Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Chapter 4

"Nhân Mã, sao mặt cậu phờ phạc vậy?"-Bạch Dương ôm mặt Nhân Mã lo lắng hỏi

"Ầy, không sao đâu! Hậu quả mấy đêm thức trắng ấy mà!"-Nhân Mã xuề xoà nói

"Thức trắng? Làm gì vậy?"-Bạch Dương cau mày làu bàu

"Haha, tại tớ mải chơi game quá thôi mà!"-Nhân Mã cười nhăn nhở khiến Bạch Dương muốn giận cũng chẳng được

"À, lát về cậu cứ về trước nhé, tớ đi chơi game chút"-Nhân Mã le lưỡi nói

"Cậu suốt ngày chơi vậy không sợ không lên được lớp à?"-Bạch Dương cau mày phồng má

"Aishhh, cho tớ chơi mấy bữa nữa thôi~ Nha~nha~"-Nhân Mã làm mặt cún lay lay tay Bạch Dương khiến cô muốn từ chối cũng không được đành phải đồng ý khiến Nhân Mã vui sướng reo ầm lên rồi nhảy tưng tưng xung quanh cô hệt như con nít vậy

~~~

"Tiền lương của em này!"-anh quản lý vui vẻ đưa phong bì cho Nhân Mã

"Cảm ơn anh ạ!"-Nhân Mã cảm ơn rồi nhận lấy phong bì

Bước nhanh đến nhà Xử Nữ, ngó dọc ngó ngang không có ai, cô mới bước đến gần, đẩy nhanh phong bì qua khe cửa, Nhân Mã vội vã đứng dậy quay người toan bỏ đi thì phía sau vang lên tiếng

"Đứng lại đó!"-tôi bắt đầu đi ra từ bụi cây gần đó, trên tay cầm khoảng 3-4 cái phong bì y hệt cái Nhân Mã vừa nhét qua khe cửa

"Có chuyện gì?"-Nhân Mã quay lại bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra

"Có phải mày nghe lén tao nên mày thương hại?"-tôi cười khẩy, chuyện nhà tôi, tôi sẽ tự giải quyết, không cần ai thương hại!!!-"Tao không cần mày thương hại!! Mày đem số tiền của mày về đi!!"-tôi tức giận ném đống phong bì vào người Nhân Mã

"Tôi không thương hại ai cả, tôi chỉ muốn giúp mẹ cô khỏi bệnh!"-Nhân Mã nghiêm túc nhìn vào mắt tôi nói rồi quay người bước đi bỏ lại tôi đứng ngơ ngẩn

...Cảm ơn...và xin lỗi nhé

Mỉm cười nhẹ, tôi mở cửa bước vào nhà. Từ giờ tôi đã có thêm một người bạn tốt rồi

~end Xử Nữ's pov~

~Song Ngư's pov~

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp sau khi chúng tôi xuất viện. Mà ngày đẹp như vậy thì không nên ngồi không trong nhà, tôi quyết định sẽ đi mua sắm để khuây khoả tay chân, biết đâu sẽ gặp được soái ca a~

Thế là tôi vui vẻ đi mua sắm

"AAA, biến thái!!!!!"-tiếng la từ phía trước ập đến khiến tôi giật mình.

Chưa kịp định thần thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông, đầu tóc bù xù, khoác trên mình đúng một chiếc áo khoác. Hắn nhì tôi đầy hoang dại, miệng bỗng cười "hehe" rồi phanh chiếc áo khoác của hắn ra để lộ toàn bộ cơ thể hắn

"AAAA!!! BIẾN THÁI!!!!!!!"-tôi vội nhắm mắt, quay người hét lớn.

Hắn không những cười thích thú mà còn bước lại gần đến chỗ tôi khiến tôi hoảng sợ đến bật khóc

*Bốp*

Tên biến thái bỗng ngã lăn xuống đất bất tỉnh, tiếp đó là một giọng nói vang lên

"Cô không sao chứ?"-người kia lo lắng hỏi

Tôi nước mắt tèm lem ngước lên định cảm ơn thì đập vào mắt tôi là hình ảnh con nhỏ hôm bữa bị chúng tôi đánh

"A!"-Bạch Dương đáp que gỗ sang một bên, vội lau nước mắt cho tôi không ngừng an ủi-"Song Ngư, nín đi! Không sao rồi! Tôi báo cảnh sát rồi, tên biến thái sẽ bị bắt thôi mà! Mọi thứ ổn rồi!"

Sao mà ấm áp quá! Tôi lao vào lòng Bạch Dương mà khóc như mưa.

Đưa tôi đến quán cà phê gần đó, đợi tôi khóc xong, Bạch Dương liền gọi một ly sữa nóng cho tôi.

"Cậu ổn rồi chứ? Uống sữa đi này!"-Bạch Dương ân cần hỏi han khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn với hành vi trước đây của mình

"Cảm..cảm ơn"-tôi ấp úng

"Không có gì! Cậu không sao là tốt rồi!"-Bạch Dương cười nhẹ chấn an tôi

"Với lại...xin lỗi cậu...về chuyện trước đây..."-tôi cúi gằm mặt vo viên vạt áo nói

"Ầy, chuyện qua lâu rồi mà, tớ quên lâu rồi!"-Bạch Dương cười xoà nói-"Này, hay là tụi mình đi mua sắm nhé?"-Bạch Dương hào hứng đề nghị

"Được!"-tôi vui vẻ nhận lời

Hôm đó, tôi có thêm một mảnh ghép trong cuộc sống...

~end Song Ngư's pov~

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro