4. Cự Giải | Tình chôn ngoài đồng
Rải rác biên cương mồ viễn xứ,
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
Áo bào thay chiếu, anh về đất,
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Trích "Tây Tiến" - Quang Dũng.
__o0o__
Chồng tôi là bộ đội. Tôi phải lòng anh từ khi chúng tôi còn chung ghế nhà trường. Vào một chiều đông anh ngỏ lời nói yêu tôi, khuôn mặt ngượng ngùng sau hàng bông giấy đỏ rực, nhuộm hồng luôn cả vành tai anh. Tôi cười khúc khích trêu anh mà lòng bồi hồi lẫn hân hoan.
Chúng tôi yêu nhau từ đó.
Tôi thích ra đồi sim hái hoa sim tím cài lên mái tóc. Anh hay bẽn lẽn đi theo sau, tay vác cây đàn ghi - ta rồi hát bài Hạ trắng. Giọng anh trầm và ngân vang, mắt anh dịu dàng như mắt nai, vai anh rộng, vững chãi như cổ thụ.
Tay anh gảy lên mấy dây đàn, tôi ngẩn ngơ nhìn lên tán lá dày. Đôi ba giọt nắng chiếu xuống chỗ hai chúng tôi kề vai, thắp sáng vai áo sờn cũ của anh. Hai chú chim họa mi hót lên mấy tiếng, ngân dài rồi chao lượn về trời xanh, mất hút sau một làn mây tầm thấp.
Một chiều anh qua đứng ở cổng nhà tôi. Tôi trêu anh, vờ như không để ý khiến anh phải gọi tên tôi: "Cự Giải!"
Gọi xong anh đứng tần ngần chẳng nói gì thêm. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi mới dám đưa cho tôi một chiếc vé xem phim. Anh bảo, chiều nay anh đón em đi xem phim, trước khi anh đem thân mình phục vụ cho Tổ quốc.
Tôi cười cầm tấm vé trong tay, nhìn dáng anh đi trên chiếc xe máy giản dị.
Tôi yêu cách anh gọi tên tôi và rồi dừng một lúc mới tiếp tục nói. Như thể khoảng lặng ấy anh dành để cất tình yêu của anh vào một cách âm thầm. Tôi thích nhìn dáng anh từ phía sau trên con xe của anh. Làn da anh rám nắng, dù cho chẳng khá giả nhưng anh chẳng hề tỏ ra túng thiếu. Lưng anh thẳng tưng và mắt anh sáng ngời như tính cách của anh: cương trực và kiên định một cách lặng lẽ - tựa như những cơn sóng ngầm, tuy bề mặt yên ả nhưng sự mạnh mẽ ấy ẩn sâu dưới hình ảnh điềm tĩnh và có phần hiền lành ở anh.
Có một lần anh qua nhà tôi chơi, anh thấy tôi đang tập một điệu nhảy. Tôi lúng túng và vụng về chẳng biết khi nào xoay, khi nào tiến lên, khi nào lùi lại. Anh cười mỉm, không hề làm tôi xấu hổ mà dịu dàng nắm đôi bàn tay của tôi. Ánh nến lập lòe, chiếc bóng của chúng tôi trên bức tường lồng vào nhau, điệu nhạc phát ra từ chiếc đầu đọc đĩa than của tôi hơi rè rè át mất tất cả những âm thanh bộn bề ngoài ngõ. Trái tim tôi loạn nhịp cả lên, như thể tôi đang nhảy một điệu Latin vội vàng nào đó chứ chẳng phải điệu nhảy không tên dịu dàng của anh và tôi. Mắt anh nhìn vào mắt tôi, chan chứa như đưa tôi vào một đại dương yên ả. Chiếc váy xanh lam dài chấm gối của tôi tung bay theo từng nhịp chân ngây ngây ngô ngô mà hai chúng tôi đang nhảy. Dưới đất mũi chân anh xoay, gót chân tôi giẫm tựa như cơn sóng nhẹ, nó tiến rồi lùi, đưa đẩy thẹn thùng chẳng dám tiến xa. Chiếc băng đô xanh lam trên đầu tôi bị xô lệch rồi tuột ra, khiến nguyên một mái tóc đen nhánh đổ xuống vai như thác. Anh đứng lại, tay luồn vào tóc tôi rồi khẽ ôm tôi vào lòng.
Anh nói: "Ngày mai anh công tác ở miền Trung. Tổ quốc gồng mình vì bão, anh không thể làm ngơ."
Tôi đặt tay lên môi anh, mỉm cười, tôi muốn tiếp sức cho anh, làm hậu phương vững chắc cho anh yên lòng bảo vệ Tổ quốc.
"Anh đi rồi nhớ nhảy lại điệu này nha anh. Để khi anh về còn dạy lại em động tác cuối."
Nói rồi tôi đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Anh dịu dàng đáp trả lại, nhẹ nhàng chẳng dám thô lỗ với tôi.
__o0o__
Sáng ngày anh đi, tôi đứng vẫy tay cho tới khi bóng anh khuất sau con đường. Cả một đồng hoa cải trắng muốt phất phơ như mây ngàn, vòm trời xanh biêng biếc rộng mở còn gió đông thì ùa về, se se lạnh. Tôi chạm tay lên chiếc khăn quàng cổ màu xám tro mà tôi vội vàng đan cho anh một cái và cho tôi một cái khác, mắt nhìn xa xăm rải đến tận cuối chân trời.
Ngày qua ngày tôi vẫn ngồi bên cửa sổ chờ anh. Tôi đọc sách, nghe chim hót và chăm sóc đám hoa cải mọc dại sau nhà. Gió đông heo hắt mang luôn sắc màu đi, để lại những mảng trắng mảng đen nham nhở lên khung cảnh. Trong một giấc mơ rong ruổi nào đó của mình, tôi thấy anh đứng cuối con đường chờ tôi. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm đẹp não nùng chiếu ngược chẳng thấy nét mặt anh, nhưng lòng tôi như được gieo những hạt mầm qua từng giấc mơ. Ngày qua ngày tôi cho hạt mầm ấy một ít nỗi nhớ, và rồi tưới cho chúng những chờ mong.
Đôi lúc tôi tự phì cười bản thân. Những ngày không anh khiến tôi yếu đuối, rụt rè như con chim sợ cành cong, chỉ biết nuôi mơ mộng để thỏa lòng nhung nhớ.
Bão vào. Gió ầm ào như gào thét. Những đêm mưa dài dằng dặc khiến tôi giật mình giữa lưng chừng một giấc mơ. Đợt gió này nhấp nhô, mạnh bạo đập ầm ầm vào ô cửa rồi tới đợt gió khác, giống như hàng vạn những mũi tên xé lòng trong không trung lao tới. Tôi lo cho anh tới mất ăn mất ngủ.
Anh là người lính sẵn sàng đưa lưng chống chọi cùng với những đồng chí yêu nước khác, chỉ để cứu những người dân khốn cùng trong tâm lũ. Tôi biết anh sẽ chẳng ngại lội xuống dòng nước đục ngầu, với những sóng ngầm cuộn xoáy và những rễ cây chằng chịt chỉ để cứu một đứa bé nào đó không may bị nước cuốn, cha mẹ đứa trẻ tuyệt vọng tìm con.
Rồi ở miền Trung khốn khó đó anh có mặc ấm không? Ăn có no không?
Làm sao anh ăn được một bữa cơm thịt cá ngon lành khi người dân nơi Tổ quốc gửi anh đến công tác đang phải chịu rét, đỏ mắt khi nhận được một phần cơm lạnh canh nhạt? Làm sao anh mặc ấm khi mỗi ngày ngâm mình trong nước buốt hàng giờ chỉ để chuyển những thùng mì tiếp tế?
Bỗng dưng tôi va vấp nỗi buồn nơi đáy lòng mình. Chẳng phải nỗi buồn nhớ mong người thương như những nàng thiếu nữ mộng mơ, mà là nỗi buồn xót xa đến quặn lòng cho anh. Người đàn ông tôi thương đang cống hiến cho Tổ quốc, một phút cũng chẳng dám ngơi nghỉ.
Hai tuần sau anh về. Vào một ngày trời đông xám xịt, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tay vấn vội vàng mái tóc lên bằng một chiếc đũa, hãy còn đeo tạp dề nhưng tôi vẫn chạy nhanh ra mở cửa.
Thấy anh bộ đội của lòng tôi hiền lành đứng kia mà tôi nhảy lên ôm lấy cổ anh trong tức khắc. Đuôi mắt anh mỏi mệt, nhưng cong cong nét cười. Bàn tay anh nhăn nheo vì ngâm nước quá nhiều luồng vào tóc tôi, khẽ xoa đầu, cái chạm dịu dàng như một làn khói. Da anh sạm đen thấy rõ, và anh gầy đi chắc cũng phải năm ký. Tôi thương anh quá đỗi, bèn thơm lên má anh rồi dắt anh vào nhà.
Bàn tay tôi làm thật nhiều món ăn, chỉ sợ anh đói. Hương thơm của đồ ăn thoáng chút ngào ngạt cả căn nhà.
Anh lặng người trước chén cơm trắng tôi ém thật chặt, thật nhiều cho anh. Khi nghe tiếng tôi gọi, anh mới thôi im lặng: "Anh nhớ hương gạo sữa quá em, hai tuần rồi các anh em toàn phải ăn lương khô, mì gói cũng chẳng có nước sôi mà nấu."
"Thế anh có nhớ em không?" Tôi cười, tinh nghịch hỏi, tay gắp một miếng đậu hũ chiên giòn bỏ vào chén của anh.
Anh cầm đũa, vành tai ửng đỏ: "Lúc nào cũng nhớ."
Anh kể cho tôi rằng hai tuần ở miền Trung thôi mà đối với anh dài tựa như đã nửa năm. Anh thấy bao cảnh tang thương trên đường công tác. Nước lũ dâng cao, cụ già bằng tuổi người mẹ đã khuất của anh ngồi run rẩy trước thềm nhà, mắt tuyệt vọng chẳng biết khi nào nước rút. Tiếng kêu gào của người mẹ nào đó để vụt mất đứa con nhỏ trong dòng nước xiết, anh nghe mà anh đau ruột lắm em à.
Có người đàn ông kia thuê ghe chở vợ đi sinh, trời đất xui khiến thế nào mà ghe lật, người vợ vẫy vùng rồi mất hút. Người đàn ông ngã vật xuống mà khóc như đứa trẻ, miệng gọi tên vợ như con chim tuyệt vọng lạc bầy, anh nói, tự dưng nghĩ tới em mà lòng anh lo sợ, thế rồi chẳng ai đánh mà anh cũng khóc theo, lặng lẽ anh mím môi chẳng muốn cho ai hay.
"Miền Trung tội lắm em ơi. Người ta bảo người miền Trung keo kiệt thì em cũng đừng nghĩ vậy mà tội họ nghen em, chẳng qua họ sống bao đời trong khổ cực nên phải chắt chiu từng đồng như vậy thôi em." Anh dịu giọng nói.
Tôi chui vào lòng anh mà tự nhiên tấm tức khóc, thương cho anh bộ đội của tôi quên mình vì người chẳng hề quen biết, thương cho đồng bào cùng một lãnh thổ mà sao kẻ sung người sướng, còn người thì cơ cực, hết cái khổ này đến cái khổ khác.
Chúng tôi ngồi lặng cả buổi tối, nhìn ra tấm cửa sổ đầy những vệt nước mưa chảy dài mà tự nhiên tôi nghĩ, trời ơi đừng mưa nữa, miền Trung còn gì đâu?
__o0o__
Một hôm trời quang, anh dẫn tôi ra đồng cải trắng. Anh dạy tôi động tác cuối mà hôm anh đi, anh chưa kịp nắm tay tôi xoay tròn. Chúng tôi nhảy như những người mộng du, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối chẳng nghĩ suy điều chi khác nữa, nhảy đến khi mệt nhoài tôi mới ngồi xuống, anh ngồi cạnh bên, để tôi gối đầu trên đùi anh. Những bông hoa cải trắng tinh đến chói mắt, tựa như ai đó lén đem những đám mây của trời hạ rồi trải ra trên cánh đồng.
Tôi nhìn lên trời cao, tay mân mê chiếc khăn quàng tôi đan cho anh, hỏi vu vơ: "Vậy là anh sắp đi ra đó nữa hả anh? Nguy hiểm lắm."
Anh cười, cúi xuống nhìn vào mắt tôi mà đáp: "Ừ em, anh hứa sẽ về sớm mà."
Tôi níu tay anh, như một đứa trẻ, tôi nói: "Thôi anh đừng đi nữa được không." Lòng tôi tất biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn nhõng nhẽo với anh, đã thành một thói quen.
Anh thơm lên trán tôi, anh cười. Anh bảo tôi an tâm đi nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của tôi, anh mới nhẹ nhàng nhắc về cái trán đẫm lệ. Anh hay nói rằng tôi có một cái trán đẫm lệ, nó mang một nét u buồn phảng phất và anh còn nói đôi mắt tôi như dòng sông, có thể chực khóc bất cứ lúc nào.
Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi đã nằm cả ngày, huyên thuyên hoài không thấy buồn tẻ. Cuối cùng, anh đỡ tôi đứng dậy rồi chợt quỳ xuống. Anh nhìn tôi thiết tha, và anh lấy một chiếc hộp nhỏ: "Cự Giải..."
Anh dừng một lúc, rồi nhìn sâu vào mắt tôi, kiên định tựa như đã quyết tâm một điều gì đó rất quan trọng: "Anh muốn ở bên em cả một đời này. Anh sẽ chăm lo cho em, Cự Giải à."
Mắt tôi cay xè, tôi gật đầu rồi ôm anh. Tấm lưng anh dày và rộng chắn luôn cả nắng hoàng hôn gay gắt, chúng tôi đứng trên đồi hoa cải trắng một lúc lâu mới dắt tay nhau về.
Ngày anh đi, anh gấp gọn chiếc khăn quàng vào balo, rồi anh hôn lên môi tôi, thầm thì: "Anh thương em."
Còn tôi chỉ biết nói: "Em đợi anh."
__o0o__
Phong là bạn chí cốt của anh nơi chiến tuyến. Một ngày mưa gió bão bùng, tiếng đập cửa dồn dập như báo điềm dữ. Chẳng hiểu vì sao mấy ngày nay tôi đã không ăn ngủ gì được, đầu óc cứ lửng lơ trên mây và trái tim tôi thì đôi lúc cứ hẫng một khoảng, chẳng rõ vì sao.
Nhìn vào đôi mắt của Phong và chiếc khăn quàng trên tay anh ấy, tôi đã hiểu.
Trời đất tối sầm, tôi ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy đã là một ngày khác. Thời gian vẫn cứ trôi, cuốn luôn những đau thương dồn nén bấy lâu thành một khối quái ác, nó dằn vặt tôi đau đớn như chết trong lòng. Nửa mảnh hồn tôi thành một ngôi mộ, mắt tôi trống trải và lúc nào tôi cũng chỉ muốn khóc, khóc sưng húp cả hai mắt đến kiệt sức thì tôi ngủ, sau đó tỉnh dậy tôi lại khóc. Như một người điên bị lạc trong thế giới của mình, tôi chẳng còn tìm thấy lối thoát.
Phong kể rằng hôm đó anh được gửi qua một tổ khác, các anh ở trong thành phố hỗ trợ phát lương thực, còn tổ của chồng tôi đóng trong rừng. Tối đó núi lở bất chợt, vùi luôn mười ba chiến sĩ đầy hoài bão và làm cho thời gian dừng lại mãi mãi trên người họ. Chẳng có đau đớn, cũng chẳng có ồn ào. Anh lặng lẽ mất vào một đêm mưa gió. Anh trả mình cho Tổ quốc, và Tổ quốc mắc nợ anh một cuộc đời.
__o0o__
Từ ngày đó tôi biết hai tin. Tôi đã mang trong mình hạt giống của anh, một hạt mầm mà tôi chẳng quan hoài đang lớn lên trong tôi, và rồi tôi cũng biết, mình mắc bệnh nan y.
Mỗi ngày tôi một yếu hẳn. Tôi chuyển về sống với mẹ vào những năm tháng cuối đời, tôi chỉ biết nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn vòm trời xanh, thầm nghĩ sao mùa đông này dài quá. Hay có lẽ, những mùa khác chết trong tôi từ lâu.
Những bông hoa cứ thế ở trong buồng phổi của tôi, hằng ngày tôi chống chọi với chúng, chúng trào ra qua những cơn ho hoài không dứt, đôi lúc tôi còn ho ra cả máu. Kì lạ làm sao, đó lại chính là những bông cải trắng tinh như mây. Mỗi lần nhìn chúng tôi lại nhớ tới ngày anh cầu hôn tôi và điệu nhảy dịu dàng không tên mà chúng tôi cùng nắm tay xoay tròn trên cánh đồng nhuộm màu hoàng hôn. Và rồi ruột gan tôi quặn thắt.
Tôi biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.
__o0o__
Con trai của tôi ra đời vào đầu mùa thu, khi những chiếc lá vàng úa đáp lại bên hiên nhà. Tôi chẳng còn biết buồn đau hay vui sướng gì cả. Sau khi vật vã với những cơn đau kéo dài hàng tiếng đồng hồ và nghe tiếng con khóc, tôi mới nhìn lên trần nhà và nhớ về anh.
Tôi nhớ anh, rất nhớ anh, từng tế bào trong tôi đều nói rằng chúng nhớ anh. Từng cánh hoa nở, hoa tàn và lấp đầy buồng phổi tôi, khiến tôi nấc nghẹn đến không thở nỗi, tất cả đều là vì anh.
Bế đứa trẻ bé bỏng trong tay và cảm nhận mạch đập dịu dàng của nó sau lớp da mỏng tang thấy luôn cả những gân xanh trồi lên, tôi mới đỏ mắt khi thấy đứa trẻ ấy giống anh quá! Cái mũi, cái miệng và vẻ dịu dàng không giấu, chỉ có cái trán đẫm lệ là giống tôi. Dấu ấn của tôi và anh hòa trộn, in lên thân thể của đứa trẻ giống như một chứng tích cho tình yêu của tôi dành cho anh.
Tôi bỗng ho không dừng được, và rồi tôi thơm lên đứa trẻ một nụ hôn dịu dàng, cầu mong nó có thể bình an sống qua hết quãng đời chênh vênh chẳng có mẹ cũng không hề biết mặt cha.
Sự sống trong tôi dần trôi tuột đi về phía một mùa đông bên kia quãng đường, nơi có anh và ánh sáng vĩnh cửu. Nơi mà hai chúng tôi có thể lần nữa nắm tay nhau, bước những bước ngây ngây ngô ngô nhịp nhàng như cơn sóng. Nơi mà anh đan tay tôi làm động tác cuối tôi nhảy mãi chẳng xong.
Tôi nghe anh gọi, thiết tha:
"Cự Giải! Cự Giải!"
Và rồi tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa.
__o0o__
#2985 #23.10.20
Dạo này miền Trung đang chật vật, mình đọc mà xót xa, và trong một lúc lặng người vì những tin tức, mình đã viết ra câu chuyện này. Có thể nói đây là câu chuyện mà mình dành nhiều tâm tư nhất từ đầu tác phẩm tới giờ, thậm chí mình đã rưng rưng khi viết mấy con chữ nọ.
Miền Trung ơi cố lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro