Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thiên Yết | Trầm luân đáy biển

Sóng biển đánh tan vết máu

Trầm luân trong lòng biển

Lao đao vùng vẫy như cánh hoa tuyệt vọng

Chìm sâu, chìm sâu

Không kịp nữa rồi.

Linh hồn rơi vào tĩnh lặng

Không một ai có thể đánh thức em

Hình ảnh tóc anh tứ tung trong ánh hoàng hôn

Sóng vỗ, hơi thở nồng hương biển

Bờ cát ướt đẫm

Theo em chìm sâu

Tro cốt vùi vào lòng đại dương

__o0o__

Em vẫn ngày ngày đợi anh.

Mái tóc nâu mềm mại nào đấy lọt vào tầm mắt em, đôi mắt em như dại đi, chân em guồng chạy và bàn tay em vươn tới nắm chặt lấy đôi vai ấy.

Khuôn mặt xa lạ quay lại khó hiểu nhìn em.

Đôi mắt ấy vốn dĩ nên có màu xanh của đại dương thẳm sâu, vậy mà nó đang mang màu đen tuyền như mắt của một con bò. Đáng lý em phải cao tới khuôn ngực của chàng trai ấy, vậy mà cậu trai đứng trước mặt em chỉ vỏn vẹn để em đứng tới ngang gò má cậu ấy.

Không đúng, không phải.

Em lặng lẽ cúi đầu, từng lọn từng lọn tóc đen của em xõa tung xuống đôi vai, óng ánh trong màu hoàng hôn.

Sóng biển đánh tan những bước chân in trên cát. Những vì sao nhạt nhòa bắt đầu xuất hiện nơi chân trời ửng hồng. Màn đêm bắt đầu êm ái như nhung bước tới, còn mặt trời thì lặng lẽ biến mất để lại mặt biển lóng lánh một màu sắc tựa như khảm hàng vạn viên đá quý.

Em dõi đôi mắt ra xa.

Anh hư quá, chẳng chịu quay về.

Hôm nay là ngày thứ một trăm linh tám rồi.

Bầu trời sập tối. Em bước về phía biển. Em thấy khó thở làm sao. Những cánh hoa cứ từ lồng ngực em xổ tung ra thành từng đợt. Vết máu nhạt nhòa bị biển đánh tan, biến mất cùng cơn sóng. Cánh hoa hồng màu trắng nhuốm máu, vừa chạm vào lòng bàn tay của em liền chợt hóa thành màu đen như màu tro cốt.

Em tự hỏi, anh làm gì để hoa trong lòng ngực em chỉ toàn là sắc đen thế này?

Họ nói những người như em sẽ thật sự rất khó để yêu ai đó, nhưng một khi đã yêu thì mãi mãi chẳng thể buông bỏ, chẳng thể rời khỏi trầm luân, tựa như một cơn sóng, tình yêu của em dành cho anh sẽ đánh mòn cả thời gian.

Cơn sóng mạnh hơn như muốn đưa em trở về đất liền. Tiếc rằng quá muộn rồi. Em lao tới, đẫn đờ khờ dại mỉm cười.

Em lẩm bẩm, would roses bloom?

Được chứ, anh từng nói, hoa hồng sẽ nở trên mảnh vườn của chúng ta, loài hoa kiều diễm mà em rất thích.

Hoa nở rồi, trong buồng phổi em.

Anh làm chúng sinh sôi, chúng đẹp lắm anh ơi. Nhưng chúng đang tàn lụi, em cũng vậy. Dẫu rằng hoa nở hoa tàn cũng chỉ là vì mỗi mình anh thôi đấy.

Em bước tới, những con sóng đánh vào ngực em nghẹn ứa, em cố gắng hít thở từng luồng khí buốt lạnh vào buồng phổi.

Mái tóc của em ướt đẫm nước biển, khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt, những cánh hoa ướt đẫm bị sóng cuốn trôi đi về phương xa.

Và rồi em chìm sâu.

__o0o__

Anh nói rằng anh thích đại dương, thích vùi vào lòng biển, để những cơn sóng tự tại chực đánh anh đi.

Em ngược lại, em ghét biển, em ghét mùi biển, em ghét cơn gió biển mang lại cảm giác bết rít trên da thịt, em ghét đại dương cứ gầm gừ.

Nhưng em yêu cũng yêu đại dương, vì anh yêu chúng, và vì đại dương khiến em nghĩ ngay đến đôi mắt của anh.

Nước tràn vào buồng phổi em, khiến những bông hoa như ướp muối, mắt em mở trân trân nhìn về một phía, bên dưới em đáy biển ngày càng sâu hút một màu đen như màu tóc. Em chẳng còn thấy một chút những ánh sáng của đèn đường phía trên hắt lại nữa.

Em chìm dần, khi mắt em dần mờ đục, em lại thấy được những kỉ niệm của chúng mình rõ hơn bao giờ hết.

Anh và em gặp nhau vào một ngày Giáng Sinh. Hôm ấy em đi trên đường, hiếu kỳ nhìn bao người xung quanh tấp nập cười nói, vui vẻ trong không khí Giáng Sinh ấm áp. Đợt gió se lạnh ùa qua tóc em, sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn thèm khát một đêm Giáng Sinh thật ấm cúng bên lò sưởi lép bép tiếng củi, gia đình em quây quần và rồi mẹ cắt cho em một miếng bánh khúc cây thật ngọt.

Nhưng gia đình em vỡ tan từ lâu. Mẹ em đi theo một người đàn ông xa lạ, ba em có những đứa con riêng, em một mình nơi thành thị phồn hoa. Kí ức ấy như mảnh thủy tinh cứa sâu vào tim em.

Và rồi em nghe một tiếng đàn ấm áp làm sao. Em vô thức bước về một quán cà phê nhỏ, mùi cacao vương vấn nơi cánh mũi. Em gặp anh dịu dàng ngồi một góc, ôm trong lòng cây guitar, tay anh dạo một bản nhạc mà em chưa biết tên. Em vô thức mỉm cười trong khi thậm chí em chưa kịp nhận ra.

Một lần nọ anh tặng em một đóa hồng. Lúc ấy em quay cuồng trong công việc, nhưng bông hồng của anh làm em cười thật tươi. Loài hoa yêu thích của em đó anh, mạnh mẽ gai góc nhưng thật chất lại vô cùng yếu mềm.

Một lần khác, vào ngày trời dần tắt nắng phía xa, anh và em đứng trên sân thượng, anh thơm lên trán em, dịu dàng như cách anh đàn hát ở quán cà phê năm ngoái.

Những kỉ niệm lần lượt trôi qua trí não của em như một thước phim. Nhưng kỳ lạ làm sao anh ơi? Sao thước phim ấy chỉ còn là hai màu trắng đen vậy?

Em chìm dần, chìm dần.

Đáy biển lạnh lẽo quá. Em cố gắng với tay về phía trên, nhưng em không còn muốn chống cự nữa, chỉ là một khắc nào đó em thấy bóng hình anh đang đưa tay về phía em.

Cách đây một trăm lẻ tám ngày em nghe tin anh trên một chuyến bay đã đáp lại xuống đáy biển lạnh lẽo. Em nào tin, ngày ngày vẫn ngóng đợi anh bên bờ biển cát vàng. Hẳn rằng đó chỉ là một trò đùa thôi, vì anh còn hẹn gặp em nơi bờ biển này khi anh trở về cơ mà. Anh có bao giờ thất hứa đâu, chắc là anh sẽ ôm em từ đằng sau và tặng cho em một bó hoa hồng lộng lẫy.

Em cứ ngóng mãi, ngóng mãi, tim chết dần, buồng phổi nở những bông hoa.

Em biết mình mắc bệnh và chỉ hết khi mà anh đáp lại tình cảm của em hoặc là em làm một cuộc phẫu thuật để quên đi tất cả. Nhưng em không muốn quên đi anh, nhưng anh nằm lại nơi đáy biển, làm sao biết được tình cảm của em vẫn còn chôn nơi đây?

Em từng nghĩ mắt anh như màu đại dương, xanh biếc tuyệt đẹp, nhưng không, đại dương lạnh lắm, còn mắt anh thì ấm áp.

Em tuyệt vọng rồi.

Khi tâm thức dần chìm vào tĩnh lặng, những cơn sóng nhẹ đưa em vào cơn mê hư ảo. Em thấy mình nổi lên một bờ biển, tiếng cười nói làm em cũng vô thức cong khóe môi, nước biển mặn chát vẫn còn vương vấn nơi khuôn mặt em, nhưng em thấy một đám cưới đằng xa.

Cô dâu mới hạnh phúc làm sao. Cô dâu ấy là em. Em với mái tóc đen tuyền cài một chiếc khăn voan và bàn tay đeo găng đang cầm một bó hoa hồng đẹp nhất, chiếc váy trắng mới thật là vừa vặn, và em cười thật tươi trong ánh nắng lấp lánh trên da thịt mang đến một cỗ ấm áp từ tận đáy lòng. Gió biển nhẹ nhàng thổi luồng qua tóc anh, đôi mắt thẳm xanh nhìn em âu yếm như nhìn một cô công chúa nhỏ, anh thơm em và thầm thì mãi ba từ.

Rồi chẳng hiểu sao ảo ảnh vụt tắt, em trở lại nơi đáy biển lạnh lẽo tối đen. Nơi anh nằm lại chắc hẳn là hoang tàn lắm với bao mảnh vỡ của chiếc máy bay và những hành khách xấu số.

Em tự hỏi trước khi đáp lại bên đại dương vĩnh hằng, anh đã nghĩ về ai?

Em cũng sắp tới bên anh đây.

Một đợt bong bóng yếu ớt thoáng ra từ lồng ngực em, cánh hoa cũng theo đó mà trào ra. Những cánh hoa hồng trắng nhuốm máu đã hóa đen, bị vùi dập tơi tả vì nước biển. Dòng nước cũng theo đó lấp đầy buồng phổi em, mặn chát và khiến em không tài nào thở nổi.

Giấc mộng của em chẳng tài nào hoàn thành được rồi. Em luôn muốn làm cô dâu của anh. Nước mắt em hay nước biển hòa vào nhau mặn chát.

Mong rằng kiếp sau em sẽ được toại nguyện.

__o0o__

#1606 #17.8.20

#lấy cảm hứng từ bài hát "Đáy biển" - bản cover của Ba Khúc Gỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro