xem cô ấy có sao không thì Thiên Yết cười hì hì và bảo nhiêu đây thì chẳng nhằm nhò gì với cô đâu.
Sau khi Sư Tử chăm sóc và băng bó vết thương cho Thiên Yết, mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu bữa tiệc. Bạch Dương kể lại chuyện gã đã gặp Song Ngư như thế nào. Nghe xong Kim Ngưu bất lực thở dài, anh nói gã bị Song Ngư chửi như vậy là đáng lắm cho chừa cái thói gàn dở đi.
Sư Tử cũng lên tiếng xin lỗi Kim Ngưu và Bạch Dương tại cô mời Song Ngư đến nên mới xảy ra chuyện như thế này. Tại cô mà mọi người mất đi không khí vui vẻ của bữa tiệc. Kim Ngưu lắc đầu bảo đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi không phải lỗi của cô đâu. Mặc dù đã được Kim Ngưu khuyên như thế nhưng Sư Tử vẫn cảm thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này.
Nhân Mã ngồi bên cạnh thấy chị mình trầm tư như thế nó hiểu chị mình đang suy nghĩ cái gì.
"Chị đang lo cho anh Song Ngư đúng không?"
Sư Tử giật mình vì câu hỏi của Nhân Mã, khuôn mặt cô thể hiện vẻ bối rối không biết phải trả lời sao.
"Nếu chị lo cho anh ấy thì hãy qua nhà anh ấy đi, chứ chị nỡ để anh ấy máu mũi máu miệng chảy tèm lem như thế sao?"
Trong lúc Sư Tử đang bối rối thì Thiên Yết mỉm cười vỗ vai cô.
"Song Ngư đang rất cần cô đó, anh ta bị thương không hề nhẹ đâu, một người từng tập võ như tôi mà còn thấy nhói chứ đừng nói chi một người trông có vẻ ốm yếu như anh ta."
Bạch Dương nghe câu nói đó của Thiên Yết thì thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng, chỉ vì cái tính nóng nảy hiếu chiến của gã đã khiến cô bị thương. Bạch Dương không thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình, nhờ những lời nói chân thành và sâu sắc của Thiên Yết đã thức tỉnh Bạch Dương, gã thật sự không muốn Thiên Yết bị thương một chút nào, gã muốn dùng sức mạnh để bảo vệ cô. Bạch Dương muốn bảo vệ Thiên Yết suốt đời.
Kim Ngưu thấy thế cũng nói xen vào.
"Chắc anh ta cũng chưa có gì bỏ bụng đâu hay cô mang một ít thức ăn lên cho anh ta đi."
Sư Tử nghe vậy thì cũng cúi người cảm ơn Kim Ngưu, cô để thức ăn vào một cái hộp rồi bước ra ngoài, trước khi đi Sư Tử không quên cúi chào mọi người thêm một lần nữa.
Sau khi Sư Tử đi thì mọi người vẫn tiếp tục ngồi ăn. Tuy nhiên không khí bàn ăn lúc này vô cùng quái dị, không ai nói với ai một lời nào cứ yên lặng ngồi ăn.
Thiên Yết muốn thay đổi bầu không khí nên cô cố gắng kiếm đề tài để nói chuyện. Bỗng dưng cô nhớ đến mấy tấm poster của Bạch Dương thì cô liền hỏi.
"Mấy tấm poster đó của cô ca sĩ nào vậy anh Bạch Dương?"
Bạch Dương nghe Thiên Yết hỏi thì cũng hớn hở trả lời.
"Ủa em không biết hả, cô ấy là Aquarius, một idol đang hot hiện nay đó. Anh là fan bự của cổ."
"Ồ thế à, em không hay nghe nhạc lắm nên không biết nhưng nhạc cô ấy hay lắm hả anh?"
"Hay lắm á, nếu em thích anh sẽ cho em mượn mấy cuốn album của cô ấy để nghe thử."
Kim Ngưu nghe hai người họ nói chuyện mà muốn phun ra hết những gì đang nhai trong họng, từ khi nào mà hai người họ đổi cách xưng hô từ "anh-tôi", "cô-tôi" thành "anh-em" thế này. Nhân Mã ghé vào tai Kim Ngưu nói nhỏ.
"Em ngửi thấy mùi của tình yêu đang chớm nở, có vẻ như hai chúng ta là hai cái bóng đèn sáng nhất đêm nay rồi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chương sau Bảo Bình sẽ chính thức xuất hiện nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro