5. Sư Tử | Khói thuốc vẩn đục
Gió thổi dài. Người thở dài.
Một đời ngắn. Duyên nợ ngắn.
Đứt đoạn. Đứt ruột.
Tiễn biệt.
__o0o__
Sư Tử ngồi nhìn về phía sân khấu nhạc nước ngoài trời. Ánh đèn chiếu lấp lánh vào những cột nước uốn lượn, rồi chúng hoá thành triệu hạt mưa tung bay vào bầu trời đêm ẩm lạnh. Khung cảnh thật đẹp, người người dõi theo mong chờ. Các cặp tình nhân nắm tay, đôi mắt trong veo của những em bé đi cùng ba mẹ, hay những tràng vỗ tay ào ạt đều làm lòng em hoang hoải lạ kì.
Không khí xao động, gió thổi dịu dàng. Em thấy mình yên ả như mặt nước, và Sư Tử thấy nhớ. Nỗi buồn vô hạn như biển. "Ước gì có anh ở đây", suy nghĩ chạy thoáng qua đầu của Sư Tử, rồi mắc kẹt lại rất lâu khiến em không tài nào tập trung được nữa.
Tình yêu thật kì lạ. Khi yêu, người ta muốn chia sẻ những nỗi niềm của mình cho đối phương; nhưng Sư Tử biết mình đã thực sự yêu anh ấy vì kể cả khi gặp những niềm vui vỡ oà, em cũng rất muốn kể cho anh nghe.
Buồn vui trong cuộc sống đều muốn có anh ở cạnh bên. Dáng hình của tình yêu thật đơn giản, mà cũng thật phức tạp. Đơn giản ở chỗ đôi khi nó đến vô cùng bất ngờ, phức tạp ở chỗ em không biết khi nào nó rời đi.
Rồi, như bao lần, nỗi buồn ập đến; đột ngột như sóng biển mà cũng đoán định được như sóng biển.
Nỗi buồn không làm em vỡ vụn vì đau như trước. Thời gian đầu, nó là những đợt sóng thần, cuốn trôi và nhấn chìm em trong đại dương màu đen vô tận. Không có gì ngoài nỗi đau trong tim và vị mặn chát của nước biển, hay hoá ra là nước mắt của em. Bây giờ đôi khi nghĩ về anh, nỗi buồn không còn dữ dội. Nó chỉ còn là những đợt triều dâng, đánh vào lòng em từng đợt dịu êm, đớn đau, câm lặng. Đánh trôi những mảnh vỡ tim em lên bờ cát thuỷ tinh. Xây xước.
Một nỗi đau khiến em vừa muốn gào thật to với cả thế giới, cuối cùng không bật thoát ra khỏi cổ họng được, thành một hơi thở nẫu ruột vào thinh không. Em không nhớ lần cuối mình ôm nhau là khi nào và việc này làm em rất phiền lòng. Em biết mọi khoảnh khắc rồi sẽ tan vì quả là em đã vui đến không thực. Vì thế, em đã luôn cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc. Nhưng em vẫn ước gì mình đã ôm anh chặt hơn vào ngày hôm ấy, ngày mà em không nhớ rõ được đó là ngày nào, trong chuỗi ngày dài con tim em đập cuồng nhiệt vì tình yêu.
Đợt gió đông lành lạnh ùa qua làm căng phồng chiếc áo khoác dày của Sư Tử, len vào mái tóc dài đen nhánh. Em vô thức bật lại những dòng tin nhắn đã thuộc lòng trong hộp thoại.
Rồi từng chút, từng chút xóa đi.
Hơn ai hết, em biết, trái tim mình là đang rỉ máu.
Không, những nhành hoa quấn chặt hơn, làm trái tim rỉ máu mới đúng chứ. Thì ra trái tim vỡ tan như những mảng thủy tinh lại có cảm giác như vậy. Có những trạng thái một khi đã hư tổn liền không cách nào khôi phục được hình dáng ban đầu. Tay em vẫn đều đặn xóa đi, tuy nhiên đôi mắt vẩn đục như bầu trời ngày đông lại từng chút, từng chút khắc sâu những tin nhắn đã thuộc lòng.
Trong gương, em thấy mình xinh, và trong đôi mắt, em thấy mình mất đi phiên bản trong veo của mình. Phiên bản nồng nhiệt, khờ dại, đáng yêu. Chết rồi anh. Em đã chôn cô ấy. Chính em đã chôn cô với một đám tang chỉ mình em tham dự, em đã khóc đỏ mắt vì cô, em đã vùi cô cùng với tất cả những kỉ niệm, hy vọng mà cô ấy mang, vùi cả trái tim tan vỡ của cô để cho đất ẩm có thể nâng niu. Chỉ giữ lại nỗi đau đánh mất chính mình. Đánh mất anh.
Nếu anh có thể nhìn bản thân mình bằng đôi mắt của em, anh sẽ hiểu rằng anh là một sự nhiệm màu như thế nào. Và chính anh sẽ hiểu, hiểu sâu sắc hơn bất kì thứ ngôn ngữ nào, rằng em thương anh.
Từ nấm mồ của trái tim, em mong sẽ có một bông hoa vươn mình.
Gió thổi dài. Người thở dài.
Một đời ngắn. Duyên nợ ngắn.
Đứt đoạn. Đứt ruột.
Tiễn biệt.
__o0o__
Buổi trình diễn kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay của khán giả. Sư Tử đứng dậy xoay đầu rời đi.
Một cái xoay đầu nhỏ nhẹ, lại không tài nào dời mắt.
Anh đứng kia. Áo khoác đen dày, bên trong là một chiếc áo len màu xám. Bóng dáng nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ của em, những giấc mơ làm em khóc đến choàng tỉnh đang đứng trước mắt em.
Trong tay cùng một người con gái khác.
Tình yêu mà, không tài nào cưỡng cầu nổi. Một khắc trước có thể oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, ngỡ như mãi mãi không lìa xa; nhưng một khắc sau đã có thể tan biến như bọt nước.
Cái sai của Sư Tử có lẽ chính là tin tưởng quá nhiều mà thôi.
Anh cũng nhìn thấy em, bèn lịch sự gật đầu chào, nụ cười khách sáo.
Sư Tử cảm tưởng như trái tim bị ai đâm một nhát thật mạnh; như thể chân vừa bước hụt một nhịp khiến cả người rơi xuống vực thẳm sâu hoắm.
Em nhắm mắt lại, dứt khoát rời đi. Làn gió thổi qua khiến em thổn thức bật ho, ho đến không dứt được. Trong lòng bàn tay của em còn vương lại vài cánh hoa anh đào trắng tinh dính máu.
Em không chặt đứt được loài hoa nọ đang sinh sôi trong tim em. Lớn lên bằng nỗi buồn. Nỗi buồn vạn kiếp.
Em và anh thấy nhau như hai người xa lạ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chưa từng có cuộc chia tay, chưa từng có nỗi đau, cũng như thể chưa từng có tình yêu. Như những ngày còn là anh em thân thiết; nhưng Sư Tử rõ hơn ai hết rằng có, có cả một quãng đời mà em không tài nào quên.
Em từng ghét những ai hút thuốc lá, nhưng em đã cảm thấy anh hút thuốc thật mang phong vị của người từng trải.
Em nói với mọi người là em đã ổn. Em ghìm nén hết bao nhộn nhạo đã từng có và sẽ luôn có trong bụng mình, em chôn chặt một đoạn tình cảm đậm sâu đến nỗi mà em biết chắc rằng em có thể làm mọi thứ vì anh. Em nói là em đã ổn, em giấu mọi giông bão vì em muốn bình thản đứng trước anh, bình thản mỉm cười.
Vì thế em đã lựa chọn phẫu thuật để lấy đi cây hoa cắm rễ trong tim em. Cái giá đổi lại chính là quên đi tất cả về anh, và không còn biết tình yêu là gì nữa.
Sư Tử của năm đó vẫn mãi mãi yêu anh. Còn em của hiện tại thì đã quá mệt mỏi rồi.
Một nỗi buồn hằng thiên niên kỷ. Em muốn để nó chìm vào cát bụi thời gian.
Sư Tử luôn tin rằng con người lựa chọn cuộc sống ở Trái Đất này để học những bài học. Những linh hồn của ánh sáng muốn trải nghiệm cảm giác của con người, cảm giác yêu hận, nhưng cảm xúc này cũng khó chống đỡ thật đó anh. Nó làm con người ta thèm thuốc. Em nhạy cảm với những cơn đau, mà cơn đau này khó chịu lắm, em không nhìn thấy nó được, em chỉ biết nó đang ở đó. Đôi khi cháy bỏng, đôi khi rỉ máu, đôi khi ngứa ngáy.
Cảm xúc này kì lạ thật đó anh. Hồi mới chia tay, Sư Tử ghét cay đắng những lúc em nhớ về anh. Em ghét cay đắng cảm giác buồn bã khủng khiếp trào dâng trong lòng em; nhưng bây giờ em thấy nó cũng thật đẹp. Một vết cắt sâu hoắm đã ra da non, thật đẹp. Nỗi đau này thật đẹp vì nó êm và sâu. Đẹp đẽ vô ngần, lại mỏi mệt vô ngần.
Em hay chọc anh vì đã có tuổi mà mãi không chịu lập gia đình. Rồi em lại nhớ rằng anh đã nói rằng sẽ cưới em. Nhiều năm sau trong đám cưới của anh, em cũng chỉ là một vị khách, một người lạ đã từng quen. Một người xa lạ đã từng hôn khắp nơi anh. Một người lạ, chua chát thật đấy. Nực cười thật. Đời là thế hả anh?
Anh là mối tình đầu của em, nên cái gì cũng là lần đầu. Nỗi buồn này cũng là lần đầu. Em không biết cách chống đỡ. Chống đỡ tình yêu như thác lũ, và chống đỡ nỗi buồn như đại dương.
Cái cảm giác lẫn lộn này, buồn vui xen lẫn, ai chưa trải qua thực khó lòng mà hiểu hết. Chua chát, hạnh phúc, chấp nhận, buồn bã, cô độc, nhung nhớ. Chắc đó là lý do người ta thích hút thuốc hả anh?
Vì em nghĩ, lúc em nằm dài mà nhớ về anh, nhớ về đôi mình, thì cũng tương tự như em đang rít một hơi thuốc dài, dù rằng em chưa từng thử. Có lẽ những lúc đó, em nên tự cuốn một điếu cho mình, anh nhỉ?
Ai biết được em đã từng ghét thuốc lá, lại trải qua thương hải tang điền, bèn thấy rằng cuộc đời vốn dĩ vô thường như khói thuốc mà thôi.
Em muốn một mình. Em muốn một mình trong ánh đèn vàng mờ, em muốn một ly rượu nhẹ, em muốn một bài hát, em muốn nhìn thấy những ngọn đèn thành phố. Em cứ muốn một mình để nhấm nháp cảm giác này trong cô độc.
Người em thương nhất lại dạy em rằng đừng yêu ai bằng mọi thứ mình có. Người em thương nhất dạy em cách mạnh mẽ sau một cuộc tình ngỡ là mãi mãi. Người em thương nhất dạy em cười khẩy trên nỗi đau của chính mình. Nhưng anh không dạy em cách để quên anh.
Trưởng thành là lúc người ta để đời ấn những vết cắt lên mình hả anh?
Nếu vậy thì đau đớn quá. Hay sau mấy mươi năm nữa nhìn lại, em sẽ thấy chuyện này cũng nhỏ bé và nhẹ bẫng. Vết sẹo này có bao giờ biến mất không anh. Làm sao trả lại được cho em những ngày xanh vô ưu, trong trẻo nhỉ?
Ừa thì Sư Tử đã chôn cô ấy rồi kia mà. Cô ấy của năm hai mươi tuổi đó anh, của cái năm em yêu khờ dại.
Ngày nhỏ xem phim, mỗi khi chiếu tới cảnh nhân vật nữ nhắc tới một cái tên, ánh mắt bèn miên man nỗi buồn, em cảm thấy thật có phong vị trải đời mà đa tình. Giờ em biết rằng ánh mắt miên man nỗi buồn đó cũng không khó diễn tả đến thế, chỉ cần nhắc đến tên anh mà thôi. Phong vị trải đời đa tình đó cũng không thú vị như em từng nghĩ, mà đắng chát hơn nhiều. Em hiểu sao phụ nữ ba mươi lại khát khao dáng vẻ rực rỡ của con gái tuổi xuân thì rồi. Vì họ trong veo, mà em thì đã dính bụi.
Gặp anh lần nữa sau nhiều năm. Trái tim đã nguội, cũng đã quên. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc nhưng mãi mãi không tài nào nhớ nổi, bèn không muốn nhớ lại nữa.
Em nghĩ những cảm xúc đó chỉ là tiếng vọng của quá khứ đã qua, một vết mực trên trang giấy ố vàng, một thói quen từ thời xưa cũ. Ngỡ như đã trải qua một quãng đời. Không còn chua chát hay nhộn nhạo. Trái tim em bình tĩnh, cũng chưa từng lần nữa cuồng nhiệt vì ai.
Cứ bình thản qua ngày, không cảm nhận được ái tình, cũng không cảm nhận được yêu hận.
Em trở thành một cô nàng lang bạt khắp nơi, làm những chuyện em thích. Có thể ngồi trên đồi cỏ, gió hơi lạnh, em có thể rít một hơi thuốc cho ấm người, em không còn nhớ về anh. Sự thực là em không còn biết anh là ai.
Em chỉ mong mình bình an vui vẻ, không còn gì hơn. Không còn mong cầu điều gì hơn trong cuộc đời này.
Trải qua cơn bão rồi em càng quý bình yên của mình. Có lẽ đó là lý do khiến em không muốn yêu ai nữa. Em muốn bình yên, em muốn mình không nghĩ tới ai, không vì ai mà vui buồn đau đớn. Không cần vì ai mà vui sướng nhộn nhạo. Không cần. Em sợ những lúc cảm xúc rung động, em chỉ muốn bình yên. Em chỉ muốn bình yên. Em không muốn khóc nữa. Em cảm thấy một lần đậm sâu là quá đủ rồi.
Khói thuốc bay hững hờ, tan biến vào trong không khí vì một cơn gió lạnh buốt tràn qua tim phổi; rồi biến mất tăm vào bầu trời xám ngoét.
__o0o__
#2339 #15.01.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro